Phong Vân Kinh Thiên

Chương 3: Tử Linh thể.

Cổ Ngữ

30/12/2019

An Cát gật gật đầu, búng tay một cái, một quyển sách màu nâu cũ kỹ chợt xuất hiện trên tay hắn.

"Đây là sách nhập môn tu luyện, ngươi có thể nghiên cứu nó, rồi trực tiếp ở đây tu luyện. Nơi này linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn nhiều". Nói xong, đưa sách cho Hạ Ngữ Hinh, rồi biến mất không thấy.

Hạ Ngữ Hinh nhìn quyển sách nho nhỏ trên tay, lại nhìn nơi An Cát đã biến mất, không nói gì, khoanh chân ngồi thẳng xuống đất, tập trung nghiên cứu từng điều ghi trên sách.

Sau khi hiểu rõ ràng phương pháp tu luyện, Hạ Ngữ Hinh thả lỏng cơ thể, tâm tình lắng lại, hai mắt nhắm nghiền, dụng tâm đi cảm nhận Thiên lực trong thiên địa.

Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua, Hạ Ngữ Hinh giống như một lão tăng nhập định, cả người như lạc vào thế giới của riêng mình. Không biết qua bao lâu, trong một mảnh tối đen, thần thức của nàng nhìn thấy từng chùm sáng màu trắng xuất hiện. Chúng bay lơ lửng trên không giống như ma chơi.

Hạ Ngữ Hinh thử dùng thần thức chạm vào một chùm sáng gần nhất, nhưng nó lại như đứa bé tinh nghịch chạy trốn khỏi nàng, rồi lại nhanh chóng vòng trở về.

Nàng thấy thú vị, liên tục dùng thần thức đuổi bắt mấy chùm sáng. Cả hai cứ như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi thú vị, hăng hái, vui vẻ, hào hứng, rồi lại tò mò trêu chọc đối phương.

Mãi một lát sau, Hạ Ngữ Hinh mới thử đem Thiên lực dung nhập vào trong đan điền của mình. Từng giây từng phút trôi qua, Thiên lực mặc dù ở chung quanh đan điền, nhưng lại không chịu dung nhập vào trong. Hạ Ngữ Hinh cũng không nản lòng, chỉ kiên nhẫn từng chút từng chút cố gắng dung nhập Thiên lực.

Ngày hôm sau, Hạ Ngữ Hinh mở mắt, đưa tay xoa xoa cái bụng dép lẹp của mình. Thật là đói! Nàng tính đứng dậy đi tìm tạm cái gì lót bụng, thì phát hiện ngay bên chân nàng để mấy cái lương khô.

Nhìn lương khô bên chân, đột nhiên trong lòng nàng trào lên một luồng hơi ấm áp. Nàng biết đây là An Cát chuẩn bị cho nàng. Hạ Ngữ Hinh không nói gì, chỉ yên lặng cầm lương khô nhanh chóng ăn rồi lại tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng từ ngày đó, mỗi lần nàng mở mắt đều có lương khô xuất hiện bên chân nàng

Bảy ngày sau, Hạ Ngữ Hinh mở mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, mặt mày đầy trầm tư. Nàng cầm cuốn sách nhập môn tu luyện lên cẩn thận nghiên cứu lại một lần nữa. Song, lại thả lỏng cơ thể, bắt đầu tĩnh tâm.

Cho tới mười hai ngày sau, Hạ Ngữ Hinh mặt mày nghiêm túc ngồi suy tư. Nàng không biết mình rốt cuộc sai chỗ nào. Mỗi một bước tu luyện nàng đều nghiêm cẩn thực hiện y như trên sách chỉ dẫn. Nhưng mỗi lần sau khi dẫn Thiên lực dung nhập đan điền, không tới một lát sau chúng lại đều tan đi mà không cô đọng lại như trong sách viết.

Nghĩ không ra, nàng quyết định hỏi An Cát.

"An Cát, An Cát, ngươi có ở đây không?". Hạ Ngữ Hinh đối với khoảng không hô lớn.

"Ngươi tìm ta?". An Cát từ hư không xuất hiện.

"An Cát, ta có chuyện thắc mắc. Mấy ngày nay ta dựa theo trên sách ngươi đưa ta tu luyện, mỗi lần đều thành công dẫn Thiên lực vào đan điền, nhưng không tới một lát chúng lại đều tự động tan đi mà không có cô đọng lại. Nên ta muốn hỏi, đây rốt cuộc là vì sao?".

Nghe xong câu hỏi của Hạ Ngữ Hinh, An Cát nhíu mày lâm vào trầm tư, sau đó yêu cầu nàng thử dẫn nhập Thiên lực vào đan điền cho hắn xem. +

Hạ Ngữ Hinh nghe lời, biểu diễn lại một lần dẫn nhập Thiên lực, nhưng kết quả vẫn như ban đầu, Thiên lực mới vào đan điền một lát liền tan đi.

An Cát nhíu lại mày nhỏ, hắn cũng không rõ rốt cuộc vấn đề là ở đâu. Hắn thấy các bước tu luyện, Hạ Ngữ Hinh đều thực hiện rất đúng. Nếu như vậy, tại sao Thiên lực lại tan đi?

Chợt, linh quang chợt lóe. An Cát giống như hiểu được điều gì, nhanh chóng bay tới trước mặt Hạ Ngữ Hinh, tay phải đặt lên trán nàng, một đoàn ánh sáng màu trắng nhè nhẹ hiện lên giữa tay hắn. Chỉ một lát, An Cát liền thu hồi tay, thần sắc quái dị nhìn nhìn Hạ Ngữ Hinh.

"Sao thế, An Cát". Hạ Ngữ Hinh tò mò hỏi.

"Khối thân thể này là Tử linh thể". An Cát chậm rãi mở miệng.

"Tử linh thể?". Đó là cái gì?

"Tử linh thể là một loại thể chất không thể cất trữ linh khí. Người sở hữu Tử linh thể đã định là không thể tu luyện, cả đời này chỉ có thể làm một người phàm". An Cát nhàn nhạt mở miệng.

Không thể tu luyện.

Chỉ có thể làm một người phàm.

Trên trán Hạ Ngữ Hinh rơi xuống một đoàn hắc tuyến. Nàng hiện tại thật muốn ngửa mặt lên trời chửi móa nó. Không thể tu luyện, vậy còn để nàng nhập vào thân xác này làm gì. Nhập vào thân xác này thì thôi đi, nhưng sao thân xác này không sinh ra ở một thế giới bình thường như địa cầu.



Nãy còn muốn xông xáo tạo ra một mảnh trời cho riêng mình, mà giờ khối thân thể này lại không thể tu luyện, vậy bảo nàng xông xáo làm sao? Chỉ sợ vừa mới bước ra đời, lỡ chọc kẻ nào không vừa mắt, một cái tát đánh qua cũng đủ chụp chết nàng.

Lão Thiên gia, ngài đang đùa tiểu nhân phải không?

Còn có Hỗn Độn thạch, tuy nàng không biết Hỗn Độn thạch đối với người khác có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng từ những gì An Cát nói, cũng có thể hiểu một cái bảo bối có thể tự hành thành một thế giới riêng, có thể cất trữ vật sống, linh khí lại dồi dào, còn có thể trồng được cây cỏ trong đây thì có bao nhiêu trân quý.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này nàng vẫn là hiểu rõ ràng.

Vậy nên, nếu để người khác biết nàng có bảo bối như vậy, vậy nàng còn không phải chết càng nhanh hơn sao? +

Hạ Ngữ Hinh nắm chặt tay. Không được, nàng không muốn ngồi chờ chết. Đó không phải là tính cách của nàng.

Cuộc sống có quyền đẩy nàng ngã, nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục, đó là quyền của nàng.

"An Cát, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta tu luyện không?". Hai mắt Hạ Ngữ Hinh hàm chứa mong đợi nhìn An Cát.

"Có thì có. Nhưng mà…". An Cát ngập ngừng rối rắm mãi thật lâu, nhưng vẫn quyết định nói ra.

"Nhưng mà sao?".

"Ngươi đi theo ta". An Cát nói xong quay người đi phía trước.

Hai người đi tới dưới chân một ngọn núi, cả hai dừng chân trước một cánh cửa đá rắn chắc đơn sơ. Hạ Ngữ Hinh tò mò nhìn cánh cửa đá đơn sơ trước mặt. Còn An Cát thì mặc kệ nàng, chỉ giơ tay đánh ra ba đoàn ánh sáng trắng về phía cửa. Sau đó, chỉ chắp tay đứng im ở đó, sắc mặt đầy nghiêm túc.

Trên thế giới này, người có thể cải thiện Tử linh thể chỉ có một người duy nhất. Nhưng mà hắn ta…

An Cát rối rắm, hắn không biết hắn làm như vậy có đúng không. Khi biết Hạ Ngữ Hinh là Tử linh thể, hắn cũng rất ngạc nhiên. Bởi từ trước tới nay, chủ nhân của Hỗn Độn thạch ai mà không phải thiên tài trong thiên tài, quỷ tài trong quỷ tài. Mỗi một đời chủ nhân trước, đều là người người chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ làm Tam giới tứ phương rung chuyển.

Nhưng lần này, hắn cũng không hiểu tại sao Hỗn Độn thạch lại tán nhận một phàm nhân. Nhưng khi kiểm tra thân thể Hạ Ngữ Hinh, càng khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là linh hồn nàng là Ngũ Minh hồn. Để một Ngũ Minh hồn nhập vào thân xác Tử linh thể. Hỗn Độn thạch rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Tuy nói hắn là Khí linh của Hỗn Độn thạch, nhưng hắn lại không có quyền tham gia vào việc lựa chọn chủ nhân, mà chỉ có thể giúp chủ nhân của Hỗn Độn thạch quản lý tốt nơi này, và chỉ dẫn chủ nhân trong việc tu luyện cũng như giải đáp những thứ hắn ta không hiểu.

Có thể nói, hắn chính là quản gia của Hỗn Độn thạch và chủ nhân Hỗn Độn thạch.

Hai người chờ ở bên ngoài gần nửa nén nhang, mới thấy cánh cửa đá rung động. Tần suất rung động càng ngày càng lớn, linh khí xung quanh cũng bắt đầu bạo động. Từng cơn gió sắc bén như dao cứa vào trên người Hạ Ngữ Hinh, khiến nàng thấy vô cùng đau rát, nhưng vẫn cắn răng nín nhịn không rên một tiếng.

Sắc mặt An Cát ngày càng trầm xuống. Hai tay nhỏ nắm chặt lại, môi mím thành một đường thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa đá trước mặt.

Hắn đã tỉnh…

Qua thật lâu, một tiếng ầm vang thật lớn tới từ sau cánh cửa đá, cùng với đó là linh khí đi theo lắng dịu xuống, những cơn gió như dao cắt cũng biến mất không còn.

Răng rắc. Chợt, trên cánh cửa đá xuất hiện từng hàng vết rách chằng chịt như mạng nhện, dần dần lan rộng ra toàn bộ cánh cửa đá. Một tiếng nổ mạnh, cửa đá hoàn toàn vỡ vụn thành bụi phấn rơi rụng đầy đất. Một bóng đen từ sau lớp bụi dần dần xuất hiện.

Hạ Ngữ Hinh tò mò nhìn bóng đen, song khi nhìn rõ tướng mạo của hắn, hô hấp không khỏi cứng lại. Không bởi vì cái gì khác, chỉ bởi tướng mạo của hắn.

Đó là một nam tử cực kỳ đẹp, một thân y phục màu đen tùy ý mặc trên người, tóc đen buông thả tùy ý sau lưng, lộ ra vẻ phóng đãng, hào sảng. Nếu là người bình thường để kiểu tóc này sẽ có vẻ rất lộn xộn, nhưng ở trên người hắn không hiểu sao lại không có cảm giác này, phảng phất mọi chuyện vốn nên như vậy mới đúng.

Làn da của hắn vô cùng trắng đến nữ nhân cũng phải hâm mộ ghen tị hận không bằng, nhìn mảng ngực hết sức mê người lấp ló sau lớp áo đen, Hạ Ngữ Hinh cầm lòng không được âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng liên tục thầm niệm trên đầu chữ sắc có cây đao.

Lông mày dài như liễu, một đôi mắt đào hoa phong tình, hai tròng mắt thâm thúy màu đỏ khiến người dễ dàng lạc vào trong đó, nhưng lại ẩn chứa đầy tà mị. Khóe miệng nhếch lên độ cong như ẩn như hiện vô cùng hấp dẫn người.

Yêu nghiệt!



Đây là hình dung của Hạ Ngữ Hinh dành cho nam tử này.

Cho dù là Hạ Ngữ Hinh kiếp trước gặp qua không ít mỹ nam, cũng không cầm được phải kinh diễm trước vẻ đẹp của người nam tử này.

"An Cát, đã lâu không gặp". Nam tử híp một đôi mắt đào hoa nhìn bóng dáng nho nhỏ của An Cát trước mặt.

"Đã năm vạn năm, ngươi vẫn không thay đổi". An Cát trầm một khuôn mặt.

"Năm vạn năm? Thật không ngờ lần này bản tôn lại ngủ lâu như vậy. An Cát, nói đi, lần này ngươi gọi bản tôn dậy làm gì?".

"Đây là chủ nhân Hỗn Độn thạch lần này". An Cát không trực tiếp trả lời câu hỏi của nam tử áo đen, mà quay ra giới thiệu Hạ Ngữ Hinh.

Nam tử áo đen nhướn mày nhìn lướt qua tiểu nữ hài chỉ cao tới ngực hắn, mặt mày vẫn còn hiện sự non nớt, một thân quần áo chật vật rách te tua hãng còn nhuốm máu. Nhưng điều khiến hắn thấy ấn tượng chính là một đôi mắt đen lấp lánh như hắc bảo thạch, trong đó chứa đầy sự tự tin, kiêu ngạo, kiên nghị bất khuất đang tò mò đánh giá hắn.

Thú vị!

"Ngươi gọi ta dậy chỉ là để giới thiệu chủ nhân Hỗn Độn thạch lần này. Hử?". Nam tử áo đen híp mắt đầy nguy hiểm nhìn An Cát.

"Nàng là Tử linh thể". An Cát nhìn nam tử áo đen thật lâu, mới chậm rãi nói.

An Cát vừa dứt lời, nam tử áo đen liền híp hai tròng mắt nhìn chăm chú Hạ Ngữ Hinh. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng thay đổi, linh khí có dấu hiệu bạo động nhẹ. Hạ Ngữ Hinh đứng tại chỗ chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại đánh úp ngay trước mặt, khiến cho nàng không còn chỗ trốn, bởi vì bốn phía đều đã bị phong tỏa. Cả người nàng đều không thể động đậy, cổ họng thì cứng lại như bị ai đó bóp lấy, khó thở, đè nén khiến nàng vô cùng khó chịu.

Hạ Ngữ Hinh ngạc nhiên, đây chính là lực lượng sức mạnh của người thế giới này sao? Mặc dù nam tử kia chỉ đứng đó không làm gì, cũng đủ làm nàng cảm nhận được hơi thở tử vong bao quanh mình.

Cái cảm giác như cá nằm trên thớt mặc người chém giết này làm nàng khó chịu không thôi. Trong lòng hiện lên một nỗi khát vọng thực lực, không biết tới bao giờ nàng mới có thể có được thực lực như vậy. Nhưng nàng tin tưởng, sẽ không xa nữa, nàng sẽ có được.

"Vậy thì sao?". Nam tử áo đen lười biếng tùy ý nói: "Chẳng lẽ, ngươi muốn bản tôn giúp nàng. Từ khi nào Hỗn Độn thạch xuống cấp như vậy, ngay cả một phế vật vô dụng cũng nhận làm chủ. Giết nàng còn dễ hơn giết một con kiến".

Nghe nam tử áo đen không chút nào che dấu trào phúng, An Cát chỉ mím môi không nói. Nhưng Hạ Ngữ Hinh thật muốn chỉ vào mặt nam tử kia mắng một trận.

Ngươi mới là phế vật vô dụng, cả nhà ngươi mới là phế vật vô dụng. Nàng đường đường là quỷ tài của giới y học ở thế kỷ 21, một tay chữa không biết bao nhiêu bệnh tật trong thiên hạ. Ngay cả đến những giáo sư tiến sĩ tài ba của ngành Tây y hay những lão làng dày dặn kinh nghiệm phong sương của giới Đông y cũng đôi khi đều hướng nàng học hỏi trao đổi kinh nghiệm. Có những chứng bệnh ngay cả họ còn chưa tìm ra cách giải, nhưng đến tay nàng, lại đều có thể giải quyết.

Trong lòng thầm mắng chửi, Hạ Ngữ Hinh mới chợt nhận ra, nơi này đã không phải thế kỷ 21. Nàng trong mắt người nơi này, thật đúng chỉ là một phế vật, so với giết một con kiến còn dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, tâm Hạ Ngữ Hinh âm thầm khóc.

Hừ! Nam nhân thúi, chờ một ngày ta mạnh hơn ngươi xem, ta sẽ đánh đến mông ngươi nở hoa, cha mẹ ngươi đều nhận không ra thì thôi.

"Quỷ đế, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng ra tay, nếu đã ra tay, vậy đối phương cũng phải trả một cái giá gấp đôi. Ngươi không phải luôn muốn trọng tố thân thể rời khỏi đây sao? Ngươi giúp nàng cải thiện Tử linh thể, nàng sẽ giúp ngươi trọng tố thân thể". Sắc mặt An Cát đầy nghiêm túc nhìn nam tử trước mặt.

Nam tử được gọi Quỷ đế lại chỉ nhếch môi cười nhẹ, cả người tản ra sự tà khí ma mị lười biếng, nói: "An Cát, ngươi cho rằng ai cũng có thể trọng tố thân thể cho bản tôn sao? Hử?".

"Nếu là Ngũ Minh hồn thì sao?".

"Nàng có". Quỷ đế nhướn mày đầy hứng thú nhìn tiểu nữ hài đang quật cường chống lại uy áp của hắn, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Nàng có". An Cát trả lời đầy chắc chắn.

Hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc người nam nhân này sẽ đồng ý giúp Hạ Ngữ Hinh cải thiện Tử linh thể. Còn về trọng tố thân thể cho Quỷ đế….

An Cát và Quỷ đế đều im lặng không nói gì, cả hai đều lâm vào suy nghĩ và tính toán riêng của mình. Chỉ khổ cho Hạ Ngữ Hinh đứng giữa cố chống chọi đứng thẳng lưng trước uy áp đang đè nặng trên người nàng. Trán nàng đều đã ướt đẫm những giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Thật lâu sau, Quỷ đế mới cất tiếng cười nhẹ, tay vung lên, thu hồi uy áp đè nặng trên người Hạ Ngữ Hinh. Uy áp vừa thu hồi, cả người nàng liền xụi lơ ngồi bệt trên đất, há miệng to thở từng ngụm từng ngụm.

"Được, bản tôn giúp nàng cải thiện Tử linh thể. Nhưng An Cát, ngươi phải ghi nhớ rõ lời hôm nay ngươi nói. Nếu ngươi dám thất hứa, bản tôn sẽ giết nàng rồi hủy đi Hỗn Độn thạch này của ngươi. Ngươi nên biết, bản tôn nói được làm được". Quỷ đế câu môi nhẹ nhàng nói, nhưng mỗi chữ hắn nói ra đều chứa đầy sự uy hiếp nguy hiểm, khiến người ta tin chắc hắn sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Vân Kinh Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook