Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 102: lỗ nhĩ mạn nhân

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

“Hèn hạ! hạ lưu”, Tiểu Tinh Linh kêu lên kỳ quái.

“Không cẩn thận, không cẩn thận thôi, hắc hắc!”, Mộc Phong thu ma chưởng về, mặt cười gian xảo, thần thức tiến vào hệ ngôn ngữ trong đầu một nàng, sau đó khẽ hỏi: “Gia đình các nàng ở địa phương nào?”

“Gia đình chúng ta ở Ý Luân bán đảo, nơi đó có Bồ hà thôn.” Nhị nữ do phát hiện mình bất ngờ đang ở trên không nên hoảng sợ một lúc lâu sau mới có một nàng trả lời.

Mộc Phong sửng sốt một lúc, địa danh này ở chỗ nào của Trùng Giới mà chính mình lại không hay biết, đành hỏi: „Ý Luân bán đảo nằm ở địa phương nào?“

“Ta chỉ biết là gần bờ biển, rất lạnh, quanh năm tuyết phủ, nghe các bô lão của chúng ta nói nơi đó từng có rất nhiều núi lửa, nhưng cho tới giờ vẫn chưa phun trào lại, cho nên hiện nay có rất nhiều ôn tuyền (suối nước nóng), còn có một cái tên khác là Băng hỏa đảo.” Một nàng ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu lam to tròn có chút mê người nhìn Môc Phong, đôi môi kiều diễm mọng đỏ ướt át như thách thức hắn, một cỗ hương thơm trên cơ thể người thiếu nữ xuân thì bay vào mũi hắn.

Mộc phong không khỏi có chút ý loạn tình mê, cuối cùng không nhịn được lén nhìn hai nữ nhân đang phơi bày ra thân thể lõa lồ đầy đặn mê người thêm vài lần, lại sợ Tiểu Tinh Linh trong cơ thể chọc ngoáy, nên đành mạnh mẽ áp chế tâm tinh tránh khỏi làm gì đó thất thố nữa, ngẩng đầu trầm tư nói: " Xem ra chỉ có thể đi tới vùng biên hải tìm các đảo tuyết thôi."

Vì muốn tìm Băng hỏa đảo nhanh như có thế , Mộc Phong tạm thòi thu nhị nữ vào trong thủ trạc, đồng thời gia tăng tốc độ phi hành. Gần một khắc thời gian đã bay trên tinh cầu này Mộc Phong, vừa nay vừa dùng mục quang dò xét cuối cùng thấy một hòn đảo. Hòn đảo này khí hậu xem ra biến đổi khác thường, phía nam thì ấm như mùa xuân, phía bắc thì phủ đầy tuyết trắng. Mộc Phong từ phía nam đảo bay thẳng về phía bắc, chỉ thấy bình nguyên ở phía nam thật rộng lớn, ít nhất khoảng vài ngàn dặm, chỉ có trùng linh ra vào chứ tuyệt không có bóng dáng của con người tại đây. Ngoài ra càng bay gần tới phía bắc của đảo này thời tiết ngày càng lạnh lẽo, thực không thích hợp với phàm nhân nếu muốn sinh sống ở đây, ngay cả trùng linh cũng xuất hiện rất hiếm hoi. Khi Mộc Phong đang cảm thấy thất vọng thì vô tình phát hiện một số người phàm nhân mắt xanh tóc vàng ẩn hiện ở phía dưới, ngoại trừ y phục mặc trên người ra hình dạng của những ngưởi này xem ra so với hai thiếu nữ trong thủ trạc rất giống nhau.

Mộc Phong trong lòng buồn vui lẫn lộn, vui là vì đã tìm được quê quán của các nàng, buồn là bởi hai mỹ nữ mê người sắp rời xa mình để trở lại quê quán của các nàng. “Bất quá, nơi này giá lạnh như vậy, làm sao có thể để hai nàng thân thể lõa lồ mà trở về chứ?“ Mộc Phong trong lòng thầm nghĩ, “Trong thủ trạc của mình không có quần áo dầy chống lạnh. Những phàm nhân này không có một tia công lực, mình cho dù giúp các nàng luyện ra hai phó khôi giáp, các nàng cũng không thể mặc được.“ Hắn trong lòng thật khó nghĩ, lại không dám vận khởi Thần linh chi lực trong thời gian dài để bao bọc khắp người các nàng, vì như vậy thật là quá nguy hiểm, một khi khí tức bị lộ, Thiện Nhược Thần phát hiện được, chẳng phải lại muốn bị truy đuổi chạy trốn khắp nơi như chó nhà có tang như cữ ư?

Chỉ còn duy nhất một biện pháp đó là: trộm hai bộ quần áo dầy để cho hai nàng mặc vào!

Quyết định việc này, Mộc Phong đưa tay bày ra trên người ẩn thân cấm chế. Thành thần đã nhiều năm, hôm nay vì hoàn cảnh phải hạ mình đi trộm y phục của phàm nhân phổ thông, Mộc Phong không nhịn được lắc đầu cười khổ. Cả đời chưa hề làm qua đạo chích, hôm nay chẳng hiểu thế nào sắc tâm nổi lên lại làm thay đổi bản thân mình trầm trọng như vậy... Từ nay về sau trên lưng mang danh “tiểu tặc“, sau này chẳng dám khoa môi múa mép bản thân mình là trong sạch nữa! Ác nhân không gian tức là cướp, mình bây giờ vừa gian vừa cướp, rời xa ác nhân lại thành ác nhân!”

Mộc Phong sau khi thuận lợi lấy trộm được hai bộ y phục cùng hai đôi giày bông bỏ vào trong thủ trạc, dặn dò hai thiếu nữ mặc vào, sau đó dùng thần niệm gọi hai cô nàng đang kinh hãi đến ba hồn bay mất hai ra ngoài, nâng lên trên tay, rồi chầm chậm giúp hai cô gái tìm kiếm ngôi nhà trước đây của mình. Còn may là hai cô gái này vẫn nhớ là nhà của mình ở Bồ Hà thôn trên Ý Luân bán đảo, Mộc Phong đi tìm mấy vòng, ông trời cũng không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng đã tìm thấy Bồ Hà thôn.

Phi thân đáp xuống cổng Bồ Hà thôn, hai cô gái lấy tay níu Mộc Phong đi vào bên trong thôn. Người trong thôn thấy hai cô gài trở về thì ai ai cũng sắc mặt kinh dị! Mấy ngàn năm nay, chưa từng có một ai bị Trùng tộc bắt mà có thể quay trở về, nên làm sao mà không kinh dị cho được. Nhất thời tin tức này loan rộng ra nhanh chóng, càng lúc càng nhiều người đến xem, khi tiến tới của nhà của hai cô gái thì đã tụ tập đến mấy trăm người, trong đó có mấy người đã tiến tới ôm lấy hai cô gái vừa hỏi han vừa khóc ròng, sắc mặt thảm thiết khiến người ta cảm động.

Mộc Phong quay lưng lại, chắp tay ngẩng mặt lên trời, không muốn để tình cảm của những phàm nhân làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của bản thân.

Nhị nữ và các họ hàng bằng hữu thân quen ôm nhau tại chỗ khóc ròng một lúc lâu mới ngừng, nhưng miệng vẫn còn thút thít.

Mộc Phong nghe được tiếng khóc từ từ giảm bớt, bèn xoay người lại, chính mình đang nghĩ nên nói lời cáo từ rồi đi thì đột nhiên dân làng đùng một cái quỳ cả xuống, Mộc Phong vội vã vung ra một đạo thần linh lực đỡ mọi người đứng lên.



Hai cô gái thấy Mộc Phong chỉ nhẹ nhàng vung tay, liền có một lực đạo mạnh mẽ đỡ mình đứng dậy, nhớ lại vừa rồi hắn ôm mình phi hành, thầm nghĩ hắn thật là người có bản lãnh, bèn cùng nhau tiến lại gần Mộc Phong. Người con gái cao hơn tha thiết nói: „Ân nhân, người có bản lĩnh nhất định rất cao, không biết có thể cứu cả nhà chúng ta được không?“

”Nàng tên gọi là chi? Còn nàng kia?”, Mộc Phong hỏi lại mà không trả lời.

“Thiếp được gọi là Đại Ti, còn đó là muội muội của thiếp tên gọi An Lệ Na.”, Đại Ti trả lời.

"Các ngươi lần này bị Trùng tộc cướp đoạt đi bao nhiêu người?"

"Trùng tộc phần lớn đều sợ hãi gió rét, trước kia bọn họ chỉ hoạt động ở phía nam đảo, nhưng những năm gần đây tại phía bắc bọn chúng ẩn hiện càng ngày càng nhiều. Không biết làm sao chúng lại tới đây, cũng không biết bao nhiêu người đã bị bọn chúng cướp đoạt , ô ô ô…”, Đại ti nói xong liền khóc lớn lên.

“Người xin hãy cứu chúng ta, hãy ra ân thêm lần nữa đi, chúng ta quả không có cách nào khác để sống xót nữa rồi!“, An Lệ Na nước mắt cũng rơi xuống theo.

“Ai là người cai quản các ngươi ở đây?“, Mộc Phong vẫn không động đậy, tiếp tục hỏi.

Đại Ti nắm vững tình huống, nhất nhất kể lại mọi chuyện cho Mộc Phong nghe.

Nghe một lúc lâu xong, Mộc Phong cuối cùng cũng hiểu, những người trên hòn đảo này thuộc bộ tộc Lỗ Nhĩ Mạn, không ngờ hoảng mười ngàn năm về trước bị một thần nhân đem từ Phàm Gian Giới tới đây. Hiện thời trên đảo có khoảng mười vạn người, cũng bắt trước theo Phàm Gian kiến quốc lập quận và cũng có quân đội bảo vệ đàng hoàng. Thế nhưng xung quanh nơi này từ hàng triệu năm nay có toàn là những trùng linh hung dữ cư ngụ, nếu không phải nơi này là vùng đất cực hàn thì sợ rằng bọn họ lúc này toàn bộ đã thành đám người bị diệt tộc vong quốc từ lâu rồi.

"Nếu người có thể cứu chúng ta, ta cùng An Lệ Na muội muội có thể cho ngươi ...", Đại Ti thấy Mộc Phong không nói gì, vội vàng ngượng ngùng nói.

" Các ngươi cho hắn, hắn cũng vô pháp hưởng!", Tiểu Linh Tinh cười quái dị nói.

“Người , người không phải đàn ông sao ?”, Đại ti nghe thấy trong thân thể Mộc Phong truyền ra thanh âm của một đứa nhỏ, nhất thởi thất kinh, lại tưởng rằng ân nhân của mình có mang hài tử, trong lòng không khỏi cực kỳ thất vọng, ngoại trừ thân thể các nàng cũng không còn cái gì đáng giá đưa cho hắn nữa .

Mộc Phong mắt liếc qua một cái, bật cười hào sảng nói: "Đại Ti, thi ân không cần báo đáp, tạm thời không nói cái này. Ta không có ý định là sẽ ở lại chỗ các người lâu dài, các ngươi tự nghĩ xem, trùng linh nhiều như vậy, cho dù nhất thời ta có thể giúp các ngươi đánh được, thì có ích lợi gì? Chờ ta vừa đi khỏi, bọn họ cũng sẽ quay trở lại khi dễ các ngươi thì làm sao?"

Đại Ti và An Lệ Na đều cúi thầm nghĩ: “Điều này nói quả thực cũng không sai, ngay cả nếu người này có năng lực bảo hộ tộc nhân của chúng ta, thì hắn sẽ bảo vệ được bao lâu? Năm tháng qua đi, ai cũng phải một lần từ giã cõi đời, vậy những tử tôn của tộc nhân chúng ta sẽ vẫn bị đám trùng linh đó khi dễ thì sao? Ôi!” Hai nàng nghĩ tới đây đều than dài một tiếng, sinh mệnh con người thật ngắn ngủi, phải chăng tộc nhân chúng ta quả thực bị thần linh từ bỏ rồi sao?



Mộc Phong tuy đoán được ý nghĩ của các nàng, nhưng nhất thời cũng không tìm được biện pháp nào tốt hơn, chỉ an ủi nói: “Xe tới trước núi tất có đường, các ngươi không nên nản chí, chúng ta từ từ tìm kiếm, có lẽ có thể tìm ra biện pháp giải quyết.“

Hai nữ nhân thần sắc có chút ai oán nhìn vào mắt Mộc Phong, xoay người đối mặt với dáng vẻ thất vọng của tộc nhân.

Mọi người trầm mặc một hồi lâu rồi lặng lẽ đi tản ra.

Đại Ti lại quay qua lôi kéo Mộc Phong, ôn nhu nói: “Ân nhân tạm thời đến ở trong nhà của tỉ muội ta một khoảng thời gian ở, được không?“

Mộc Phong không đành lòng phật ý các nàng, bèn gật đầu đáp ứng. Hơn nữa đám Trùng linh kia cũng thực ghê tởm, nếu không giúp các nàng nghĩ ra biện pháp, e rằng tộc nhân ở Trùng Giới này sớm muộn cũng gặp phải tai họa diệt vong, không khỏi thầm nghĩ: “Nếu chẳng phải sợ kinh động đến Thần Giới, lão tử đã nhanh chóng diệt hết lũ sâu bọ ghê tởm này.“ Đột nhiên lại nghĩ đến mình gần như đứng trên góc độ nhân loại để đánh giá vấn đề, điều này so với những người khác có gì khác nhau? Nếu mình là trùng, có thể muốn nhanh chóng tiêu diệt nhân loại hay không?

Mộc Phong theo hai nàng đi vào trong nhà.

Cách bài trí phòng của người Lỗ Nhĩ Mạn cũng có chút đặc biệt, cả tòa nhà toàn bộ là được tạo thành bởi các tảng đá xám trắng, hơi to, hơi nhọn, có một thạch môn, phía trên có thạch song (cửa sổ đá), để quan sát ra bên ngoài. Không gian trong phòng không quá rộng, chỉ khoảng ba trượng. Ở giữa có bếp lửa, không dùng để nấu cơm, mà dùng để cho củi vào. Màu đỏ của bếp lửa phối hợp với cảnh tuyết rơi lạnh lẽo bên ngoài đúng là làm cho người ta có cảm giác rất ấm áp khi bước vào phòng.

Đại Ti giới thiệu Mộc Phong với phụ mẫu mình, nam nhân có một mái tóc xoăn vàng óng, người phụ nữ thì nhìn cũng tương tự nhưng hai bên thái dương đã có nhiều tóc bạc. Dấu vết của năm tháng đã khắc sâu trên khuôn mặt của bọn họ làm cho Mộc Phong hiểu được sinh mệnh phàm nhân đích thực rất ngắn ngủi. Mẫu thân của Đại Ti nhiệt tình đưa cho Mộc Phong một cái chén màu nâu, Mộc Phong can đảm uống một ngụm, hương vị toát lên vẻ kham khổ.

Cùng phàm nhân sinh hoạt cùng một chỗ, cái lợi chính là có thể cảm thụ ôn tình của dân gian, cái khó chính là ẩm thực. Cái này đúng là không thể lý giải cho bọn họ rằng mình không có khả năng hưởng thụ, quả thực chính là một loại thống khổ a! Mộc Phong nhìn vẻ kinh dị trên nét mặt bọn họ cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Tòa nhà của gia đình Đại Ti không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ. Nhà có ba tầng, tầng dưới cùng dùng để sưởi ấm và nấu cơm, tầng thứ hai cha mẹ Đại Ti ở, khuê phòng của Đại Ti và An Lệ Na ở tầng trên cùng. Sau bữa ăn, hai nữ nhân liền dẫn Mộc Phong đi lên lầu. Cha mẹ các nàng đưa mắt nhìn ba người đi lên lầu, lộ rõ nét tiếu ý, một điểm cũng không nghi ngờ. Có lẽ những người Mạn Nhân này đối với chuyện phát sinh tình cảm nam nữ có thể cũng không quá để ý. Mộc Phong phóng hai tia thần thức chia ra tiến vào trong đầu cha mẹ Đại Ti, trong ý nghĩ của họ, nam nữ cho dù có xảy ra chút chuyện thì cũng là hại cho nam nhân, phụ nữ lại chiếm được tiện nghi. Chẳng trách trên mặt bọn họ thản nhiên tươi cười như vậy, hóa ra nghĩ chính mình mới phải chịu tổn hại! Mộc Phong lắc đầu thầm nghĩ.

Cái gì mà cam tâm tình nguyện dẫn sói vào nhà ? Chỉ sợ ngươi đối với sói cũng có ý đồ, sói cũng không có cách nào làm hại ngươi được.

Sắc trời đã về chiều, nhị nữ tiến vào khuê phòng liền nhanh nhanh cởi quần áo chui vào tấm chăn ấm áp, tư thái hết sức thiên kiều bá mị làm cho Mộc Phong rất khó chịu, nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn. Mộc Phong bây giờ mới hiểu được, lời đồn trong sách về Liễu Hạ Huệ phỏng chừng bên trong hẳn có gì đó không bình thường, so với Đường Minh Hoàng sủng ái Cao lực sĩ cũng có điểm giống nhau.

Mộc Phong ngồi trên một chiếc ghế rộng ở bên giường, vừa an ủi nhị nữ đi ngủ, vừa từ trong thủ trạc lấy ra Bành Kỳ tinh cầu. Liếc mắt một lúc thì không khỏi kinh hãi, khó trách một tinh cầu to như vậy cầm trong tay cơ hồ không có sức nặng, nguyên lai bên ngoài tinh cầu đã bị một quái lão đầu hạ một đạo thần cấm! Nếu phá không được, chắc cũng không vào được. Trong lòng Mộc Phong nổi lên một tia hung ác lần lượt thăm hỏi mười tám đời tổ tông của lão đầu, có vật quí thì không nên lộ ra, nhưng không cần phải làm cho phức tạp như vậy chứ? Dựa vào công lực chính mình bây giờ, khẳng định là không mở được thần cấm này! Mở không ra tạm thời thì không có gì, cùng lắm thì để tự mình cao phong lượng tiết, xem hắn giống như Liễu Hạ Huệ thôi!

:050::hoho::034:

Truyện dịch giả Tàng Thư Viện dịch, có đem sang nơi khác đăng thì mong các bạn nhớ uống nước nhớ nguồn mà đăng rõ ràng lấy ở đâu về nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook