Phi Thăng Chi Hậu

Chương 105: Chân thật diện mục

Hoàng Phủ Kỳ

30/03/2013



Trong bóng đêm mịt mùng, Phong Vân Vô Kị lẳng lặng đứng tại một gian trong cung điện, thần thức triển khai nhằm hướng hoàng cung thám xét. Trong tai truyền đến những tiếng xé gió, Phong Vân Vô Kị biết đây là những kẻ xâm nhập hoàng cung nhằm giết hoàng đế. Đối phó với những người này dĩ nhiên không cần hắn phải ra tay. Trong hoàng cung, ở các góc âm u, sảng sủa đều có rất nhiều đại nội thị vệ do hắn tự mình huấn luyện ẩn nấp, chỉ cần những người trong giang hồ này vừa hiện ra, tự nhiên sẽ có cao thủ đại nội tiếp đón.

Một tháng trước, hoàng cung này chỉ có danh nghĩa, người trong võ lâm có thể tùy ý đi tới, đi lui, nhưng bây giờ trong thiên hạ nơi phòng thủ nghiêm mật nhất, kinh khủng nhất chính là hoàng cung. Không nói tới có hàng ngàn cao thủ đại nội, lại còn có những cao thủ với chục ngàn năm công lực tọa trấn, đủ để áp chế tất cả các vũ giả của cả thiên hạ.

Có Phong Vân Vô Kị đứng sau, Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế có thể thỏa mãn dã tâm thật lớn, quyền lực từng bước một tập trung vào tay, sức mạnh tăng cường. Giang hồ đại loạn không có khả năng uy hiếp hoàng tộc, đối với Thịnh Minh hoàng đế mà nói, đối với những tin tức loại này cũng quan trọng. Hiệp dĩ vũ phạm cấm, nguy cơ này rốt cục cũng đã qua đi.

“Sư tổ, đồ nhi thu được cực phẩm trà trong hoàng cung, sư tổ suốt ngày hao tổn tâm sức, mệt nhọc, xin mời sư tổ uống trà dưỡng thần.” Cổng điện môn mở ra, Cổ Nguyệt Thiên nâng một bộ trà cụ đi đến, nhẹ nhàng đặt trà cụ kia lên bàn, tự mình trâm một ly trà.

Trong đại sảnh lập tức thoảng qua hương trà thanh đạm, mùi hương ẩn ước bay trong không khí. Hít vào trong mũi một chút, tâm hồn liền thấy dễ chịu, mọi mệt nhọc liền tan biến.

“Ngươi từ đâu lại có được cực phẩm trà như thế, có công hiệu như thế?” Phong Vân Vô Kị không khỏi ngạc nhiên hỏi.

“Sư tổ, theo thái y nói trà này chính là do cực bắc băng hàn sinh ra, trăm lá mới lấy được một lá, ngàn năm mới thu hoạch được, chính là loại trà cực phẩm.” Cổ Nguyệt Thiên vừa tiến tới vừa nói.

“Thật vậy sao?” Phong Vân Vô Kị hứng thú nâng chén trà lên, cẩn thận uống một ngụm, cảm giác trong óc như bị băng tuyết xâm nhập, cảm giác vô cùng sảng khoái, ngay cả thần thức cũng đông cứng lại không ít.

Nâng chén trà lên, Phong Vân Vô Kị đang chuẩn bị nhấm nháp, đột nhiên một bóng người xuất hiện, quỳ xuống, thấp giọng nói: “Tiểu nhân tham kiến đại nhân.”

Phong Vân Vô Kị buông chén trà, chắp tay sau lưng đứng nhìn bóng người đang quỳ gối kia, trầm giọng nói: “Có tình huống gì mới xuất hiện?”

“Hồi bẩm đại nhân, ưng nhân truyền đến tin tức, chưởng môn Thương Mang kiếm phái, môn phái lớn nhất giang hồ đưa ra thông cáo trong vòng trăm dặm đối với toàn bộ giang hồ, cao thủ các phái năm ngày sau tụ tập tại một ngọn núi bầu võ lâm minh chủ để giải quyết vấn đề giang hồ loạn lạc

“Cái gì?!” Phong Vân Vô Kị cả người chấn động, tự biết mình đã thất thố, phất tay nói: “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng, đại nhân.” Kẻ kia thối lui ra sau mấy thước mới dám xoay người, vội vàng rời đi.

Trong lòng Phong Vân Vô Kị nổi sóng, Thịnh Minh hoàng đế dĩ nhiên chuyển giao toàn bộ thế lực triều đình có quan hệ với giang hồ cho hắn, từ ưng tập tổ của triều đình truyền đến tin tức, Thương Mang kiếm phái lần này đề nghị như vậy hiển nhiên là có mục đích khác, chắc chắn không như lời nói bình thường bên ngoài là vì võ lâm chính đạo.

Phong Vân Vô Kị nhớ rõ, ngày đó hơn mười đạo kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể, nhưng hắn chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, trên người vết kiếm thương nhanh chóng khép lại, tuyệt không có máu chảy ra.

Phong Vân Vô Kị chầm chậm đi lại trong phòng, liên tục tự hỏi tin tức này ẩn chứa điều gì?



Trong vòng trăm dặm ắt hẳn có điều gì ám muội, hắn khẳng định ngay có chút mờ ám với thế lực hắc ám kia, võ lâm đại loạn, các môn phái trong giang hồ lúc đó kết bè phái, xung đột với nhau, nhưng Thương Mang kiếm phái lại không có chút tổn thất gì. Các môn phái khác vũ giả đạt tới phi thăng cảnh giới không ngừng chết đi, chỉ có vũ giả cao thủ của Thương Mang kiếm phái lại chưa bao giờ giảm bớt.

Trong khoảng thời gian võ lâm đại loạn, giang hồ tổn thất một lượng lớn cao thủ của các môn phái, mục đích của thế lực hắc ám dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, đó là làm hao tổn số lượng cao thủ đạt tới phi thăng cảnh giới của vị diện này. Mục đích của thế lực hắc ám là như vậy, kết hợp với việc Lãnh Nhược Sương trúng độc, xuất hiện một loạt quái trạng, kể cả kẻ quỷ dị kia lợi dụng chân khí hình thành hóa thân. Trong đầu Phong Vân Vô Kị lập tức xuất hiện hai chữ, cờ hồ bật thốt lên: “Ma tộc … …”

Có thể nhẹ nhàng giúp một cao thủ bình thường tăng lên tới trăm ngàn năm công lực, cùng với loài người đối đầu, ngoại trừ Thiên giới, đó là Huyết tộc của Ma tộc. Thiên giới đặc thù quá rõ ràng, bọ họ đã tới qua Thánh điện, tự nhiên không thể ra tay xuất thủ.

Còn đối với Huyết tộc, Phong Vân Vô Kị chưa bao giờ gặp mặt qua, không phải trực giác nói cho hắn biết mà là hóa thân quỷ dị màu xanh kia trên người lộ ra khí tức khiến Phong Vân Vô Kị cảm thấy rất quen thuộc, thuần túy đó là ma khí

Khi Phong Vân Vô Kị thốt ra hai từ “Ma tôc” kia thì Cổ Nguyệt Thiên cũng cả kinh, thân thể chấn động, sau đó cũng cúi đầu, bắt đầu trầm tư.

“Sư tổ, trà rất nhanh sẽ nguội đi, người cũng thừa dịp còn chưa hết nhiệt mà uống đi. Hiện tại sự tình rất hỗn loạn, uống trà vào sẽ giúp người nghĩ ra được nhiều thứ rõ ràng hơn, đồng thời coi như đó là một sự hiếu thuận của đồ nhi.

Phong Vân Vô Kị bị Cổ Nguyệt Thiên cắt ngang, trong giây phút phục hồi lại tinh thần, nhìn chén trà trên tay Cổ Nguyệt Thiên, không khỏi cười, cầm lấy rồi nói: “Ngươi thật có tâm.”

Hé mở nắp chung trà, Phong Vân Vô Kị nhẹ nhàng thổi lên màu nước trà xanh biếc, đưa chén trà lên gần môi, rồi lại đặt xuống, trong mắt lộ ra thần sắc trầm tư suy nghĩ.

“Sư tổ … … Sư tổ … …” Cổ Nguyệt Thiên cẩn thận kêu lên.

“Mmm?”

“Sư tổ uống mau kẻo trà nguội… …”

“Oh … …” Phong Vân Vô Kị nâng lại chén trà lên gần miệng, thấy Cổ Nguyệt Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, mỉm cười nhẹ nhàng buông chén trà xuống.

“Ngươi có phải là đang hy vọng ta nhanh chóng uống chén trà này?” Phong Vân Vô Kị mỉm cười hỏi.

“Mmmm … …. Vâng? Không phải … ….” Cổ Nguyệt Thiên kinh hoảng nói: “Không biết sư tổ nói câu này là có ý tứ gì?”

Cạch!

Phong Vân Vô Kị buông chén trà, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi không phải Cổ Nguyệt Thiên!”

“Sư … …. Sư tổ, người nói cái gì … … đồ nhi nghe không hiểu.” Cổ Nguyệt Thiên cả người chấn động, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng.



“Ngươi còn chưa hiểu.” Phong Vân Vô Kị cười lạnh, lạnh lùng liếc nhìn Cổ Nguyệt Thiên rồi đứng dậy: “Từ lúc ngươi xuất hiện tại khách điếm, ta liền lưu ý ngươi.”

“Sư tổ, người nói cái gì, khi đó không phải người tìm được ta?”

Phong Vân Vô Kị cười lạnh, tiếp tục nói: “lúc hướng Nam Tinh kiếm phái mà đi, ta đối vối ngươi chính thức nghi ngờ. Căn bản không phải theo như lời ngươi nói về Bạch nhãn lang, nếu hắn muốn giết ngươi chắc chắn sẽ không xuất ra hàng trăm chiêu thức sơ hở như vậy, cũng sẽ không ngăn cản môn nhân ở phía sau xuất thủ. Bởi hắn rất thông minh, cũng rõ sau khi ngươi phi thăng thực lực tăng lên rất nhiều, với tu vi của hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Hắn làm như thế có khác gì tự sát.”

“Sư tổ, lúc ấy người cũng có mặt ở đó, hành động của Mặc Huyền người cũng không thấy được sao? Vì sao còn muốn biện giải cho hành động của Bạch nhãn lang kia” Cổ Nguyệt Thiên nỗ lực tranh luận.

“Hừ! Ngươi thực sự nghĩ khi đó ta mù quáng không nhìn ra?! Công kích cuối cùng kia sơ hở thật lớn, kỳ thật mục đích của hắn căn bản là hướng vào ngươi để nhắn một tin tức nào đó. Tin tức này được ghi lại lại ở mẩu giấy trong ngón tay hắn. Hắn không nghĩ tới ngươi đường đường là Thái thượng chưởng môn, đột nhiên lại chấn nát mẩu giấy kia thành bột phấn, càng không nghĩ tới ngươi một chưởng chấn vỡ tâm mạch hắn

“Sư tổ, người nói cái gì a?!!! Cổ Nguyệt Thiên kêu lên.

“Nhìn biểu tình của ngươi có vẻ rất oan uổng, đây là cái gì?” Phong Vân Vô Kị đầu ngón tay mang theo một khối chỉ phiến thật nhỏ, mặt trước chỉ có một hàng chữ: “Ta biết ngươi không phục, một khối chỉ phiến không thể chứng minh điều gì? nhưng ngươi đã phạm vào một sai lầm thật lớn.”

“Cái gì?” Cổ Nguyệt Thiên này rốt cục cũng động dung.

“Ngươi lần đầu tiên tìm được ta cũng có thể xem như là trùng hợp, nhưng mà lần thứ hai ngươi tìm được bọn thần y Quỷ kiến sầu? Lúc ấy bọn họ dịch dung, ngươi như thế nào mà nhận ra bọn họ?!”

“Điều này … …. Sư tổ không phải cũng đã tìm được bọn người Hách Liên Nam Sơn sao?”

“Hừ, bọn họ trên người có chân khí của ta, ta dùng thần thức sớm đã tìm thấy bọn họ, bọn họ vừa xuất hiện nguy hiểm ta liền cảm ứng được. Dịch dung đó hoàn toàn không thể gạt được ta, còn ngươi thì sao? Ngươi nói giải thích như thế nào? Ngươi nóng lòng muốn ta uống chén trà này, có phải là cũng giống chất độc trong chén trà của Lãnh Nhược Sương? Phong Vân Vô Kị giọng nói mãnh liệt, bức người.

Cổ Nguyệt Thiên ngắc ngứ một lát, nghĩ lại rồi nói: “Sư tổ, người nhất định đã sai rồi, chung trà này chính là tấm lòng của đồ nhi, người hoài nghi ta, vậy để ta uống cho người xem … …”

Phong Vân Vô Kị cười lạnh không nói, chỉ nhìn hắn. Cổ Nguyệt Thiên sắc mặt đỏ bừng, đi tới bên bàn cầm chén trà lên uống rồi nói: “Sư phụ, người xem này … … ta không phải không có việc gì sao?”

Phong Vân Vô Kị cẩn thận nhìn Cổ Nguyệt Thiên, thấy trên người hắn không có hiện tượng gì khác thường.

Cười lạnh một tiếng, Phong Vân Vô Kị ra ngoài: “Kêu chưởng quầy tìm một con hắc cẩu … ….”

“Không cần … …” tiếng Cổ Nguyệt Thiên vọng lại, dũng mãnh đứng lên, đẩy cái bàn kia về phía sau, lạnh lùng giương mắt nhìn Phong Vân Vô Kị nói: “Không thể tưởng được cũng bị ngươi phát hiện, sự cảnh giới của ngươi cũng rât nghiêm mật.”

“Ngươi rốt cục cũng phải lộ ra chân diện mục!” Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói, nhung trong lòng cũng thầm nhói đau. Thân phận Cổ Nguyệt Thiên bị chứng thực, mọt sự thật cũng được chứng minh, Cổ Nguyệt Thiên đã chết, tin tức này làm trong lòng Phong Vân Vô Kị đau đớn … …”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thăng Chi Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook