Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 5 - Chương 8: Chương 3.2

Thiên Hạ Quy Nguyên

08/05/2018

Khi đến cửa thành kiểm tra, ba người thân đầy bụi đất, dáng vẻ bần hàn chỉ có một con ngựa nên bị khinh bỉ vô cùng, quan thủ thành ngồi trên cao ở phòng làm việc bên cửa hông, duỗi tay ra, "Thông Hành Lệnh đâu?"

Mạnh Phù Dao nhíu mày, liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, chậm rãi nói: "Không có."

"Không có?" Quan thủ thành vung tay lên, "Không có Thông Hành Lệnh thì không được cho qua, tránh ra, đi xa một chút, lát nữa có khách quý tới đây, đừng có cản đường."

Căn phòng này không nhỏ nhưng cũng chật kín quan viên mặc y bào đỏ, thắt lưng đai tím, cầm chén trà lười biếng liếc nhìn hai người, ai nấy đều đang hàn huyên trò chuyện, xem ra đang đợi người. Quan thủ thành đẩy hai người ta, còn mình không ngừng lùi lại, cung kính khom người với nam tử đang trò chuyện vui vẻ với đám quan viên, "Điện hạ, bên dưới đơn sơ, mời ngài lên cổng thành an tọa."

"Có lẽ cũng sắp tới rồi, đợi ở chỗ này đi." Giọng điệu nam tử kia vô cùng thân thiết, "Phụ hoàng lệnh các Hoàng tử cùng Lễ bộ quan viên đến cửa thành nghênh đón khách quý các nước, Thập nhị đã đi nghênh đón, có lẽ sắp về rồi."

Mạnh Phù Dao thấy hắn ta hơn hai mươi tuổi, một thân cẩm bào vàng nhạt mộc mạc hơi cũ, dung mạo không tính là vô cùng xuất sắc nhưng khí chất lại không tệ, xem thân phận cùng giọng điệu, hẳn cũng là Hoàng tử, không biết là thứ mấy.

Quan thủ thành kia liên tục cúi người, lại đẩy Mạnh Phù Dao ra: "Còn đứng ở chỗ này làm gì vậy?"

Vị Hoàng tử kia cười trách y, "Không có Thông Hành Lệnh thì để họ đi là được, việc gì phải ác ngôn ác ngữ, thành ra Toàn Cơ ta không hiểu lễ nghi."

Mạnh Phù Dao nghiêng mắt nhìn hắn ta, cảm thấy vị Hoàng tử này không tệ lắm, tố chất rất được, liền muốn trêu chọc người ta nữa, cười nói: "Ta nói là ta không có Thông Hành Lệnh, bởi vì..."

Nàng phất phất tay, Thiết Thành tiến đến, lông mày dựng thẳng, trong tay cầm một tấm thiệp nạm vàng nặng hề gõ lên bàn.

Mạnh Phù Dao mỉm cười, "Thông Hành Lệnh của Toàn Cơ thật ở cấp thấp quá rồi!"

Thiệp mời nạm vàng bị gió thổi mở tung, vầng sáng rực rỡ lộ ra bên trong, ở trên là chữ do Quốc chủ Toàn Cơ tự tay viết, còn có thêm dấu ngọc tỷ.

Quan thủ thành "A!" một tiếng há to miệng, lớn đến mức đủ nhét một quả trứng gà, Mạnh Phù Dao nhìn nhìn miệng y, nói: "Cổ họng các hạ hình như hơi viêm? Ta khuyên ngươi nên lấy kim ngân hoa, quả đười ươi đun nước mà uống."

Người nọ vội vàng khép miệng lại, lại "A!" một tiếng cắn phải đầu lưỡi.

Cả sảnh đường khiếp sợ, nhưng vị Hoàng tử kia phản ứng trước nhất, khóe mắt hắn ta lướt qua thiệp mời của Mạnh Phù Dao, lập tức bước nhanh về phía trước, vái dài một: "Hạ quan tệ quốc ngu ngốc, thất lễ với Mạnh Vương, mong Mạnh Vương thứ tội."

Mạnh Phù Dao cười hì hì đáp lại: "Không dám không dám, quan viên quý quốc hòa ái khiến người động lòng, ha ha, thật động lòng người mà."

Cả sảnh đường ai nấy nhìn nhau, đều là vẻ mặt xấu hổ, vị Hoàng tử kia vội vàng hòa giải, mời Mạnh Phù Dao vào nghỉ ngơi, lại nhìn Trưởng Tôn Vô Cực đeo mặt nạ chắp tay không nói lời nào đứng sau lưng nàng, "Hai vị này là quý thuộc hạ của Vương gia sao? Mời cùng vào thành..."

Mạnh Phù Dao ngay lập tức quay lại, nghiêm nghị khom người: "Thái tử điện hạ, mời ngài trước."

Quan viên cửa thành liên tục lúng túng đều cứng đơ không thể động đậy, vị Hoàng tử kia cũng cứng đờ một giây, vẫn là hắn ta phản ứng nhanh, vội vàng quay lại thi lễ với Trưởng Tôn Vô Cực, lúc này thời gian cúi người dài hơn: "Không biết Thái tử cùng đến... Việc này... Thật sự thất lễ..."

Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười: "Không sao... Không sao. Làm phiền Điện hạ sắp xếp cho chúng ta hai con ngựa để đỡ phải đi bộ, dù gì cách thành Đồng cũng còn mấy trăm dặm, tuy ta cùng Mạnh Vương không để ý tới việc đi bộ đến đó, nhưng quốc uy Toàn Cơ sợ là sẽ tổn hại."



"Thái tử quá lời!" Hoàng tử kia rõ ràng trong lòng nghi ngờ hai vị này làm sao đến ngựa cũng không có, nhưng không dám hỏi, nhanh chóng sai người chuẩn bị ngựa, lại muốn phá vỡ bầu không khí lúng túng, cười nói: "Thập nhị đệ của tại hạ đã đến nghênh đón hai vị, hai vị không gặp qua sao?"

"A!" Mạnh Phù Dao chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo chân, "Có sao? Hai người chúng ta chỉ gặp một nhóm cướp, cướp ngựa của chúng ta đi."

"Lại có việc này ư?" Hoàng tử kia khẽ giật mình, hai đầu lông mày lộ ra nét giận dữ, quát: "Đường đường biên giới một nước, giữa thanh thiên bạch nhật lại có người dám cuớp bóc Thái tử cùng Mạnh Vương? Thật đúng là nghĩ Toàn Cơ ta không người sao?"

“Đúng vậy.” Mạnh Phù Dao vẻ như đau khổ thâm thù đại hận uống trà nói, lại giận dữ khựng lại nói: “Chúng ta cũng căm phẫn không thôi, lại vì Toàn Cơ hổ thẹn vô cùng, đây dù gì cũng là lãnh thổ Toàn Cơ, nên chúng ta không tiện ra mặt, chỉ đành làm khổ chủ báo án với Điện hạ, mong Điện hạ trả lại công bằng cho chúng ta."

"Đó là việc tất nhiên." Hoàng tử kia nghe nàng nói chuyện cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ánh mắt lóe lên, trên mặt lại không tỏ thái độ, "Tại hạ lập tức sai biên quân thủ thành phái người tra rõ, nhất định lấy lại công bằng cho Thái tử và Mạnh Vương, đem kẻ cướp bóc kia ra trước công lý..."

"Có kẻ cướp!"

Một tiếng rống to cắt đứt cuộc nói chuyện, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ngoài cửa thành bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa lao nhanh đến, âm thanh tuấn mã chỉnh tề vang dội tựa như có đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh ùn ùn lao tới. Mà ở phía trước đội ngũ, có hai tiểu đội binh sĩ đang ôm quần chạy trốn, mặt mũi bầm dập do bị đánh tơi bời, có người đã phải cởi truồng, có người giẫm phải đũng quần lăn lung tung như hồ lô, giày bay loạn xạ khắp mặt đất, quần tụt khắp nơi...

Tất cả mọi người đều ngóng nhìn, nghĩ thầm quả thật có cướp đến, chẳng lẽ bọn cướp to gan lớn mật vừa rồi cướp ngựa của Thái tử và Mạnh Vương lại tiếp tục hạ thủ với người qua đường sao? Tất cả mọi người cảm thấy đám cướp này thật sự quá hung hãn, đao nào cũng đều đâm vào đũng quần...

Hoàng tử kia lại nghẹn ngào kêu lên: "Thập nhị đệ!"

Mọi người giật mình, bây giờ mới nhìn người chạy trước tiên, búi tóc nghiêng lệch, quần áo rách rưới kia, không phải Thập nhị Hoàng tử tôn quý thì là ai?

Mạnh Phù Dao nhảy dựng lên, chỉ ra bên ngoài hô to "Cướp đến rồi, cướp đến rồi! Chính là bọn họ, là bọn họ.”

Nàng ở bên trong kêu, Thập nhị Hoàng tử ở bên kêu: "Thập Nhất ca, có người đánh cướp ta, có người đánh cướp ta!"

Mạnh Phù Dao đột nhiên im bặt!

Thập nhất Hoàng tử!

Là Thập nhất Hoàng tử thu mua thế lực lục lâm, sát hại Phượng Ngọc Sơ, ngàn dặm đuổi giết Hoa Ngạn, to gan lớn mật đuổi đến địa bàn của nàng!

Chính là vị mộc mạc thanh nhã, tính khí vô cùng tốt này?

Mạnh Phù Dao bắt đầu nghiến răng.

Nghe nói Hoàng hậu Toàn Cơ thích phô trương lại ương ngạnh, hung hãn hay ghen, sinh con ra mà người nào người nấy đều là diễn viên trời sinh.

Có biết không hả, nàng ghét nhất là diễn viên!

Nàng liếc nhìn Thập nhất Hoàng tử chằm chằm, ngài nọ quả thực rất trấn tĩnh, rõ ràng đã nhìn ra không đúng chỗ nào, nhưng thần sắc bất động như cũ, nghênh đón nói: "Thập Nhị đệ, đã xảy ra chuyện gì?"



Thập nhị Hoàng tử nhào đầu về phía trước, ôm lấy khung cửa sổ thở hồng hộc, đứt quãng nói: "Đám người kia, đám người kia không nói hai lời, gặp đệ liền chém, còn nữa, trên người ta… không hiểu sao toàn bộ dây lưng đều bị đứt. Thập nhất ca, giúp đệ đánh bọn hắn, đánh bọn hắn.”

“Bốp!”

Một cái tát vang dội chấn động làm mọi người đều nhảy dựng lên, Thập nhị Hoàng tử bị đánh trong nháy mắt trở nên ngây dại.

Hắn ta không ngờ tới bản thân tự nhiên bị cướp đánh cũng đành thôi, khó khăn lắm mới nhìn thấy Thập nhất ca, đang nghĩ nhờ huynh ấy giúp cho hả giận, ai ngờ Thập nhất ca vậy mà chẳng hiểu tại sao lại cho hắn ta một tát!

"Thập nhất ca! Huynh hồ đồ rồi!" Một lúc sau hắn ta rốt cuộc cũng kịp phản ứng, rống to.

"Đệ mới hồ đồ!" Thập nhất Hoàng tử trong thịnh nộ nhưng sắc mặt không thay đổi, chỉ đám kỵ binh lồng lộng bên ngoài đã dừng ngựa cười lạnh liếc xéo, "Mắt đệ bị mù rồi! Nhìn không ra là ai sao? Đây là cướp à? Rõ ràng đây là Vương quân Đại Hãn!"

Đám quan viên càng hoảng sợ, bấy giờ mới nhìn đối phương đội ngũ chỉnh tề, áo giáp sáng chói rõ rệt, trường bào mỗi người đều có ký hiệu Phượng bay cao trong lửa đỏ, đó là ký hiệu mà Đại Hãn Hoàng đế sau khi thành lập nước liền lập tức chiếu cáo thiên hạ, chỉ thuộc về Vương quân Đại Hãn, đây đúng là Vương quân Đại Hãn.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hãn quân cướp của Hãn Vương? Hay là...

Mọi người ngây ngốc quay lại nhìn Mạnh Phù Dao, Mạnh Phù Dao ôm lấy tay, cười tủm tỉm liếc xéo Thập nhị Hoàng tử đang ngơ ngẩn, nói: "Đúng vậy đúng vậy, đúng là ăn cướp đó, ngựa của chúng ta chính là bị vị này cướp."

Khổ thân quan viên Toàn Cơ, ngày hôm nay bị Mạnh Vương Đại Hãn làm cho cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là lúng túng, một loạt khuôn mặt trắng bệch không dám nói một lời, Thập nhất Hoàng tử đứng ở tại chỗ rợ run một chút, lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười: "Ngài nói đùa rồi..."

"Ăn cướp gì cơ?" Thập nhị Hoàng tử bây giờ mới nhìn kĩ Mạnh Phù Dao cùng Trưởng Tôn Vô Cực, bực tức nói: "Gia đã đưa tiền cho ngươi!". Đầu hắn ta xoay tới xoay lui nhìn nàng một, đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ về nàng kêu to: "Hóa ra ngươi cố ý dẫn gia gặp Hãn quân, hại gia bị đánh, ngươi cũng dám mưu hại một vị kim chi ngọc diệp, quả thực muốn chết, muốn chết muốn chết..."

Mạnh Phù Dao "phụt!" một tiếng bật cười, vị gia này đúng thật là "gia", đến đây vẫn không kịp phản ứng nànglà ai, thật không thể so sánh được với vị Thập Nhất linh hoạt kia.

Thập nhị Hoàng tử vẫn còn ở kia liên tiếp âm thanh "muốn chết", quan viên Toàn Cơ đều lấy tay áo che mặt không còn mặt mũi nào, triều đại có vị Hoàng tử như thế, thật sự xấu hổ với khách quý nước họ.

Huống chi hai vị này, một vị chính khách thiếu niên thành danh đứng đầu, một vị là lãnh chủ mới quật khởi, đều là nhân vật chính trị số một số hai Đại lục Năm châu, nhìn xem Hoàng tử Toàn Cơ ngốc nghếch này, nhìn xem Hoàng tử của bọn họ bị chơi xỏ hết lần này tới lần khác mà không thể phản kích, trong lòng sẽ khinh thường, chê cười đến mức nào chứ?

Có mấy vị quan viên có kiến thức lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên nét lo lắng. Toàn Cơ quốc bây giờ đang loạn, hai nhân vật đoạt quyền trứ danh này nhìn thấy, có thể sẽ lại nảy sinh biến loạn ngoài dự kiến không? Bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mạnh Phù Dao kia nổi tiếng là kẻ kết thúc đế vị, trước hủy Đức Vương Vô Cực, lại giết Chiến Nam Thành Đại Hãn, gần đây lại xử lí Nhiếp Chính vương Hiên Viên, Bệ hạ không sợ đến Toàn Cơ cũng sẽ kết thúc trong tay nàng sao?

Thập nhất Hoàng tử nghe Thập nhị Hoàng tử liên miệng "muốn chết", rốt cuộc không nhịn được nữa, vươn tay vỗ vai hắn ta, nói: "Thập nhị đệ, câm miệng, cẩn thận thất lễ trước mặt Thái tử điện hạ và Hãn Vương!"

Tay hắn ta vỗ xuống, Thập nhị Hoàng tử liền im bặt, há to miệng nhưng nói không ra lời, Mạnh Phù Dao cùng Trưởng Tôn Vô Cực liếc nhau, trong ánh mắt đều lướt qua ý cười.

Võ công không tệ lắm.

"Hóa ra là Điện hạ." Mạnh Phù Dao "bỗng nhiên tỉnh ngộ" tiến lên, cẩn thận xem xét Thập nhị Hoàng tử, ánh mắt cường điệu lưu lại một lúc ở đũng quần sắp rơi xuống của hắn ta, làm Thập nhị Hoàng tử xấu hổ giận dữ muốn chết, nhanh chóng che đũng quần, mới nói: "Đúng là trái đất tròn, người trong nhà đánh người trong nhà, Điện hạ làm ta cũng không rõ, tại sao phải đoạt ngựa của chúng ta, lại tặng cho chúng ta vậy?"

Thập nhị Hoàng tử cổ họng ho khan...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Dao Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook