Phi Thiên

Chương 1004: Trận đầu ác liệt (2)

Dược Thiên Sầu

09/05/2022

Mọi người chỉ cảm thấy ngọn núi dưới chân cũng muốn sụp đổ.

Liệt Hoàn vừa ra tay, lập tức chọc cho các cao thủ Kim Liên ở các dãy núi xung quanh tựa hồ đồng loạt ra tay, có người nhanh chóng giơ tay lên vỗ bàn, mạnh mẽ đè trấn ngọn núi dưới chân, cũng có người nhanh chóng đẩy chưởng ra, giống như tạo thành một bức màn vô hình phía trước dãy núi, đem sóng xung kích cường bạo mạnh mẽ chống đỡ trước núi.

Miêu Nghị cả kinh thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy, thở phào một hơi, lại ngồi xuống, may là phía sau có một đống cao thủ bảo vệ, vội vàng uống chén rượu an ủi, tu sĩ Kim Liên này cũng quá kinh khủng, không hổ là cao thủ có thể thoát khỏi trói buộc của tiểu thế giới, chỉ riêng dư ba công kích cũng đáng sợ như thế.

Các tu sĩ môn phái khác ở các dãy núi xung quanh bị hù dọa đến sắc mặt đại biến cũng thở phào nhẹ nhõm, những cao thủ phía chính phủ cũng không thấy chết mà không cứu, niệm tình tu sĩ bổn quốc cũng vì bọn họ ngăn cản một kiếp, ít nhất là tránh cho bọn họ mặt xám đầy tro.

Trên mặt Mạc Danh thoáng chốc xuất hiện vẻ tức giận, không ngờ Liệt Hoàn đường đường là Yêu Vương tôn sư lại trước mắt bao người dùng phương thức đánh lén, pháp bảo dưới tình huống không có phòng ngự bị đánh lén là nguy hiểm nhất, nếu làm không tốt có thể còn bị phá hủy, Linh Lung Bảo tháp mạnh mẽ bị Liệt Hoàn chém ra hai vết nứt sâu.

Ngay cả Phong Bắc Trần ngồi phía sau màn tơ sắc mặt cũng trầm xuống.

May là Linh Lung bảo tháp cũng không phải cứng rắn bình thường, phu nhân Mạc Danh là Miêu Quân Di vung hai tay áo, nhanh chóng làm phép ngự bảo, Linh Lung bảo tháp bị đánh bay nhanh chóng bộc phát ra bảo quang màu tím, bắn về phía trời cao, hai vết nứt lớn bị chặt ra cũng nhanh chóng dung hợp khôi phục.

- Xem có thể ngăn cản được mấy đao của bổn vương!

Liệt Hoàn quát lên một tiếng kinh thiên, từ trong bụi mù bắn về phía trời cao, thân bọc liệt diễm, một đôi đại đao trên hai tay cũng phát ra bảo quang màu tím, ngang nhiên đuổi theo hướng bỏ chạy của Linh Lung bảo tháp.

Ai ngờ Linh Lung bảo tháp lại đột nhiên từ trên không rơi xuống, đón đầu Liệt Hoàn đang vọt tới. - Ầm!

Liệt Hoàn một lần nữa gầm lên, vung đao mạnh mẽ đánh tới, muốn liều mạng với Linh Lung bảo tháp.

Nhưng hắn tựa hồ ý thức được có cái gì không đúng, chỉ thấy cái đế của Linh Lung bảo tháp đột nhiên mở ra một lỗ hổng, đón bọc lấy hắn. Mặt Liệt Hoàn biến sắc, đột nhiên thay đổi phương hướng, như muốn tránh né.



Linh Lung bảo tháp cũng bạo tăng tốc độ, dùng tốc độ nhanh không thể tin trực tiếp đuổi theo Liệt Hoàn, Liệt Hoàn thấy tốc độ chạy không bằng bảo tháp, nhanh chóng tung mình vung đao cuồng chém.

Không có tiếng nổ rung trời, không có rung động mà mọi người tưởng tượng, chỉ thấy Linh Lung bảo tháp chợt lóe lên, Liệt Hoàn biến mất, đã bị Linh Lung bảo tháp thu vào.

Năm đại biểu của tông trấn năm nước có thể nói là co rụt con ngươi, trong ánh mắt cất giấu vẻ khiếp sợ, không ngờ Linh Lung bảo tháp có thể có tốc độ nhanh như thế, dựa vào tu vi của Liệt Hoàn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, tốc độ của Linh Lung bảo tháp sợ là ngay cả Lục Thánh cũng phải chịu thua.

Hạng như Miêu Nghị ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không hiểu được, dù sao chỉ thấy không trung chợt lóe tử quang, sau đó Liệt Hoàn lóe lên rồi biến mất, không thấy tăm hơi.

Ba mươi lăm vị Yêu Vương còn lại của Tinh Túc hải bỗng nhiên đứng lên, Bạch Cốt Yêu Vương chỉ tay về phía Vô Lượng quốc, phẫn nộ quát:

- Phong Bắc Trần, ngươi đã làm gì Liệt Hoàn?

- Bạch Cốt, dám lớn tiếng quát nạt trước mặt bổn tôn, ngươi có phải chán sống rồi hay không?

Thanh âm của Phong Bắc Trần lạnh lùng truyền đến.

Bích Hải Đại vương tức giận nói:

- Ngươi nghĩ Tinh Túc hải chúng ta sợ ngươi phải không? Đừng quên ngươi từng là bại tướng dưới tay Tinh Túc hải ta, năm đó nếu không phải các ngươi liên thủ, hôm nay có Phong Bắc Trần ngươi hay không còn chưa nói đến! Nếu Liệt Hoàn có gì sơ xuất, đừng trách Tinh Túc hải ta đạp bằng Vô Lượng Thiên ngươi!

Trong lời nói tiết lộ rất nhiều tin tức, trong lòng Miêu Nghị thầm nhủ, thì ra năm đó Phong Bắc Trần là bại tướng dưới tay Tinh Túc hải...

- Khẩu khí không nhỏ, chờ xem Tinh Túc hải có người có thể vượt qua được cửa ải Linh Lung bảo tháp của bổn tôn rồi nói sau!

Phong Bắc Trần ôn hoà nói:



- Cơ Đức Hải, nể tình ngươi là khách đến đây, bổn tôn cảnh cáo một lần, quản tốt đám thủ hạ chó điên của ngươi, nếu không đừng trách bổn tôn không khách khí!

Một đám Yêu Vương giận tím mặt, Cơ Đức Hải lên tiếng nói:

- Đủ rồi!

Cái chết của một Yêu Vương đối với hắn mà nói không phải chuyện gì quan trọng, Cơ Đức Hải hắn đại biểu Vạn Yêu Thiên đến đây, hôm nay Phong Bắc Trần lấy ra Linh Lung bảo tháp, hắn muốn nhìn xem thứ này rút cuộc lợi hại như thế nào, đáng giá để Phong Bắc Trần tự mình ra mặt làm chuyện này. Hôm nay Phong Bắc Trần đắc ý mưu đồ đã rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn mượn bảo vật này hù dọa cả giới tu hành, chứ không phải nhằm vào một mình Liệt Hoàn. Điều Cơ Đức Hải quan tâm chính là bảo vật này có phải thật sự có thể giúp Phong Bắc Trần đánh vỡ thực lực thăng bằng của sáu phương hay không, không muốn nhìn thấy một đám Yêu Vương cắt đứt chuyện này.

Một câu này của Cơ Đức Hải có thể nói đã chọc cho một đám Yêu Vương trợn mắt nhìn nhau.

Phong Bắc Trần đồng dạng cũng không muốn cùng bọn Yêu Vương này tích cực cắt đứt chuyện này, nếu không há có thể cho phép mấy Yêu Vương này làm trò hô to gọi nhỏ hắn trước mặt người khác, nếu hắn tiêu diệt mấy kẻ làm ồn này, ở hiện trường căn bản không có ai chống đỡ được hắn.

Bích Hải Yêu vương nói không sai, năm đó hắn đích xác là bại tướng dưới tay Tinh Túc hải, tứ phương túc chủ liên thủ chơi hắn và Quỷ Thánh Tư Đồ Tiếu, hai người không địch lại bị đánh bại, nhưng đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, hiện giờ tu vi của hắn và Tư Đồ Tiếu đã sớm không thể so sánh nổi, hiện tại cho dù là tứ phương túc chủ liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của bất kỳ người nào trong Lục Thánh. Lục Thánh chiếm hết đại lợi thiên hạ, thu hoạch được các tài nguyên tu hành ở các phương diện cũng không phải là tứ phương túc chủ có thể so sánh, thời gian kéo dài càng lâu, chênh lệch song phương cũng càng kéo dài.

Chưởng môn Mạc Danh của Linh Lung tông dĩ nhiên biết rõ ý đồ của Phong Bắc Trần, chuyện này vốn là kế hoạch tốt, vội vàng lên tiếng nói:

- Chư vị Yêu Vương chớ nóng vội, Liệt Hoàn vẫn còn sống, đang ở bên trong Linh Lung bảo tháp cùng phân cao thấp với bảo tháp.

Nghe hắn nói như vậy, chư vị Yêu vương cũng không hết tức giận, mà càng chú ý đến sống chết của Liệt Hoàn, mọi người lại nhanh chóng nhìn về phía không trung.

Vẻ mặt Miêu Di không chút thay đổi, huy động hai tay áo làm phép. Linh Lung bảo tháp đang ở xa lại bay trở lại bầu trời khu đất trống, lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng màu tím bảo lóng lánh. Còn Liệt Hoàn được thu vào bên trong Linh Lung bảo tháp cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy trước mắt đang tối sầm bỗng trở nên sáng ngời, trước mắt cảnh tượng của đại hội Giám bảo chợt biến đổi, trở nên xa lạ.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook