Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 138: Nam Nhân Bổn Sắc

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

“Lẽ nào là thời tiết thay đổi nhanh, cơn gió nào lại thổi ngươi đến đây thế?” Mục quang Phong Ngân chuyển sang hai bên Mộc Phong, “Chỉ là một thân một mình thôi à? Ha ha ha!”

“Phong Ngân! Tên quỷ ngươi cười cái gì?” Mộc Phong bị Phong Ngân nhìn đến toàn thân không chút thoải mái, ta lại không phải là nữ nhân, đáng để mắt ngươi sáng rực rỡ vậy sao?

“Nương tử của ngươi không theo thì tốt, nói thành thật, hôm nay có phải là xuân tình manh động, sắc dục công tâm, một mình muốn làm chút trò xấu, lén lút chuồn ra ngoài phải không?” Phong Ngân liền cười hắc hắc, nhãn châu chợt xoay chuyển, bay người tới trước, “Mộc Phong, cung hỉ ngươi đã tìm đúng chỗ, ta ở đây cái gì cũng thiếu, duy chỉ có nữ nhân là không thiếu! Ha ha! Ha ha!"

“Phong Ngân, mấy ma nữ tầm thường của ngươi, cũng đủ tư cách sao? Ta thấy ngươi khoe khoang là hiếu sắc, kỳ thực không phải là hiếu nữ sắc, nói chính xác là hiếu mẫu sắc, hắc hắc!” Mộc Phong nửa đùa nửa thật.

“Ai! Thói đời ngày càng lụn bại, những tên nam nhân này đi đâu cũng nói chuyện nữ nhân. Dung tục, dung tục không thể chịu nổi a!” Tiểu Tinh Linh cảm khái nói.

“Vào trong nói, Mộc Phong, trong phủ ta còn tồn trữ nhiều, hôm nay ta làm lão bản, cái gì cũng mang ra hết, tùy ngươi chọn lựa!” Phong Ngân sảng khoái cười rồi quay người lướt vào trong.

Mộc Phong mỉm cười, tâm niệm chuyển động, hai người nhanh chóng bay vào trong điện.

“Y! Công lực lại tăng? Ta ban nãy còn tưởng ngươi đã thoái hóa thành người thường, quái thật!” Phong Ngân nghiêng đầu vô cùng kinh ngạc nói, “Mộc Phong, ta xem ngươi đến nơi này của ta, chắc hẳn không phải là ham muốn mỹ sắc, nhất định còn có việc khác, có đúng không?”

“Thật không giấu gì ngươi, ta có một bằng hữu bản thể do không cẩn thận đã biến thành ma thể, ta chỉ đành đưa nàng đến chỗ ngươi tu luyện.” Mộc Phong bình tĩnh nói.

“Còn có chuyện như vậy? Nàng ta trước kia là gì?” Phong Ngân hiếu kỳ nói.

“Ngày trước nàng là tiên nhân, hiện tại tiên thể đã biến thành ma thể, chỉ có thể tu ma.” Trong mắt Mộc Phong lộ ra một chút bất lực.

“Mẹ kiếp! Thật hiếm lạ, tiên nhân cũng có thể biến thành ma nhân? Không ngờ còn có chuyện kiểu này!” Phong Ngân kinh ngạc nói.

Mộc Phong đưa một tia thần thức vào thủ trạc, Lan Nhi ngồi trong Hồn Già thần đỉnh mở đôi mắt to ngỡ ngàng, không chút cử động. Mộc Phong thầm nói: “Không biết Lan Nhi đã tỉnh bao lâu rồi? Mình cũng thật lơ là.” Liền hóa tia thần thức đó thành hình dạng của bản thân, chuyển chút thần linh chi lực vào, cẩn thận khai mở thần đỉnh, chui vào trong, nhẹ nhàng ôm Lan Nhi ra ngoài. Mộc Phong lại dùng thần niệm hóa ra một bộ y sam đẹp đẽ khoác lên người nàng.

Hai người ngồi xuống bàn xong, Phong Ngân thấy Mộc Phong dường như đang trầm tư, muốn nói nhưng đành ngừng lại.

“Ta lập tức sẽ mang nàng ra ngoài, đợi một chút!” Mộc Phong nhìn Phong Ngân, dùng thần niệm lấy ra hai hũ mỹ tửu, đẩy đến trước mặt Phong Ngân.

Phong Ngân vừa vẫy tay, bốn ma nữ ăn mặc lộ liễu luân phiên nhau đưa đến vài khay trái cây tươi đẹp, lờ mờ hiện ra ma khí.

Trong Càn Khôn Như Ý Trạc, Lan Nhi thân người quấn bởi y sam càng tỏ ra kiều diễm, nhưng ánh mắt nàng ngây dại, tựa hồ đã ngừng suy nghĩ. Mộc Phong hơi nhíu mày, chia ra một tia thần thức tiến vào đầu nàng. Bên trong có một đạo thần cấm nhỏ bé, khóa kinh mạch trong não nàng lại, chẳng trách Mộc Phong ôm nàng ra khỏi thần đỉnh, giúp nàng mặc y phục nhưng nàng vẫn không có cảm giác, hóa ra nhận biết đối với bên ngoài của nàng không phản hồi về não.

Mộc Phong hóa tia thần thức đó thành một người nhỏ bé. Người nhỏ đó biến ra hình dáng Mộc Phong nấp gần đạo thần cấm trong não Lan Nhi, dưới sự thúc giục của Mộc Phong, người nhỏ bé tay bắt một đạo thần quyết, chỉ thấy quang mang chớp động, thần quyết hàm chứa thần linh chi lực của Mộc Phong trong nháy mắt thấm vào đạo thần cấm. Ở trong não Lan Nhi, Mộc Phong không thể quá tùy ý, nếu không cẩn thận làm nổ đạo thần cấm đó, sợ rằng nàng sẽ biến thành si ngốc.

“Thu!” Người nhỏ bé trong não Lan Nhi miệng khẽ quát, đạo thần cấm bị Mộc Phong dùng thần quyết biến đổi năng lượng chớp mắt chảy vào lòng bàn tay người nhỏ.

Triệt bỏ người nhỏ bé, Mộc Phong thu lại thần thức, dùng thần niệm đưa Lan Nhi đang kinh hãi ra khỏi thủ trạc, yêu thương ôm vào lòng.

Lan Nhi đã khôi phục ý thức, nhãn thần dần dần trở nên trong suốt sáng ngời, bỗng nhiên phát hiện mình đang nằm trong lòng Mộc Phong, lập tức lệ tuôn như mưa, khóc nói: “Công tử, ta vừa mới gặp ác mộng!” Nhất thời khóc đến vũ điểm lê hoa, khiến người ta cảm thấy thảm thương không nỡ nhìn.



“Lan Nhi, đời người luôn có những nhiều việc không như ý, nàng bây giờ không phải đã tỉnh lại rồi sao? Đừng buồn nữa.” Mộc Phong đưa tay chỉnh lại mái tóc dài buông trước trán cho Lan Nhi, mỉm cười nói.

Phong Ngân đột nhiên thấy Lan Nhi ở trong lòng Mộc Phong, ngớ ra một chút rồi lúng túng nói: “Mộc Phong, trước kia chỉ thấy rằng ngươi cổ hủ, nhưng hiện giờ lão tử không thể không bội phục ngươi, ngay cả nữ nhân dịu dàng quyến rũ này cũng chiếm được đến tay!”

Mộc Phong khóe miệng lộ ra tiếu ý, bình tĩnh nói: “Xuân phong dục vật, sóc tuyết sát sinh [1]. Tên gia hỏa ngươi chỉ biết quấn riết lấy người ta theo đuổi đến cùng, chẳng nhẽ không hiểu rõ đạo lý ‘là của ngươi thì chạy cũng không rớt, không phải của ngươi có cưỡng cầu cũng chẳng đến’ sao? Ta xem Lan Nhi là hảo muội muội, ngươi đừng có miệng chó nhổ không ra ngà voi[2].”

“Nàng ta vẫn không phải là nữ nhân của người sao?” Phong Ngân cười gian xảo.

Mộc Phong nhìn Lan Nhi ở trong lòng, gật đầu nói: “Sau này Lan Nhi ở chỗ ngươi tiềm tu, ngươi giúp ta chuyện này, chiếu cố nàng cho tốt.”

Phong Ngân cười lớn nói: “Được, được! Nàng ta vẫn không phải là nữ nhân của ngươi, ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng thật tốt, tục ngữ nói rất hay, vì bằng hữu hai sườn cắm đao cũng không nề hà! Vì nữ nhân ta cắm bằng hữu hai đao, hắc hắc!”

Lan Nhi ngẩng đầu nhìn Mộc Phong, chùi vệt nước mắt trên mặt, lại liếc nhìn Phong Ngân, gấp rút nói: “Công tử, chàng để ta lưu lại chỗ này của hắn sao? Ta không đồng ý!”

“Lan Nhi, Phong Ngân chẳng qua là miệng lưỡi ồn ào, hắn sẽ không khi phụ nàng đâu. Bây giờ tiên thể của nàng đã mất, ma thể sơ thành, chỉ có thể ở lại Ám Ma Giới tu luyện, đây cũng là việc bất đắc dĩ! Nghe lời! Sau này ma công của nàng thành công cũng có thể phi thăng Thần Giới, ta sẽ ở đó đợi nàng!” Mộc Phong suýt nữa định thở dài, nhưng tự nhịn lại được.

“Lan Nhi ngoan ngoan, nàng xem Phong Ngân ta anh tuấn tiêu sái, cử chỉ văn nhã, dí dỏm thú vị, nàng lưu lại Ám Ma Giới này nhất định sẽ không tịch mịch đâu! Ha ha!” Phong Ngân cười hì hì nói.

“Công tử, ta cảm thấy toàn thân vô lực, sao lại như vậy chứ?” Lan Nhi không để ý đến Phong Ngân, đau buồn nhìn Mộc Phong nói.

“Lan Nhi, nàng hiện giờ vừa mới biến thành ma thể, tiên linh chi lực trong cơ thể đã mất, mà ám ma chi lực còn chưa sinh thành, tự nhiên sẽ có cảm giác mệt mỏi. Nàng đừng gấp, ta đưa cho nàng một công pháp, nàng luyện tập một hồi tự khắc sẽ khôi phục được thể lực.” Mộc Phong quay đầu nhìn về phía Phong Ngân nói, “Phong Ngân, đem ‘Thánh Ma Bảo Điển’ ra đây, ta muốn Lan Nhi luyện công pháp này.”

“Khốn kiếp! Tên gia hỏa trọng sắc khinh bạn, đem công pháp tuyệt đỉnh lấy lòng nữ nhân!” Phong Ngân thở dài, giơ tay lấy ra “Thánh Ma Bảo Điển” đưa cho Mộc Phong.

Mộc Phong tiếp lấy “Thánh Ma Bảo Điển", chia một tia thần thức tiến vào, cấp tốc sao chép một bản, sau đó nhân tiện đưa tia thần thức này tiến nhập não Lan Nhi, cẩn thận khắc vào trong, một bộ ma công đỉnh cấp hoàn chỉnh cứ như vậy in vào đầu nàng.

“Lan Nhi, nàng luyện tập một chút trước, nếu có chỗ không hiểu thì có thể thỉnh giáo Phong Ngân, hắn hiện tại là Nhất giới chi tôn ở Ám Ma Giới! Cũng luyện bộ công pháp này, nàng lưu lại đây luyện công, tất sẽ một ngày ngàn dặm, đến lúc phi thăng Thần Giới cũng không xa!” Mộc Phong tha thiết nhìn Lan Nhi, dùng lời ngọt ngào an ủi.

“Được rồi, vậy ta thử xem.” Lan Nhi không biết làm thế nào đành nói.

“Phong Ngân, ngươi an bài cho Lan Nhi một nơi yên tĩnh để nàng tiềm tu một thời gian trước!”

“Được, Ám Ma Cung của ta còn có một nơi rất tốt, ta giờ sẽ đưa hai người đi.” Phong Ngân đứng dậy bay vào trong điện, Mộc Phong bế Lan Nhi theo sát sau hắn.

Ba người rất nhanh bay vào sâu trong ma cung, bỗng nhiên rẽ vào một gian phòng ánh sáng lờ mờ, Phong Ngân giơ tay khép cửa, tay bấm ma quyết, vô số thanh quang lóe lên, mặt đất phát tiếng nứt mở, lộ ra một thông đạo đen kịt. Ma khí nồng nặc ở trong tràn ra ngoài, mắt Lan Nhi chớp lên một tia kinh hoàng, không khỏi ôm chặt lấy Mộc Phong.

Hắn vỗ nhẹ xuống bờ vai thơm dịu của nàng, khẽ giọng nói: “Lan Nhi đừng sợ, ma khí dưới chỗ này dày đặc, chính là thích hợp cho nàng luyện công!”

“Lan Nhi, dưới này thật sự là nơi rất tốt, ta cũng phát hiện được không lâu, nếu Mộc Phong tiểu tử này muốn đến, ta vẫn còn không nỡ cho vào, vì Lan Nhi ngoan, ta quả thực đem hết vốn liếng, tương lai nếu không có hồi báo, hắc hắc, ta chỉ đành cam chịu bất hạnh.” Phong Ngân cười ha hả nói.

Lan Nhi bĩu môi nói: “Vậy ta sẽ không vào luyện công!”



“Tại sao?” Phong Ngân ngạc nhiên nói.

“Phong Ngân, bởi vì ta sẽ không trả lại vốn liếng cho ngươi.” Lan Nhi nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu gửi đến Mộc Phong giọng nói đầy nhu tình.

“Mẹ kiếp! Mạng lão tử sao thảm như vậy?” Phong Ngân bất mãn nói, “Mộc Phong, hảo sự đều để ngươi chiếm hết, lão tử sống còn có ý nghĩa gì? Bà nội nó!”

“Chúng ta vào xem thử trước đã.” Mộc Phong bình tĩnh thay đổi chủ đề.

Phong Ngân dẫn hai người nhảy vào trong, mặt đất “bụp” một tiếng hợp lại. Ba người tiếp tục đi sâu xuống hàng ngàn thước mới đến đáy.

Mộc Phong mở thiên nhãn, phát hiện chung quanh đều là những khối đá màu xanh đen, không ngừng phát ra ma khí nồng nặc.

Diệu Diệu bỗng chốc chuồn ra ngoài thân thể Mộc Phong, bắn lên trên khối đá màu xanh đen, la lên: “Ca ca, những khối đá này là năng lượng, chúng ta đừng đi nữa, ở lại đây luyện công có được không?”

“Không được!” Mộc Phong khẳng định nói.

“Cái vật nhỏ bé này từ đâu đến vậy?” Phong Ngân hơi giật mình, mở miệng nói.

“Lão tử là vật hả!” Diệu Diệu như thiểm điện đâm vào Phong Ngân, giận dữ nói.

“Bà nội nó, dám chơi ngang với lão tử!” Ma quyết trên tay Phong Ngân ầm vang đánh ra, một đạo thanh quang thình lình chụp về phía Diệu Diệu.

Mộc Phong bình tĩnh nhìn hai tên đấu pháp, mỉm cười không nói gì.

Cái miệng nhỏ của Diệu Diệu hơi mở, phun ra một vòng hồng quang, trong nháy mắt đốt sạch sẽ ma quyết Phong Ngân đánh ra, ngóc đầu lên, đắc ý nói: “Trò con nít, thật mất thể diện!”

Phong Ngân thất kinh, bản thân vốn là nhất giới chí tôn, xem chừng hình như còn không bằng con tiểu kê cường hãn quái dị này!

Mộc Phong vung tay đánh ra một đạo thần linh chi lực, ném Diệu Diệu trở vào nội thể, cười nói: “Phong Ngân, nó là huynh đệ của ta, vốn là thú vương chi vương, thần thú lợi hại nhất trong cửu giới, ngươi đánh không nổi nó đâu.”

Mộc Phong hiếm khi biểu dương Diệu Diệu một lần, Diệu Diệu được Mộc Phong khẳng định lập tức vui mừng đến nở gan nở ruột, mắt nhắm lại, bất giác học theo dáng điệu lạnh lùng của Hỗn Độn Thần Thạch, phong thái kiểu cao nhân thì không nên lên tiếng! Linh Lung Thần Anh nhịn không nổi, một cước bay tới, thình lình đá Diệu Diệu đụng vào vách tâm tạng.

“Là đứa gia hỏa nào làm!” Diệu Diệu giận dữ xoay người lại, không có ai để ý đến nó, mấy tên gia hỏa trong nội thể đều nhắm mắt giả vờ không biết, giống như không hề phát sinh ra bất cứ việc gì, Diệu Diệu thầm chịu thiệt, đành phải tự nhận xui xẻo.

[1] Làm người không nên tính toán, sống hiền hòa thì sức sống sẽ vô cùng. Vốn là:

Niệm đầu khoan hậu đích, như xuân phong hú dục, vạn vật ngộ chi nhi sanh. Niệm đầu kị khắc như sóc tuyết âm ngưng, vạn vật ngộ chi nhi tử.

Người có tấm lòng khoan dung trung hậu như gió xuân ấm áp nuôi dưỡng vạn vật, đem lại sinh cơ. Kẻ lòng dạ hẹp hòi khắc bạc tựa băng tuyết lạnh lẽo ngưng kết đem lại sát khí tiêu hủy mọi vật.

[2] Cẩu chủy lý thổ bất xuất tượng nha: Miệng kẻ xấu xa nói không ra những lời tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook