Phong Lưu Tam Quốc

Quyển 7 - Chương 14: Bức lui Lưu Bị (hạ)

Dục Hỏa Trọng Sinh

26/08/2013

Trương Lãng thỏa mãn hạ lệnh:

- Các ngươi dẫn một nghìn người sau khi Đinh Phụng xuất phát hai canh giờ thì đi , Ở cách Bình Đô tám mươi dặm là Mộc Lĩnh quan, có ba nghìn binh sĩ gác, nhiệm vụ của ngươi là sau khi Đinh Phụng phát động công kích thì phục kích đánh viện binh nhất định phải đảm bảo cho Đinh Phụng công kích thuận lợi, cho dù thành không thể cầm xuống thì đánh chặn cũng là thành công.

Hai huynh đệ cao hứng lãnh binh mà đi.

Trương Lãng cúi đầu trầm tư lại đưa mắt nhìn về phía Cao lãm.

Cao Lãm không tự giác mà đứng thẳng dậy.

Trương Lãng lộ ra vẻ tươi cười;

- Cao Lãm.

Cao Lãm đi ra khỏi hàng:

- Có thần.

Trương Lãng nghiêm mặt nói:

- Sau ngày mai ta sẽ lãnh bộ phậ binh sĩ tới tiền tuyến, Ba Khâu chi địa mang tính trọng đại, ở đây giao cho ngươi thủ, không thể sơ suất.

Cao Lãm toát ra vẻ khinh thường tuy nhiên chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng khuôn mặt vẫn không biến hóa:

- Vâng.

Trương Lãng nhạy cảm đoán được suy nghĩ của hắn mà nói:

- Ngày mai ta sẽ dẫn năm nghìn nhân mã, trong đó có ba nghìn khinh kỵ binh ta sẽ mang đi toàn bộ, chỉ chừa lại ba nghìn đội ngũ cho ngươi, ngươi nghìn vạn lần không được qua loa.

Cao Lãm trầm thấp:

- Tướng quân yên tâm.

Trương Lãng lúc này mới nói với mọi người:

- Chúng tướng trở về chuẩn bị cho tốt, ngày mai theo ta lên tiền tuyến.

Chúng tướng liền ứng tiếng.



Hạ khẩu.

Trình Dục chẳng quan tâm hành trình mệt mỏi lập tức suốt đêm tổ chức hội nghị.

Tưởng Khâm Chu Thái lộ vẻ vui mừng nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ lo lắng.

Vốn nghe Trình Dục tới, bọn họ cảm thấy hưng phấn nhưng khi nghe hắn chỉ mang tới ba nghìn binh sĩ thì lòng liền chìm xuống binh lực của Văn Sính tới năm vạn, hơn nữa đang đẩy mạnh quân doanh liên kết tám dặm, chiên cuộc mà binh mã ít như vậy thì tương đối bị động.

Bọn họ không thể che giấu được sự lo lắng đem tình hình bất lợi trước mắt mà báo cáo.

Trình Dục mỉm cười cũng không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

Nghe xong Trình Dục liền gật gật đầu nhẹ nhàng vuốt râu, đối với hành động của Chu Thái và Tưởng Khâm tương đối thỏa mãn, hắn mở miệng nói:

- Hai vị tướng quân làm vô cùng tốt, ở tình huống này vẫn bảo trì để binh sĩ ngẩng cao, có ý chí chiến đấu khó trách chúa công lại để cho hai vị thống lãnh thủy quân Giang Đông.

Tưởng Khâm toát mồ hôi:

- Trình đại nhân đừng chê cười nữa, Giang hạ mấy ngày nay nếu như không phải là nơi hiểm yếu thì chỉ sợ đã sớm thất thủ rồi.

Trình Dục nghiêm túc nói:

- Tưởng tướng quân Hạ Khẩu Vũ Xương vô cùng quan trọng không cần nói ta cũng biết, chúa công đã hạ thiết lệnh chúng ta bất kể thế nào cũng phải giữ vững vị trí nhưng tình hình hiện tại muốn thủ vững thì không có khả năng thực hiện.

Tưởng Khâm dĩ nhiên minh bạch tuy hắn mới lĩnh quân nhưng bản lĩnh chiến tranh không tệ liền thỉnh giáo Trình Dục:

- Tiên sinh có cao kiến gì?

Trình Dục thần bí nói:

- Không gấp các ngươi trước hết đem phòng tuyến bố trí của quân địch nói cho ta biết.

Tưởng Khâm mở bản đồ ra sau đó chỉ trỏ.

Trình Dục một bên trầm tư một bên suy nghĩ kế sách.

Sau đó nửa ngày hắn mới nói:

- Hai vị tướng quân không cần phải gấp trong lòng Dục đã có một kế, ngày mai chúng ta có thể thương lượng.



Tưởng Khâm Chu Thái bất đắc dĩ nhìn nhau, trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt nhưng không ai dám mở miệng.

Đúng lúc Trương Lãng chuẩn bị xuất kích thì Viên Thiệu và Tào Tháo ở bờ nam hoàng hà Duyên Tân Bạch Mã vừa đánh xong một trận thì đã bùng phát trận chiến thứ hai, Tào Tháo sau khi giải vây Bạch Mã nghe mưu sĩ nói thì hướng về Tây Hoàng Hà mà lưu lại, đại tướng Nhan Lương bị giết, Viên Thiệu tức giận liền để đại quân tiến tới phía Nam Duyên Tâm, trước hết phái đại tướng Văn Sũ lãnh khinh kỵ binh truy kích.

Tào Tháo tự lãnh một nghìn binh mã ở phía sau bảo hộ, trú ở phía nam sườn núi, mà Văn Sú thì mang năm nghìn kỵ binh ở phía sau, hai phe binh lực cách nhau thật lớn.

Tào Tháo biết binh mã của đối phương thế đại vô cùng không thể cứng rắn ngạnh kháng nếu như mình tùy tiền thì chẳng những bị truy kích mà mấy nghìn binh sĩ cùng dân chúng cũng toàn quân bị diệt, nghĩ tới tính nghiêm trọng, Tào Tháo không khỏi do dự cũng không để ý tới sự khích lệ của sĩ tốt, đem quân nhu binh khí nặng ném qua bên cạnh mình thì lĩnh một nghìn kỵ binh mặc nhung trang mai phục ở hai bên rừng cây.

Móng ngựa cuồn cuộn bụi đất tung bay, kỵ binh của Văn Sú không đầy nửa canh giờ đã xuất hiện ở trong mắt của đám người Tào Tháo.

Văn Sú và binh lính của hắn nhìn thấy đồ quân nhu đầy đường thì cho rằng Tào Tháo đã chạy trối chết, liên tục xuống ngựa cướp đoạt tài vật.

Vừa lúc đó Tào Tháo đột nhiên phát động công kích binh sĩ hai bên xung phong liều chết, quân Văn Sú bị dọa cho bể mật, Văn Sú bị giết, Tào Tháo thắng lợi.

Viên quân trận mở màn thất bại, Viên Thiệu đã tức giận lập tức triệu tập mưu sĩ thương lượng, quyết định lợi dụng ưu thế binh lực dò đến quân độ tìm kiếm chiến lược diệt quân Tào.

Đinh Phụng xuất phát, mang đi một nửa binh lực đồn trú ở Ba Khâu, Lữ Khoáng Lữ Tường cũng tiến quân, ở trong doanh trại trởi nên rất quạnh quẽ, không còn sinh khí như lúc trước.

Trong màn sương mù nhung trang lều vải trắng xóa một mảng, nhìn biểu lộ trên không trung Ba Khâu sơn chỉ được bề ngoài cảnh sắc thì vô cùng mơ hồ, Trương Lãng nhìn về phía xa, tuy mờ mịt nhưng Trương Lãng tràn ngập tin tưởng, ánh sáng sẽ xé tan màn đêm.

Đúng lúc này có một người đi tới chính là Trương Ninh.

- Tướng quân thuộc hạ đã phiên dịch được một phần của Độn giáp thiên thư, có chút tiến triển quyển thứ nhất ngoại trừ phần sau không cách nào hiểu được thì phần đầu đã được phiên dịch hiện dâng lên cho tướng quân.

Trương Lãng cười nhạt, hắn hơi hưng phấn nói;

- Vậy à thật là tốt quá.

Trương Lãng liền mở ra hắn lập tức đọc ngay câu đầu:

- Thiên địa hô hấp vu nội. Cố trường cửu. Nhân năng hiệu thiên địa hô hấp vu nội, diệc khả dữ thiên địa đồng kỳ trường cửu....Chỉ vi tức tại tề thượng vãng lai, dữ anh nhi tại mẫu phúc trung nhất bàn. Sở dĩ vị chi thai tức. Nãi thần khí đại định, tự nhiên nhi nhiên, phi hữu tác vi địa. Nhiên thử yếu tại vong ky niệm tố công phu.

Trương Lãng đọc một hồi thì nở ra nụ cười quái dị chưa được ba câu mà đã ní thành tiên, làm sao có thể đơn giản như vậy được.

Trương Ninh thấy Trương Lãng nhập thần như vậy cũng không quấy rầy, chỉ là thấy biểu lộ của hắn kỳ quái khi thì chế nhạo khi thì trầm tư, trong lòng nàng cảm thấy buồn cười liền lắc đầu quay người bỏ đi.

Trương Lãng ngơ ngác suy tư một hồi quyết định chiếu theo quyển sách mà diễn thử một phen.

Cái gì mà hô hấp dồn khí vào đan điền, Trương Lãng theo pháp môn mà hít vào một lúc sau Trương Lãng chán chường đem sách bỏ qua một bên mà đứng lên, xem ra hôm nay không có thu hoạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tam Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook