Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 39: Khoác lác là không tốt!

Nhiệt Hỏa Hồng Liên

26/02/2014

Phòng ăn, bàn của Thiên Lộc Tử giờ đang náo nhiệt vô cùng. Ba cô nàng bá đạo cùng phòng với Kỷ Ngọc Nhàn đang giở giọng lưu manh:

- Đại tinh tinh, ngươi đúng là khiến bọn ta thêm kiến thức nha, nguyên lai hình thể khổng lồ này còn có chỗ tốt như vậy!

Trần Nhu che miệng cười to.

- Đại tinh tinh, ngươi đúng là dã man nha, ta vô cùng sùng bái ngươi rồi, có thể cho ta sờ sờ cơ bắp của ngươi không?

Âu Dương Anh Tử giương cặp mắt mê mẩn nhìn Trần Cương thốt lên.

- Dáng người ngươi khôi ngô như vậy thì chắc ‘tiền vốn’ cũng rất là mạnh à nha! Ái chà chà… Ta cũng muốn sờ xem sao!

Lý Hân Nhiên càng ghê gớm hơn, tay nàng giả bộ đưa ra như chực nhào tới ‘tiểu đệ đệ’ của Trần Cương.

Kỷ Ngọc Nhàn đã quen với mấy hành vi lưu manh của ba cô nàng cùng phòng này, Thiên Lộc Tử cũng đã thỉnh giáo, quả thật cũng không có xi nhê gì. Đừng thấy mấy cô nàng ‘dam dang’ như vậy nhưng kỳ thật mấy cô này ai nấy cũng là xử nữ hàng thật giá thật.

Điểm ấy, Thiên Lộc Tử mới liếc sơ đã biết.

Thiên Lộc Tử cùng với Kỷ Ngọc Nhàn vẫn bình thường nhưng Trần Cương thì không xong rồi, đến cơm hắn cũng không ăn nổi, hai tay gã che chắn cả người, gương mặt đen thui lúc này đã đỏ bừng.

Hai anh em Hàn Phong Hàn Vũ chỉ ngồi yên ở đó xem kịch vui.

- Các ngươi đừng như vậy mà, ta xấu hổ lắm!

Không thể chịu nổi ba gã nữ lưu manh ‘quấy rối tình bạn’, Trần Cương mặt mày nhăn nhó thét lên.

Một câu này thốt lên, cả đám người bỗng chợt thấy cả người lạnh toát, trời đang nóng mà lại nổi da gà.

Ở xa xa cũng có mấy người xem náo nhiệt, khi nghe một câu đó liền bưng cả bàn đồ ăn đổ vào thùng rác. Bởi bọn họ thấy bụng mình sôi sùng sục, miệng thì chua chua, nuốt không vô nữa.

Ngược lại ba nữ lưu manh kia thì cười ngặt nghẽo, vừa vỗ bàn bôm bốp vừa cười ha hả:

- Không được, chúng ta không được rồi! Đại tinh tinh ngươi không lẽ muốn chuyển giới?

Tinh tinh muốn chuyển giới, nữ thần cũng không ngăn nổi!

Bỏ qua ba nữ lưu manh đùa giỡn Trần Cương, Thiên Lộc Tử quay sang Kỷ Ngọc Nhàn nói:

- Học quân sự mệt lắm không?

- Không mệt, rất thú vị nha! Nhưng nữ giáo quan có chút nghiêm khắc!

Kỷ Ngọc Nhàn trong lòng ngọt ngào, lắc đầu đáp:

- Đã giải quyết xong rồi?

Tuy rằng Kỷ Ngọc Nhàn không có nói rõ nhưng là Thiên Lộc Tử biết nàng nói tới là sự tình của Hàn gia.

- Ừ! Ốm thì ăn nhiều thịt một chút, bằng không thì lão cày ruộng lại bảo là tôi không chăm sóc cô!

Thiên Lộc Tử không nói nhiều gắp một miếng thịt nạc bỏ vào chén Kỷ Ngọc Nhàn. Vài việc hắn cảm thấy vẫn là không cho Kỷ Ngọc Nhàn biết mới tốt.

Kỷ Ngọc Nhàn thông minh hơn người, biết Thiên Lộc Tử không muốn nhiều lời nên nàng cũng không hỏi nhiều nữa, gắp miếng thịt lên cắn nhẹ. Nàng thậm chí không nghĩ chuyện đó có gì không ổn, chỉ cảm thấy là đương nhiên.

Đột nhiên bên cạnh nàng truyền tới âm thanh:

- Tôi có hai vé đi xem buổi biểu diễn cổ cầm của Nam Như Hân, muốn mời Kỷ đồng học đi xem, không biết tôi có vinh hạnh này không?

Mở miệng là một thanh niên quần áo thẳng thớm, tay cầm hai vé hòa nhạc Nam Như Hân đưa tới Kỷ Ngọc Nhàn.

Hàn Phong Hàn Vũ đã dừng đũa, Trần Cương không còn nhăn nhó xin tha, ba nữ lưu manh đã không còn lộn xộn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Kỷ Ngọc Nhàn và thanh niên kia, ánh mắt kỳ quái.

Chỉ có Thiên Lộc Tử xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chăm chú công tác của mình với chém cơm.

Kỷ Ngọc Nhàn chớp mắt nhìn cặp vé vào cửa, trong mắt chớp động vẻ nóng bỏng, theo bản năng ngoái nhìn Thiên Lộc Tử đang cặm cụi ăn cơm. Sau đó mỉm cười đáp:

- Thật xin lỗi, tôi không thích nghe Nam Như Hân, hơn nữa tối nay tôi bận rồi!



Gã thanh niên trên mặt lộ vẻ thất vọng, ậm ừ một tiếng ‘quấy rầy rồi’ sau đó liền uể oải rời đi.

Gã thanh niên kia đi xa, ba nữ lưu manh liền nhào tới hỏi Kỷ Ngọc Nhàn như pháo nổ:

- Ngọc Nhàn này, hôm qua không phải là ngươi nói thích nghe Nam Như Hân đàn sao? Thế nào bây giờ lại không thích rồi?

- Đúng nha, hôm qua không biết ai đó tới xếp hàng mua vé cả buổi, kết quả không mua được, tối về lại trút giận lên gối Tiểu Trư nha!

- Ta còn nhớ rõ hình như hôm nay có ai đó nói tối nay ta không có làm gì cả nữa nha!

...

Lòng nữ nhân đúng là kim đáy biển, các nàng đúng là được trời phú khả năng gạt người mà.

Trần Cương cùng với Hàn Phong Hàn Vũ xới cơm, đột nhiên có chút đồng tình với gã thanh niên đó. Vì muốn mua được vé hòa nhạc đó chắc là phải tốn không ít công phu, nói không chừng lúc trời còn chưa sáng đã chạy đi sắp hàng rồi.

Kỷ Ngọc Nhàn bị vạch mặt, mặt đỏ bừng chỉ có thể cúi đầu mà ăn, quả thật là cô nương lương thiện.

Ba nữ lưu manh cũng không tính cứ như vậy buông tha Kỷ Ngọc Nhàn, lại là một tràng công kích:

- Ta nói Ngọc Nhàn muội tử này, ngươi thật đúng là biết cự tuyệt, đó là vé vào cửa hòa nhạc Nam Như Hân đó nha!

- Đúng rồi, ngươi phải biết là có không biết bao nhiêu người đi xếp hàng mua, kết quả là đều không có mua được!

- Kỳ thật ngươi chỉ cần tiếp nhận lời mời của anh chàng đẹp trai kia thôi, không phải chỉ là đi xem một buổi hòa nhạc hay sao? Vị đại thần nhà của ngươi, chắc là không có để ý đâu!

...

Nghe ba nữ lưu manh oanh oanh yến yến một hồi, Thiên Lộc Tử đang ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi:

- Nam Như Hân rất nổi danh sao? Sao các ngươi đều biết cả vậy?

Thiên Lộc Tử vừa hỏi xong, ngoài Kỷ Ngọc Nhàn biết hắn dã nhân còn tốt một chút, nhưng ba nữ lưu manh tức thì tất cả đều dùng ánh mắt nhìn thấy quái vật nhìn gã. Ba gã thổ hào kia thì bỉu môi, thiếu điều thét lên ta không biết ngươi mà thôi.

- Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết Nam Như Hân?

Trần Nhu vẻ mặt cổ quái nói.

- Không, ta biết cô ấy, ta với cô ta là bằng hữu. Ta chỉ là không rõ vì sao các ngươi ai nấy đều cũng biết nàng?

Thiên Lộc Tử hồ nghi hỏi.

- Ha ha, nàng là minh tinh đi ra từ Dương Thành của chúng ta, chúng ta biết thì có gì là kỳ quái. Toàn bộ Dương Thành này cũng không có mấy người không biết nàng, nàng là thần tượng của đám nữ nhân, là nữ thần trong lòng của đám nam nhân các ngươi đó. . .

Âu Dương Anh Tử đáp lời, liền phát hiện hình như không ổn, lập tức kinh sợ thốt lên:

- Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi cùng với Nam Như Hân là bạn bè?

Thiên Lộc Tử gật đầu, thốt lên như thường:

- Đúng, là bạn bè!

Trần Cương đã đứng ngồi không yên rồi, xung phong mở lời nói:

- Lão tam, ngươi biết da trâu thổi đến cùng thì sao không? Sẽ nổ đó nha!

Người khác nghe được liền nhao nhao gật đầu, khinh bỉ nhìn trên dưới Thiên Lộc Tử, người ngoài nói vào người trong chửi ra, đúng là vạn dân phỉ nhổ nha.

- Ta không có khoác lác!

Thiên Lộc Tử mỉm cười đáp.

Ba tên thổ hào liền quay mặt đi, ba nữ lưu manh cũng dứt khoát che mắt. Quá mất mặt rồi, con hàng này có thể thổi nha, biết ngươi là sự sỉ nhục của cả đời chúng ta rồi, ra ngoài đừng nói là ngươi biết bọn ta nha.

Kỷ Ngọc Nhàn đối với tên từ trên núi xuống như Thiên Lộc Tử thì cũng đã biết, đến ngay cả ô tô đều không biết thì khả năng quen minh tinh Nam Như Hân gần như là bằng không rồi.



Vì thế, nàng biết Thiên Lộc Tử ‘thổi’ hơi quá rồi, liền nói khẽ:

- Thiên Lộc này, khoác lác là không tốt đâu!

Thiên Lộc Tử liền buồn bực, hôm nay cái đám người này như thế nào vậy, mình nói thật không tên nào tin tưởng thì thôi, ngay cả Kỹ mỹ nhân luôn tin hắn răm rắp mà cũng hoài nghi hắn rồi?

- Ngọc Nhàn à, tôi thật không có khoác lác! Tôi thật quen biết Nam Như Hân mà!

Thiên Lộc Tử buồn bực đáp, hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút lý giải tâm tình của Đỗ Phủ có tài nhưng không gặp thời rồi.

Lần này ba nữ lưu manh cùng ba tên thổ hào đã không còn khinh bỉ, miệng bọn họ liền xuỵt xuỵt liên hồi.

Kỷ Ngọc Nhàn nghiêm túc nhìn sắc mặt Thiên Lộc Tử, đưa tay sờ trán hắn một chút, mặt nghiêm lại thốt:

- Quái thật, không ấm đầu! Ngươi đừng nói bậy nữa!

Nhìn cảnh này, mọi người điều cười nghiêng ngã. Đôi ‘vợ chồng son’ này quả thật là biết diễn trò, không đi làm diễn viên hài thật sự là quá lãng phí nhân tài của đất nước rồi.

Thiên Lộc Tử u oán nhìn đám bạn chung quanh cười đến đau ruột, trong lòng bực đến mức hộc máu. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một vật có thể chứng minh bản thân mình ‘trong sạch’.

- Đúng là trẻ nhỏ vô tri, đừng nên xem thường người nào, biết không?

Thiên Lộc Tử giả hình giả dạng thốt, liền móc ra phong thư chứa mười vé vào cửa từ trong túi quần. Mặt thư hướng lên trên, trên bìa nổi bật lên mấy chữ ‘Người gửi: Nam Như Hân’.

Ba gã thổ hào cùng với ba nàng lưu manh đều nín bặt, Kỷ Ngọc Nhàn đôi mắt mở to, vẻ mặt đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, chữ viết trên phong thư đúng là của Nam Như Hân tự tay viết.

Kỷ Ngọc Nhàn phản ứng đầu tiên, chộp lấy phong thư mở ra, lấy ra mười vé vào cửa. Lập tức hô hấp của nàng liền gia tốc, tim đập rộn ràng...

Kỷ Ngọc Nhàn bị bệnh tim? Quý khán giả đã suy nghĩ nhiều quá rồi, nàng chỉ là kích động mà thôi.

- Thật sự là vé xem hòa nhạc của Nam Như Hân, hơn nữa còn là vé VIP.

Kỷ Ngọc Nhàn kích động thốt lên, âm thanh đứt quãng.

Một câu liền hù cả phòng ăn, ba gã thổ hào cùng với ‘tam lưu manh’ ai nấy đều chộp lấy vé mời, sắc mặt mười phần khiếp sợ, vô cùng đặc sắc.

Thấy mọi người khiếp sợ, Thiên Lộc Tử vô cùng hài lòng, hắn hiện tại mới phát hiện, làm náo động thật sự là một việc vô cùng thú vị.

- Thế nào, bây giờ các ngươi tin rồi chứ?

Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.

- !@#!@$%%^&

Chứng cớ rành rành, mọi người muốn không tin cũng không được. Lại nói, bây giờ không phải là lúc thảo luận tin hay không tin nữa rồi.

- Lão tam, ở đây có cả chục tấm vé vào cửa, cặp ‘vợ chồng son’ mấy người cũng không có dùng hết phải không?

Ba gã thổ hào vô cùng ăn ý nói, vẻ mặt chịu đấm ăn xôi rõ ràng đã vẽ ra trên mặt.

- Thiên Lộc này, ngươi cho chúng ta ba tấm vé vào cửa, xem như trả thù lao nha, từ nay về sau chúng ta sẽ đem hết thảy nhất cử nhất động của Ngọc Nhàn muội tử báo cáo với ngươi nha!

Dưới sự hấp dẫn của vé vào cửa buổi hoà nhạc, ‘tam lưu manh’ liền không ngần ngại bán đi Kỷ Ngọc Nhàn.

- Ba tiện tì các ngươi, vì một cái vé vào cửa liền bán đứng ta, các ngươi xem ta là gì?

Kỷ Ngọc Nhàn cười mắng.

- Thanh minh một chút nha, phải đúng là vé vào cửa của Nam Như Hân, nếu như là vé vào cửa của người khác chúng ta chắc chắn sẽ không bán ngươi!

- Ta xem như thấy rõ nhân phẩm của các ngươi rồi!

- Stop đê, nếu như ngươi là chúng ta, ngươi có thể không vì tấm vé vào cửa mà bán chúng ta sao?

- Cái này còn phải hỏi sao, nhất định là đem ba tiện tì các ngươi bán từ chân tới đầu luôn. Không phải khuê mật chỉ dùng tới trong lúc đó sao? Là dùng để bán đứng đó! Nhân phẩm? Nhân phẩm bao nhiêu tiền một cân vậy?

Mạnh! Quá mạnh! Bốn tên thổ hào không khỏi đều rút cổ co vòi. Đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân, các cụ dạy đúng là cấm có sai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook