Phu Quân Hữu Độc

Chương 48: Ôn phủ bàn chuyện gả nữ nhi.​

Dịch Ngũ

13/12/2016

Người thân đoàn tụ, gương mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ đặc biệt chính là Ôn lão phu nhân cùng ba vị phu nhân. Mọi người tụ tập tại chính sảnh nghe Noãn Noãn kể lại chuyện sau khi nàng đến kinh thành, Hầu gia bá đạo vô sỉ, Hầu phu nhân cô đơn khuê phòng, Hoàng đế từng bước ép buộc, Vân Trạm khẩn cấp cứu người, Hoàng thái hậu khinh thị không vui….

Mọi người nghe Ôn Noãn Noãn kể chuyện xảy ra tại hoàng cung, gương mặt ai cũng trở nên trắng bệch đầy vẻ khẩn trương.

Tiêu Dao vương nhưng là hậu duệ quý tộc của Tiên hoàng, là thiên chi kiêu tử, hắn lại có thể nguyện ý hứa hẹn cả đời một đôi nhân với Ôn Noãn Noãn sao? Hắn không giống Thượng Quan đại thiếu gia, nếu hắn có thể thuyết phục Hoàng thái hậu cam chịu để Noãn Noãn trở thành Vương phi, tuỏng lai dĩ nhiên có thể đứng ra đối đầu với các phe phái để bảo vệ Noãn Noãn. Người duy nhất có thể phá hư cam kết là chính hắn!

"Nga, Tiêu Dao vương thật sự nói như vậy?" Ôn Tam phu nhân không dám tin hỏi lại lần nữa. Lần trước khi mọi người nói đến Tiêu Dao vương còn cho rằng nếu Noãn Noãn ái mộ hắn thì tất nhiên sẽ chỉ có thể làm cơ thiếp cho hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng yêu Noãn Noãn, không để ý tới vấn đề môn đăng hậu đối, cố ý muốn thành thân với Noãn Noãn để nàng làm chánh phi, còn đồng ý cả đời này chỉ có mình Noãn Noãn. Mắc kệ hắn có thể giữ vũng được hứa hẹn này hay không, nhưng có thể để cho một cô gái có thân phận nữ nhi thương hộ thành Vương phi của hắn, điều này chỉ có thể là chân ái.

"A nương, hắn chính là nói thế với ta, Hồng Lăng và Lục La đều nghe được." Ôn Noãn Noãn cúi đầu thẹn thùng nói. Lúc này đây, trong lòng nàng quả thật đang có một chút xao động cùng ngọt ngào.

Ánh mặt mọi người liền đổ dồn về phía Hồng Lăng, Lục La đang đứng sau lưng Noãn Noãn.

Lục La nhìn sang Hồng Lăng sau đó Hồng Lăng phúc thân miệng nói rõ từng tiếng: "Tiêu Dao vương quả thật nói thế với Nhị tiểu thư, bọn nô tỳ nghe rất rõ ràng từng chữ."

Ôn lão phu nhân vuốt tay Ôn Noãn Noãn, cảm khái nói: "Nam tử hoàng gia vốn đa tình nhưng lại vô tình, hồng nhan chưa lão tình đã đoạn. Con tuổi trẻ lại mỹ mạo, lúc này đây hắn đối với con là tình nùng ý mật nên mới ưng thuận mà hứa hẹn thế. Đợi vài năm, mười mấy năm, vài chục năm sau, con tuổi cao sắc suy, nhà mẹ đẻ lại ở thế yếu có chắc hắn có thể giữ được hứa hẹn này không?"

Năm đó, Ôn lão thái gia không hứa hẹn như thế với bà, hắn chỉ đối với thân phận quận chúa này mà thủ hộ và tôn trọng bà cả đời, nhưng điều đó không chứng minh được là ông trung thành với bà. Ba đứa con của bà đã thành hôn, các cháu trai cũng thế, chỉ có một nữ nhân, có lẽ là do ảnh hưởng từ hành động và lời nói mẫu mực của cha ông, cũng có lẽ do bà ngiêm khắc áp chế, dù sao thì trước mắt không ai trong số họ có khuynh hướng muốn cưới vợ bé.

Bà thở dài nói: ''Bất quá hắn ở trước mặt Hoàng Thượng đối với con bày tỏ tình cảm của mình, lại cự tuyệt Vương phi do Hoàng thái hậu hậu cho hắn, muốn kết hôn với con gái thương hộ làm Vương phi, đây đã là tình thâm ý trọng của hắn. Kết cục giờ đã định, tương lai của con thế nào đành phụ thuộc vào tạo hóa."

"Noãn Noãn, khi còn trẻ tình yêu còn thắm thiết, nhưng sau đó chỉ có thể do cả hai bên tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể bên nhau lâu dài được." Ôn lão phu nhân dặn dò, đồng thời cũng mượn chuyện này để dạy dỗ ba người cháu dâu. Ôn gia tuy rằng không có truyền thống cưới vợ bé nhưng cũng không thể tùy ý tiêu pha tình cảm của hai vợ chồng, chỉ có hảo hảo kinh doanh mới có thể bên nhau lâu dài.

Ba vị thiếu phu nhân đều là người thông minh, tự nhiên đều đem lời Ôn lão phu nhân ghi tạc trong lòng.

"Bà nội, con đã biết." Ôn Noãn Noãn ngắm nhìn ánh mắt tràn ngập trí khôn của tổ mẫu.

Vân Trạm có tình yêu và tình cảm mãnh liệt sao? Nàng chỉ biết tình cảm Vân Trạm đối với nàng luôn luôn có chút biến thái. Hơn nữa kiếp trước nàng chết lúc còn rất trẻ, nàng cũng không xác định được Vân Trạm thật có thể đến chết chỉ có một người vợ sao?



Bất quá, nếu kiếp này có nhiều sự tình bất đồng hoàn toàn với kiếp trước, nàng muốn thử chủ động tìm hiểu Vân Trạm, tiến sâu vào nội tâm hắn để hiểu rõ hơn về hắn, thử tìm hiểu về hành vi mà thường nhân không cách nào lý giải được của hắn. Nàng muốn lợi dụng lực hấp dẫn của chính mình, lợi dụng bàn tay vàng của hệ thống mà chiếm giữ sự chuyên nhất của hắn!

Mọi người sau khi nói chuyện phiếm về sự tình của Ôn Noãn Noãn khi ở kinh thành và hòng cung, Ôn lão phu nhân cũng tự xem xong bức thư do Ôn Quý thái phi gởi bà liền đưa cho ba người con dâu xem, sau đó ý bảo Tam phu nhân đưa thư cho Noãn Noãn cùng xem.

Chữ viết của Ôn Quý thái phi vô cùng xinh đẹp, chỉ là trên bức thư có nhiều chỗ như dính nước mắt khiến nét mực có chút nhòe, trang giấy cũng hơi nhăn. Này rõ ràng không phải nước mắt của Ôn lão phu nhân cho nên đây chỉ có thể là do Ôn Quý thái phi đã ròi lệ khi viết bức thư này.

Ôn Noãn Noãn tiếp nhận thư do mẫu thân truyền tới cuối cùng ngây ngẩn cả người.

"Bà nội, đây là mẫu thuẫn giữa Hoàng thái hậu và Quý thái phi." Ngẩng đầu nàng cau mày nói. Yêu cầu này của Ôn Quý thái phi, kiếp trước nàng chưa từng nghe nói qua, mà từ kiếp trước cho đến khi sống lại nàng đều không hề nghe nói về chuyện Quý thái phi rời cung đến đất phong của con trai để dưỡng lão.

Ôn lão phu nhân nặng nề thở dài nói: "Noãn Noãn, chờ tới lúc con gả cho Tiêu Dao vương, đều đầu tiên phải học là làm sao để bảo vệ được mình trong hoàng tộc. Chuyện cô cô của con thì lựa thời điểm rồi nói với hắn, nếu hắn làm được thì sẽ làm, không được thì cũng đừng nên miễn cưỡng hắn." Nói xong bà liền xoa nhẹ thái dương vì kết cục của nữ nhi mà lo lắng.

Trong thư, trừ bỏ vấn an cha mẹ cùng các anh trai, chị dâu. Ôn quý thái phi còn giải thích ủy khuất cùng phẫn uất năm xưa khiến bà không muốn liên hệ cùng gia đình. Mấy năm gần đây bà đã chậm rãi tự ngẫm lại mới thấy được người nhà mẹ đẻ đã trân trọng bà thế nào, thỉnh cầu mẫu thân cùng các huynh đệ tha thứ cho bà. Cuối thư mặc dù chữ có chút ngoáy nhưng cũng có thể xem được, bà hy vọng có thể giúp bà một nguyện vọng cuối cùng.

Dựa theo lệ thường của tiền triều, sau khi tiên hoàng băn hà, phi tử không có con cái sẽ bị đưa đến am ni cô ở ngoại ô kinh thành niệm kinh cầu phúc, phi tử có con trai có thể theo con đến đát phong dưỡng lão, phi tử có công chúa thì ở lại thiên điện trong Từ Ninh cung dưỡng lão, cũng có thể được đón đến phủ công chúa ở.

Nhiều đời đã qua, hoàng tộc hiện giờ cũng không còn mấy vị công chúa cho nên trong hòng cung lúc này chỉ có mỗi Ôn Quý thái phi.

Côn của Ôn Quý thái phi – Vân Y - là con thứ mười ba của Tiên hoàng, sau khi tân hoàng đăng cơ đã phong hắn làm Tề vương. Khi đó Tề vương chỉ mới mười tuổi nhưng vẫn bị cuỗng chế đưa đến đất phong. Vốn dĩ Ôn Quý thái phi nên theo Tề vương đến đất phong dưỡng lão, nhưng Thái hậu lấy lý do Tề vương còn nhỏ không thể chiếu cố tốt cho Quý thái phi nên dựa vào lý do có trăm ngàn chỗ hở như thế để giữ bà ở lại trong cung.

Một năm rồi lại một năm, Tề vương dù chưa đến tuổi cập kê, nhưng năm trước đã cưới Vương phi, mà lễ mừng năm mới vừa rồi cũng truyền ra tin Tề vương phi đã có thai, Hoàng thái hậu vẫn lấy lý do Tề vương chưa thành niên để giữ bà ở lại trong cung.

Ôn Quý thái phi sau khi biết Ôn Noãn Noãn sắp gả cho Tiêu Dao vương - ái tử của Hoàng thái hậu liền muốn nhờ vả Ôn Noãn Noãn giúp đỡ bà, cũng may cháu trai còn nhỏ, khi đến đất phong của con trai vẫn có thể vui đùa cùng con cháu, an hưởng tuổi già. Hoàng thượng và Hoàng thái hậu vốn dĩ luôn cảm thấy vô cùng áy náy với Tiêu Dao vương – người đáng lẽ sẽ kế thừa ngôi báu, vì vậy nếu được Tiêu Dao vương giúp đỡ bọn họ nhất định sẽ đáp ứng.

Đây chính là cách Hoàng thái hậu trả thù mới hận năm xuâw với bà, quả nhiên là con bà nó hảo giáo dục a, lấy việc lưu ngươi con đường sống mà không cho ngươi thực hiện được ước nguyện làm niềm hạnh phúc cả đời.

"Noãn Noãn, con nghe ta nói, nếu Vân Trạm không muốn giúp con ngàn vạn lần đường tự chủ trương. Hậu cung của Hoàng đế rất hỗn độn, con đừng để lửa thêu thân mình." Ôn đại phu nhân cảnh cáo nói. Ôn nhị phu nhân cùng Ôn tam phu nhâncũng dặn dò Ôn Noãn Noãn, hy vọng nàng thông minh chút đừng tùy tiện đắc tội Hoàng thái hậu - bà bà tương lai của nàng.



"Con đã biết, bà nội, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, nương." Ôn Noãn Noãn gật đầu nói, nhưng cũng chỉ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, nàng tính chờ tuỏng lai tình hình như thế nào rồi mới quyết định.

Tán gẫu thêm một lát, Ôn tam phu nhân nhắc nhở mọi người nếu Hoàng thượng và Hoàng thái hậu đều đồng ý cọc hôn nhân này thì vài ngày nữa sẽ có sử giả từ kinh thành đến. Ôn phủ có nên bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay? Nam nhân Ôn gia luôn lo việc quản lý gia nghiệp, còn các việc vặt ở hậu viện cùng việc xử lý hôn sự của nữ nhi nữ nhân quản lý.

Ôn lão phu nhân dược nhắc nhở, vội vàng hỏi Ôn đại phu nhân – người từng gả nữ nhi đi, đồ cưới của Ôn Noãn Noãn nên chuẩn bị thế nào?

Ôn đại phu nhân đã định liệu trước, lúc trước gả đại nữ nhi đã chuẩn bị sẵn thêm một phần đồ cưới, nếu Noãn Noãn gả cho Vương gia, đồ cưới của nàng phải nhiều thêm một chút nữa, ít nhất không thể ít hơn quá nhiều so với đồ cưới của các Vương phi khác.

Ôn lão phu nhân gật gật đầu, mệnh lệnh cho Tử Quyên ra ngoài, đem Từ mẫu quản lý khố phòng vào.

Từ mẫu sau khi vào liền hướng Ôn lão phu nhân và các vị phu nhân, nhị tiểu thư hành lễ, sau đó chờ đợi mệnh lệnh của lão phu nhân.

Ôn lão phu nhân nói: "Tiền tài này khi chết cũng không thể mang theo, những đồ vật trong ba cái kho của lão thân cũng không nên để đó cho bám bụi. Bà trở về kiểm tra viết thành danh sách sau đó đưa cho ba vị phu nhân lựa chọn những món thích hợp làm đồ cưới cho nhị tiểu thư, còn lại thì chia làm tám phần, bảy thiếu gia mỗi người một phần, phần cuối thì đưa cho đại tiểu thư."

Tuy rằng khi bà xuất giá, một phần đồ cưới Hà Âm Vưuong phủ cũng không cho bà, nhưng lão thái gia cùng các con kinh doanh tốt, qua nhiều năm bà vẫn để dành được đầy ba cái khố phòng. Thừa dịp chọn đồ cưới cho Noãn Noãn, bà liền phân chia trước phần tài sản này, để tránh sau này huynh đệ bọn họ vì vậy mà bất hòa.

"Bà nội, như thế có nhiều lắm không? Trong phòng khố phòng đều là bảo bối bà đã góp nhặt nhiều năm mà." Ôn Noãn Noãn vội vàng nói.

"Những vật đó làm sao quý trọng bằng các con chứ." Ôn lão phu nhân cười nói: "Nếu con làm Vương phi, giá trị đồ cưới của con không thể quá thấp, nếu không sau này nhất định sẽ bị người ta khinh thường." Đương nhiên, Ôn phủ cũng không thể khoe giàu, cho nên nhiều đồ cưới chỉ lập thành danh sách để Noãn Noãn giữ riêng.

Gặp lão phu nhân quyết định đem đồ trong khố phòng ra cho Noãn Noãn làm đồ cưới, ba vị phu nhân cũng tính toán lại xem trong khố phòng của mình có gì thích hợp để làm đồ cưới. Chồng các bà chỉ có mỗi một người vợ là các bà, dĩ nhiên cũng không giấu giếm tiền bạc với các bà làm gì, chính vì vậy mà họ cũng có rất nhiều thứ đáng giá.

Ba vị phu nhân đứng bên cạnh nhìn nhau cười, các nàng mới vào phủ vài năm, chỉ có được một ít đồ cưới, vì vậy nhiều lắm chỉ có thể tặng vài món trang sức hình thức mới lạ cho tiểu cô làm đồ cưới.

Vài huynh trưởng của Ôn Noãn Noãn chạy đến hậu viện vấn an cũng tham gia thảo luận xem bọn họ nên đưa gì cho tiểu muội của mình.

Nhìn cảnh này, Ôn Noãn Noãn trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, sau đó sẽ một lần lại một lần được Hệ thống hạnh phúc số 13 thông báo về chỉ số hạnh phúc mình đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Hữu Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook