Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 136: Thiên Thần Chi Nộ

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

Mộc Phong theo sau một ngàn ngư nhân, bay lúc chậm lúc nhanh, lượn vòng mười đoạn cong, vượt qua tám ngọn “núi”…Loại núi này vừa hẹp vừa cao, giống như nữ nhân chưa phát dục đầy đủ. Nữ nhân gầy cũng là nữ nhân, núi mỏng cũng là núi; mức độ ngẩng đầu ưỡn ngực của nữ nhân gầy không lớn, chứng tỏ lòng tự tin không đủ, nam nhân theo đuổi dễ dàng; núi hẹp thẳng lên như lung lay muốn đổ, nhìn thì được chứ trèo lên cũng mệt đứt hơi.

Tiểu Tinh Linh đối với cách nghĩ xem trọng tiền tài này của Mộc Phong không thể gật bừa, Thông Thiên Thần Châu cố nhiên là thần vật, có điều không biết có tác dụng gì, mù quáng chạy theo há không phải là lãng phí thời gian sao? Hỗn Độn Thần Thạch trái lại gắng sức xúi giục Mộc Phong đi tìm, dám xếp trước lão tử, cho dù nàng ta không lừa đời trộm tiếng thì cũng chỉ là hư danh! Là la hay là ngựa, dắt đi mới biết được.

“Này, trân châu đó có tác dụng gì?” Mộc Phong chen đến bên cạnh nữ ngư nhân đó hỏi.

“Này cái gì mà này? Ta không có tên sao, gọi ta là Dã Hoa!” Dã Hoa quay đầu lườm Mộc Phong.

Mộc Phong nghi ngờ những ngư nhân này phát âm có vấn đề, hai từ này từ miệng nàng ta nói ra, sao cũng là một đóa dã hoa bên đường, tựa như khuyến khích bản thân không hái thì uổng phí. Mộc Phong không nhịn được lén nhìn ngắm nửa thân dưới sáng mượt như ngọc của Dã Hoa, tìm không ra một chút khe hở, trên đuôi lại thêm vào một vòng lông vũ diễm lệ, đoán chừng ngư nhân thông qua giao phối để truyền đời, đuôi của mình lại do hai chân hôi hám huyễn hóa thành. Xem ra nếu nàng ta chủ động yêu cầu giao phối, bản thân vẫn không có công cụ tương thích để phối hợp với nàng hoàn thành sứ mệnh thần thánh vĩ đại này.

“Dã Hoa, hạt châu này rốt cuộc có công dụng gì?” Mộc Phong khá hứng thú với Dị Thần tinh châu.

“Trong tổ huấn dòng tộc ta lưu lại chỉ nói tìm đủ sáu hạt châu tử loại này thì có thể thu được lực lượng siêu cường, sẽ bảo đảm chắc chắn tộc nhân chúng ta không bị ngoại nhân ức hiếp!” Dã Hoa nói.

“Chẳng nhẽ Thông Thiên Thần Châu đã khóc ba lần? Nàng ta tại sao lại phải khóc?" Hỗn Độn Thần Thạch tự lẩm bẩm.

“Các ngươi hiện giờ đã tìm được bao nhiêu hạt?” Mộc Phong nói.

“Chỉ tìm được một hạt này!” Dã Hoa nhìn chăm chú vào Mộc Phong, lo âu đáp, “Sau khi công chúa tìm được hạt châu này thì giao cho ta bảo quản, đáng tiếc chúng ta gặp phải tập kích của hắc ngư tộc, nàng bất hạnh bị bắt đi."

Mộc Phong đưa tia thần thức vào nội thể hỏi: “Thạch Đầu, thu thập được sáu viên Dị Thần tinh châu thì có thể tìm được Thông Thiên Thần Châu phải không?”

“Không biết, có lẽ là vậy.”

Đang lúc nói chuyện, thân hình Dã Hoa đã ngừng bay về phía trước, Mộc Phong bất tri bất giác theo bọn họ bay vào một hang động thiên nhiên. Hang động này ẩn giấu ở dưới chân một ngọn núi, mười phần to lớn, bên trong tập trung hàng ngàn ngư nhân nhưng không một chút cảm giác chật chội.

“Tộc nhân các người đều ở chỗ này?” Mộc Phong lướt nhìn xung quanh, đều là những ngữ nhân khỏa thân xinh đẹp, không nhịn được nhíu mày, những ngư nhân này tựa hồ là sinh hoạt quần cư, số lượng nam nữ ngư nhân đuôi quấn quít lấy nhau không ít!

“Đây chẳng qua chỉ là một trong những chỗ tập trung của chúng ta, nơi giống như vậy còn rất nhiều!” Dã Hoa nhìn Mộc Phong, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, “Lẽ nào ngươi chưa bao giờ ra khỏi cửa? Sao ngay cả tình hình của tộc nhân mình cũng không hiểu rõ? Chẳng nhẽ ngươi thật sự là một tên ngốc?”

Mộc Phong cười mỉa mai nói: “Ta quên mất chúng ta vốn là một tộc.”

Dã Hoa lắc đầu nhìn Mộc Phong, chẳng trách công chúa chúng ta bị cướp đi, hắc ngư tộc toàn dân đều là binh sĩ, vậy mà bạch ngư tộc chúng ta vẫn có nhiều tộc nhân xa rời hiện thực như vậy!

“Tên ngốc, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, sau đó tất cả tộc nhân đều triệu tập lại, cho dù tìm hắc ngư tộc liều mạng cũng phải cướp công chúa về, ngươi tự tìm một nơi nghỉ ngơi đi!” Dã Hoa đoán chừng là thủ lĩnh, nàng ta ném ra một câu vô trách nhiệm với Mộc Phong rồi dẫn đám ngư nhân tiếp tục bay vào một động lớn ở trong.



Mộc Phong bay giữa hang động, bình tĩnh nhìn những ngư nhân đang lăn lộn quấn quít, tai nghe những thanh âm vui sướng “y da ô a” liên tục không ngừng.

Bỗng nhiên một mỹ nhân ngư tung người bay đến phía trước, dùng đuôi quét vào ngực Mộc Phong, cười dịu dàng nói: “Ta thấy ngươi một mình cũng rất cô đơn, không biết chúng ta cùng nhau khoái lạc, thế nào?”

Nếu nàng ta không cười thản nhiên như vậy, Mộc Phong có thể sẽ liên tưởng nàng ta giống như Hoa yêu của Túy Tiên Lâu.

“Thân thể gần đây không khỏe, xin lỗi!” Mộc Phong vội vàng cự tuyệt, trong lòng thầm cười bản thân ngay cả giữa cá và cá rốt cuộc kết hợp như thế nào cũng không biết, sao có thể cùng nàng khoái lạc được chứ?"

Mỹ nhân ngư cũng không ngang bướng, cười cười rồi lại quay người bay đi tìm một nam ngư nhân khác.

Một hồi sau lại có vài mỹ nhân ngư đến cầu hoan, sau khi Mộc Phong lặp lại những lời cự tuyệt tương tự, không khỏi nghĩ đến Yên Nhiên bế hạ tử quan trong thủ trạc từ đây cùng mình gần nhau trong gang tấc mà xa tận chân trời, Lan Nhi còn phải đưa đến Ám Ma giới, cũng không biết Liễu Diệp chuyển thế đầu thai ở nơi nào? Hàn Yên và Vô Ngôn còn ở trong Ngưng hồ hay không thần ma cũng khó đoán! Dị Thần tinh châu, Thông Thiên Thần Châu so với các nàng, bên nào nặng bên nào nhẹ?

Mộc Phong tâm niệm vừa chuyển liền tung người bay ra khỏi động. Vốn định ly khai bỗng nhiên lại nghĩ đến những ngư nhân này sinh hoạt thật bình dị vui vẻ, nếu tàn sát lẫn nhau, không biết sẽ có bao nhiêu ngươi vì vậy mà đau khổ. Mỗi bông hoa còn là một thế giới, huống hồ là ngư nhân*? Trời xanh có đức hiếu sinh, nếu mình không gặp thì thôi; đã gặp rồi thì phải ngăn chặn trường chém giết này!

(*Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề: sinh mệnh lớn nhỏ đều như nhau, cùng một cấp bậc…)

Mộc Phong tìm một ngư nhân ở bên ngoài hang động, hỏi rõ phương hướng nơi hắc ngư tộc tập trung sinh sống, sau đó lập tức bay lên giữa trời, khôi phục nguyên trạng, lắc mình bay đến hang động quần cư của hắc ngư tộc.

Ngư nhân hắc ngư tộc sống tập trung ở phía khác trong nhân tinh cầu, tướng mạo gần giống như ngư nhân bạch ngư tộc, có điều da dẻ lại có màu xám đen. Mộc Phong đứng giữa không trung, phóng ra vài tia thần thức, nhanh chóng vào thăm dò hang động của hắc ngư tộc. Dưới mặt đất ẩn tàng vô số hang động, Mộc Phong trong nháy mắt lại chia ra vô số tia thần thức dò xét từng động một.

Sau một thời gian sau Mộc Phong cuối cùng đã tìm thấy mỹ nhân ngư nước da màu hồng nhạt, nàng đang bị giam cầm bên trong một động sâu thẳm, trong động còn có vài hắc ngư nhân.

Hắc ngư nhân và bạch ngư nhân ngôn ngữ tương đồng, Mộc Phong không cần thiết phải phục chế lại.

Hắn nhìn thấy một hắc ngư nhân đứng đầu tay đang cầm một cây roi mây, trợn mắt quát với bạch ngư công chúa: “Kỳ hạn ba ngày suy xét đã đến! Giao ra tử châu, chúng ta sẽ đưa ngươi về! Nếu ngươi còn u mê không tỉnh ngộ thì mời ngươi nếm thử bảy mươi hai loại cực hình của hắc ngư tộc chúng ta!”

“Đừng nói ta không có tử châu, cho dù có cũng sẽ không giao cho các ngươi! Các ngươi không phải uổng phí sức lực, cứ trực tiếp giết ta đi! Các ngươi gây ra chém giết như vậy, làm trái với thiên lý, rồi có một ngày sẽ gặp phải báo ứng!” Bạch ngư công chúa sắc mặt không chút sợ hãi, hiên ngang lẫm liệt quát lên.

Mộc Phong nghe vậy thầm gật đầu, bạch ngư công chúa này cũng có khí phách. Roi mây trên tay tên hắc ngư nhân cầm đầu kia giơ cao, Mộc Phong vội vàng đưa tay vẫy ra một đạo kim quang, đánh rơi cây roi của hắn xuống đất, tiếp theo tay bắt thần quyết, một chùm quang mang tử kim sắc xông vào trong động, trong mục quang kinh hãi của những hắc ngư nhân, chớp mắt đã bọc lấy bạch ngư công chúa rồi quấn lên không trung. Mộc Phong cũng không quay đầu, trực tiếp đưa bạch ngư công chúa trở về hang động của Dã Hoa.

Mộc Phong đứng trên không trung, vận khởi thần linh chi lực, hung bạo quát: “Chúng nhân ngư tộc, toàn bộ nghe ta đây!” Tức thì khí lưu trên trời chấn động, hệt như giữa trời trong vang lên một tiếng sấm! Vô số ngư nhân trên mặt đất bị sóng âm mang theo luồng khí của Mộc Phong thổi lảo đảo! Trong khoảnh khắc, thanh âm của hắn đã xung kích cả nội nhân tinh cầu, trên mặt hắc bạch ngư nhân đều lộ ra thần sắc kinh hoàng cực điểm. Không ai từng thấy qua tình trạng dị thường này, đều tưởng rằng thiên thần động nộ, hắc ngư nhân gây ra chém giết đầu tiên, tự nhiên hoảng hốt lo sợ, bạch ngư nhân thì cho là thiên thần cuối cùng đã mở mắt, đến cứu vớt tộc nhân mình.

“Chủ nhân thể hiện thật tàn bạo!” Linh Lung Thần Anh được dịp hớn hở mặt mày, chủ nhân oai phong như vậy, mình tự nhiên cũng được vẻ vang.



“Những ngư nhân thông thường này rơi vào trong tay hắn, chẳng qua là nhỏ bé như kiến! Có gì đáng thể hiện chứ?” Tiểu Tinh Linh khinh thường nói.

Mộc Phong nghe hai đứa nhỏ nói như vậy, không khỏi có chút nhụt chí, lão tử rõ ràng đang cứu vớt chúng sinh, ở trong mắt các ngươi sao lại biến thành mùi vị này chứ? Ta đi đường ta, mặc kệ kẻ khác nói gì thì nói. Mộc Phong định thần một chút, lại cao giọng quát: “Các ngươi có ai dám tự ý gây ra chiến tranh, ta sẽ tiêu diệt tộc đó!”

“Chủ nhân đích xác có thiên phú diễn kịch, ngay cả lời thoại cũng thuộc làu làu!” Linh Lung Thần Anh học theo thái độ của Tiểu Tinh Linh, vỗ tay cười nói.

“Theo tiến triển của tình tiết vở kịch, bây giờ phải nổ một tòa núi để uy hiếp nhỉ?” Tiểu Tinh Linh cười hắc hắc.

Mộc Phong dở khóc dở cười, hiện tại quả thực cần phải uy hiếp một phen, nếu không những ngư nhân này sau khi mình đi khỏi, khó tránh được việc tiếp tục đánh nhau, có điều bản thân vẫn chưa biết phải uy hiếp như thế nào thì hai đứa nhỏ trong người đã thay mình thiết kế xong rồi. Mộc Phong đưa tay đánh một đạo thần quyết, một vùng quang mang tử kim sắc từ ngón tay tỏa ra.

“Nổ!” Diệu Diệu la lớn một tiếng.

“Nổ cái đầu ngươi!” Tiểu Tinh Linh chồm tới đập vào đầu Diệu Diệu, “Đầu óc lớn một chút có được không, ngươi nhìn cho rõ hẵng la!”

“Các ngươi không phải là nói ca ca muốn làm nổ tung quả núi sao?” Diệu Diệu uất ức nói, "Sao ta vừa mở miệng đã nói sai chứ?”

Mộc Phong trong nháy mắt đánh ra thần quyết, quát to: “Định!” Tức thì toàn bộ ngư nhân trên mặt đất thân hình đều cứng đơ.

Hóa ra ca ca phát ra Định Thân quyết, Diệu Diệu gục cái đầu nhỏ, miệng lẩm bẩm: “Làm chẳng có một điểm thanh thế, còn không bằng ta đi phá một tòa núi!”

Mộc Phong đánh Định Thân quyết xong, không khỏi trầm giọng quát: “Các ngươi nghĩ cho kỹ, ba ngày sau sẽ khôi phục tự do cho các ngươi, nếu vẫn còn tàn sát, đừng trách ta độc ác vô tình!”

“Chờ đã, ta đi một chút rồi quay lại!” Hỗn Độn Thần Thạch thấy Mộc Phong muốn ly khai, bỗng chốc chui ra ngoài thân thể hắn, hóa thành một đạo lưu quang xông đến mặt đất.

“Thạch Đầu này muốn làm gì vậy?” Mộc Phong khó hiểu, hai đưa nhóc sắc mặt cũng mù mờ.

Chỉ thấy quang mang lại lóe lên, Hỗn Độn Thần Thạch trong nháy mắt lại chui vào nội thể Mộc Phong.

“Thạch Đầu, ngươi vừa đi làm gì ?” Tiểu Tinh Linh giành hỏi trước tiên.

“Không có gì!” Hỗn Độn Thần Thạch nhắm mắt, mặc cho Tiểu Tinh Linh và Linh Lung Thần Anh tra hỏi đủ kiểu đều dường như không nhìn thấy. Linh Lung Thần Anh giậm chân giận dữ: “Thạch Đầu, thái độ ngươi giờ là sao, rõ ràng là khinh người!”

“Có lẽ hắn đi ăn trộm gì đó, chắc đang thấp thỏm không yên!” Tiểu Tinh Linh khiêu khích, nhưng vẫn không có hiệu quả.

Mộc Phong không để ý đến cuộc tranh cãi của mấy đứa nhỏ, thân hình hơi lay động, hóa thành một hư ảnh nhanh chóng xuyên về hướng đáy mặt đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook