Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 8

Biên Tưởng

07/03/2021

Chu Dương bị Lương Bình vỗ không bao lâu đã tỉnh lại, gã vừa mở mắt, đập vào mắt chỉ thấy toàn là mấy người mặc cảnh phục đường hoàng, không dám lỗ mãng nữa. Tay đeo còng, cả người gã giống như con chim nhỏ đang co quắp mình lại, tầm mắt buông xuống, không dám nhìn ai cả, giống như khôi phục lại bộ dáng là một chàng thanh niên thành thật trầm mặc ít nói.

Ma quỷ thường rất giỏi trong việc ngụy trang, con người cũng thế.

Quay lại đội hình sự khu vực, Hàn Chương mang Lâm Xuân Chu tiến vào một phòng họp được lắp toàn bộ là kính trong suốt để tiến hành tra hỏi, do Tiểu Trần phụ trách ghi chép.

“Anh làm sao gặp được Chu Dương?” Không thèm ngừng lại một chút nào, Hàn Chương trêu đùa bổ sung một câu, “Chính là cái tên vừa bị làm cho hôn mê bất tỉnh ấy.

Tiểu Trần trong lòng vô cùng kính nể người dũng cảm mạnh mẽ như Lâm Xuân Chu, cảm thấy đối phương quả thực chính là thiên thần Seraphim do nữ thần chính nghĩa phái tới cứu bọn họ thoát khỏi cảnh tăng ca cực khổ, bởi vậy trong lòng thật sự xúc động đến rơi lệ. Bắt cậu bưng trà rót nước hay thậm chí là đem mấy gói bánh tuyết (bánh gạo) Vương Vương mà cậu trân quý nhất ra để phục vụ cho anh, cậu cũng bằng lòng nữa cơ.

Lâm Xuân Chu nhấp một ngụm trà, không giấu giếm, nói cụ thể: “Gã sống ở đối diện nhà tôi, lúc 6 giờ mở cửa thì gặp cậu ta ở đó, bảo muốn tới nhà ga, muốn tôi chở cậu ta tới đó.”

Hàn Chương nhớ lại thời gian mà anh gửi tin nhắn cho mình, nói: “Hàng xóm muốn anh chở một đoạn đường, tuy có chút quái lạ nhưng không tới mức phải nghi ngờ người ta là sát nhân chứ? Anh dựa vào đâu kết luận cậu ta là hung thủ?”

Lâm Xuân Chu suy nghĩ không biết nên giải thích với y như thế nào, vươn tay mô tả: “Trên tay cậu ta có vết cào rất mới, dựa theo góc độ cùng với địa điểm tới…” Anh đặt hai tay xuống dưới, làm tư thế bóp cổ: “Làm như thế này.”

Giọng nói của anh chân thành, mười ngón tay vừa dài vừa thẳng, xem xét đủ phương diện. Nhưng mà đối với một tên tài xế mà nói, đây chẳng phải là có chút quá uyên bác sao? Còn chưa nói tới khả năng linh hoạt kia của anh nữa…

Hàn Chương nheo mắt, đang do dự không biết nên trực tiếp vào thẳng vấn đề hỏi rõ ràng hay là lại quan sát thêm chút nữa thì Tiểu Trần đã sợ hãi thán phục, hoàn toàn không giữ lại một chút thể diện cho chính mình mà như một tên ngốc vậy.

“Ui, anh biết sao? Lợi hại ghê!”

Lâm Xuân Chu cười cười: “Chỉ là tôi khá cẩn thận tỉ mỉ thôi.” Anh nói, “Đương nhiên, vết cào chỉ là một trong số đó, nguyên nhân chủ yếu khiến tôi kết luận cậu ta là hung thủ là vì cái vali cùng với cái di động kia.”

Hàn Chương: “Vali? Còn có một cái vali dự bị?”

Lâm Xuân Chu gật đầu: “Đúng, còn có một cái vali rất giống với cái ở hiện trường vụ án. Một lớn một nhỏ, vừa vặn là một bộ.”

“Còn di động? Vì anh nhận ra cái di động trong tay Chu Dương giống với di động của nạn nhân sao?”

“Đúng thế.”

Hàn Chương dùng một loại ánh mắt hoàn toàn khác đánh giá đối phương: “Có ai đã từng nói khả năng quan sát của anh rất tốt chưa?”

Đối với một người bình thường mà nói, sức quan sát như này có thể được xếp vào diện rất trâu bò luôn đó. Người bình thường nếu không phải là cố tình lưu ý thì sẽ không thể nào nhớ được nhiều chi tiết trong cuộc sống như vậy, lại càng không thể có cơ hội lại cẩn thận đem chúng xâu chuỗi thành vụ án giết người được.

“Mọi người thường bảo tôi thông minh.” Lúc nói mấy lời này, trên mặt Lâm Xuân Chu không hề tỏ ra một chút xíu kiêu căng nào, giống như đang nói chuyện hết sức bình thường. Thế nên cũng không rõ rốt cuộc có phải anh nói đùa hay không nữa.

Hàn Chương nháy mắt lạnh mặt xuống: “Tôi lại thấy anh đang tự cho mình là thông minh mới đúng!” Y thu hồi nét cười, “Anh cảm thấy anh làm vậy là anh dũng? Người ta gọi anh hai tiếng “anh hùng” đã tự cho mình là anh hùng? Không muốn sống nữa hả? Mọi người đều như anh thì còn cần tới cảnh sát chúng tôi nữa hả?”

Dáng vẻ của Hàn Chương thật ra không hề dữ, không chỉ không dữ mà còn rất đẹp trai. Nhưng mà từ đầu đến cuối cả người chỉ toát ra khí chất hung hãn, bộ dạng trừng mắt mắng người lúc này nếu trở lại thời xưa nhất định có thể dọa mấy đứa trẻ con khóc thét, áp vào thời hiện đại cũng có thể dọa mấy tên trẻ người non dạ.

Giống như lúc này, Tiểu Trần bị y dọa bất ngờ mà sợ tới mức run rẩy, mặt cũng biến sắc luôn, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ngược lại, Lâm Xuân Chu lại không chút sợ hãi nào, độ cong nơi khóe môi cũng rõ ràng hơn một chút, quả thực là một người đàn ông đích thực khiến người người phải thán phục.

“Lần sau tôi sẽ chú ý, Hàn cảnh quan.”

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại*, Hàn Chương bị nụ cười tươi rói của anh làm cho không tức giận nổi nữa, phút chốc giống như bình thủy bị rỉ nước, cuối cùng không thể tiếp tục hùng hùng hổ hổ nữa.

* Trong bản raw, tác giả dùng thành ngữ “Không ra tay đánh người đang cười”, nó cũng có nghĩa tương tự như câu thành ngữ tục ngữ của Việt Nam “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” nên dùng luôn để mọi người dễ hiểu hơn.

Vừa lúc ấy cách một tấm kính có thể nhìn thấy Lương Bình đang từ phỏng thẩm vấn đi ra, Hàn Chương nắm tay lại đưa lên môi khụ hai tiếng, nhìn Tiểu Trần nói: “Cậu tiếp tục ghi chép, tôi ra ngoài một chút.”

Tiểu Trần liên tục gật đầu: “Được được!”

Hàn Chương rời khỏi phòng họp, hướng Lương Bình vẫy tay. Đối phương chú ý tới y, chậm rãi đi tới.

“Sao rồi? Nhận tội chưa?” Hàn Chương hỏi.

“Đừng nói nữa!” Lương Bình bực bội không có chỗ phát tiết, tóc dính đầy mồ hôi, dùng văn kiện trong tay ra sức quạt, “Tên nhóc kia rất mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói, chỉ im lặng nhìn tôi! Đi, tôi muốn xem tên nhóc đấy còn muốn im lặng tới bao giờ.” Nói xong còn dùng văn kiện vỗ trên người Hàn Chương, “Nơi Chu Dương đang sống ở tiểu khu Hồng Mai chính là hiện trường đầu tiên, tôi đã liên hệ kỹ thuật viên cùng với pháp y tới hiện trường xem xét rồi. Tôi không đi được, vừa hay đây là địa bàn của cậu, cậu giúp tôi để ý nhé, có vấn đề gì thì liên lạc ngay.”

“Được.” Hàn Chương vừa xoay người đi, Lương Bình lại gọi y đứng lại.

“Người bên trong kia thì sao? Thả ra à?” Cậu hướng phòng họp mà bĩu môi.

Hàn Chương cũng nhìn qua, Lâm Xuân Chu đang thấp giọng tường thuật rõ vụ việc, đối với ánh mắt của bọn họ không hề để ý, sườn mặt đẹp đẽ lại điềm tĩnh vô cùng.



Hàn Chương vừa bước lùi vừa hỏi lại: “Không thì thế nào? Người ta đã giúp cậu lập công lớn đấy nhá.”

***

Tiểu khu Hồng Mai đã được xây dựng hơn 10 năm rồi. Trong 10 năm này, mặc dù cũng từng bị cảnh sát ghé qua nhưng chưa lần nào như lần này.

Rất nhiều xe cảnh sát bật đèn báo động đứng ở dưới lầu 5, người ở khu gần đó vây thành một vòng. Nhưng vì cảnh sát đã giăng dây cảnh giới, người dân không thể tới gần hơn nữa.

Lúc Hàn Chương đến nơi, bên này vừa bắt đầu điều tra, Giang Bạch Lộ cùng kĩ thuật viên phân công công việc, đều bận rộn. Tiểu Trương tò mò mà tới gần cửa ngoài nhìn quanh, bộ dạng nhón chân rướn cổ trông rất buồn cười.

“Muốn xem thì vào đi!” Hàn Chương vỗ lên đầu cậu một cái.

Tiểu Trương lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, ôm gáy ủy khuất mà quay đầu lại: “Anh Hàn, anh có thể đừng đánh đầu em nữa được không? Bị anh đánh sắp ngu tới nơi luôn rồi đó.”

“Không thể.” Hàn Chương mang trùm giầy dùng một lần vào, đeo găng tay, cẩn thận đi vào phòng.

Tiểu Trương thấy y vào, có người dẫn đường cũng theo vào luôn.

Giang Bạch Lộ cùng trợ lí phun thuốc thử lên sàn nhà cũng như gia cụ, bỏ ra chút thời gian trò chuyện với Hàn Chương.

“Nghe nói nghi phạm bị bắt bởi người sống ở nhà đối diện phải không?”

Hàn Chương xem xét chung quanh, nghe vậy cười nói: “Nhanh như vậy đã truyền tới chỗ của cô rồi à?”

Giang Bạch Lộ dùng tay ra hiệu với trợ lý: “Đừng có xem thường phòng pháp y nhé, tin tức bên tôi nhanh lắm đấy.”

Trợ lý đứng dậy bước nhanh đi tới cuối phòng khách, soạt một cái đem tấm rèm kéo xuống.

Trong chốc lát tấm rèm dày đã đem ánh sáng ngăn cách bên ngoài, bên trong rơi vào tối tăm mời mịt. Tiểu Trương cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên nhìn thấy một vùng phát ra ánh sáng xanh trên sàn nhà, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Ôi! Anh Hàn, này không phải là… là cái gọi là phản ứng hóa học mà trên TV vẫn thường xuyên nhắc tới đấy chứ?”

“Phản ứng Luminol*.” Hàn Chương ngồi xổm xuống xem xét dấu vết trên sàn nhà, “Chất sắt trong hemoglobin khi gặp luminol sẽ sinh ra phản ứng phát sáng, loại ánh sáng xanh này có thể duy trì trong vòng 30 giây, những nơi sáng lên chứng minh từng có vết máu tồn tại.”

* Luminol có CTHH làC8H7N3O2, là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp. Đây là tinh thể rắn là một màu trắng hơi vàng có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, nhưng không tan trong nước.

Giang Bạch Lộ không ngừng giơ máy ảnh lên chụp những chỗ phát sáng, miệng hoa mĩ nói: “Bất luận trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa, luminol vẫn có thể đem toàn bộ vết máu đã trải qua năm tháng đưa ra ngoài ánh sáng.”

Thời gian phát sáng ngắn ngủi của phản ứng qua đi, trợ lý một lần nữa kéo rèm ra.

Đôi ủng cao su đã để lại dấu vết ở hiện trường vứt xác đã được tìm thấy ở phòng tắm, tuy rằng bùn ở đế giầy đã bị rửa sạch qua nhưng có lẽ là vì Chu Dương vội vã chạy trốn nên không hoàn toàn rửa sạch sẽ, giữa các khe của hoa văn dưới đế giầy vẫn còn dính không ít bùn cát.

Kỹ thuật viên cẩn thận đem chúng cất vào trong túi chứng cứ rồi niêm phong lại, dự định lúc trở về sẽ bàn giao cho bên phòng kiểm tra vết tích.

Tiểu Trương đi theo bên cạnh kỹ thuật viên đang lấy dấu vân tay hỏi đông hỏi tây, giống như là muốn lấy thêm kinh nghiệm để có thể làm tốt cái vị trí kiêm kĩ thuật viên của mình, học bí quyết bất truyền của người ta.

Hàn Chương tùy ý quan sát môi trường sống của Chu Dương, hòng muốn từ trong không gian chỉ rộng 50m2 này có thể nhìn ra được quá trình làm thế nào mà đối phương từ một gã thanh niên bình thường trở thành một tên tội phạm giết người, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì cả.

“Đây là cái gì?” Y nhìn thấy túi plastic màu đen chứa đầy thứ gì đó bị người đem ra từ trong phòng ngủ, tò mò hỏi.

Đối phương mở túi ra cho y xem, trong giọng nói hoàn toàn mang sắc thái ghét bỏ: “Toàn là nội y của phụ nữ, kích cỡ cùng như kiểu dáng không giống nhau, một số cái giống như bị bẩn và có mùi.”

Giống như lời đối phương nói, trong túi có hàng tá đồ lót đầy màu sắc rực rỡ, hình chữ T, ren, loại gì cũng có hết.

Nội y phụ nữ lẽ ra phải biểu tượng cho cái gì đó đẹp đẽ quyến rũ thì hiện tại chỉ làm cho Hàn Chương cảm thấy ghê tởm.

Tiểu Trương hướng Hàn Chương bắt chuyện: “Anh Hàn, anh xem trên giá sách của Chu Dương này, ngoại trừ “Bí quyết tiêu thụ” còn có “Tâm lý bất thường” nữa này, anh nói xem có phải gã biết mình biến thái nhưng vẫn không đi trị đúng không?”

Hàn Chương đi qua lướt mắt nhanh, phát hiện sách Chu Dương xem có rất nhiều loại, sách tiêu thụ với sách tâm lý thì không nói rồi, còn có “Thần khúc”* của Dante Alighieri.

* Là một trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian Dante bị trục xuất khỏi quê hương Florence, từ khoảng năm 1308 đến 1320, một năm trước khi ông mất vào năm 1321, được chia làm ba phần: Hỏa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso).

Ở bề ngoài, tác phẩm kể lại chuyến đi của Dante qua Hoả ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso); nhưng ở một tầng sâu hơn, nó đại diện, một cách ngụ ngôn hoá, hành trình của linh hồn hướng về Thiên Chúa. Ở tầng nghĩa này, được Dante khắc hoạ dựa trên thần học và triết học Thiên Chúa giáo thời trung cổ, nổi bật trong đó là Triết học Thomas và Summa Theologica của Thomas Aquinas. Do đó, Thần khúc cũng được gọi là “phiên bản theo chương hồi của Summa“.

“Cậu làm sao biết được gã không chữa? Loại này giống như nghiện ma túy vậy, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được.” Hàn Chương nói xong đi ra ngoài, ra tới bên ngoài thì cởi găng tay ra, gọi cho Lương Bình.

“Cậu vẫn không mở miệng?” Lương Bình liên tục gõ ngón tay lên bàn, phát ra âm thanh có quy luật khiến người khác cảm thấy phiền lòng.

Tầm mắt Chu Dương vẫn gắt gao dán chặt trên mặt bàn, giống như âm thanh kia không hề ảnh hưởng đến tâm hồn của gã.



Phạm nhân không chịu hợp tác Lương Bình đã gặp qua không ít, cậu có rất nhiều thủ đoạn, dọa nạt, dụ dỗ, chung quy lại là đều có thể cạy miệng bọn chúng khai ra, nhưng hôm nay… không được.

Cậu liếc mắt nhìn xuyên qua tấm kính một chiều bên cạnh phòng thẩm vấn, rõ ràng cái gì cũng không thấy nhưng lại giống như có thể hoàn toàn đối mắt với những người đang ở bên kia.

“Trên sàn nhà nơi cậu sống đã phát hiện ra một lượng máu lớn, chắc cậu cũng biết, bất luận cậu có dọn dẹp như thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn có thể từ hiện trường tìm được DNA của Nghiêm Vũ Hinh. Hơn nữa, hoa văn ở đế đôi ủng của cậu vẫn còn dính bùn cát, đều là chứng cứ xác thực chứng minh cậu đã từng xuất hiện ở hiện trường ném xác.” Lương Bình liệt kê từng cái một, nhìn thấy tay Chu Dương bắt đầu không thể khống chế được mà run rẩy, cậu kiên trì nỗ lực nói tiếp: “CCTV của tiểu khu, CCTV trên đường, di động của Nghiêm Vũ Hinh, còn có trong cơ thể của Nghiêm Vũ Hinh vẫn còn lưu lại tinh dịch của cậu, chừng đó cũng đủ chứng minh cậu là hung thủ. Việc cậu chịu thẳng thắn ngay lúc này sẽ được khoan hồng và việc đợi tới lúc đối diện với viện kiểm sát mới chịu thẳng thắn để được khoan hồng, hai cái này mang tính chất hoàn toàn khác nhau.”

“Không phải tôi hù dọa cậu, cậu có thể đi tra cứu luật hình sự, trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng lại giống như cậu không chịu nhận tội, đều chỉ có một mức án là tử hình.”

Vừa nghe “tử hình”, cả người Chu Dương run lên, đem mặt vùi vào giữa hai cánh tay, rốt cục kiên trì không nổi nữa mà mở miệng.

“Tôi không định giết cô ấy, tôi đối với cô ấy là tình cảm thật lòng… Cô ấy không nên gọi điện cũng không nên chỉ nói một tiếng đã tới đây, cô ấy còn theo tôi tranh cãi tới cùng nói phải chia tay, muốn đem chuyện của tôi nói cho mọi người biết…” Trong giọng nói của gã mang theo tiếng khóc nức nở, “Tôi cũng không muốn mình mắc phải tật xấu này đâu, chữa không được…”

Đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên người bị hại, còn mình thì sạch sẽ không dấu vết, không biết còn tưởng gã là Bạch Liên Hoa* thành tinh luôn đó.

* Là một từ được sử dụng rộng rãi trên mạng ở Trung Quốc, nó đề cập đến những người có vẻ ngoài thuần khiết, nhưng thực tế lại có một trái tim đen tối và những suy nghĩ xấu xa. Những người giả vờ mù quáng và thuần khiết.

Lương Bình cười lạnh trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi: “Gần đây trong trường đại học của làng Đại học Bạch Ngọc liên tục bị trộm nội y, có phải cậu làm hay không?”

“Là tôi, tôi không khống chế được bản thân, tôi cũng không muốn vậy đâu…” Chu Dương lau mặt, dùng đôi mắt đỏ ửng mà nhìn Lương Bình, miệng không ngừng lặp lại, “Tôi thật sự không cố ý giết cô ấy, tôi tưởng cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý nên mới giữ cô ấy ở lại, không nghĩ tới cô ấy chẳng những mắng tôi, còn đánh tôi, nói tôi biến thái. Tôi nhất thời kích động… Tôi thực sự không phải cố ý…”

Gã chính là cố ý. Trong từng tế bào của gã đều ẩn giấu tính bạo lực, sớm hay muộn gì thì có một ngày gã sẽ không còn thỏa mãn với việc trộm nội y nữa, dục niệm của gã sẽ càng ngày càng tích tụ nhiều hơn, gào thét đòi gã phải thỏa mãn sự tham lam của chính mình. Không phải Nghiêm Vũ Hinh thì cũng sẽ là một người khác, cảm xúc kích động chỉ là cái cớ. Bản tính gã vốn là như thế.

Lương Bình không hề thương hại mà nhìn gã, trào phúng nói: “Đúng, cậu không phải cố ý từ phía sau dùng bình thủy tinh đánh ngất cô ấy, cũng không phải cưỡng gian cô ấy, lại càng không cố ý bóp chết cô ấy, cậu hoàn toàn vô tội giữa thế giời này, ha.”

Nước mắt hối hận của Chu Dương không thể nào trả lại tính mạng cho cô gái trẻ tuổi Nghiêm Vũ Hinh. Mà rốt cuộc không rõ gã là vì hành vi phạm tội của mình mà hối hận, hay là hối hận vì đã để chính mình bị bắt quá dễ dàng, không ai có thể biết ngoài gã.

Thẩm vấn xong, Chu Dương cuối cùng cũng đã thẳng thắn thừa nhận hành vi cưỡng hiếp cũng như giết người của mình, vụ án đã rõ ràng, chứng cớ phạm tội cũng vô cùng xác thực.

Lúc Lương Bình đi ra khỏi phòng thẩm vấn, một hơi thở lỏng cả người, trong lòng cảm thấy cao hứng vì cuối cùng cũng có thể thuận lợi phá án.

Tự tay bắt được phạm nhân, thay người bị hại đòi lại công bằng, chưa từng có khoảnh khắc nào khiến cậu cảm thấy thành tựu như vậy.

“Lương cảnh quan.”

Lương Bình bị tiếng gọi ba chữ “Lương cảnh quan” làm cho giật mình: “Hạ kiểm…” Cân nhắc nghĩ lại thấy không ổn lắm, vội thay đổi xưng hô: “Kiểm sát viên* Hạ, đừng khách sáo như thế, gọi tôi là Lương Bình được rồi.”

* Ban đầu tớ tính để là công tố viên nhưng ở Trung Quốc người ta gọi cơ quan chịu trách nhiệm về truy tố và điều tra là Viện kiểm sát chứ không phải là Viện công tố. Cho nên tớ sử dụng kiểm sát viên chứ không phải công tố viên mặc dù hai tên gọi này giống nhau về mặt chức năng pháp lí.

Phía sau tấm kính quả thực có một đôi mắt đang ẩn trong bóng tối. Chủ nhân của ánh mắt này tên là Hạ Chi Quân, là người của Viện kiểm sát Bạch Sam ở Giang thị phái tới cục bọn họ làm công tác tố tụng hình sự, nghe nói trước đây được điều tạm sang tổ chuyên án của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, đi hết ba năm, gần đây mới trở về, cho nên lúc nhìn mới thấy lạ mắt.

Lương Bình không cảm thấy thích khi giao tiếp với kiểm sát viên, quá phiền. Thế nhưng vì đây là vụ án giết người quan trọng, có tính chất tồi tệ, cần phải mời Viện kiểm sát tham gia sớm, dẫn dắt điều tra. Không còn cách nào khác, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới chào hỏi.

Hạ Chi Quân bày ra khuôn mặt mười phần hoàn mỹ nhưng lại không có bất kì biểu cảm nào, lấy biệt hiệu “kiểm sát viên mặt sắt” đặt cho hắn không sai tí nào, hắn lập luận sắc sảo: “Tôi nghe nói lần này có thể thuận lợi bắt người là nhờ vào nhân chứng quan trọng?”

Lương Bình ngượng ngùng cười: “Nhân chứng quả thật đóng vai trò quan trọng, nhưng nói ra thì chúng tôi cũng đã cố gắng điều tra, nên mới càng thuận lợi bắt được người…”

Hạ Chi Quân đánh gãy lời cậu: “Tôi muốn gặp nhân chứng.”

***

Lâm Xuân Chu làm xong bản tường trình bị cáo thì biết mình còn phải đợi một chút nữa mới có thể đi, một mình ngồi ở phòng họp kiên nhẫn chờ đợi.

Mặc dù thật ra anh cũng không biết mình đang đợi cái gì nữa.

Nghe được tiếng vang do có lực tác động lên cửa thủy tinh, Lâm Xuân Chu quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy gương mặt người nọ thì sững sờ đứng ngay tại chỗ.

Mà cùng lúc đó Hạ Chi Quân nhận ra anh, biểu tình cũng không tốt mấy.

Nhất thời hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà đứng tại chỗ.

“Đã lâu không gặp, Hạ tiên sinh.” Lâm Xuân Chu đứng lên, mở miệng giải trừ đi sự xấu hổ trước.

“A…” Hạ Chi Quân cũng rất nhanh từ hoảng hốt mà hoàn hồn lại, đưa tay bắt tay anh, “Đã lâu không gặp, Lâm tiên sinh.”

Tính hướng của Lâm Xuân Chu trước kia chỉ có Lí Đông Thụy biết, mà bí mật của Lí Đông Thụy cũng chỉ có mình anh biết.

Lí Đông Thụy thầm mến một người đã rất lâu vẫn không dám thổ lộ, sợ dọa đối phương, kết quả là vẫn cứ giữ im lặng, im lặng mãi cho tới khi xuống mộ. Mà người kia chính là Hạ Chi Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Thủy Thì Sao Hử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook