Phi Thăng Chi Hậu

Chương 118: Thương mang vu thuật

Hoàng Phủ Kỳ

30/03/2013



“Kiếm các ta cũng không có khả năng tiếp nhận toàn bộ phi thăng giả.” Phong Vân Vô Kị đứng chắp tay sau lưng nói: “năm mươi vạn giáp sĩ này chính do hoàng đế Đại Đức đế quốc giao cho ta, bọn họ không có khẳ năng tới Thánh điện, hơn nữa đối với bọn họ ta đã có sự an bài khác. Đối với năm mươi vạn người còn lại, Tuyết vực cùng với Vu tộc đều có thể chọn một số người trong đó, hơn nữa những người này có quan hệ lớn lao với ta, một số vì tu luyện gia mà gia nhập Kiếm các, cho nên Tả thị có thể mang bọn họ gia nhập Thánh điện, để bọn họ tự do lựa chọn võ học. Thái cổ không giống với vị diện. Ở nơi này võ học vị diện căn bản không đủ, liên quan tới ba năm nói trên, ta hy vọng Thánh điện có thể cho thời gian dài ra thêm một chút. Dù sao thời gian ba năm, thực lực tăng lên cũng chỉ có giới hạn.

“Thời gian ba năm, Thánh điện cũng có chút lo lắng, trong đó cũng có đạo lý của nó, không tiện nói rõ với ngươi. Bất quá trước mắt Thánh điện chuẩn bị thu nhận thủ vệ cho Thánh điện, cho nên trong số những người nãy sẽ có một số được chọn lựa làm Thánh điện thị vệ. Còn những người khác sau ba năm qua đi bọn họ sẽ lựa chọn những nơi đến khác nhau. Từ bây giờ đến lúc đó Thánh điện cam đoan bọn họ sẽ được an toàn, bất quá … …” Tả thị cổ quái nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kị nói: “Thái cổ cường đại yêu thú, mười phần thì tám phần đã bị ngươi đồ sát, số còn lại phỏng chừng cũng không tạo thành mối nguy hại.”

Ngạo Hàn Yên nghe vậy liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Kị, trên mặt không nhìn ra biểu tình, còn Vu Tế thần sắc thủy chung không lộ ra biểu tình gì.

“Hai vị, xin mời. Việc của trăm vạn đại quân phi thăng giả ta cần phải nhanh chóng giải quyết.” Phong Vân Vô Kị nói.

“Tả thị đại nhân, Vu Tế xin cáo từ.” Vu Tế xoay người về phía trước, bước đi vài bước, dưới áo choàng đen rộng thùng thình lộ ra đôi bàn tay khô gầy, hư không phía trước mặt đột nhiên ba động.

Một cỗ khí tức phảng phất đến từ hồng hoang vô tận, thanh âm từ trong miệng Vu Tế trưởng lão phát ra, mỗi một từ thốt ra khiến mọi người cảm giác thiên địa chấn động một phần, từ trong bàn tay hắn xuất hiện một vật màu xanh biếc, rồi hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong không trung.

Cổ tay Vu Tế trưởng lão xuất hiện một vật thật nhỏ màu xanh biếc đang trượt nhẹ, rất nhanh chóng chui vào trong lòng bàn tay, sau đó phân tán ra tứ phía. Những vật nhỏ màu xanh biếc tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên trong lúc đó Phong Vân Vô Kị cảm nhận được lực lượng hồng hoang vũ trụ bao trùm cả Kiếm các. Cỗ lực lượng kia khiến người ta khó có thể có ý niệm thù địch trong đầu.

Thiên địa trong lúc đó chẳng biết từ khi nào đột nhiên trở nên hôn ám, bầu trời âm u, mây mù bao phủ, khi mờ khi tỏ. Nhưng bên ngoài phạm vi ngàn dặm của Kiếm các bầu trời vẫn như trước. Tất cả các phi thăng giả đều ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng giống như thế giới tới hồi mạt vận, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, khủng hoảng.

Từ trong miệng Vu Tế trưởng lão phát ra một tràng âm thanh cổ quái dài ngoằng, thiên địa đột nhiên biến thành màu xanh biếc, đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Trăm vạn phi thăng giả trong lúc đó đột nhiên như bị một lực lượng lôi kéo, có mười kiếm khách trong đám đó chẳng biết làm sao hai tay mở rộng, vẻ mặt kinh hoàng. Dưới da tay bọn họ từng đạo nhỏ li ti màu xanh biếc đang chuyển động rất nhanh, phảng phất như một vật sống bình thường.



Phong Vân Vô Kị hiểu được đó là mười kiếm khách có thể chất thích hợp để tu luyện vu thuật. Trong trăm vạn phi thăng giả chỉ có mười nhân tài có thể trở trở thành đệ tử Vu tộc, tỷ lệ này làm Phong Vân Vô Kị cảm thấy khiếp sợ: điều kiện tu luyện vu thuật khắc nghiệt như thế nào?

Vu tế vẻ mặt bên ngoài trông như một lão nhân bình thường, ngoại trừ hình dáng bên ngoài quá quái dị. Nhưng khi lão thể hiện lực lượng của mình cũng khiến Phong Vân Vô Kị khiếp sợ không thôi, vu thuật rốt cuộc là cái gì? vì cái gì khiến người ta cảm thấy thê lương vô tận.

Vu Tế đứng thẳng tại không trung, sau nửa ngày vẫn bất động không nói, mọi người cũng không có quấy rầy, qua một lúc nữa Vu Tế quay người lại, thong thả cúi người, thanh âm vui sướng nói: “Vu Tế đa tạ Kiếm hoàng, Vu tộc ta đã thu nhận được mười tên đệ tử, thật sự là sự kiện trọng đại vui vẻ.” trong đám người kia, mười phi thăng giả rất nhanh chóng nhằm hướng Vu Tế bay tới.

“Trưởng lão đã hỏi qua bọn họ?”

Vu Tế gật đầu nói: “Đúng vậy, lão phu dĩ nhiên đã thông qua liên lạc linh hồn, hỏi bọn họ, bọn họ đều đồng ý theo ta tu luyện vu thuật.”

Phong Vân Vô Kị kinh động, lực lượng quỷ dị, siêu nhiên của vu thuật không thể tưởng tượng được.

“Tả thi đại nhân, Hàn Yên cô nương, Kiếm hoàng, Vu Tế xin cáo từ.”

Hướng về phía ba người cáo từ, sau đó Vu Tế phi thân bay đi, mang theo mười đệ tử rời khỏi Kiếm các… ….

Vu Tế trưởng lão dĩ nhiên vô cùng hài lòng với đệ tử mình lựa chọn, thiếp thân cũng phải đi lựa chọn đệ tử … … Tả thi đại nhân, xin lượng thứ.” Ngạo Hàn Yên vẻ mặt, lời nói lạnh như băng. Phong Vân Vô Kị thấy vẻ mặt, ngữ khí này tất cả đều là thiên tính, không phải thật sự là sự lạnh lùng, khinh thường.

Tả thị gật gật đầu, Ngạo Hàn Yên đạp bước trên không, chậm rãi nhằm hướng nũ tử phi thăng giả đi đến, thần thái như một vị tiên tử, khiến chúng nhân kinh ngạc đến ngây người không thôi. Ngạo Hàn Yên nhẹ nhàng hạ xuống chỗ các nữ tử phi thăng giả, bắt đầu cùng đàm luận… ….



Phong Vân Vô Kị thu hồi ánh mắt, nhìn Tả thi nói: “Tả thi đại nhân, xin mời vào, tại hạ còn có chuyện muốn thỉnh giáo.”

“Oh?” Tả thi ngạc nhiên bước vào.

Hai người bước vào trong Kiếm các tầng hai, khoanh chân ngồi xuống. Phong Vân Vô Kị trầm ngâm một lát, lên tiếng nói: “Thánh điện trong khi bọn tại hạ phi thăng, có phải đã phái người tương trợ?”

Tả thi cả kinh: “trong lúc phi thăng, như thế nào lại có thể có cường địch xuất hiện?”

Phong Vân Vô Kị đưa mắt nhìn một lúc, vẻ mặt Tả thi không giống như giả vờ, liền thuật lại sự tình lúc đó một lần, nói xong liền hỏi: “với địa vị ở Thánh điện, Mạc Phi cũng không có bí pháp để dò xét hư thật ở vị diện?”

“Không phải không có mà là sau khi ngươi tự mình tiến vào vị diện, cả vị diện đều bị một lực lượng cường đại quấy nhiễu. Thánh điện mặc dù có phương pháp loại bỏ lực lượng quấy nhiễu này nhưng không thể thực hiện. Lực lượng này không cần ta phải nói, ngươi đại khái cũng có thể đoán được lai lịch, nguồn gốc của bọn họ. Loài người có trăm triệu năm hòa bình không dễ dàng, Thánh điện không thể không giữ vị trí trọng yếu. Khi chưa đủ thực lực để cùng thần ma đối kháng thì phải tránh phát sinh va chạm với bọn họ, đó chính là lập trường của Thánh điện.

Phong Vân Vô Kị thở dài: “thực lực, tât cả cũng đều là vấn đề thực lực … … tên thiên sứ bị giết kia cũng là một cường giả, Tả thi có biết đó là người phương nào? Ta chưa từng thấy người nào cường mạnh như vậy, thật sự là may mắn!”

Tả thi vẻ mặt nghiêm túc nói: “nếu theo như lời ngươi nói, có một gã thiên sứ chạy trốn được tới Thiên giới, tất sẽ gây kinh động. Có thể khiến cho vị diện run sợ, cũng chỉ có Thiên sứ mới có năng lực này. Nhưng người đó có thể trong nháy mắt giết chết thiên sứ, trong quá khứ tộc chúng ta cũng có vài người, hơn nữa khi ra tay, thân hình chỉ thoáng qua bầu trời như một bóng ma, thật sự rất khó đoán ra thân phận… … không nghĩ tới ngay cả người đó cũng bị kinh động, phải tự mình xuất thủ đánh chết một gã thiên sứ cao thủ.”

Nhìn vẻ mặt mê hoặc của Phong Vân Vô Kị, Tả thi nhẹ nhàng nói: “Nhân tiện đây ta nói luôn một câu, Tứ vực vực chủ cùng với Thánh vực, thực lực có thể đối phó với Thiên sứ cao thủ kia, nhưng trong nháy mắt có thể giết chết hắn là không có khả năng.”

“Chí Tôn … …” Phong Vân Vô Kị nhất thời thốt lên, theo như lời Tả thị, chỉ có thần long trong truyền thuyết, thấy đầu không thấy đuôi là Tứ đại chí tôn, một cỗ nhiệt huyết dâng trào trong lồng ngực, Phong Vân Vô Kị như thế nào cũng không nghĩ tới người ra tay xuất thủ kia lại là Chí Tôn trong lòng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thăng Chi Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook