Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 115: Kim tiền vạn năng

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

"Dị mộc kì kinh đúng là một cuốn sách kì diệu!” Mộc Phong trong lòng thán phục, thuật độn địa, ảo hóa thuật, định chế thuật đều rất có tác dụng, đặc biệt là định chế thuật, không chỉ có thể khiến cho sinh vật sống đứng yên một chỗ, công lực đủ còn có thể giữ yên được dòng sông đang chảy, đại dương cuồn cuộn. Mặc dù Mộc Phong đã sớm biết sử dụng ảo hóa thuật, tuy nhiên loại ảo hóa thuật này lại có những biến hóa mới, không chỉ có thể biến hóa bản thân mình mà còn có thể biến hóa cả nhưng sinh vật có công lực kém hơn mình. Mộc Phong tăng thêm cấm chế trên người, ngăn cản giọng của hai cô gái đang vọng tới, vừa dùng thần thức xem, vừa luyện trọng lòng. Hắn luyện vô cùng hứng thú, còn đám tiểu tử trong người hắn thì thật là khổ cực, Kì Lân Thần Thú công lực thấp nhất đã trở thành đối tượng chủ yếu để Mộc Phong tu luyện. Linh Lung Thần Anh và Diệu Diệu lo lắng nhìn Kì Lân Thần Thú đang biến hóa thành muôn hình vạn trạng dưới sự khống chế của Mộc Phong, chỉ sợ mình cũng sẽ trở thành đối tượng để hắn hành hạ.

Kì Lân Thần Thú cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, kêu lớn: "Chủ nhân, tại sao người lại chỉ lấy ta ra để biến hóa? Thật là không công bằng! Dù sao thì ta cũng là vua của thần thú, chí tôn của giới cổ thú, thật là không nể mặt gì cả!"

"Không dùng ngươi để ca ca luyện tập, chẳng lẽ lại lấy ta ra luyện sao?" Diệu Diệu trợn mắt nhìn Kì Lân Thần Thú, lạnh lùng nói.

Kì Lân Thần Thú rụt cổ lại, lắp bắp nói: "Biến hóa một chút cũng không sao, nhưng ta ghét bị biến thành nữ nhân."

Tiểu Tinh Linh giơ tay lên, tát 'bốp' một cái vào Kì Lân Thần Thú đang bị biến thành con gái kia.

"Ngươi sao lại đánh ta?" Kì Lân Thần Thú tức giận nói.

"Ta đánh ngươi sao? Mọi người nói đi, vừa nãy ta đánh là một nữ nhân đó mà! Ta đang giúp ngươi xả giận, đồ ngốc, sao ngươi lại không thể phân biệt rõ thị phi chứ? Ngươi không phải là ghét nữ nhân sao? Ta đang giúp ngươi hả giận, Ngươi phải cám ơn ta mới đúng!" Tiểu Tinh Linh cười hì hì đáp lời.

"Đúng, ta chỉ nhìn thấy tiểu tiên nữ tỷ tỷ đánh một nữ nhân mà thôi!" Linh Lung Thần Anh cười lớn họa theo.

Kì Lân Thần Thú đành chịu ấm ức, mắt long lên, nhưng không dám nói gì, thầm tức giận đám người này, trong lòng ngầm suy nghĩ, nếu như có ngày trở về được Cổ Thần giới, sẽ cho cả lũ biết tay.

Nhị nữ ngủ suốt nửa ngày trên giường, đã dần dần hồi phục lại tinh thần, Mộc Phong dần dừng lại những biến hóa đang tu luyện, thu lại thần thức trong người, bình tĩnh nhìn hai nữ nhân xinh đẹp đang ngồi dậy mặc xiêm y.

"Nhìn gì mà nhìn? Đêm qua vẫn chưa nhìn đủ sao?" Hàm Tiếu giơ chân đá một chiếc giầy về phía Mộc Phong, hờn mát nói.

"Đêm qua còn để tâm làm việc khác, chưa nhìn đủ!" Mộc Phong cười nói, tuy nhiên hắn nói cũng là sự thật, đêm qua hắn còn phải tìm năng lượng ở bên ngoài phòng.

"Lại còn nói! Xấu hổ chết đi được!" Bách Hợp thẹn thùng nói, nhị nữ nghĩ tới đêm qua, 'chàng ta' chuyên tâm 'dày vò' hai người mình, hai má đỏ hồng lên

"Ta nghe nói nếu như là luyện công, có thể luyện thành yêu linh trường sinh bất lão, các nàng sao không luyện thế?" Mộc Phong hỏi, trong lòng vẫn đang nghĩ làm sao mới có thể tìm được năng lượng thích hợp cho mình.

"Cái đó những người giàu có mới có thể luyện được, bọn ta không có tiền, muốn luyện cũng không luyện được." Bách Hợp trả lời.

"Tại sao?"

"Nghe nói luyện công cần mua rất nhiều đồ, bọn taa không mua nổi."

"Luyện công cần mua những thứ gì?"

"Hình như là một loại đá màu lam, nghe nói là rất đắt!"

Mộc Phong thầm nghĩ: " Loại đá màu lam này chắc là năng lượng thạch"

"Nếu như muốn mua loại đá đó, thông thường dùng thứ gì để mua?"



"Công tử, chẳng lẽ chàng chưa dùng tiền bao giờ sao?" Hàm Tiếu hiếu kì nói chen vào.

Mộc Phong không muốn họ biết được rằng hắn không phải là người trong Yêu Giới, bèn nói dối rằng: "Ta từ nhỏ ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài, không rõ những chuyện này."

Rõ ràng là câu nói đầy sơ hở nhưng hai nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, những người đàn ông trước khi lấy vợ sống trong khuê phòng cũng không phải là không có, tuy nhiên, những người đàn ông đến tiền cũng chưa nhìn qua như nam tử này quả là hiếm thấy.

Bách Hợp từ trong túi lấy ra mấy mảnh kim loại hình vuông màu đen: "Đây là tiền, bình thường chúng ta đều dùng nó để đổi lấy các thứ."

Mộc Phong nhìn lướt qua, đây quả là một món đồ chơi lạ lẫm, hắn rõ ràng chưa từng nhìn thấy bao giờ, sau đó hắn lấy từ trong vòng tay ra một miếng ngọc thạch màu trắng: "Thứ này có thể đổi lấy tiền không?"

Bách Hợp đón lấy miếng ngọc thạch, nhìn thật kĩ rồi đáp lời: "Thứ này rất đẹp, nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng nhìn thấy, không biết có đổi được tiền hay không?"

Mộc Phong có chút thất vọng, lấy một cây nhân sâm nghìn năm từ trong thủ trạc (vòng tay) ra, trong lòng nghĩ, thứ này nhất định rất đáng giá.

"Đây là cây nhân sâm không thành hình người, công tử, chàng lấy ở đâu vậy? Thứ đồ này ở đây chỗ nào cũng có, chàng cất đi làm gì? Chẳng có tác dụng gì hết!" Hàm Tiếu trợn tròn mắt, nói một cách kinh ngạc.

Mộc Phong ngạc nhiên, ở Trùng Giới một cây nhân sâm có thể đổi được hàng trăm người mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, sao đến Yêu Giới lại trở thành chỗ nào cũng đầy, không đáng giá chút nào? Mộc Phong khẽ thở dài, xem ra trong con mắt những người trong Yêu Giới, trên người hắn chẳng có thứ gì đáng giá cả

Đột nhiên, bên ngoài căn nhà vọng tới những âm thanh hỗn tạp, Mộc Phong phân ra một tia thần thức, phóng ra ngoài nhà. Thì ra là cô nàng đồng trường hôm qua làm khó dễ cho Bách Hợp và Hàm Tiếu đang dẫn theo mấy chục người con gái bay về phía gian nhà nhỏ.

"Đồng trường đưa người tới rồi, chúng ta ra xem nào!" Mộc Phong bình tĩnh nói với hai người con gái, quay người bước ra bên ngoài căn nhà. Bách Hợp và Hàm Tiếu đều kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu làm sao mà hắn biết được thế?

"Đồng trường tôn kính, sao người lại tặng lễ vật cho chúng tôi sớm thế này? " Mộc Phong nhìn cô ả đồng trường ở cách đó không xa, cười nói.

Đồng trường cười rạng rỡ nhìn Mộc Phong, rồi lại nhìn hai người con gái ở phía sau chàng ta một cách dè bỉu, nét xuân sắc vẫn còn in đậm trên khuôn mặt vừa hồng hào vừa mệt mỏi của họ, xem bộ dạng, người đàn ông này đúng là giỏi giang, chăm sóc hai người con gái này cũng thật tốt. Ánh mắt của nàng ta rất sắc bén khiến cho nhị nữ xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Ánh mắt của ả đồng trường này thật quái dị, Mộc Phong quay đầu lại nhìn nhị nữ, đột nhiên hiểu ra, nàng ta nhất định đổ toàn bộ công sức đêm qua phân thân nỗ lực canh tác lên đầu mình.

"Ngươi tìm bọn ta rốt cuộc có việc gì?" Mộc Phong nói.

"Việc tốt!" Đồng trường cười rạng ngời đáp.

"Cô xem ta nghèo tới mức này, chẳng lẽ cô lại đem tiền tới cho ta?" Mộc Phong cười nói.

"Công tử, sao người lại nghèo chứ? Ta thấy toàn thân công tử toàn là báu vật, vô cùng đáng giá!"

"Toàn thân là báu vật?" Mộc Phong cau mày, có lợn mới là toàn thân là báu vật.

"Ta đáng giá ở đâu?"

Đồng trường hơi nhướn mày, ánh mắt men theo mắt của Mộc Phong xuống dưới, nhìn qua trước ngực chàng ta, tới bụng, rồi lại nhìn xuống vài tấc nữa, ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên cười nói: "Công tử bây giờ đã biết tiền quan trọng chưa?"

Dâm oa đãng phụ! Mộc phong chợt hiểu ra, cười nói: "Người ta có câu, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được gì! Chẳng lẽ Đồng trường có thể chỉ cho ta con đường để phát tài?"



"Cổ nhân nói: "Con gái sợ chọn nhầm nghề, con trai sợ lấy nhầm vợ”, giờ đặt ra trước mắt ngươi vài cơ hội tốt, không biết ngươi có muốn nắm bắt lấy hay không?"

"Muốn! Ta không ngốc tới mức không thích tiền." Mộc Phong thầm nghĩ, vì tiền, vì mua năng lượng, vì tăng thêm công lực, lão tử dù có phải phân thân cũng làm.

"Kẻ biết thời thế là tuấn kiệt, công tử có thể nói như vậy, việc cũng đơn giản hơn nhiều."

"Cô hãy nói xem, có cách nào giúp ta sau một đêm thành giàu có, nếu như hợp lí, ta có thể suy nghĩ."

"Rất đơn giản, ngươi hãy lấy ta! Ta cho ngươi tiền! Mặc dù ta không thể nói là mình có nhiều tiền tới mức dùng không hết, nhưng ta có thể tự tin rằng tiền của ta đủ để ngươi mua những thứ mà ngươi muốn mua, sống cuộc sống mà ngươi mong muốn."

Dựa vào một tiểu thư giàu có, có thể giảm bớt thời gian nhiều năm. Phàm Gian có những người con gái dựa vào những phú ông, những gã trai dựa vào những phú bà, Mộc PHong khi từng ở Nhật Nguyệt hồ đảo làm quan, có ngày xử án đã gặp việc như vậy, có một cậu thanh niên lúc 22 tuổi đã lấy một bà giàu có 45 tuổi, một năm sau, phú bà sinh một cô con gái, anh ta sau khi hưởng hết năm năm ăn ngon mặc đẹp đã đưa đơn li dị lên nha môn, trên đơn có viết rõ ràng: "Xin các vị đại nhân minh giám, các đại nhân có thể đặt mình vào địa vị của con để suy nghĩ hay không? Trong đêm dưới ánh đèn, một người đàn ông anh tuấn huyết khí dồi dào, thể lực tráng kiện lại ông một người đàn bà già toàn thân béo mập, mắt đầy tàn nhang làm chuyện khuê phòng đó, đây là một chuyện tàn khốc tới mức nào?"

Thật là đáng thương! Tất cả đều nhất trí thông qua cho phép bỏ vợ. Tuy nhiên Mộc Phong khi đó quên không hỏi kẻ đó, lúc đầu tại sao hắn lại lấy bà ta, hơn nữa tới con gái sinh ra cũng đã mấy tuổi rồi, bây giờ ngươi mới nói, chuyện đáng ghê tởm như vậy sao lúc đầu hắn còn làm, tham tiền mà làm giờ lại muốn qua cầu rút ván ư?"

Mộc Phong ở Yêu Giới cho dù gả cho hàng trăm gia đình, cũng không cần vì tiền làm chuyện này, tự có phân thân giúp chàng ta hoàn thành nhiệm vụ to lớn cao cả đó.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Mộc Phong hỏi.

"Đúng thế, chỉ đơn giản vậy thôi!”

Mộc Phong quay đầu lại nhìn nhị nữ đang căng thẳng bất an, quay đầu nói với Đồng trường: "Điều kiện hợp lí, giao kèo đã thành công! Ta lấy nàng, tuy nhiên ta có một điều kiện."

"Nói, điều kiện gì?" Đồng trường trong lòng vui mừng, đứng trước đồng tiền vạn năng, chẳng nhẽ ngươi lại không cúi đầu sao chứ?

"Ta có thể mang theo bọn họ, khi ta gả cho nàng không?" Mộc Phong nhìn Bách Hợp và Hàm Tiếu nói.

"Không vấn đề gì! Nhưng ta hi vọng chàng hôm nay sẽ lấy ta." Đồng trường nóng lòng muốn gạo nấu thành cơm nên vội hối Mộc Phong.

"Được, Bách Hợp, Hàm Tiếu chúng ta cùng đi theo Đồng trường."

Nhị nữ lặng yên không nói gì, người đàn ông mà mình vừa mới lấy được còn chưa dùng hết giờ đã phải chia sẻ cho kẻ khác, thật buồn a!

Đồng trường lướt mình lên phía trước, nắm lấy tay Mộc Phong: "Nghe đây, chàng bây giờ là chồng thứ ba của ta, sau này, ta có thể cho chàng tiền để tiêu, nhưng chàng cũng phải nghe theo những sắp xếp của ta, không có việc gì thì tốt nhất là ở yên trong phủ, không được lộ diện ở bên ngoài, tránh cho ta không yên tâm, nếu như để cho người đàn bà khác hút hồn, cẩn thận ta đánh gẫy chân chàng!"

Mộc Phong hơi nghiêng đầu, cười thầm, e rằng nàng không có năng lực để đánh gãy chân phân thân của ta đâu.

"Bây giờ hãy theo ta về phủ, chàng bây giờ là người đàn ông được ta sủng ái, lát nữa sẽ gặp hai người đàn ông kia của ta, chàng có thể không cần đứng sau họ, ta cho chàng đặc quyền này, sau này cũng đừng gọi ta là Đồng trường, nhớ lấy, tên của ta là Y Liên." Y Liên không hề khách sáo nói.

Nói xong, Y Liên kéo tay Mộc Phong, bay lên không trung, Bách Hợp và Hàm Tiếu đành phải bay theo sau họ. Mấy chục nữ nhân kia bay xa xa phía sau bốn người.

Bay khoảng nửa canh giờ, Mộc Phong được Y Liên kéo vào trong một tòa phủ đồ sộ đứng sừng sững trong thị trấn, chả trách Y Liên khẩu khí lớn như vậy, lúc Mộc Phong bay trên thị trấn, thuận thế đưa mắt quan sát, phủ của Y Liên là kiến trúc đồ sộ, hào nhoáng nhất thị trấn, cũng là tường đá xanh như di thanh công đường, mái nhà rêu phong không giống nhau, nơi nào cũng thể hiện được sự giàu có của Y Liên. Nghĩ tới hoàng cung của Thiên Nam Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ cần nhìn uy thế của mái nhà rêu phong cũng có thể biết được sự cổ kính của nó, Y Liên nhất định thuộc giới danh môn vọng tộc của Yêu Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook