Phong Vũ Vô Cực

Chương 96

Nam Phong Ca

22/03/2017

CHƯƠNG 97

“Thánh Cô đã chết?” Cao Phóng nhíu mày nói, “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Lúc này sắc trời đã tỏ, cách một cánh cửa phòng, bên ngoài một mảnh ồn ào, bên trong chỉ có tám người, đang hết sức im lặng.

Cầm Anh với thân phận Thánh tử, sau khi gội rửa một chút, toàn thân y sam sạch sẽ, nhìn qua ngoại trừ có chút gầy yếu thì cũng có thể gọi là một mỹ thiểu niên diễm quang tứ xạ.

Cao Phóng nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cầm Anh.

Cầm Anh gật đầu nói: “Muốn giải độc, cần phải có Thánh Cô mới được…”

Quân Thư Ảnh vẻ mặt bình tĩnh cắt ngang: “Nếu tìm được thi thể thì sao?”

Cầm Anh lắc đầu: “Thi thể không được, nhất định phải còn sống.”

Bàn tay Quân Thư Ảnh gần như bóp nát chén trà. Sở Phi Dương thấy thế, thở dài một tiếng, vươn tay án trụ y: “Thư Ảnh đừng hoảng, sẽ có biện pháp khác.”

“Đúng vậy, vốn là còn có biện pháp khác.” Cầm Anh gật đầu nói tiếp.

Thanh Lang một bước nhào tới, trừng mắt nhìn Cầm Anh: “Có biện pháp khác, vậy sao ngươi không nói sớm?”

Cầm Anh có chút ủy khuất, nói: “Các ngươi quá mức nóng nảy, không đợi ta nói xong…”

Thánh tử vừa nói còn có biện pháp, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Thanh Lang thậm chí cả lời lẽ thô tục cũng không kiềm chế được: “Thao, ai bảo ngươi nói chuyện chậm rề rề như vậy.”

“Ta nói chuyện vốn là như vậy!” Cầm Anh than thở.

Lần này đến lượt Yến Kỳ hận không thể bóp nát chén trà.



“Rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể giải độc trên người Đại sư huynh ta?” Tín Vân Thâm nói, “Tốt nhất là không nên quá lâu, nếu không đến thời điểm độc phát mỗi ngày thì thần tiên cũng chịu không nổi a.”

Cầm Anh gật đầu nói: “Không mất nhiều thời gian, ta suốt đêm nay sẽ chuẩn bị, ngày mai là có thể tiến hành, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi kịch độc trong người Sở đại hiệp phát tác. Về phần là biện pháp gì…” Hắn nhìn Sở Phi Dương, “Sở đại hiệp nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm ta.”

Đây quả thực là phong hồi lộ chuyển, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát, mọi người vừa mừng vừa lo. Hiện tại đã có biện pháp giải độc, thậm chí thời gian giải độc cũng nhanh chóng, trước cả thời điểm độc phát. Chuyện vốn như bế tắc nhưng nhờ có Cầm Anh mà tựa hồ lại trở nên không quá khó khăn. Thánh tử Liên Sơn tộc quả đúng không chỉ là hư danh.

Sở Phi Dương vui vẻ nói: “Tại hạ đương nhiên tin tưởng Thánh tử.”

“Tốt lắm.” Cầm Anh nói, “Độc này xuất phát từ tâm của thụ thần, thật sự ta không giải được, muốn giải độc cần nhờ Thánh Cô. Bất quá, ta không giải được nhưng Liên Sơn tộc có bí pháp cổ truyền, hơn nữa dịch lưu của thụ thần có thể cứu sống người vừa mới chết, khôi phục thể chất. Biện pháp của ta, chính là đưa đến chỗ chết rồi mới cứu sống trở lại.”

“Ngươi nói, muốn cho Đại sư huynh trước tiên…” Tín Vân Thâm không dám tin, mở miệng nói, “Nào có loại biện pháp cứu người như vậy chứ? Ngươi không phải nói bậy đi!”

Trình Tuyết Tường nói: “Cầm Anh, đây không phải là chuyện đùa, ngươi nắm chắc mấy phần sẽ cứu sống được Sở huynh?”

“Mười phần!” Cầm Anh nói.

“Biện pháp này quá hoang đường, quả thực mới nghe lần đầu, lẽ nào không có biện pháp nào khác?”

Còn có người muốn nói gì đó, nhưng Sở Phi Dương đã đứng dậy cắt ngang: “Được rồi, không cần nói nữa. Ta tin tưởng Cầm Anh có năng lực của Thánh tử Liên Sơn tộc. Cầm Anh, mệnh này của ta, giao cho ngươi!”

Cầm Anh cũng đứng dậy, trịnh trọng cúi người thi lễ với Sở Phi Dương, sắc mặt nghiêm túc nói: “Đây là chức trách của Liên Sơn tộc, cũng là chúng ta báo ơn. Sở đại hiệp là đại ân nhân của Liên Sơn tộc, chúng ta mãi mãi sẽ không quên.”

Cầm Anh nói xong, xin cáo từ trước để đi chuẩn bị, sau đó mọi người cũng tự mình tản đi. Quân Thư Ảnh âm thầm thụ ý Cao Phóng đi theo Cầm Anh.

Mấy người đi tới khúc quanh trên hành lang thì mỗi người rẽ một ngả, Tín Vân Thâm cùng Cao Phóng đi theo Cầm Anh, Thanh Lang ôm Yến Kỳ khanh khanh ta ta trở về nơi ở của mình. Còn Sở Phi Dương đang nửa thật nửa giả dựa lên người Quân Thư Ảnh, để cho y đỡ lấy hắn, cùng nhau trở về viện tử nơi hai người đang ngụ tạm.

Chỉ còn lại một mình Trình Tuyết Tường, sau khi cười cười cáo biệt với mọi người, trông thấy sắc trời cũng đã sáng, hắn ôm lấy Ảnh Nhẫn trong lòng, tiện tay đẩy ra cánh cửa của một căn phòng trống rồi bước vào.

Thanh Lang ôm Yến Kỳ, vừa đi vừa ca thán: “Liên Sơn tộc này quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Dù sao ở đây cũng không an toàn, nếu có thể đưa bọn họ tới Thương Lang sơn…”

Yến Kỳ giận giữ trừng mắt nhìn y: “Ta không cho phép! Ta thấy ngươi căn bản là không an tâm!”



“Ai, tính khí nóng này.” Thanh Lang cúi đầu nhìn hắn: “Ngươi ngược lại nói một chút, ta làm sao không an tâm?”

“Ngươi… Ngươi chính là không an tâm!”

“Không thể không nói lý lẽ như vậy a.” Thanh Lang sách một tiếng, làm sao nhìn không ra một chút tâm tư chua chua kia, “Ngươi nhìn Cầm Anh mà xem, bộ dạng xinh đẹp, bản lĩnh lại cao, thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng, người ta còn biết nói thành ngữ. Ngươi thử nhìn lại mình xem…”

“Ta, ta như thế nào!” Yến Kỳ thấy y đem kẻ khác thổi phồng lên tốt đẹp như vậy, gấp đến độ hai mắt đã đỏ lên.

“Ngươi a… Ngươi chính là bao cỏ nhỏ đặc biệt có thể khắc chế bổn giáo chủ.” Thanh Lang lập tức xốc Yến Kỳ lên, hai tay xiết chặt đùi hắn, giống như ôm một tiểu hài tử.

Yến Kỳ hô nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ Thanh Lang, cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang mang theo ý cười của y.

“Ta mới không phải khắc chế ngươi, ta yêu ngươi.” Yến Kỳ nhẹ giọng nói, đem mặt mình dán lên mặt Thanh Lang: “Ca ca, ôm ta trở về phòng đi…”

Bịch một tiếng, chân đá văng cửa phòng, hai người chậm rãi bước vào trong.

Quân Thư Ảnh để Sở Phi Dương ngồi lên ghế rồi tự mình đi ra ngoài nhưng lại bị Sở Phi Dương kéo tay.

“Thư Ảnh, đừng đi, ở lại đây cùng với ta.”

Quân Thư Ảnh lẳng lặng quay đầu, nhưng không ngồi xuống ghế bên cạnh mà chỉ chậm rãi trượt xuống bên chân Sở Phi Dương, giống như là quá đỗi mệt mỏi, đã mất đi toàn bộ khí lực, đem mặt chôn vào bàn tay ôn nhu của hắn.

Thân nhiệt quen thuộc như vậy, khí tức quen thuộc như vậy, ôn nhu như vậy, ngày mai sẽ có khoảnh khắc phải mất đi sức sống…

Quân Thư Ảnh không mở miệng nói gì, nhưng tựa hồ Sở Phi Dương có thể cảm nhận được tất cả.

Một bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt sau đó nhẹ nhàng nâng cằm y, Quân Thư Ảnh thuận theo lực đạo ngẩng đầu lên. Sở Phi Dương từ trong đôi mắt óng ánh nước có thể nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt của mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn.

Cho đến khi đôi mắt kia khép lại, mi mắt khẽ run lên, tựa như đang chờ đợi để tiếp nhận một thứ gì đó. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Vũ Vô Cực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook