Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 13: Bách Quỷ Dạ Hành

Nông Phu Tiên Quyền

20/08/2021

“Vào ngày mười hai tháng ba, tôi đã bị đánh. Vì để trả thù anh ta mà tôi đã lên giường với Vương Phi Tường. Tôi cũng không phải nô lệ của anh ta, cũng càng không phải đồ chơi của anh ta. Tôi hy vọng thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta, tôi biết rằng tôi và những người khác ở bên nhau thì anh ta sẽ rất khổ sở, nhưng mà làm sao anh ta lại ra tay với tôi, dùng những lời đe dọa và bạo lực uy hiếp đến thế? Tôi muốn trả thù anh ta, tôi muốn ở cùng với nhiều người hơn nữa. Tôi biết làm như vậy với tôi mà nói là một đả kích hủy diệt, nhưng tôi thà tổn thương mình, cũng phải khiến cho anh ta không thoải mái!”

“Tôi đã phát hiện ra một cách hoàn hảo để trả thù tất cả mọi người. Thanh Long ở phía Nam, Nam Môn Quan, Huyền Vũ ở phía Bắc, Bắc Môn Quan, Chu Tước ở phía Tây, Tây Môn Quan, Bạch Hổ ở phía Đông, Đông Môn Quan, bốn cửa Thần thú đều bị đóng, quỷ môn quan sẽ mở, người nào cũng không thể ngăn được Bách Quỷ Dạ Hành!”

Toàn bộ cuốn nhật ký về cơ bản là đến đây kết thúc, câu cuối viết một cách rất nghi hoặc, khác hoàn toàn với trước đây, tôi cũng không thể hiểu rốt cuộc nó có ý nghĩa gì.

Khi xem đến đây, Tôn Hồng Diễm và tôi không nói được cái gì hết. Hóa ra tình bạn tưởng như đơn giản này, thực ra đã sớm được lên kế hoạch tính toán từ rất lâu rồi. Trong mắt tôi họ chỉ là một đám thanh niên trẻ tuổi, dùng những thủ đoạn bất hợp pháp để khống chế người khác, hơn nữa còn sống rất thối nát.

Bọn họ làm như vậy, cho dù không đến khách sạn Long Phụng thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra, tất cả mọi việc đều do nhân quả định trước. Nhưng duy chỉ có tôi không phục! Tại sao tôi cũng bị cuốn vào kia chứ? Chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến tôi! Nhiều năm như vậy rồi thậm chí đến một người bạn gái tôi cũng chẳng có.

Cũng không thể nào là ông Trời để họ tới trừng phạt tôi đi? Cùng đối mặt với nguy hiểm, tôi vẫn phải nhìn bọn họ ân ân ái ái. Nghĩ đến đây tôi thật sự tức giận, nhưng mà tôi bắt buộc phải tìm hiểu ra câu cuối cùng. Sau khi đọc cuốn nhật ký này, về cơ bản tôi đã hình dung ra mọi thứ, nhưng mà vấn đề là chuyện cuối cùng. Nếu như tôi không tìm hiểu rõ, thì chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

Tình cờ là hơn một giờ chiều, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn màn sương dày đặc không ngừng che khuất bầu khí quyển. Ánh Mặt trời yếu ớt thật giống như dùng toàn lực cũng không cách nào rọi soi đến khách sạn này.

Nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tôi đột nhiên chợt nghĩ ra một cách, tôi lấy điện thoại di động ra ngoài khách sạn, thì phát hiện có tín hiệu yếu.

Mặc dù tín hiệu ở đây bị che chắn hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là tôi không thể thực hiện các cuộc gọi qua vệ tinh. Xem ra tôi phải quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của thằng cha kia rồi.

Tôi để Tôn Hồng Diễm đợi ở trong phòng, đừng có đi đâu, chỉ ở nơi tôi có thể nhìn thấy được. Sau đó, tôi lập tức lấy điện thoại di động, gọi cho Trương Thuận Phong.

Đối phương dường như đang ở giữa thành phố, xung quanh nhốn nháo ồn ào tràn đầy niềm vui, Trương Thuận Phong hỏi: “Tôi nói Trương Tiểu Phàm, cậu không có việc thì không lên điện Tam Bảo, giữa ban ngày ban mặt lại gọi điện thoại cho tôi làm gì? Có chuyện gì không?”

Tôi nói: “Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu à?”

Kết quả là tút một tiếng, thằng cha này dám cúp điện thoại của tôi. Dưới tình thế cấp bách tôi ngay lập tức gọi lại. Điện thoại lần này vẫn có thể nối máy được.

Vừa nối máy đã nghe giọng đối phương sống dở chết dở hỏi: “Có chuyện gì à?” Thằng xấu xa này không hề khách sáo chút nào, tôi vội vàng nói ra chuyện này, đồng thời thuận tiện hỏi một chút, câu cuối cùng của cuốn nhật ký này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Trương Thuận Phong im lặng một lúc, sau đó trả lời bằng một giọng rất cao: “Trương Tiểu Phàm à Trương Tiểu Phàm, tôi cảm thấy rằng tôi không phải là một thầy bói, cậu mới là một thầy bói, hơn nữa cậu còn là thần tiên đại đạo. Tôi nói chứ sao cậu đi đâu cũng đụng trận pháp hết vậy? Trận pháp mà cậu vừa nói là một cái hết sức trâu bò, gọi là thuật phong ấn Tứ Thần thú. Dùng bốn hình vẽ Thần thú dán ở bốn góc nhà, đảm bảo gia trạch bình an. Có điều, nghe cậu nói có vẻ như quy luật phong ấn này có chút ngược!”



Tôi lập tức nói: “Tôi hiện tại dù sao cũng không biết gì, cậu mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây, thuật pháp này có ích lợi gì?”

Sau đó Trương Thuận Phong nói với tôi hơn hai mươi phút, trong đó những thứ lộn xộn khác tôi sẽ không nói đến, tôi sẽ chỉ nói ý chính.

Nói rất đơn giản, trên thực tế có một trận pháp như vậy thật, gọi là trận phong ấn Tứ Thần thú. Trận này là thuật phong thủy đảm bảo cả nhà bình an, có cái gì bảo cái đó, chính là một loại phong ấn cát tường.

Nhưng mà loại phong ấn này cũng có thể gỡ, chính là tháo hình Tứ Thần thú xuống, cứ như thế, trận pháp này sẽ biến mất. Có điều, trận pháp này một khi thi triển thành công thì trên căn bản sẽ không có cái gỡ ra, xưa giờ đã là vậy.

Còn một khi mà gỡ ra rồi thì sẽ không tốt với gia trách, thậm chí có thể tạo Bách Quỷ Dạ Hành. Nói cách khác là bốn cửa Thần thú đóng, Bách Quỷ Dạ quỷ môn quan mở Hành, triệu tập hết thảy quỷ hồn đến nơi.

Nếu muốn giải quyết tất cả những điều này, cách duy nhất là phải niêm phong lại bốn cánh cửa này. Phương pháp này nói khó thì khó mà nói dễ thì dễ. Nếu như muốn niêm phong bốn cửa này, thì bắt buộc phải có cao nhân làm lễ khai quang mới có thể làm được. Mà một khi khai quang thì có thể vô hạn sử dụng. Chỉ cần dán bốn thiếp giấy vào bốn phương hướng, như vậy thì tự động khiến vạn quỷ khó vào.

Lúc vừa nói xong thì tín hiệu của điện thoại di động lại bị ngắt, điện thoại vệ tinh này vốn cũng không đáng tin, có thể kết nối được hay không là phụ thuộc vào ông trời.

Mọi chuyện đã rõ ràng, vậy thì bắt tay vào làm thôi. Hiện ở gian phòng này đã có ba vị Thần thú rồi, duy chỉ còn thiếu Bạch Hổ nữa thôi.

Lúc tôi quay vào trong thì thấy căn phòng này càng ngày càng không giống trước. Máu trên nóc phía trên liên tục chảy xuống. Mắt nhìn đã thấy không ít cô hồn dã quỷ xuất hiện, lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt đỏ như máu.

Tôi có thể thấy rằng, những cô hồn dã quỷ này đều đang chờ đợi, đợi đến khi chiếc dây chuyền trên cổ của Tôn Hồng Diễm bị bể hoàn toàn, thì chúng sẽ tràn đến từ mọi hướng, đến lúc đó, cả hai chúng tôi sẽ không sống sót.

Tại thời điểm này, tôi và Tôn Hồng Diễm đã là ngàn cân treo sợi tóc rồi, nhưng bây giờ vẫn còn một tia hy vọng, vì vậy phải nhanh chóng đi tìm Tiểu Mỹ đó.

Tôi không tin rằng Tiểu Mỹ chỉ giết nam sinh viên thể thao kia, cô ấy muốn mọi người đến đây du lịch cái gì đâu, chỉ là cô ấy chỉ muốn nhân cơ hội này để trực tiếp giết những người xung quanh đã bức hại cô ấy mà thôi.

Những tổn thương mà Tiểu Mỹ phải chịu đều được ghi rõ mồn một trong nhật ký. Không có nghi ngờ gì về điều này. Mấu chốt là ở chỗ, tôi không tin Tiểu Mỹ lại chết như thế này, đối phương chắc chắn là giả vờ tự tử mới đúng, nếu không thì trước đây đúng như tôi suy tính, tại sao ở mép vách núi, vết dấu chân đó căn bản là không có dấu hiệu ma sát.

Nếu như tôi đoán không lầm, thì Tiểu Mỹ này đã điều tra rõ ràng địa hình xung quanh, sau đó cố ý làm cho căn phòng giống như thế này, dụ mọi người đi qua, sau đó tung một lưới tóm gọn.



Tất nhiên, trong kế hoạch của Tiểu Mỹ không có sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lạc vào đây. Về phần tại sao Tiểu Mỹ lại biết rõ căn phòng này như vậy, tại sao cô ấy có thể biết cách giải phóng phong ấn căn phòng này, phóng thích tất cả những hồn ma đã chết trước đó ở đây ra? Nguyên nhân e là cũng rất đơn giản, bởi vì tôi đã cố ý kiểm tra một chút khi được kết nối điện thoại vệ tinh.

Tiểu Mỹ tên thật là Lý Thiên Mỹ. Cô gái này có một người bố tên là Lý Hồng Quang. Bố của cô ấy là ai kia chứ? Đó chính là ông chủ ban đầu của khách sạn Long Phụng này. Khi khách sạn Long Phụng được xây dựng, bố cô ấy không hiểu phong thủy, nên ông ấy đã xây dựng khách sạn ở một nơi có phong thủy rất xấu, khiến cho những vị khách sau này cứ lần lượt bị kích thích mà chết. Oan hồn của bọn họ thậm chí còn vây khốn ở trong khách sạn này mà không cách nào thoát ra được.

Theo thời gian, khách sạn này đã trở thành một tòa nhà ma nổi tiếng, nhưng bố của Tiểu Mỹ sau đó tính rằng thuê thầy bói, thầy đoán mệnh tướng số gì gì đó hoặc thế ngoại cao nhân nào đó, để thiết lập phong ấn Tứ Thần thú.

Nếu nơi này là của bố Tiểu Mỹ, thì Tiểu Mỹ tất nhiên sẽ biết mọi chuyện về khách sạn này rõ như lòng bàn tay, nên sau khi lập hết thảy kế hoạch xong, trước khi chuyến đi diễn ra, cô ta tháo bỏ hoàn toàn phong ấn Tứ Thần thú!

Chuyện kế tiếp không cần tôi phải nhiều lời. Bởi vì đảo nghịch hướng phong ấn cho nên khiến cả khách sạn chẳng những không có gì khởi sắc, hơn nữa còn tụ tập quỷ hồn lại, để bọn họ xuất hiện ở đây. Tiếp đó lần lượt xóa bỏ từng người người một.

Tiểu Mỹ ở đây để trả thù, vì vậy hy vọng cuối cùng của tôi chính là Tiểu Mỹ vẫn chưa chết.

Lúc này, khách sạn này chắc chắn là không thể ở được nữa, bởi vì trong khách sạn quần ma đã ùn ùn kéo đến. Trong khách sạn người đã chết không ngừng xuất hiện, từng bước từng bước xông lên về phía chúng tôi.

Tôi kéo Tôn Hồng Diễm nhanh chóng rời khỏi khách sạn Long Phụng. Đêm hôm nay là ngày thứ ba trong khách sạn này, nếu như qua được đêm hôm nay, thì nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành. Nói đến đây, tôi bèn vỗ đầu mình một cái. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cứ quan tâm đến cái nhiệm vụ của Phòng Phát sóng tử thần đến vậy.

Lẽ nào nói tất thảy các thứ này đều là đùa dai? Nghĩ đến đây, tôi đã vô tình kéo Tôn Hồng Diễm đến rìa của vách đá. Tôi để Tôn Hồng Diễm buộc một sợi dây quanh thắt lưng của tôi, đầu kia của sợi dây được buộc trực tiếp vào một cái cây lớn trên vách đá. Tiếp đó tôi đu dây xuống dưới.

Sương mù dày đặc, đến mức tôi không thể mở mắt, càng đu dây xuống, tôi cảm giác gió mạnh điên cuồng thổi qua người. Cả người treo bên vách đá đung đưa muốn ngã. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì kích thích như thế này cả.

Vách đá rất sâu, sâu hơn tôi tưởng rất nhiều, sau khi tôi xuống đến năm thước cũng không thấy bên dưới rốt cuộc trông như thế nào, nhưng lúc này tôi có thể nhìn rõ rìa của vách đá rồi. Trong lúc bất chợt phát hiện ở vị trí mép thật giống như có một đụn đất bazan, còn có một cái hang. Cũng không phải là một hang động tự nhiên, rõ ràng là do con người tạo ra.

Suy đoán của tôi là đúng, Tiểu Mỹ giả vờ té xuống chết, nhưng thực tế cô ta đã sử dụng các công cụ khác nhau để di chuyển vào hang động này.

Tôi hét lên đến đỉnh: “Tôn Hồng Diễm, cô đợi tôi trên vách đá, đừng có đi lung tung!” Nói xong, tôi trực tiếp bước vào trong hang. Hang cũng không quá sâu, xung quanh đều là bùn đất bazan, đi bộ khoảng năm phút thì thấy phần sâu nhất của hang.

Quả nhiên, nơi sâu nhất có một bậc thang

có một cô gái đang ngồi trên đó, chính là Tiểu Mỹ, người đã giả vờ chết trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phòng Phát Sóng Tử Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook