Phu Quân Hữu Độc

Chương 31: Oan gia gặp mặt

Dịch Ngũ

13/12/2016

Một căn phòng bên trong tiểu viện thuê riêng của khách điếm Phúc Lai, Vân Trạm người đang dùng thân phận giả Chiến Vân đang ngồi ngăn ngắn bên cạnh cái bàn tròn, một người khoảng chừng ba mươi tuôi, mặc thanh y như thư sinh đi vào, đem một phong phong thư thật dày cung kính đưa cho hắn, thấp giọng nói: "Vương gia, đây là những tin tức mà ngài muốn."

Vân Trạm cũng không có nhận lấy phong thư, chỉ từ bên trong rút ra một tờ giấy, từng chữ từng chữ đọc cẩn thận,trên khuôn mặt sang quý không nở được một nụ cười.

Lưu Nham đội trưởng đội thị vệ đi theo bên cạnh hắn đã lâu đứng ngay sau lưng hắn, tựa như một cây cột.

"Ôn Noãn Noãn..." Xem xong rồi gấp lại bức thư, ánh mắt Vân Trạm dừng dòng chữ trên tờ giấy thì thầm, ngữ khí lạnh lẽo, như có thù hằn giết cha giết mẹ gì với người có tên trên đó.

"Trương Thần, chuyện sơn trại Bình Hồ đã xử lý xong chưa ?" Hắn ngẩng đầu dò hỏi, trước mắt nên đem chuyện tư để sang một bên đã.

Thanh y thư sinh Trương Thần cũng bắt tay vào nói: "Đại trại chủ của Bình Hồ đã chết, con trai có tin tức bị hoa liễu cũng đã được truyền ra, mục địch của nhị trại chủ đã thành công, trở thành tân trại chủ mới."

"Muội phu của nhị trại chủ là tri huyện Thanh Châu, làm người thanh chính quật cường, rất có khí phách thư sinh." Vân Trạm híp mắt, dừng một chút nói, "Bản vương hy vọng người này đi đến trấn Bình Hồ làm tri huyện, để cho hắn dần dần quy phục được Bình Hồ trại nghe theo triều đình."

"Vương gia mưu tính thật sâu xa, thuộc hạ sẽ đi viết một mật thư đưa tới kinh thành." Trương Thần nói. Hắn là sư gia của Tiêu Dao vương gia, phụ trách liên hệ với kinh thành.

"Thiệu Dương quận và Thanh Long hội liên tục cùng nhau đại khai sát giới, người chết rất nhiều, thù hận sâu đậm, triều đình có thể cho quan phủ địa phương nâng nhược chế cường, để cho hai phái giang hồ này tiếp tục tranh đấu, bọn họ suy yếu đối với triều đình trăm lợi không hại."

Vân Trạm dặn dò xong xuôi, cúi đầu nhìn bức thư, hỏi: "Ôn phủ chuẩn bị làm lễ mừng thọ bảy mươi cho lão quận chúa phải không?" Sau khi gặp huynh đệ Ôn gia đi đạp thanh, hắn rời khỏi Ninh Dương thành đã một tháng .

"Vương gia, mấy tháng trước Ôn phủ đã chuẩn bị , bởi vì cách thời điểm mừng thọ càng ngày càng gần, người trong phủ rất là bận rộn." Trương Thần nói.

Vân Trạm nhìn lá thư, đây là những tin tức hắn cho người theo dõi hành tung của Ôn phủ nhị tiểu thư ghi lại.

Mùng 5 tháng 2, Ôn phủ nhị tiểu thư mời Thượng Quan tiểu thư, Nam Cung tiểu thư đến quý phủ chơi đùa;

Ngày 9 tháng 2, Thượng Quan tiểu thư mời Ôn phủ nhị tiểu thư, Nam Cung tiểu thư và năm vị tiểu thư khác đến Thượng Quan phủ xem cá;

11 tháng 2, Ôn nhị tiểu thư mời một mình Thượng Quan tiểu thư vào phủ;

19 tháng 2, Triệu tiểu thư mời Ôn nhị tiểu thư đến xem giá y của nàng ,nghe nói rằng cháu trai nhà mẹ đẻ Triệu phu nhân Kiều Lâm bất ngờ gặp gỡ Ôn nhị tiểu thư ở hậu hoa viên;

16 tháng 2 và 23 tháng 2, Thượng Quan tiểu thư mời riêng Ôn nhị tiểu thư đi tới Thượng Quan phủ, trong đó một lần là Thượng Quan đại công tử hộ tống đưa nàng hồi phủ;

20 tháng 2, Ôn nhị tiểu thư mặc nam trang cùng Ôn thất ra phủ, trên đường gặp xe ngựa Thượng Quan gia thì đi vào, Thượng Quan đại công tử tự mình chiêu đãi hai huynh muội bọn họ, đi dạo phố cùng nhau một hồi mới rời đi;

Hai tháng hai mươi lăm, Ôn nhị tiểu thư nữ phẫn nam trang cùng Ôn tứ đi ngoại ô, Ôn phủ tài trợ một hội thi thơ, quen biết được không ít thư sinh.

Hai tháng hai mươi sáu, Ôn nhị tiểu thư đáp ứng lời mời của nữ nhi nhà thương nhân trà Nam Cung Đình Chi mời, đến Nam Cung phủ làm khách;

...

"Gần đây nàng thật là bận rộn!" Trên mặt Vân Trạm vẫn luôn ôn hòa, tròng mắt sắc bén lại che kín âm u.



Hắn ở trước mặt nàng ba lượt, nàng lại không thèm nâng con mắt lên nhìn hắn. Cái hắn nhìn được nhiều nhất của nàng chỉ là đỉnh đầu.

Từ khi hắn trở lại kinh thành được sắc phong song vương, được sự sủng ái sâu đậm của Hoàng Thái Hậu , đương kim hoàng thượng tin tưởng một lòng, không có một thiếu nữ nào dám nhìn hắn như vậy nữa!

Tuy rằng hắn giấu diếm thân phận, nhưng hắn tự nhận bản thân mình chỉ có sự nho nhã, ôn hòa sang quý, không ít thiếu nữ hâm mộ điều này, duy chỉ có nha đầu mập mạp này, chỉ mới gặp hắn không hiểu sao lại sợ hãi hắn, đối với hắn không có nửa điểm ái mộ chi tâm, lại ở trong một đám nam tử bình thường lựa chọn hôn phu, bây giờ còn lại còn hoa bướm lượn lờ với một số nam tử.

Trầm tư nửa ngày, hắn sai người lấy giấy và bút mực đến viết một bái thiếp, chấp bút rồng bay phượng múa hành văn liền mạch lưu loát.

"Lưu Nham, tìm người đem bái thiếp của ta đưa cho Ôn phủ Phượng Linh lão quận chúa." Hắn ra lệnh nói, đợi nét mực trên bái thiếp kho thì cho vào phong thư.

"Dạ, công tử." Lưu Nham đi đến trước người hắn khom lưng tiếp nhận. Trên bái thiếp viết rõ ràng, người thân ở kinh thành, vãn bối Chiến Vân bái kiên lão quận chúa.

Phượng Linh lão quận chúa đã sớm bị kinh thành quên mất, Vương gia cần gì phải đi bái kiến? Vương gia bái kiến Phượng Linh lão quận chúa có lẽ sẽ bại lộ thân phận. Ai, có lẽ người đã vướng vào ma chướng của Ôn phủ nhị tiểu thư kia rồi !

Hắn lắc đầu trong lòng, nhưng vẫn tuân theo lệnh của Vương gia đi ra ngoài tìm thuộc hạ đưa bái thiếp .

Vân Trạm hờ hững nhìn theo Lưu Nham đi ra ngoài, khóe miệng nhếch lên một tia lãnh ý. Hắn phân phó Trương Thần vài câu, sau đó đứng đi tiền viện của khách diếm.

Sau khi đem bái thiếp cho thuộc hạ, Lưu Nham quay lại sân gặp được Vân Trạm, "Công tử, người muốn đi ra ngoài sao?" Ra khỏi kinh thành, bọn họ gọi công tử thay cho Vương gia .

"Đi ra ngoài giải sầu." Vân Trạm bình tĩnh nói, "Ngươi không cần đi theo, nghỉ ngơi đi thôi." Lưu Nham, là người của hoàng huynh, chính là người mà đương kim thánh thượng đưa cho hắn sai bảo, từng là phó đội thị vệ bên người Hoàng Thượng, ai mới là chủ tử chân chính của người này, nhìn là biết ngay!

"Dạ, công tử." Lưu Nham chắp tay khom người, để cho Vân Trạm đi qua. Tiêu Dao vương có bao nhiêu năng lực, hắn theo người đã hai năm, cũng biết được đại khái .

○○○

Ôn Noãn Noãn gần đây trôi qua rất hạnh phúc, bởi vì nàng đã cùng với Thượng Quan đại công tử Thượng Quan Thiên Tỳ tìm hiểu tâm của nhau , chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ đính hôn thành hôn. Sau khi Thượng Quan Liên Dao đến nhà nàng giúp Thượng Quan công tử lấy họa đưa tình, nàng chỉ cùng Thượng Quan công tử gặp nhau ba lần, cũng không có đặc biệt yêu thích hắn, nhưng đối với chuyện hắn nguyện ý không nạp thiếp thu thông phòng rất cảm động.

Sau đại thọ tổ mẫu tầm hai tháng, Hà Âm hầu phủ sẽ đến đưa nàng đi, nàng quyết định bất cứ thế nào trước thời gian đó cũng phải định hôn xong xuôi. Hôn sự của nàng đã định, Hà Âm hầu phủ cho dù tìm cớ gì để đem nàng đi, Ôn gia cùng với Thượng Quan gia cũng có thể dựa vào hôn thư đón nàng về Ninh Dương thành thành thân.

Chuyện hôn nhân này đã thành được một nửa , Ôn Noãn Noãn bắt đầu vì lễ vật của mình, thế giới này tuyệt đối không có khả năng làm ra được một chiếc kính lão. Nàng nên giải thích thế nào cho cái kính này đây?

Tự hỏi vài ngày, Ôn Noãn Noãn làm quyết định.

"Hồng Lăng, chải đầu lại cho ta đi." Nàng kêu lên, “Búi tóc thiếu niên." Nàng muốn đi ra ngoài.

"Dạ, tiểu thư." Hồng Lăng tập mãi thành thói quen, rất nhanh tháo trâm cài tóc trên đầu Ôn Noãn Noãn xuống, đánh tan tóc một lần nữa chải lại, bùi thành tóc thiếu niên.

"Tiểu thư, đây là đồ thất thiếu gia bên kia mới đưa tới, người thử xem sao." Lục La lấy trong hòm ra một bộ lục bào nửa cũ nửa mới. Nhị tiểu ngẫu nhiên cũng cần một bộ nam trang, cho nên cũng không cần làm, nhị tiểu thư và thất thiếu gia tuổi gần nhau, thân thể cũng không sai biệt lắm, nhị phu nhân bên kia thường xuyên đem những bộ nam trang mà thất thiếu gia không vừa nữa đem qua bên này cho tiểu thư dùng.

Ôn Noãn Noãn mặc vào bộ xiêm y cũ của Ôn thất, soi vào gương đồng, cười hớ hớ nói: "Thật vừa người." Sau một năm nữa, xiêm y của thất ca nàng sẽ không mặc đựơc nữa , bởi vì giọng nói của thất ca có hiện tượng vỡ giọng như vịt kêu, điều này cho thấy hắn bắt đầu dậy thì, thân thể sẽ cao lên rất nhanh.

Nàng đi đến giường sau tấm bình phong, từ trong gối lấy ra mọt quyển sách, đem giấu vào trong tay áo, lại lấy một chìa khóa nhỏ mở khóa kéo đầu giường, lấy mấy lượng bạc vụn, mười mấy đồng tiền.

Đi ra khỏi bình phong vuốt vuốt lại áo bào, nàng nói, "Ta đi tiền viện , các ngươi tự mình làm việc đi.”



"Dạ, nhị tiểu thư." Hai bên người nha đáp ứng nói,

"Nhị tiểu thư, người về sớm một chút, lão phu nhân,và các phu nhân lại lo lắng ." Lục La dặn dò nói.

"Ta đã biết." Ôn Noãn Noãn cười dài nói, bước nhanh đi ra khỏi Lan Tâm viện.

Nàng cũng không có đi tiền viện, mà đi đến phía sau viện, sau đó đi tới phòng bếp.

Phòng bếp của Ôn phủ ở phía sau viện của nàng rất gần với tiền viện, ở đó có một cửa hông, là nơi nhận đồ ăn và củi lửa.

Lúc này đúng là thời gian buổi chiều, rất nhiều người trong phòng bếp đi nghỉ ngơi , chỉ có hai cái mama ngồi bên cạnh giếng làm cá.

"Ồ, ngươi là..." Trong đó một cái mama nhìn thấy Ôn Noãn Noãn đến, cảm thấy nàng nhìn thật quen mắt.

"Hư, ta là Ôn phủ cửu thiếu gia." Ôn Noãn Noãn dựng thẳng lên ngón tay che lại môi mình nói, "Đừng lắm mồm, ta đi ra ngoài một lát."

Trong phủ rất nhiều người đều biết Ôn nhị tiểu thư thích mặc nam trang đi ra ngoài, các thiếu gia trong phủ cũng hay nói giỡn nàng là cửu thiếu gia, chỉ là nàng hay đi ở cửa lớn , hôm nay sao lại đi ở cửa hông ?

Hai mama nhìn nhau, mama hỏi Ôn Noãn Noãn tử đầu lên tiếng nói: "Nhị tiểu thư, một mình người ra ngoài sao?" Các nàng chỉ biết là các thiếu gia thường xuyên đem nhị tiểu thư đi dạo phố, không biết các lão gia có dặn dò, ra cửa phải đem theo gia đinh.

Ôn Noãn Noãn vỗ vỗ nam trang trên người mình, bình tĩnh nói: "Đó là đương nhiên." Nói xong, nàng tự ý đi đến cửa nhỏ cách đó không xa, đẩy cửa ra.

Nàng nghĩ nghĩ, xoay người nói: "Ta sẽ về trước bữa tối , các ngươi nhất định phải để một người lại mở cửa cho ta."

"Dạ, nhị tiểu thư, người nên về sơm sớm một chút." Bọn họ đương nhiên không dám quản chuyện của nhị tiểu thư, đành phải nói như vậy.

"Ta đã biết." Ôn Noãn Noãn nói xong, đi ra ngoài theo cửa nhỏ.

Nơi này là một ngõ nhỏ, đi ra ngoài tám trăm thước chính là phố ẩm thực. nơi này buổi sáng và buổi trưa có rất nhiều người, buổi chiều tlại rất vắng vẻ. Ôn Noãn Noãn bước nhanh đi ra khỏi ngõ nhỏ đi đến chợ rau, nơi ngã tư đường sầm uất.

Từ nơi này tùy ý đi lại một vòng, là có thể nói tỏng lúc vô tình mua được chiếc kình này từ người lái buôn nào đó .

Ôn Noãn Noãn rất đắc ý vì lí do mình tìm được, đi dạo dọc theo ngã tư đường. nàng đem bức chân dung Thượng Quan đại công tử tặng mình ra tính tìm một quán trà nào đó ngồi.

Trương Đại Tuyền Tiễn, Xuân Hỉ Tú phường, hiệu cầm đồ Thịnh Long, thợ rèn Lưu gia... khách điếm Phúc Lai

Ôn Noãn Noãn vừa đi vừa nhìn, sau đó thấy được một thân ảnh quen thuộc từ trong khách điếm Phúc Lai đi ra.

Nàng phản xạ có điều kiện xoay người đi mất, chợt nghe âm thanh ôn hòa như gió mùa xuân đến: tiểu cửu?

Bà nó, lần sau ra khỏi cổng nhất định phải xem hoàng lịch!

Ôn Noãn Noãn không thể tránh được, đành phải xoay người, cúi đầu hướng hắn chắp tay, "Chiến công tử, đã lâu không gặp ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Hữu Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook