Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 54: Cùng em triền miên (19+)

Tì bà phiêu bạc

10/06/2020

Lỗ Tiêu Mạn nằm ở trên giường, xem điện thoại, vừa hay cánh cửa bỗng nhiên được đẩy mạnh ra.

Cô xém tí nữa là ném cái điện thoại đi vì giật mình rồi.

"Ân...."_vừa nhìn thấy anh, cái miệng nhỏ kêu lên, cũng vì vậy mà khiến anh như thể đó là lời nói câu dẫn anh.

Lục Thiên Ân đè cô nằm xuống giường, giật lấy cái điện thoại ném đi.

Cô mở to mắt nhìn:"Ơ, điện thoại của em?".

Thuốc dường như đã phát tán khắp cơ thể, anh cảm thấy bản thân không tài nào kiềm chế được nữa, trực tiếp hôn vào môi cô, rồi từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh mẫn cảm

"Ư, Ân, đừng...."_Lỗ Tiêu Mạn bị anh làm cho kích thích, bất giác kêu lên.

"Mạn Mạn, giúp anh ,cởi đồ" _giọng nói của anh ngày càng trở nên khàn đặc, bị ắc chết bởi dục vọng.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu kia, nói:"Anh, anh bị hạ dược?"

"Mau giúp anh"_anh không thể nhịn nổi, câu nói có phần gấp gáp.

Cô đã xác định rõ anh thực sự bị hạ dược, biết rằng anh đang khó chịu, cô cũng thấy thương, bàn tay cô có hơi run cởi từng cúc áo ra, rồi kéo cái áo xuống, tay cô lần lần chuyển xuống bên dưới tháo găng tia quần. Anh thuận theo , dùng chân đạp cái quần xuống, ngay lúc đó, cô nhìn thấy rất rõ tiểu huynh đệ đã chìa nhọn ra rất nhiều dù đang ở trong cái quần lót, anh không đợi nhiều dùng tay cởi nó đi.

Vì mãi nhìn, cũng không biết anh đã cởi đồ của mình từ lúc nào, cơ thể trắng ngần hấp dẫn mắt nhìn, anh hạ thấp người đưa đôi môi mỏng bạc hôn từ rốn cô đi lên, cái lưỡi dài dính đầy tuyến nước bọt liếm khắp bụng cô, liếm đến đâu nước bọt để lại đến đó.

Lỗ Tiêu Mạn không thấy bẩn, ngược lại cô cảm thấy càng được kích thích hơn, đến khi anh hôn đến ngực cô, dường như cái gọi là thõa mãn đã bắt đầu.

Lục Thiên Ân ngưng lại, nhìn cô:"Anh đã bị em dụ hoặc rồi, em mãi mãi là của riêng anh".

Dứt câu, anh nhe hàm răng trắng muốt kia ra, cắn nhẹ vào nhị hoa màu nâu sẫm đã to , cắn nhẹ vào đó một cái, xem như đó là một món ăn ngon.

Cô ưỡn ẹo :"Ư, Ân, đừng cắn, em, ...ư..."

Anh càng ngày càng tham lam, vừa cắn xong nhị hoa nhỏ kia liền dùng cả cái miệng nuốt chửng một bên ngực vào trong, thỏa sức mà mút lấy.



Cô có thể thấy được, bên dưới của của mình có một thứ chất lỏng đang chảy ra, rất khó chịu, như rất cần một cái gì đó đưa vào.

Lỗ Tiêu Mạn lấy tay vịn vào vai anh, thừa hưởng sự yêu thương từ anh.

Bàn tay đưa xuống phía dưới , đưa một ngón tay ra đi tìm nơi cửa động xinh đẹp của cô, đút vào, rồi lại rút ra.

Cảm giác cô khiến cô trong phút chốc rất hụt hẩng, cứ ngỡ bản thân đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

"Ân, giúp em đi, em khó chịu lắm rồi!".

"Em muốn anh giúp gì?"_dù biết bản thân cũng khó chịu như cô, nhưng mà anh vẫn ngỏ ý trêu ghẹo.

Lỗ Tiêu Mạn nhìn, rồi chỉ tay vào tiểu huynh đệ:"Em muốn nó, muốn nó đi vào bên trong em, em rất muốn nó".

Lục Thiên Ân thấy cô chật vật như vậy, cũng không nỡ trêu cô nữa, cầm cự long to lớn kia đưa vào hoa huyệt của cô rất nhanh, cái đó như một sự kích thích cả hai cơ thể trở nên kịch liệt hơn.

"Thích không?".

Trong cơn thác loạn, ánh mắt cô đờ đẫn, gật đầu liên hồi:"Thích rất thích, vào sâu hơn chút nữa đi".

"Gọi anh là ông xã đi? anh sẽ chiều theo ý em?"_Lục Thiên Ân nhìn cô đang trong cơn mê tình, dụ hoặc nói.

Lỗ Tiêu Mạn gọi ngay:"Ông xã, ông xã, mau giúp em?".

"Ngoan lắm!".

Anh dần dần ra vào bên trong cơ thể cô một cách điên cuồng.

Cứ sau mấy phút anh sẽ đổi một kiểu làm tình, cô cũng rất mệt đấy, nhưng mà lại rất thỏa mãn, cùng anh triền miên.

Gần đến tối, anh vẫn còn ở bên trong cô.



Lỗ Tiêu Mạn dường như đã chịu không được nữa, than câu:"Ân, em mệt rồi, dừng lại đi anh?".

Đến giờ phút này thuốc cũng đã thấm hết rồi, anh cũng dần ý thức được, nhưng mà vẫn không chịu buông tha cho cô.

"Em muốn phủi mông bỏ chạy sao? Em bắt anh thỏa mãn em, em cũng nên thỏa mãn anh chứ?".

Cô nhìn anh, cũng không để ý là anh nói gì, lại bắt gặp được cơ thể săn chắc của anh, có thể anh đi tập gym hay sao mà lại có cơ bụng rồi lại có cơ bắp nữa.

Ôi? Thật là đẹp trai?

Tuy đang mệt nhưng cô vẫn không bỏ được sự hấp dẫn này của anh.

Thấy ánh mắt háo sắc của cô đang nhìn mình biết cô không nghe anh nói gì, bỗng nhiên, anh sốc cơ thể cô dậy, cô ngồi trên đùi anh, hai chân cô để vòng ra phía sau.

Cự long kia vẫn ra vào như bình thường, cả hai cơ thể lên xuống đều theo nhịp.

"Anh sao lại đổi tư thế này?"_cô ngại đến đỏ mặt, nãy giờ đổi rất nhiều rồi vậy mà anh vẫn còn sức để tiếp tục tư thế khác sao?

Lục Thiên Ân hôn cô điên dại:"Là do em làm lơ anh, cho nên anh phạt em".

Lỗ Tiêu Mạn đẩy anh ra, trường xuống giường nằm, vô tình nhìn thấy vật đó đang hướng về phía cô, như đang nhìn cô vậy?

Az, ngại chết cô rồi?

Cô vội nhắm tịt mắt lại.

Anh:"Mở mắt ra nhìn anh?".

Cô lắc đầu:"Không, không, cái đó đang nhìn em, em ngại?"_cô tuy là nhắm mắt nhưng tay thì chỉ rất đúng hướng.

Lục Thiên Ân nhích người gần cô hơn, cố ý cho tay cô đụng chạm vào tiểu đệ của mình.

Thấy có thứ gì đó ẩm ướt, trơn tru, theo bản năng cô mở mắt ra:"Á"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook