Phu Nhân Mang Thai, Tổng Tài Sắc Lang Hãy Kiềm Chế!

Chương 4: 5 Năm Sau...

Tư Tồn

12/08/2022

5 NĂM SAU….

Một cậu bé xuất hiện ở sân bay quốc tế thành phố A, đeo kính râm màu đen, áo phông hoạt hình trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, quần jean màu xanh đậm, eo đeo chiếc thắt lưng cực ngầu. Cùng với khuôn mặt dễ thương, toàn thân toát lên một vẻ thời thượng.

Cậu bé đi trong sân bay một mình tay kéo thùng xe đẩy, cả người khí thế vô cùng ngầu.

" Đây là tiểu minh tinh à?" Nhiều người đi đường vội vàng dừng lại, nhao nhao nhìn cậu bé.

" Chắc không phải đâu", có người đáp, ít nhất ở trong nước vẫn chưa xuất hiện ngôi sao nhí nào đáng yêu như vậy.

Nhưng bố mẹ của cậu bé đâu? Làm sao có thể để một mình cậu bé ở sân bay, nếu như bị bọn buôn người bắt đi thì phải làm sao.

Một người phụ nữ ăn mặc như phu nhân 40 50 mươi tuổi, không nhịn được bước lên hỏi:

" Cậu bé, bố mẹ con đâu?"

Cậu bé tháo kính râm xuống, nhìn người phụ nữ, rồi cười rất lễ phép nói:

"Con đang muốn đi tìm mẹ con ạ! Dì ơi, con vừa mới từ Luân Đôn về, con vẫn chưa biết mẹ con ở đâu. Dì có thể dẫn con đi đặt một phòng khách sạn được không ạ?"

Aarron buông tay, cũng hết cách cậu ấy là trẻ vị thành niên, đi máy bay từ Anh cũng là đi theo sau một người phụ nữ trung niên mới không làm người ta nghi ngờ.

" Cái này..." Dì đó không biết có hiểu ra gì hay không, chỉ là không ngừng quan sát Aarron, cậu bé này đẹp trai quá, ngoại trừ đôi mắt hai mí lém lỉnh giống như biết nói, không giống với Tuấn Ngạn lúc bé, còn lại quả là bản sao của Tuấn Ngạn hồi nhỏ.

Yêu nhau yêu cả đường đi, Vũ Mỹ Hà bỗng chốc thích luôn cậu bé Aarron này. Nhưng mà bà không nói gì, Aarron lại tưởng rằng bà đang lo lắng vấn đề khác

" Dì ơi, dì yên tâm, con sẽ tự trả tiền ạ!" Aarron cười ngọt ngào, trong đôi mắt to lém lỉnh tràn đầy sự trân thành, làm người ta không nỡ từ chối.

Vu Mỹ Hà lúc này mới phản ứng lại:

"Không cần đâu, không cần đâu, đúng rồi, bố mẹ con là ai vậy?"

Lớn lên ở nước ngoài, tính tình Aarron rất cởi mở. Đối diện với người mà mình mới gặp không lâu, cậu cũng không hề e ngại hay lo sợ chút nào. Nhưng Vu Mỹ Hà càng nhìn Aarron thì càng cảm thấy giống con trai mình, nhìn cậu bé mới 4 tuổi rưỡi, nếu như đúng là con của Ngạn Tuấn, thì chuyện cũng là của 5 năm trước.



" Dì ơi, mẹ con nói lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi gia cảnh người ta là không lịch sự ạ." Aarron tinh nghịch nói. Vu Mỹ Hà lại càng thích cậu bé, cậu bé này thật thông minh.

Bà ấy cũng không nghĩ đến, nếu như Aarron không thông minh thì làm sao dám bay một mình từ Luân Đôn nước Anh xa xôi trở về chứ.

Aarron chuyển chủ đề, nói: “Thực ra, con thấy dì là người tốt nên có thể bí mật nói cho dì biết, mẹ con giỏi lắm đó, mà Daddy và Baby của con cũng vậy, giỏi lắm luôn.”

Nghe được lời này, Vu Mỹ Hà tự động bỏ qua daddy và baby đằng sau là hai khái niệm khác nhau. Chỉ biết rằng đứa bé này vừa có bố vừa có mẹ, chưa chắc đã là cháu của bà.

Nhưng mà bà thực sự rất thích cậu bé này, muốn cùng Aarron về. Aarron cũng không hề có ý kiến gì. Bởi vì trong đồng hồ của cậu luôn có hệ thống định vị GPS, đây là món quà sinh nhật mà bố David tặng cậu, điều đó có nghĩa là dù cậu có ở đâu đi chăng nữa mà chỉ cần vẫn ở trên Trái Đất thì nhất định sẽ có người tìm được cậu.

Mạc Thiên Thiên trở về nước là vì ngày giỗ của mẹ cô. Chỉ là lần này sau khi về nước, lại không thể quay trở về Luân Đôn nhanh như trong tưởng tượng được, bởi vì Mạc Gia xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ.

Từ trước đến nay, Mạc U Bình luôn coi mình là vị hôn thên của Sở Tuấn Ngạn, mặc dù mấy năm nay quan hệ hai người vẫn không chút tiến triển hay trở nên thân thiết, Sở Tuấn Ngạn và Mạc U Bình gặp nhau rất ít, cả năm cũng không đến vài lần. Vào 3 năm trước, Sở Tuấn Ngạn cũng đã khéo léo nói với Mộ U Bình một lần, nhưng Mộ U Bình không quan tâm.

Cô ta chỉ tự cho rằng Sở Tuấn Ngạn bận không có thời gian chăm sóc cô ta, nên âm thầm tự cho rằng bản thân là bạn gái của Sở Tuấn Ngạn. Mà khi nhận thấy tuổi của Mạc U Bình không còn nhỏ nữa Lâm Vãn Tinh và Mạc Dương đều rất lo lắng, liền muốn xác định luôn hôn sự của Mạc U Bình và Sở Tuấn Ngạn. Hiện tại, nếu không kết hôn được thì làm cái lễ đính hôn, để mọi người đều biết là được.

Hiện nay, Sở Tuấn Ngạn là tài năng trẻ ở thành phố A, là giám đốc CEO của tập đoàn Sở thị, nhưng đây chỉ là bề nổi, anh ta còn bí mật kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố A, thậm chí còn ảnh hưởng rất lớn trên phạm vi toàn quốc.

Người dân thành phố A, có thể không biết chủ tịch nước là ai, nhưng không thể không nghe đến cái tên Sở Tuấn Ngạn. Một người đàn ông có tiền, có sự nghiệp như vậy không mau chóng giữ lấy, cũng sẽ có người phụ nữ khác chiếm mất. Thế nên dưới sự cổ vũ của Lâm Vãn Tinh và Mạc Dương, Mạc U Bình đã hẹn Sở Tuấn Ngạn đến nhà bàn việc hôn sự.

Sở Tuấn Ngạn từ chối thẳng thừng nhưng Lâm Vãn Tinh lại chạy đến công ty của Sở Tuấn Ngạn. Lúc chạy đến vô cùng hấp tấp.

" Sở Tuấn Ngạn, Mạc U Bình đã bên cậu nhiều năm như vậy rồi, hôm nay đến lễ đính hôn cũng không xác định, cậu xem Mạc U Bình là cái gì hả?!!!"

Mạc U Bình không nói câu nào, đứng tại chỗ cũ mắt mờ mịt một tầng sương mù. Biểu cảm muốn nói lại thôi, lê hoa đái vũ của cô ta còn chấn động hơn cả khóc lóc kể lể và chửi rủa nữa.

Mắt Sở Tuấn Ngạn tối sầm đi, anh ta thật sự nuốt lời rồi. Sau này. anh ta đã bí mật đi Luân Đôn một chuyến, nhưng nhìn thấy nha đầu kia đi rất gần với một người ngoại quốc, lại còn vừa nói vừa cười. Lúc cô cười thật là đẹp, mặc dù không vui tươi và tao nhã như Mạc U Bình nhưng lại rất tự nhiên, từng cử chỉ mang theo một chút dễ thương và phong tình mà Mạc U Bình không thể sánh kịp.

Nhưng hiện tại cô ấy đang cười với một người khác, anh rất tức giận, bất giác anh muốn qua đó kéo cô ấy đi, chất vấn cô.

Nhìn chiếc bentley đuôi s600 màu trắng bạc đi theo họ suốt một đoạn đường, kết quả lại phát hiện cô ấy và người nước ngoài kia cùng nhau đi vào một tòa nhà. Họ ở chung sao? Cô ấy vậy mà lại có thể ở chung với người khác.



Giây phút đó, đối với Sở Tuấn Ngạn mà nói cảm giác giống như có một món đồ yêu thích nào đó bị người cướp mất, nỗi đau không cách nào có thể diễn tả hết. Tim anh đập bùm bụp, mỗi một nhịp đập là nỗi đau khắc khoải.

Cuối cùng anh cũng không đi vào chất vấn cô, bởi vì anh chẳng có bất kì lí do gì. Chỉ là từ tận đáy lòng, anh đối với con gái nhà Mạc gia có chút mâu thuẫn nhỏ. Mạc U Bình làm tốt thế nào đi chăng nữa, có dịu dàng hiền thục thế nào đi chăng nữa, trong mắt anh lúc nào cũng vô thức nghĩ đến quan hệ của cô ta và Mạc Thiên Thiên.

" Xin lỗi dì, con thực sự không thể lấy Mạc U Bình. Bởi vì con không yêu cô ấy!"

Nếu như nói anh vẫn còn một chút tình cảm với Mạc Thiên Thiên là bởi vì tức giận và hận thù vì bị lừa dối, nhưng đối với Mạc U Bình anh lại không có bất kỳ ý nghĩ gì.

" Cậu quá đáng vừa thôi Sở Tuấn Ngạn!, có phải cậu cho rằng con gái Mộ Gia chúng tôi, thì có thể tùy tiện để cho cậu chà đạp sao? Hôm nay cậu mà không nói rõ ràng, thì đừng mơ bước qua cánh cửa này.”

Lâm Vãn Tinh luôn luôn mạnh mẽ, nhìn thấy con gái chịu ấm ức, ngay lập tức đứng ra chỉ trích Sở Tuấn Ngạn. Nhưng Mạc Dương lập tức kéo bà ta lại.

Tập đoàn Mạc Thị hiện nay căn bản không còn bất kì năng lực gì để có thể đối đầu với Sở Tuấn Ngạn, càng huống hồ là Sở Tuấn Ngạn có thân phận là mafia.

Sở Tuấn Ngạn cười nhẹ, nói thật thì đã từng thấy nhiều gia đình đòi tiền. Nhưng chưa từng thấy gia đình nào, đã nói đến như vậy rồi vẫn còn đòi tiền nữa.

Anh đã nói rõ với Mạc U Bình rồi, k thể ở bên nhau, không biết cô ta nghĩ như thế nào lại cho rằng hai người là quan hệ vợ chồng chưa cưới. Sở Tuấn Ngạn bất luận là đối với Lâm Vãn Tinh hay Mộ U Bình đều có chút chán ghét, không hiểu tại sao lúc này anh lại nghĩ đến bóng lưng của

Mạc Thiên Thiên thì có cảm giác giống như bị người nhà Mộ gia trêu chọc. Bàn tay anh cuộn tròn nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia u tối.

" Dì à, coi như cháu sai đi, như vậy đi, những tổn thất trong mấy năm nay, con sẽ chịu trách nhiệm, dì ra một cái giá đi" Thái độ lạnh lùng của

Sở Tuấn Ngạn mang theo vẻ nghiêm túc không dễ từ chối. Nhưng khi nghe được câu này, Lâm Vãn Tinh liền ngồi xuống, khóc to:

" Con gái số khổ của tôi, sao lại không chịu mở to mắt ra chứ, chớp mắt đã 25 rồi, lãng phí cả một thời thanh xuân bên cạnh một người, bây giờ người ta nói bỏ là bỏ."

" 100 triệu, đủ chưa" giọng nói nhàn nhạt vang lên, mang theo một chút bực bội và chán ghét.

Mạc Dương nhìn thấy anh cầm bút viết nhanh một con số lên tấm séc, mắt sáng lên. Sau đó, Lâm Vãn Tinh cũng ngừng khóc, Sở Tuấn Ngạn đã bày rõ thái độ muốn đá Mạc U Bình rồi, lúc này có thể vét được chút tiền nào thì hay chút ấy.

Bà ta cầm lấy tờ séc trong tay, cẩn thận nhìn trên đó quả thực có con dấu của ngân hàng nhân dân Trung Quốc, thái độ cũng không còn kịch liệt nữa Trái lại, Mạc U Bình cầm tấm lấy tấm séc xé nát ngay trước mặt Sở Tuấn Ngạn.

" Anh coi tôi là loại người gì?!!!" Nói xong, nhìn Sở Tuấn Ngạn một cách căm ghét rồi khóc lóc chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Nhân Mang Thai, Tổng Tài Sắc Lang Hãy Kiềm Chế!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook