Phong Thần Châu

Chương 319: Cút sang một bên

Oa Ngưu Cuồng Bôn

09/09/2021

"Ta?"  

Tần Ninh cười nói: "Ta thì có thể có âm mưu gì?"  

Nhưng Tần Ninh càng tỏ ra thờ ơ, càng cười ẩn ý, thì Mộc Thanh Phong lại càng không dám hành động hấp tấp.  

Dương Thiên Thủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng nơi này vẫn là khe Nam Thiên để cho ngươi gọi lên đám cổ thụ và dây leo đó hay sao?"  

"Vậy thì ông cứ thử xem!"  

Tần Ninh xoa xoa mấy đầu ngón tay, ngay lập tức, cả Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong đều căng thẳng.  

Khi những người còn lại nhìn thấy cảnh này, họ lại càng cảm thấy khó hiểu hơn.  

Tần Ninh cùng ba vị quốc chủ thượng quốc lớn kia rốt cuộc có khúc mắc gì với nhau, ba vị quốc chủ dường như lại rất e dè Tần Ninh?                "Nhóc con, ngươi là người từ đâu đến?"  

Hoa Thiên Hùng, quốc chủ thượng quốc Thiên Hoa, nhìn về phía Tần Ninh lạnh lùng nói: "Ở đây chỉ có thượng quốc mới có quyền lên tiếng. Ngươi đến từ nơi nào?"  

"Ta hả? Đế quốc Bắc Minh!"  

Đế quốc Bắc Minh!  

Nghe đến đây, đám đông không nhịn được mà bật cười.  

Họ vốn tưởng rằng tên nhóc Tần Ninh có dáng dấp cao ngạo này xuất thân từ một gia tộc lớn ở một thượng quốc nào đó, nhưng không ngờ hắn lại là người của đế quốc Bắc Minh.  

Phong Lão Quái, quốc chủ thượng quốc Phong Hành, chế giễu nói: "Ha ha, đế quốc Bắc Minh, bây giờ còn đáng gọi là đế quốc sao?"  

"Đúng vậy, ngươi chẳng có tư cách gì để đứng đây phách lối cả".  

Thanh Cư Nguyên, quốc chủ thượng quốc Thanh Hải, lúc này cũng không khỏi nhếch mép nói.  

"Ở đây không có việc của ngươi, ngươi tới từ xó xỉnh nào thì mau biến về đó cho khuất mắt đi!"  

Thanh Cư Nguyên khoát tay nói: "Ngươi không thấy hai tên phế vật Minh Ung và Thiên Ám của đế quốc Bắc Minh đều đang chui rúc bên trong đài Đăng Thiên, không dám ra đây hay sao?"  

Nghe những lời nói của ba người kia, cả Minh Ung và Thiên Ám đều vô cùng tức giận.  

Nhưng họ cũng không có cách.  !             Tuy rằng hai người đã đạt đến cảnh giới Địa Võ tầng 1, trong khoảng thời gian bọn họ tu luyện ở đây, tu vi cũng đã tăng lên không ít.  

Tuy nhiên, Hoa Thiên Hùng, Phong Lão Quái và Thanh Cư Nguyên đều là những quốc chủ thượng quốc, đều có cảnh giới Địa Võ tầng 2 trở lên.  

So với bọn họ thì hai người vẫn còn kém xa.  

"Sao? Không muốn cút?"  

Hoa Thiên Hùng hừ một tiếng, nói: "Nếu không muốn cút, vậy là ngươi muốn chết ở đây chứ gì?"  

Hoa Thiên Hùng đằng đằng sát khí bước lên.  

Ba thượng quốc lớn của bọn họ, so với thượng quốc Linh Ương và thượng quốc Thương Long vẫn còn kém hơn không ít.  

Mười vị trí lên đài, có sáu vị trí đã thuộc về hai thượng quốc đỉnh cao, nếu bọn họ muốn có được những vị trí khác, chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt.  

Hơn nữa, dù trả giá đắt cũng chưa chắc có thể có được.  



Nhưng bây giờ, có một tên nhãi nhép tự đến tìm chết, nếu bọn họ ra tay, thì có lẽ khi thượng quốc Linh Ương và thượng quốc Thương Long nhìn thấy, sẽ tăng thêm rất nhiều thiện cảm với bọn họ.  

Như vậy, cách tốt nhất là phải đối phó với Tần Ninh.  

Tần Ninh nhìn mấy người này, chỉ mỉm cười hờ hững.  

“Ba người các ông đúng là mấy lão già mù!”, Tần Ninh cười nói: “Không thấy ngay cả Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong cũng không dám trực tiếp tấn công ta à?”  

"Thật ngu xuẩn khi các người muốn giành được ấn tượng tốt từ ba người bọn họ".  

Tần Ninh vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đều ồ lên.  

Tần Ninh này thật sự đến từ đế quốc Bắc Minh sao?  

Dám nói chuyện láo lếu như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao?  

Đứng trước mặt hắn là ba vị quốc chủ thượng quốc, đều là cường giả cảnh giới Địa Võ.  

"Tên nhóc khốn kiếp, ta thấy ngươi đúng là không sợ chết!"  

Hoa Thiên Hùng vô cùng tức giận, bước lên trước, khí tức toàn thân hướng về phía Tần Ninh trấn áp.  

"Ai dám láo xược ở đây!"  

Một tiếng quát khác đột nhiên vang lên.  

Một bóng người bước ra đứng chắn ở trước mặt Tần Ninh.  

Bóng dáng cao lớn của Thương Nhất Tiếu đang đứng trước mặt Tần Ninh, hừ một tiếng nói: “Kẻ nào dám gây hấn với Tần công tử tức là muốn làm kẻ thù của Thương Nhất Tiếu ta, là kẻ thù của đế quốc Thương Nghiễm!”   

Thương Nhất Tiếu!  

Bá chủ đế quốc Thương Nghiễm.  

Mặc dù đế quốc Thương Nghiễm chỉ là một đế quốc, nhưng nó chính là đế quốc đứng đầu trong hàng ngũ các đế quốc.  

Bản thân đế quốc Thương Nghiễm được nguyên soái Thương Hư truyền thừa xuống, Thương Nhất Tiếu tuy chỉ là bá chủ của đế quốc nhưng bản thân lại có cảnh giới Địa Võ tầng 5 cường đại, ngay cả một số quốc chủ thượng quốc cũng không sánh được với ông ta.  

Vừa hay, ba người Hoa Thiên Hùng đúng là chẳng có ai sánh được với ông ta!  

"Thương Nhất Tiếu, ngươi đang làm cái quái gì vậy?"  

Hoa Thiên Hùng không khỏi mắng: "Tên nhóc này thì có liên quan gì đến ngươi".  

Nghe vậy, Thương Nhất Tiếu cũng hơi ngẩn người.  

Chính ông ta cũng muốn biết Tần Ninh có liên quan gì đến mình.  

Nhưng vấn đề là... ông ta cũng chẳng biết cái quái gì!  

Ông ta chỉ biết là lời của tổ tông thì phải nghe theo, Tần Ninh nhất định phải được bảo vệ.  

“Ngươi quan tâm chuyện ta và Tần công tử có liên quan gì đến nhau làm cái gì?”, Thương Nhất Tiếu ngang ngược nói: “Các ngươi muốn đối phó Tần Ninh công tử, thì phải xem ta có đồng ý hay không”.  



"Cút sang một bên, không phải việc của ông!"  

Tần Ninh khoát tay, thiếu kiên nhẫn nói.  

Lời này vừa nói ra, cả ba vị quốc chủ đều ngẩn ra, Thương Nhất Tiếu cũng ngơ ngác, còn mọi người xung quanh thì lặng đi.  

Loại cảm giác này giống như là, ba thiếu niên ức hiếp một đứa con nít, rồi đột nhiên từ đâu nhảy ra một thanh niên nói rằng ba thiếu niên các ngươi không được ức hiếp con nít.  

Nhưng đứa con nít chẳng những không cảm kích mà còn mắng chửi thanh niên kia.  

Nhưng trên thực tế, người vừa bị mắng không phải người bình thường, mà là một vị bá chủ của đế quốc Thương Nghiễm, chính là đế quốc đứng đầu trong mười đế quốc lớn nhất, Thương Nhất Tiếu bá chủ uy danh hiển hách.  

Mặc dù Thương Nhất Tiếu chỉ là bá chủ đế quốc, nhưng uy danh của ông ta có thể khiến cho hơn phân nửa số quốc chủ thượng quốc phải kính trọng khi nhìn thấy mình.  

Xét cho cùng, đế quốc Thương Nghiễm là đế quốc đứng đầu mười đế quốc lớn nhất, và Thương Nhất Tiếu là hậu duệ của nguyên soái Thương Hư nổi danh trong quá khứ.  

"Tần công tử, ta sai rồi, sai rồi!"  

Nghe vậy, Thương Nhất Tiếu lập tức nói, kèm theo khuôn mặt tươi cười, chắp tay đi về phía sau lưng Tần Ninh, run rẩy nói: "Là ta nhiều chuyện, xin Tần công tử đừng tức giận!"  

Vừa nói, Thương Nhất Tiếu vừa tát vào má mình.  

Cái quái gì vậy...  

Trong phút chốc, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hoang mang tột độ.  

Một vị bá chủ của đế quốc đứng đầu mười đế quốc lớn nhất, cho dù nhìn thấy quốc chủ thượng quốc cũng không thể có thái độ như vậy.  

Thương Nhất Tiếu lúc này trông vô cùng hiền lành.  

Không, phải nói là vô cùng ngoan ngoãn!  

Giống như lúc này ông ta không còn là bá chủ đế quốc nữa, mà chỉ là một lão nô bộc nhìn thấy thiếu gia nhà mình vậy.  

"Cút sang một bên".  

“Vâng!”, Thương Nhất Tiếu cúi đầu xuống, không chút tức giận.  

Tần Ninh khoát tay nói: "Ta cũng muốn xem thử những người này có thể làm gì!"  

Tâm trạng của Tần Ninh lúc này rất không tốt.  

Trước khi bước vào Vạn Linh vực, tâm trạng của hắn vốn không tệ, nên khi những người này muốn vào thì hắn cứ để bọn họ vào cho vui.   

Nhưng bây giờ, hắn đã nhận được rất nhiều tin tức.  

Nếu khó chịu, vậy thì giết!  

Tần Ninh nhìn ba vị quốc chủ thượng quốc trước mặt.  

Mà giờ khắc này, một giọng nói lại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.  

Dương Thiên Thủ bước lên phía trước, cao ngạo nói: "Hoa Thiên Hùng, Phong Lão Quái, Thanh Cư Nguyên, nếu như ba người các ngươi có thể giết chết Tần Ninh, Dương Thiên Thủ ta sẽ cho các ngươi vị trí trên đài! Số người vô điều kiện!"  

Ồ... Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Thần Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook