Phu Quân Của Tôi Là Chàng Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 19:

Mã Thiên

18/04/2024

Tâm trạng Bồ Duệ Minh đang bay bổng vì được gặp Liễu Hàm Liên, sau khi nghe Phùng Tân Xương nói xong bỗng biến mất không thấy tăm hơi.

Mày kiếm nhíu chặt, Bồ Duệ Minh chậm rãi nhìn người nhếch nhác chẳng ra làm sao đang ngồi trên mặt đất kia.

Hừ, nhìn là biết một con gà con yếu ớt!

"Ngươi là ai?" Bồ Duệ Minh gằn giọng hỏi, làm như người vừa cười nhẹ nhàng tình tứ với Liễu Hàm Liên không phải hắn.

"Ngay cả bổn công tử mà ngươi cũng không biết?" Phùng Tân Xương giễu cợt cười lạnh một tiếng rồi há mồm thở dốc, run rẩy đỡ chân đứng dậy.

Có lẽ chính bản thân gã cũng tự biết dáng vẻ này đức hạnh này thật sự mất mặt nên vội vàng chỉnh lại vạt áo, miệng cọp gan thỏ lớn tiếng quát: "Phụ thân ta là tri huyện, ngươi là cái thá gì, dám mắt đi mày lại với nữ nhân ta xem trọng?"

Liễu Hàm Liên vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi, nàng muốn ra lệnh cho hạ nhân đánh hắn một trận nhừ tử, có điều nàng chưa kịp mở miệng thì nhìn thấy Bồ Duệ Minh tiến lên một bước, chắn giữa nàng và Phùng Tân Xương.

Bờ lưng rộng lớn vững chãi che chắn Liễu Hàm Liên phía sau, dáng người hắn cao to, Liễu Hàm Liên nhỏ nhắn xinh xắn đứng sau lưng hắn, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, giống như hoàn toàn ngăn cách nàng và kẻ xấu ở đối diện, ở sau lưng hắn là an toàn tuyệt đối.

"Nữ nhân ngươi xem trọng?" Giờ khắc này Liễu Hàm Liên không nhìn thấy biểu cảm của Bồ Duệ Minh mà chỉ nghe hắn khinh thường nói: "Cỡ ngươi cũng xứng? Cút cho ta!"

Liễu Hàm Liên nhận thấy ân nhân không cần làm gì cả, chỉ dựa vào câu nói đầu tiên đã khiến Phùng Tân Xương sợ tới mức chạy trối chết, sau này nàng nghe nói sau khi trở về dường như Phùng Tân Xương bị hoảng sợ quá độ, dù ban ngày hay ban đêm đều không dám đi ngủ, điên điên dại dại náo loạn một thời gian, chẳng qua là những chuyện này để nói sau, hơn nữa Liễu Hàm Liên cũng không quan tâm gã khỏe mạnh hay không.

Hôm nay, người đáng ghét đã đi, Liễu Hàm Liên cũng cho đám gia đinh lui xuống, chỉ chừa hai tiểu nha hoàn ở lại hầu hạ.

Cơ hội hiếm có, Liễu Hàm Liên chỉ do dự đúng một cái chớp mắt rồi lấy hết can đảm hỏi: "Ân nhân lại cứu ta thêm lần nữa, ta có lòng muốn cảm tạ ân nhân, thế nhưng lại không biết nhà ân nhân ở đâu, biết làm thế nào cho phải đây?"

Nàng cực kỳ hồi hộp chờ câu trả lời của Bồ Duệ Minh.

Không biết ân nhân đã thành thân hay chưa? Nếu chưa, liệu hắn có tình nguyện nói với nàng chuyện của hắn hay không? Có khi nào hắn ghét bỏ nàng mang vận xui xẻo hay không?

Đáng tiếc, bất luận lòng nàng trăm xoay ngàn chuyển thế nào cũng không thắng nổi một câu của Bồ Duệ Minh, "Việc nhỏ thôi mà, hà tất khách sáo?"

Đâu phải ta thật lòng muốn khách sáo với chàng đâu!

Trong lòng Liễu Hàm Liên nghĩ như thế, song nàng nói không nên lời.



Ấp úng cả buổi, Liễu Hàm Liên mới nhỏ giọng trả lời: "Có lẽ đối với ân nhân mà nói là chuyện nhỏ, song với ta mà nói lại là chuyện lớn liên quan đến thanh danh, vì vậy ta muốn hỏi ân nhân. . ."

Nói tới đây, tim Liễu Hàm Liên muốn nhảy khỏi cuống họng.

Nàng nghĩ: Hẳn là ân nhân không ghét nàng đâu, nếu không sẽ chẳng cứu nàng, hơn nữa chỉ trong hai ngày ngắn ngủi bọn họ đã vô tình gặp gỡ hai lần, có thể thấy được nàng và hắn có duyên phận.

Chỉ cần hắn chịu nói cho nàng biết nhà hắn ở đâu, nàng sẽ xin phụ thân đi nghe ngóng tin tức của hắn, miễn hắn chưa thành thân, nàng có thể tranh thủ cơ hội cho mình một lần đúng không?

Càng nghĩ nàng càng e lệ, hai má nóng ran, thế nhưng Bồ Duệ Minh lại nói: "Về chuyện này, không cần nàng phải bận tâm!"

Cái gì?

Lòng Liễu Hàm Liên chùng xuống, ngay cả thẹn thùng cũng quên, nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn Bồ Duệ Minh.

Cái gì gọi là không cần nàng phải bận tâm? Thì ra, thì ra là tự nàng đa tình sao?

Nước mắt đong đầy trong vành mắt, làm gương mặt khôi ngô phía trước trở nên mơ hồ.

"Đang yên lành, tại sao khóc?" Bồ Duệ Minh càng hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải.

Về phần Liễu Hàm Liên, nàng chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn!

Chỉ hận nàng một mình tình nguyện, ân nhân tâm địa ngay thẳng, chẳng qua gặp chuyện bất bình nên mới ra tay tương trợ, ngược lại do nàng suy nghĩ nhiều, còn khinh nhờn hắn trong mộng, thật là không biết xấu hổ!

Nàng không chịu nổi đả kích này, một câu cũng không thốt nên lời, càng không mặt mũi nào nhìn Bồ Duệ Minh, thế là nàng dứt khoát quay đầu bỏ chạy.

Kết quả vừa chạy được một bước, nàng bỗng cảm thấy cổ tay bị xiết chặt, thoáng chốc bị người kéo vào lòng.

Dường như có tiếng nha hoàn hoảng hốt bên tai, thế nhưng hiện tại Liễu Hàm Liên chỉ có thể cam chịu.

"Có lẽ nàng đã hiểu lầm rồi." Bồ Duệ Minh bất đắc dĩ giải thích: "Ý của ta là: Ta biết nhà nàng ở đâu, ta đang chuẩn bị tìm người đến nhà cầu thân, loại chuyện này không cần nàng phải bận tâm, tất cả cứ giao cho ta là được rồi."

Quả thật Liễu Hàm Liên không thể tin vào tai mình, nàng vừa nghe được cái gì thế này? Bất giác nàng ngơ ngác nhìn Bồ Duệ Minh, nước mắt lăn dài trên má.



Bồ Duệ Minh không biết làm thế nào, chỉ đành thở dài hỏi: "Sao lại khóc to hơn rồi?"

Hắn lau những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cuối cùng dùng chất giọng dịu dàng nhất để trấn an nàng, "Đừng khóc nữa, chẳng lẽ. . . Nàng không muốn?"

Lúc này Liễu Hàm Liên mới khôi phục tinh thần, thấy bản thân mình đang tựa vào lòng hắn, tròng mắt nha hoàn bên cạnh sắp rơi xuống đất rồi, nàng mới vội vàng thoát khỏi lòng ngực hắn.

Hắn hỏi lại lần nữa: "Ta. . . Ta muốn thành thân với nàng, chẳng hay nàng có bằng lòng không?"

Liễu Hàm Liên gật đầu chẳng chút nghĩ ngợi, có điều nàng cảm thấy mình đồng ý nhanh như vậy quá mức dễ dãi, ngay sau đó nàng lại lắc đầu.

"Nàng có ý gì thế?" Thật ra Bồ Duệ Minh hiểu ý của nàng, chỉ là hắn lại nảy ra ý xấu, tiến lại gần một bước cố ý trêu chọc nàng, "Cầu thân không phải chuyện nhỏ, nàng phải nói rõ ràng với ta mới được, rốt cuộc là tình nguyện gả cho ta, hay là không muốn?"

Nàng bị hắn ép đến không còn cách nào, đỏ mặt cố gắng cả buổi mới nặn ra được một câu: "Ta. . . Bằng lòng."

Lúc này Bồ Duệ Minh mới thỏa mãn, hắn nhìn nàng cười nói: "Được, vậy ta sẽ mau chóng chuẩn bị, quyết không để nàng sốt ruột!"

"Ai, ai nói ta sốt ruột?" Liễu Hàm Liên phản bác ngay lập tức.

"Không gấp à?" Bồ Duệ Minh cúi đầu nhìn nàng, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hắn còn cười thích thú: "Nếu như không gấp, vậy tại sao nàng lại khóc?"

Nhớ đến một màn xấu hổ vừa rồi, dáng vẻ kia quả thật là muốn gả đến điên rồi, Liễu Hàm Liên thẹn đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất, không biết giải thích thế nào, cuối cùng nàng đành chạy trốn mất.

Bồ Duệ Minh cũng không giữ nàng lại nữa mà nói với theo sau lưng: "Mấy ngày tới ngoan ngoãn chờ ta, đừng ra ngoài đi lung tung đấy!"

Nàng không đáp trả, chạy thẳng ra khỏi vườn đào như có dã thú phía sau, lúc gần đến đại điện nàng mới dừng lại, đợi sắc mặt không còn đỏ nữa mới đi tìm mẫu thân.

Lương thị phát hiện sắc mặt nàng là lạ, song hỏi không được kết quả nên bà không hỏi nữa, chờ đến tối bà sẽ tìm nha hoàn của nàng hỏi cho ra lẽ.

Sau khi về nhà, Liễu Hàm Liên phát hiện tiểu hồ ly đồng ý thân thiết với nàng đã quay trở lại, nó đang quang minh chính đại nằm ngủ trên giường của nàng, Liễu Hàm Liên nhào tới ôm nó không buông, còn cố ý chôn mặt vào lớp lông mềm mại dưới cổ nó, sung sướng sờ soạng cho đủ vốn.

Đêm ấy, Liễu Hàm Liên nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, nàng ôm tiểu hồ ly vào lòng, chọc chọc lỗ tai nhỏ của nó, "Ta nói với cưng này, ân nhân của ta xấu tính lắm, cố ý nói như vậy để trêu ta!"

Tiểu hồ ly ngúc ngoắc tai một cái rồi đột nhiên bổ nhào lên người nàng, hết cọ rồi lại liếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Của Tôi Là Chàng Hồ Ly Chiếm Hữu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook