Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 85: Thôn phệ tâm ma

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

Tiểu Tinh Linh giải thích:

- Chủ nhân, trong trái tim của mỗi Ma Tôn còn có một ma tâm, đây chính là đạo lý ma từ tâm sinh ra, bên trong ma tâm đó mới là khởi nguồn đích thực của ma, thường gọi là tâm ma. Bất kể một ma đầu nào, chỉ cần tâm ma không chết, thì sẽ vĩnh viễn không chết. Mà tâm ma ẩn chứa lực ám ma thuần khiết nhất , chỉ có hút hết ám ma lực này, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn.

Ánh mắt Mộc Phong có chút mê mang hỏi lại:

- Tiểu Tinh Linh, lẽ nào người muốn ta hút hết tâm ma của hắn?

Tiểu Tinh Linh cười nói:

- Tâm ma không giống như tà ma khí, nó không chỉ là sự tập hợp năng lượng, mà còn bao hàm trong đó ma tính, bất kì người nào khi đã hút tâm ma đều sẽ sản sinh ra ma thể, điều này phù hợp với đạo lý Phật gia: Tướng do tâm sinh! Ta nghĩ chủ nhân không muốn có ma thể? Yên Nhiên tỉ tỉ càng không cho phép người có ma thể, đúng không?

Yên Nhiên liền đáp:

- Tướng công tuấn tú anh hùng, ta mới không muốn chàng biến thành ma thể đáng sợ!

Mộc Phong suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Tiểu Tinh Linh, ý của người là để cho Phong Ngân hút lấy tâm ma chứ gì?

Tiểu Tinh Linh mỉm cười, tỏ ra hết sức bình thản đáp:

- Chủ nhân đã hiểu thì tốt rồi, người hãy mau thả Phong Ngân từ Càn Khôn Như Ý Trạc ra.

Mộc Phong niệm chú, Phong Ngân trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, trên mặt lộ vẻ rất kinh ngạc. Một Phong Ngân Ma Tôn vốn hào nhoáng, đầy khí phách lúc này giống như một đứa trẻ không biết đến thế sự, ngu ngơ hỏi:

- Mộc Phong, có phải linh hồn của chúng ta chưa bị tiêu diệt, vẫn đang ở tại U Minh Giới phải không?

Mộc Phong cười lớn nói:

- Phong Ngân, chúng ta không ở U Minh Giới, có phải đệ nuối tiếc vì không gặp được người tình trong mộng của mình phải không?

- Ý của huynh là chúng ta vẫn sống?

Phong Ngân gãi đầu, không hiểu nổi liền hỏi tiếp:

- Vậy chúng ta đang ở đâu?”

- Chúng ta đang ở trong cơ thể của Tâm Ngân!

Mộc Phong bình thản báo cho hắn một tin đủ làm hắn kinh ngạc.

Phong Ngân ngẩn ra hồi lâu, con ngươi như nở to hơn, nhưng rồi lại tự lắc đầu nói:

- Mộc Phong, chết thì chết, huynh làm gì phải đánh lừa đệ để đệ vui, ở trong cơ thể của Tâm Ngân, cho dù là Thiên quân của Tiên Giới, thì đều giống nhau chỉ có con đường chết!

- Ta đâu có lừa đệ, đúng là chúng ta đang ở trong cơ thể của Tâm Ngân, và đang ở cạnh tim của hắn!

Mộc Phong nét mặt đầy vẻ nghiêm túc nói tiếp:

- Phong Ngân, đệ hãy nghe cho kĩ đây, những tiếng thình thịch này là tiếng tim đập của hắn.

Phong Ngân thấy Mộc Phong không hề đùa mình, tinh thần tập trung lắng nghe một lúc, sau đó cảm thấy rất kì lạ, hắn nói khẽ:

- Mộc Phong, chúng ta dường như đang ở cạnh một quả tim, nhưng chúng ta nói to như vậy, hắn tại sao lại không có phản ứng gì?

- Ta đã lập một tấm chắn đơn hướng, âm thanh có thể truyền vào, nhưng lại không thể truyền ra ngoài.

Mộc Phong cười nói:

- Ta cần Phong Ngân đệ giúp một tay.



Phong Ngân khôi phục lại trạng thái bình thường, thần sắc kiên nghị, nét mặt tươi cười, đáp lời:

- Mộc Phong, huynh đã cứu ta đại nạn không chết, cái mạng này cũng là huynh cho ta, ta có thể giúp được gì, huynh mau nói đi, chỉ cần Phong Ngân này có thể làm được, tuyệt không từ chối!

Thần sắc lạnh lùng, Mộc Phong nói:

- Ta muốn đệ hút lấy tâm ma của Tâm Ngân!

- Cái này……., e rằng lực bất tòng tâm, huynh không biết, tâm ma của Ma Tôn chính là tính mạng, thông thường sẽ được bảo vệ rất cẩn thận, không dễ gì có thể hút được!

Mộc Phong cười lạnh lùng nói:

- Việc này đệ không cần phải lo lắng, nếu có thể hút được, đệ có thể giúp không!

Phong Ngân phấn khích nói:

- Mộc Phong, nếu có thể hút được tâm ma của hắn, công lực của đệ chắc chắn sẽ tăng lên, vốn đã không phải là đệ giúp huynh rồi, mà hoàn toàn là huynh giúp đệ đấy chứ!

- Vậy thì được rồi! Đệ vận công chuẩn bị đi.

Mộc Phong vỗ vào vai Phong Ngân nói tiếp:

- Chúng ta là huynh đệ, đệ đừng để bụng chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành.

Mộc Phong không chú ý đến Phong Ngân nữa, thì thầm:

- Tiểu Linh Lung, cho ta mượn một chút năng lượng bản nguyên, tốt nhất là vô sắc.

- Chủ nhân, đừng có trước mặt Yên Nhiên tỉ tỉ mà giả bộ nho nhã, của ta cũng như của người, người dùng luôn đi.

Tiểu Linh Lung vừa dứt lời, một luồng năng lượng như làn sóng nhỏ được truyền đi không một tiếng động từ giữa trán Mộc Phong xuyên ra ngoài.

Mộc Phong giơ tay lên, Thần linh chi lực cẩn thận thâu gọn năng lượng bản nguyên này, ngón tay động một cái, lập tức tạo ra một đường ống, đường ống này nhỏ, dài, mềm và trong suốt. Hắn quay đầu lại nói với Phong Ngân:

- Đợi một lúc, ta sẽ kéo dài cái ống này, cắm nó vào tâm ma, đệ tiếp tục vận công hút hết lực tâm ma mà cái ống này truyền vào, đợi đã, đệ hãy xem trước quyển sách này đi, xem xem có ích gì không?

Mộc Phong từ trong cái vòng tay rút quyển “Thánh Ma Bảo Điển” mà hắn lấy được trong Linh Hư Thánh Cảnh ra, đưa cho Phong Ngân.

Phong Ngân hơi hoài nghi, đưa tay ra nhận lấy quyển “Thánh Ma Bảo Điển”, nhập vào ma thức, một lát sau mới thoát ra ngoài, giọng nói run run: “Mộc Phong, có được quyển công pháp này, ước mơ được nhập vào thần sẽ không phải là mơ nữa, đệ….. ”

Mộc Phong lắc tay, ngắt lời của hắn, chàng mỉm cười nói:

- Đừng nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu hành động.

Mộc Phong nói xong, phát ra một tia thần thức vào trong đường ống do năng lượng bản nguyên tạo nên, rồi dùng năng lượng bản nguyên bịt kín đoạn trước vào, từ từ đẩy đường ống xuyên qua quang cầu, cẩn thận tránh khỏi ma thức của Tâm Ngân Ma Tôn đang di chuyển quanh tâm ma, theo kinh mạch của ma tâm tiến vào trong tâm ma. Hắn thu hồi lại thần thức, trầm giọng nói:

- Phong Ngân, thời gian gấp gáp, ta sẽ mở miệng ống ngay, đệ phải cẩn thận đấy.

“Được!” Phong Ngân nhận lấy cái ống mềm mà nóng đến mức bỏng tay, bắt đầu vận công pháp mà hắn mới học được trọng cuốn “Thánh Ma Bảo Điển”, một luồng ánh sáng màu đen từ ngực hắn xuyên ra ngoài, cắm vào ống. Mộc Phong lập tức mở miệng ống, kéo Yên Nhiên bay lùi về sau vài trượng.

Phong Ngân nhắm mắt, nhập sâu vào công pháp, Tâm ma lực của Tâm Ngân Ma Tôn theo đường ống, phát ra ánh sáng màu hắc ám chảy vào trong cơ thể Phong Ngân, xung quanh cơ thể hắn là một lớp ánh sáng màu xanh đen đang chuyển động, ngực phồng lên kịch liệt.

Vốn nghĩ Phong Ngân luyện công sẽ biến thành ma thể đáng sợ, không ngờ hắn lại không hề có sự thay đổi nào, vẫn bộ dạng như thư sinh nho nhã, với sắc mặt trắng bệch. Mộc Phong than thầm: “Xem ra cuốn “Thánh Ma Bảo Điển” này có chút đặc biệt, đúng là công pháp tu ma thượng thừa!”

Đột nhiên Tâm Ngân Ma Tôn cảm thấy tâm thần bất an, cơ thể lại có chút mệt mỏi, dường như năng lượng của bản thân đang bị giảm đi, vội vàng huy động ma thức kiểm tra lại cẩn thận một lần. Đường ống năng lượng bản nguyên uyển chuyển, cẩn thận tránh sự truy tìm của Tâm Ngân Ma Tôn. Hắn không hề tìm thấy điều gì dị thường trong quả tim, cảm giác lao lực của cơ thể ngày càng rõ rệt hơn. Đây là cảm giác rất lạ, từ sau khi trở thành Ma Tôn, hắn chưa bao giờ có cảm giác lao lực như vậy, điều dị thường của hôm nay khiến hắn suy nghĩ, bất giác hoài nghi bản thân luyện công liệu có phải đã có vấn đề, lẽ nào dục tốc bất đạt ?

Cảm giác sức lực suy yếu ngày càng tăng lên, lao lực ngày càng khiến hắn thấy mí mắt như nặng trĩu, đầu óc mụ mị, chỉ muốn ngủ, ma thức không còn tinh nhanh nữa.

Một Tâm Ngân Ma Tôn đã từng cường hãn vô tỉ, kiêu ngạo ngất trời, đã từng muốn độc bá Ám Ma Giới, cuối cùng đã mệt rồi, cơ thể mệt mỏi, uể oải. Chí tôn một giới rồi cũng từ từ dựa lưng vào chiếc ghế hồng ngọc, rồi khẽ thiếp đi.



Giấc ngủ lần này là giấc ngủ ngàn năm, một Ám Ma Giới Chí tôn đã từng gây khiếp sợ cho giới này, từ nay sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa!

Trong cung điện màu đỏ như lửa, từng từng đợt sóng lửa nhấn chìm thân xác của Tâm Ngân Ma Tôn, linh hồn cô độc của hắn giờ đây đã trở nên đờ đẫn, tê dại, đang từ từ bay về U Minh Giới.

Phong Ngân tỉnh lại, ánh sáng u ám đến rợn gai ốc đang lấp lánh trong nhãn thần. Mộc Phong bình tĩnh nhìn hắn, mỉm cười nói:

- Sau khi hút hết tâm ma lực của Tâm Ngân, đệ cảm thấy thế nảo?

Phong Ngân kiểm tra toàn bộ cơ thể một lượt, kích động đến mức không nói được nên lời. Mộc Phong cười nói:

- Phong Ngân, bây giờ đệ là nhất giới Chí tôn mới của Ám Ma Giới, sau này đệ cần đối xử tốt với giới này, gieo gió gặp bão! Tốt nhất là hãy thay đổi qui tắc nuốt chửng lẫn nhau giữa các ma nhân, điều này không có gì khác so với việc người ăn người, đều đi ngược lại với thiên ý.

Phong Ngân gật đầu, ổn định lại nội khí đang dâng lên, cười một cách ngờ nghệch giống như một đứa trẻ vừa nhặt đồ chơi của người khác. Những lời tâm huyết của Mộc Phong đã đem lại cho Ám Ma Giới sự hùng mạnh và phồn thịnh hàng chục vạn năm, đó là chuyện của ngày sau.

Mộc Phong cười nói:

- Theo thời gian của Tiên Giới, chúng ta đã ở lại đây khá lâu rồi nhỉ? Nương tử, chúng ta cần phải rời khỏi đây!

Ánh mắt đắm đuối nhìn Mộc Phong, Yên Nhiên mỉm cười không thốt lời nào cả.

Phong Ngân nói:

- Mộc Phong, trải qua cơn hoạn nạn này, thật là cái may trong sự không may, hoạ phúc quả khó lường. Rất nhiều chuyện đệ đã nhìn thoáng ra. Nhưng, đệ vẫn mong huynh giúp đệ một việc.

Mộc Phong bình tĩnh hỏi:

- Đệ hãy nói xem nào, việc gì vậy?

Nét mặt quả quyết lạnh lùng, Phong Ngân đáp:

- Hàng nghìn năm nay đệ chỉ yêu mỗi Bạch Tuyết, nếu không gỡ được tâm kết này, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của đệ một phần, đệ muốn huynh cùng đi đến U Minh Giới một chuyến, bất kể Bạch Tuyết U Minh Tôn có cự tuyệt đệ thế nào đi chăng nữa, đệ sẽ từ bỏ chuyện này!

Mộc Phong không có hứng thú lắm với U Minh Giới, hỏi luôn:

- Tại sao lại muốn ta cùng đi với đệ? Trước đây lẽ nào không phải đệ vẫn đi một mình đó sao?

Phong Ngân sắc mặt đầy vẻ chán chường trả lời:

- Lần này không phải đệ đi theo đuổi nàng ấy, chỉ là muốn nhân cơ hội này để kết thúc chuyện này! Mộc Phong, huynh đi cùng có lẽ sẽ giúp tâm tình đệ càng bình tĩnh hơn, vạn năm nay, đệ chỉ có hai người bạn là huynh và Vô Ngân, đi cùng đệ nhé.

Tiểu Tinh Linh ra vẻ giảng giải nói với Mộc Phong:

- Chủ nhân, U Minh Giới rất đặc biệt, nắm giữ vòng luân hồi của sinh linh cửu giới, nếu người đến đó, U Minh Giới Chí Tôn là Tiên Căng Minh Tôn có thể sẽ rất vui khi gặp được người đấy!

- Tiểu Tinh Linh, ta và U Minh Giới Chí Tôn chưa từng quen biết, làm sao cô ta lại để ý đến ta được?

Mộc Phong cười nói:

- Không biết công lực của Tiên Căng Minh Tôn như thế nào nhỉ?

Trong lòng hắn lại than thầm: “Tiểu Tinh Linh chắc chắn không muốn mình về Tiên Giới quá sớm, giết chết Tâm Ngân Ma Tôn, bản thân thật sự chưa có được niềm vui, có lẽ chỉ lo lắng cho sinh linh của Ám Ma Giới, mỗi sinh mạng đều đáng quí, cho dù trở về Tiên Giới, chỉ có thù hận cũng trở nên vô nghĩa!”

- Công lực của Bạch Tuyết cao hơn Tâm Ngân Ma Tôn một bậc, đứng thứ ba ở U Minh Giới, công lực của Tiên Căng này ra sao, đệ cũng không biết rõ. Phong Ngân đáp, trong lời nói của hắn hàm ý công lực của Tiên Căng chắc phải là ngoài sức tưởng tượng của bản thân.

Trong lòng Mộc Phong hết sức kinh ngạc, lại nghĩ rằng U Minh Giới là một nơi đặc biệt, nếu như công lực của U Minh Giới Chí Tôn bình thường, chẳng phải những kẻ có đủ khả năng của các giới đều vì những người thân và bằng hữu không may chết đi, có thể đến U Minh Giới yêu cầu cho họ được đầu thai kiếp sau tốt hơn, nếu như vậy, Cửu Giới chẳng phải là đại loạn sao?

Mộc Phong điềm đạm cười nói:

- Được rồi, Phong Ngân, vậy ta sẽ đi cùng đệ đến U Minh Giới một chuyến.

bà kon đọc zui zẻ:063:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook