Phi Thiên

Chương 985: Liên thủ chèn ép (2)

Dược Thiên Sầu

09/05/2022

Ngươi không thấy ngay cả Quân Sử của chúng ta cũng không nể mặt Nam Cực sao? Lúc ấy tu vi của Lục Thánh không tính là quá cao, thật sự có chút kiêng kỵ lưỡng cực Lão tổ nhúng tay vào, nhưng đây không phải là nguyên nhân chân chính, nếu không sau này tu vi của Lục Thánh đề thăng, tiêu diệt lưỡng cực Lão tổ, sau đó tiêu diệt bầy yêu Tinh Túc hải là chuyện có thể khẳng định, sẽ không lưu lại những thứ đau đầu này. Ta nghe nói mấu chốt là Thất Giới đại sư đứng ra bảo vệ, lại thuyết phục Yêu Thánh Cơ Hoan thu rơi hàng bầy yêu Tinh Túc hải, có Yêu Thánh Cơ Hoan bảo đảm, mới có bầy yêu Tinh Túc hải tồn tại đến hiện tại.

Miêu Nghị ngạc nhiên:

- Thất Giới đại sư có tiếng nói lớn như vậy sao?

Trình Ngạo Phương nói:

- Thất Giới đại sư là người có lòng từ bi chân chính, chứ không phải là giả từ bi, luôn luôn cứu người vào lúc nguy nan, có thể nói là cầu được ước thấy, chỉ cần người có phiền toái tìm được hắn, chỉ cần là chuyện hắn có thể làm được hắn chắc chắn sẽ giúp, vì vậy kết không ít thiện duyên. Nghe nói hắn và “Vu Hành giả” thần long thấy đầu không thấy đuôi của giới tu hành là bạn tốt, ngay cả Vu Hành giả không giao lưu với con người cũng có thể trở thành bằng hữu với hắn, có thể thấy được nhân cách mị lực của Thất Giới đại sư. Hơn nữa nghe nói ban đầu Thất Giới đại sư có thể bảo vệ bầy yêu Tinh Túc hải khỏi tay Lục Thánh, là vì hắn từng cứu tính mạng của Lục Thánh, Lục Thánh có thể nói là thiếu hắn một phần nhân tình, ân cứu mạng cực lớn....!

Miêu Nghị càng ngạc nhiên hơn:

- Thất Giới đại sư còn có thể cứu tính mạng Lục Thánh? Làm sao lại trùng hợp như thế?

Trình Ngạo Phương cũng không hiểu nói:

- Bổn cung cũng không rõ, bổn cung đã từng thỉnh giáo Quân Sử, nhưng ngay cả Quân Sử cũng không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ là lời đồn đãi.

Miêu Nghị âm thầm ngạc nhiên, phát hiện thể diện của Thất Giới hòa thượng thật sự rất lớn, tên khốn lão Nhị kia đúng là tìm được sư phụ tốt. Mặc dù sư phụ của lão Tam là Tiên Thánh, quyền lợi cũng khá lớn, có thể nói một câu khó nghe, trước mặt Tiên Thánh năm nước khác chưa chắc làm được gì, nhưng trước mặt sư phụ của lão Nhị lại là sáu nước thông hành. Nếu truyền thuyết là thật, tiếng nói của sư phụ của lão Nhị ở Tinh Túc hải khẳng định cũng rất quản dụng. Cho nên nói sợ rằng lão Nhị chiếm tiện nghi còn lớn hơn lão Tam, chẳng qua lão Nhị có chút không cầu tiến, danh tiếng của sư phụ hắn sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại trong tay hắn. Có cơ hội phải nói chuyện với tên khốn lão Nhị kia, có bối cảnh tốt như vậy còn không biết quý trọng, còn không biết dựa vào đó mà tu luyện, quả thực là làm loạn.

- Đại sư! Đám yêu nghiệt này bụng dạ khó lường, một khi gây họa, chắc chắn sẽ giết hại sinh linh vô tội trong thiên hạ, giết một ác nhân có thể cứu nhiều người hơn, cớ sao không làm.

Vẻ mặt Pháp Hải lạnh lùng chắp tay trước ngực nói:

- Nếu đại sư còn có lòng từ bị suy nghĩ cho sinh linh đáng thương trong thiên hạ, xin hãy mau lui ra, nếu không Pháp Hải vì sinh linh thiên hạ, chỉ có thể đắc tội, bất đắc dĩ về nhận tội với Thánh Tôn!

Đây là đang cảnh cáo Thất Giới đại sư, nếu không thối lui thì hắn sẽ không khách khí.

Thất Giới đại sư tràn đầy bất đắc dĩ nói:



- Pháp Hải, song phương dừng tay là được...

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Yêu Vương Liệt Hoàn đã tức giận nói:

- Đại sư không cần nói nhiều, những kẻ ra vẻ đạo mạo nhưng tâm tư bất thiện này, thiên hạ đều biết, xin đại sư hãy tránh ra, ai giết ai còn chưa biết được!

Pháp Hải trầm giọng nói:

- Quả nhiên là yêu nghiệt bất trị! Chư vị còn chờ cái gì? Trừ yêu ngay lập tức!

- Trừ yêu? Không kẻ nào có thể khinh dễ người của Yêu quốc chúng ta!

Một tiếng cười lạnh truyền đến, lại có một đám người lần lượt hạ xuống, một gã nam nhân mặt chữ điền, mặc cẩm y, đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn quanh mọi người, không giận tự uy, phía sau đi theo một nhóm người, mẫu tử Cơ Mỹ Mi và Bạch Tử Lương cũng ở trong đó.

Đám người vừa đến dĩ nhiên là tu sĩ Yêu quốc, người cầm đầu chính là Cơ Đức Hải con của Yêu Thánh Cơ Hoan, cũng là Tam ca của Cơ Mỹ Mi.

Cơ Đức Hải quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn phía sau, chợt chắp tay đi về phía trước, phía sau có mười hai người chủ động bước ra, đi theo hắn cùng vây kín nơi này.

Đám người Liệt Hoàn mặc dù không có hảo cảm với người bên Yêu Thánh, nhưng lúc này nhìn thấy cường viện tới, tinh thần cũng nâng cao.

Từ đại cục mà nói, yêu tu của Tinh Túc hải cũng là người của Yêu quốc, bầy yêu Tinh Túc hải trên danh nghĩa là thần phục dưới trướng Cơ Hoan, Cơ Đức Hải dĩ nhiên không thể ngồi yên không để ý đến.

- Vân Báo, có người ngoài miệng không sạch sẽ, cả ngày treo khẩu hiệu trừ yêu hàng ma, ma đầu ngươi cảm tưởng như thế nào?

Cơ Đức Hải vừa đi tới vừa nói.

Vân Báo nhất thời cười ha ha:

- Ta không sợ! Trước tiên cứ liên thủ với bọn họ diệt trừ đám yêu các ngươi, sau đó ta sẽ chờ bọn hắn tới hàng ma, chẳng qua không biết là người nào hàng phục người nào, chúng ta chỉ có phần hàng phục người khác, chưa từng thấy ai có thể hàng phục chúng ta.

- Hừ!



Phía sau chủ điện Linh Lung tông đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm không lớn, cũng không thấy dọa người, nhưng phảng phất như bên tai tất cả những người đứng ở đây đều nghe thấy thanh âm này.

Bất luận là Tông Trấn hay là Liệt Hoàn, hay là đám người Cơ Đức Hải, sắc mặt đều biến đổi, mọi người nhất tề quay đầu lại nhìn về phía phương hướng chủ điện Linh Lung tông.

- A di đà Phật!

Thất Giới đại sư đọc Phật hiệu, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.

- Thì ra là Phong lão nhi tới sớm.

Vân Báo cười hắc hắc, quay đầu nói với Pháp Hải:

- Pháp Hải, trừ yêu là khẩu hiệu của người xuất gia các ngươi, chuyện hàng yêu giao cho các ngươi.

Nói xong, hắn xoay người phất phất tay về phía người của mình. Người của Ma quốc dần dần tản mát, khôn khéo vô cùng, không giống vẻ lỗ mãng thể hiện ngoài mặt. Pháp Hải khóe miệng quất một cái, đứng kia thờ ơ, bị Vân Báo lời nói cho đem rồi một quân.

Rất nhanh, ở phía đại điện Linh Lung tông lắc mình lướt đến mười ba người, người cầm đầu chính là Phó Nguyên Khang đệ tử của Phong Bắc Trần. Hắn dẫn một đám người tiến về vị trí đám người Vân Báo vừa rời đi, chắp tay nói với mọi người:

- Chư vị, Vô Lượng quốc ta lần này mở thịnh hội mời chư vị tới đây để cùng giúp đỡ việc lớn, không phải mời chư vị tới đập phá. Kính xin chư vị nể mặt ta mấy phần, không nên làm hỏng sự hăng hái của mọi người! Lời nói của hắn không trọng yếu, mấu chốt là sau lưng hắn có người trấn bãi, một đám người vừa vây quanh đám người Liệt Hoàn giống như không có chuyện gì tản mát. Pháp Hải lúc nãy còn kêu la trừ yêu vang vọng nhất, cũng không nói gì, xoay người dẫn người của mình rời đi.

Nhạc Thiên Ba trở về bên cạnh người của mình, Trình Ngạo Phương thấp giọng hỏi:

- Quân Sử, vừa rồi là….?

Nhạc Thiên Ba lạnh nhạt nói:

- Phong Bắc Trần đang ở đây.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook