Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 17: 4.1: Hôn lễ

Tàng Tĩnh Nhi

07/06/2017

Hôn lễ được chuẩn bị hừng hực khí thế, âm mưu cũng cứ tiến hành theo lẽ thường. Ở bên cạnh Tư Đồ Dương Lễ, Tư Đồ Doãn Văn không chỉ sắp đặt một quân cờ là Vân Hương Thảo, chỉ là thân phận của Vân Hương Thảo tương đối có lợi mà thôi. Hiện tại, Vân Hương Thảo đã vô dụng, hắn chỉ có thể gấp rút gọi một quân cờ khác trở về.

Tâm cơ thâm trầm như hắn đương nhiên biết lúc nào sẽ có lợi nhất cho mình, đó chính là sau khi Vân Chi Kỳ rời đi, cũng chính là lúc kết thúc hôn sự của Tư Đồ Dương Lễ cùng Vân Mộng Khởi.

Ở dưới tình huống không có bất kỳ cản trở nào, hôn lễ của hai người được cử hành rất thuận lợi.

Một ngày nào đó, chỉ những người đang đợi ở trên đường trong kinh thành xem náo nhiệt, cũng đã có thể nói là rất tấp nập rồi.

Mọi người đều chờ đợi xem rốt cuộc tiểu thư chân chính của Vân gia trông như thế nào. Tuy rằng đều truyền ra dáng vẻ của nàng còn đẹp hơn Vân Hương Thảo, nhưng sau lần đầu tiên nàng bước vào cửa lớn của Tư Đồ gia liền chưa từng đi ra. Nói cách khác, muốn thấy tướng mạo thật sự của nàng, chỉ có thể đợi đến ngày đại hôn thôi.

Con người mà, luôn hiếu kỳ, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao người vây xem lại nhiều như vậy.

Hôn lễ được tiến hành vô cùng thuận lợi, những khúc nhạc đệm nhỏ đan xen cũng làm cho người đến vây xem thấy nồng nhiệt, hô to thỏa thích.

Người khác thành thân gần như chỉ có một hỉ nương đi theo cẩn thận nhắc nhở tân nương nên làm cái gì, nhưng ai ai cũng biết rất rõ tình trạng của Tư Đồ Dương Lễ, sợ hắn sơ suất gì đó, nên cố ý sắp xếp một hỉ nương đi theo phía sau hắn, nhắc nhở hắn nên làm cái gì.

Nhưng là, cho dù có như vậy, hắn vẫn sai lầm chồng chất, náo loạn thành một truyện cười. -

Theo tập tục hôn lễ thì trước hôn lễ vài ngày, tân lang tân nương không thể gặp mặt nhau, bằng không sẽ là điềm xấu. Nhưng có nói cái gì thì Tư Đồ Dương Lễ cũng không chịu cách xa Vân Mộng Khởi vài ngày, dưới sự khuyên can mãi của đám người Ngọc Tuyết Lâm, vất vả lắm hắn mới đồng ý trước hôm cử hành hôn lễ, để cho Vân Mộng Khởi chuyển vào tiểu viện ở thành nam do Vân Chi Kỳ mua cho nàng. Đã tính như vậy nhưng đến lúc nàng sắp chuyển ra ngoài, hắn vẫn gào khóc náo loạn một phen.

Cuối cùng vẫn là Vân Mộng Khởi đích thân ra mặt, đáp ứng hắn ngày hôm sau sẽ trở lại, hắn mới miễn cưỡng đồng ý thả người.

Bởi vì trưởng bối Vân gia đã không còn ai ở nhân thế, mà Vân Mộng Khởi chỉ có một ca ca, hai huynh muội ngại phiền toái, cho nên đã giản lược rất nhiều lễ nghi.

Nạp thải, nạp cát, cũng chính là nghi lễ cầu hôn cơ bản được lược bớt, dù sao năm đó là do phu thê hai nhà chỉ phúc vi hôn. Về phần sính lễ, phu thê Tư Đồ rất nghiêm túc thực hiện, một rương lại một rương mang tới tiểu viện.

Vân Chi Kỳ để toàn bộ sính lễ vào trong tiểu viện, cũng thuê một vị quản gia chăm sóc tiểu viện trong những lúc Vân Mộng Khởi không ở đây. Mà tiểu viện giống như nhà phụ mẫu của tân nương do Vân Chi Kỳ chuẩn bị cho Vân Mộng Khởi, nếu như ở Tư Đồ gia bị uất ức gì thì nơi đây chính là cảng tránh gió của nàng.

Lại một lần nữa nói lên, Vân Chi Kỳ yêu thương muội muội đến hết cứu nổi, tất cả những gì cần hay không cần, hắn đều suy nghĩ cho nàng hết, còn chuẩn bị tốt nữa. Nếu có một người ca ca như vậy, thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Mà hôn lễ, đáng lẽ là tân lang nên cưỡi con ngựa cao to đi đón tân nương giống như là bạch mã vương tử nghênh đón công chúa, nhưng bởi vì hắn sẽ không cưỡi ngựa, nên đổi thành ngồi kiệu. Điều này cũng giống như là kỳ quan ngàn đời, nhìn hai cái kiệu trong đội ngũ rước dâu một trước một sau tiến lên.

Nếu gặp phải người không biết chuyện, còn tưởng rằng Tư Đồ Dương Lễ thú hai vị tân nương tử trong một lần. Lần này hoàn toàn khiến người trong kinh thành xem đến mê mẩn, ngẫm lại cũng đúng, cả đời có được bao nhiêu cơ hội nhìn tân lang ngồi kiệu đi đón tân nương, quả thật cũng được coi là kỳ quan ngàn đời rồi.

Ngồi ở bên trong kiệu, tân lang không an phận chút nào, thỉnh thoảng lại vén rèm lên nhìn xung quanh, giống như sợ Vân Mộng Khởi bất ngờ biến mất. Đoán chừng nếu không phải hắn thỉnh thoảng lại vén rèm lên thì người vây xem cũng sẽ không biết tân lang đang ngồi trong kiệu.

Đi bên cạnh kiệu, hỉ nương vô cùng đau đầu, thỉnh thoảng lại nhắc nhở hắn đừng vén rèm lên nữa, năm lần bảy lượt đảm bảo tân nương tử vẫn theo sát phía sau. Đáng tiếc, tân lang không chịu hợp tác chút nào, thỉnh thoảng vẫn vén rèm lên.Cuối cùng hỉ nương đành buông tha khuyên nhủ, dù sao cũng không phải là tân nương, để người ta nhìn cũng được. Nếu như không phải Tư Đồ gia đưa hồng bao quá nhiều, bà mới không cần mất mặt vội tới làm hỉ nương cho một nam nhân đâu.

Đội ngũ chậm rãi tiến đến cửa lớn của Tư Đồ gia, thời gian vừa khít.

Tân lang thiếu gia của Tư Đồ gia, bởi vì vội vàng muốn nhìn tân nương tử của hắn, không kịp đợi cỗ kiệu vững vàng ngừng lại liền xốc lên rèm che muốn xuống dưới, kết quả suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Vì hành động chân nam đá chân chiêu xuống kiệu của hắn, đã chọc cười rất nhiều người.

Không đợi hỉ nương kịp phản ứng, hắn liền vọt tới cỗ kiệu phía sau, muốn vén rèm che cửa của tân nương tử, may mà hai hỉ nương phản ứng rất nhanh, lập tức ngăn trở hắn.

Hắn bĩu môi, dựa theo sự chỉ đạo của nhóm hỉ nương, đá ba cái trước cửa kiệu, lúc này mới do hỉ nương xốc lên rèm cửa kiệu, lại do phù dâu dìu tân nương tử xuống kiệu, đưa cho tân nương tử một bình sứ nhỏ, trong bình đựng bốn cái nhẫn vàng và ngũ cốc trắng.

Tân nương tử vừa xuống dưới thì tân lang lại phạm phải một sai lầm ngu ngốc. Đó chính là ngay tại cổng lớn, hắn lén vén khăn hỉ che mặt của tân nương lên, cho dù phù dâu có phản ứng nhanh đến đâu, cũng không kịp ngăn cản hành động lỗ mãng của hắn. Cho dù là cái nhìn lướt qua, nhưng người vây xem vẫn thấy được dung mạo của tân nương tử, lại lần nữa khiến cho đủ mọi âm thanh kinh hô và ước ao vang lên.

Tân nương đúng là mỹ lệ giống như lời đồn.



Chính vì Tư Đồ Dương Lễ sợ người xuống không phải là Vân Mộng Khởi, mới làm ra hành động như vậy. Ngược lại, bản thân Vân Mộng Khởi không ngại chút nào, nhưng hỉ nương và phù dâu rất bất mãn liền nhắc nhở Tư Đồ Dương Lễ một phen, mãi đến khi cảm thấy vừa lòng, mới dìu tân nương từ từ đi vào.

Sàn nhà phủ kín thảm hồng, chính là để cho chân tân nương không chạm đất. Vốn còn có một quá trình nữa, nhưng lo lắng đến vấn đề an toàn nên bị lược bỏ rồi.

Đáng lẽ ở lúc này, tân lang phải đứng ở trước thần án giữa thiên địa, cầm cung tên trong tay bắn nhẹ ba mũi tên về phía sau tân nương, để xua đuổi tà ma, nhưng nếu để Tư Đồ Dương Lễ tiến hành nghi thức đó, nào ai dám cam đoan hắn sẽ không bắn tên lên người tân nương, vì vậy, quá trình đó đương nhiên cũng lược bỏ.

Sau khi tân nương chéo yên ngựa, bước qua chậu than hồng, liền cử hành đại điển ngay trước bàn thờ, cũng chính là "Bái Thiên Địa".

Hỉ nương vốn cho rằng rốt cục có thể thở phào, nhưng tân lang chẳng những tò mò hết nhìn đông nhìn tây trong suốt quá trình, mà ở lễ bái thiên địa còn ba lượt liên tục đụng vào đầu tân nương đáng thương.

Mọi người dự lễ không khỏi hoài nghi, có phải hắn có thù oán gì với tân nương, hoặc là hắn vốn không muốn thú nàng.

Một hồi sóng gió, sau khi bái thiên địa xong, rốt cục tân lang tân nương cũng được đưa vào động phòng.

Song, sau khi đưa vào động phòng lại có một loạt nghi thức khác, nếu như không phải phu thê Tư Đồ và Vân Chi Kỳ có dự liệu trước, tham dự toàn bộ quá trình với Tư Đồ Dương Lễ, bằng không chẳng biết sẽ phát sinh thêm tình huống gì nữa.

Đầu tiên chính là tọa trướng (ngồi lên màn trướng), cũng gọi là tọa phúc (ngồi lên phúc).

Tư Đồ Dương Lễ nắm hai tay tân nương tử ngồi ở trên giường, hắn nào có biết cái gì gọi là tọa trướng, sau khi hắn đặt mông ngồi xuống, liền lôi kéo Vân Mộng Khởi ngồi xuống theo, làm cho vạt áo nàng đè lên trên vạt áo hắn. Lần này thì hay rồi, đáng lẽ tân lang phải đặt vạt áo trái của mình lên vạt áo phải của tân nương, đại biểu nam nhân sẽ áp đảo nữ nhân, bây giờ thì ý nghĩa hoàn toàn bị đảo lộn hết.

Hỉ nương và phù dâu đều đồng thanh kinh hô, song, phu thê Tư Đồ và Vân Chi Kỳ lại chẳng thèm quan tâm kết quả đó. Nếu như Tư Đồ Dương Lễ bị Vân Mộng Khởi quản sít sao, nói không chừng ngược lại còn là một chuyện tốt.

Nếu như người nhà tân lang không quan tâm thì nhóm người hỉ nương cũng không quản, tiếp tục nghi thức kế tiếp.

Bốc một ít hỉ quả tung lên trên giường, còn được gọi là tung ra màn trướng. Chính là tung một ít táo đỏ, hạt dẻ, đậu phộng... đồng âm với "Sớm sinh quý tử", "Sinh bông hoa đẹp".

Vốn mọi người đều cho rằng nghi thức này chắc chắn sẽ không có sai lầm gì, nào đoán được từ sáng sớm đã phải rời giường lo đông lo tây, Tư Đồ Dương Lễ liền bốc hết táo trên giường ném vào miệng. Lần này thì tốt rồi, táo đại diện cho sớm sinh quý tử cứ như vậy bị hắn nuốt mấy quả vào trong bụng.

Nhóm hỉ nương lại kinh hô lần nữa, tay chân luống cuống ngăn cản hắn tiếp tục bốc hết vật biểu tượng ở trên giường ném vào trong miệng.

Ngược lại, đứng ở bên cạnh, phu thê Tư Đồ và Vân Chi Kỳ thấy rất vui vẻ, ngoại trừ lắc lắc đầu ra thì hoàn toàn không giấu nổi ý cười trên mặt.

Cho dù là trên đầu Vân Mộng Khởi che khăn hỉ, nhưng chỉ cần nghe nhóm người hỉ nương oán giận, nàng ít nhiều cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mượn khăn hỉ che lấp đi nụ cười, lại một lần nữa nàng cảm thấy Tư Đồ Dương Lễ đúng là một tiểu tử ngốc đáng yêu.

Kế tiếp liền thuận lợi rất nhiều, đương nhiên là đã xem nhẹ một vài tình huống nhỏ không đáng nhắc tới.

Hỉ nương trao gậy hỉ cho Tư Đồ Dương Lễ, muốn hắn vén khăn hỉ của tân nương tử lên, may mà hỉ nương hành động nhanh, trước đó đã đưa gậy hỉ cho hắn, bằng không khó bảo đảm hắn sẽ không dùng tay kéo khăn hỉ kia xuống.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng cuả Vân Mộng Khởi dưới ánh nến đỏ, hắn suýt chút nữa là rớt hai tròng mắt. Hỉ nương ở bên cạnh chỉ có thể nói chúc mừng lần nữa, bằng không, nghi thức tiếp theo khó mà tiến hành được.

Đầu tiên là ăn bánh bột mì do nhà nữ chuẩn bị, sau đó là ăn mỳ trường thọ do nhà nam chuẩn bị, đây đại biểu con cháu muôn đời, trường sinh bất lão.

Nhóm người hỉ nương liếc nhau một cái, khích lệ lẫn nhau, bọn họ vui mừng quá, tất cả trắc trở đều sắp kết thúc rồi.

Dùng một sợi dây tơ hồng, mỗi đầu được buộc vào một ly rượu, để cho tân lang tân nương uống hết nửa ly của mình rồi lại trao đổi uống cạn ly rượu, cũng chính là uống ly rượu giao bôi, hoặc là rượu "hợp cẩn". Đáng lẽ chỉ cần uống một chén liền kết thúc lễ, nhưng lại uống đến ba lần liên tục mới hoàn thành.

Lần đầu tiên, bởi vì Tư Đồ Dương Lễ chưa từng uống rượu, bị vị cay nồng của rượu kích thích đến phun hết rượu ra.

Sau khi bị nhóm hỉ nương dặn dò cặn kẽ, lần thứ hai hắn nhắm chặt hai mắt, quyết tâm một hớp uống cạn ly rượu. Xét về ý nghĩ thì như vậy là tốt rồi, nhưng nhóm hỉ nương cứ khăng khăng giữ vững nguyên tắc, thế nào cũng phải uống thêm lần nữa.



Lần thứ ba, nhớ kỹ kinh nghiệm của hai lần trước, rốt cục cũng thuận lợi hoàn thành nghi thức uống rượu hợp cẩn.

Cuối cùng chính là tân lang tới đại sảnh đi mời rượu tân khách, quá trình đó liền do ca ca Vân Chi Kỳ của tân nương làm giúp, còn tân lang thì ở lại tân phòng.

Về phần những người trẻ tuổi muốn nháo động phòng kia, đều bị phu thê Tư Đồ sắp xếp nhóm người hầu đứng ở cửa chính tiểu viện ngăn ở bên ngoài.

Tập tục "nháo động phòng" đó đã được duy trì liên tục từ thời Lưỡng Hán (chỉ Tây Hán cà Đông Hán) cho tới nay. Nháo động phòng ngoại trừ chọc cười ra, còn có những ý nghĩa khác. Ví dụ như là làm cho tân phòng huyên náo hơn, tiêu trừ cảm giác cô quạnh, tăng thêm không khí tân hôn vui vẻ. Cũng có một vài nơi là để giảm bớt sự ngượng ngùng của đôi bên nam nữ, dù sao lúc ấy có rất nhiều đôi phu thê là do người giới thiệu hoặc là người khác nói, trước khi thành thân còn chưa từng gặp mặt, hai bên chẳng hề quen biết.

Rốt cuộc trong tân phòng chỉ còn lại hai người Tư Đồ Dương Lễ và Vân Mộng Khởi. Tất cả chẳng còn phải nghe theo chỉ dẫn của hỉ nương nữa, mà là do Vân Mộng Khởi nắm cục diện trong tay. Nàng tự tay gỡ xuống chiếc mũ phượng nặng nề trên đầu, đứng dậy khỏi giường, lôi kéo Tư Đồ Dương Lễ đi tới trước bàn, hai người lần lượt ngồi cùng một chỗ, chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn ngon đầu tiên trong ngày hôm nay.

Haizz, nói là bữa tối đi, bữa sáng và bữa trưa bọn họ cũng chỉ được ăn một chút để lót dạ, vì vậy nàng thật sự không biết nên nói rốt cuộc bữa ăn này là bữa tối, bữa sáng, hay là bữa trưa.

"Chàng muốn ăn cái gì?" Xới cơm xong cho cả hai, nàng liền quay đầu hỏi hắn.

Đáng tiếc, lực chú ý của hắn hoàn toàn không đặt ở những món ăn mỹ vị trên bàn, ánh mắt hắn đều tập trung hết lên người Vân Mộng Khởi.

"Mộng Mộng, hôm nay nàng đẹp lắm."

Một tấm khăn quàng vai đỏ tươi làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, sau khi khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ được trang điểm dĩ nhiên càng thêm rạng rỡ động lòng người. Tuổi mười bảy, mười tám giống như một đóa hoa mới nở rộ, nụ hoa chớm nở, so với đóa hoa hoàn toàn nở rộ, lại có ý vị khác.

Dưới hàng lông mi cong vút đẹp như vẽ là một đôi mắt ngập nước, đôi mắt to lộ vẻ bướng bỉnh, chiếc mũi thon cao thẳng, đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, da thịt tinh tế nõn nà, dưới ánh nến đỏ chiếu rọi, lại lộ ra màu phấn hồng mê người.

Trên đời không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Vân Mộng Khởi lại có thể làm người ta như si như say, thậm chí là hồn xiêu phách tán. Đôi mắt đẹp lại linh động kia vừa chớp thì tất cả linh hồn bé nhỏ đều bị nàng câu đi mất.

Lực hấp dẫn này càng rõ ràng hơn với Tư Đồ Dương Lễ. Chỉ thấy toàn bộ hồn hắn đều bị nàng câu đi mất, hoàn toàn không thể dời đôi mắt.

"Chàng đang nhìn cái gì thế?" Cứ nhìn chằm chằm khiến kiểu người lúc nào cũng ngông nghênh như nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng rồi.

"Mộng Mộng, hôm nay nàng đẹp quá." Có vẻ như ngoại trừ câu này, hắn đã không tìm được câu nào khác.

Nàng búng nhẹ trán hắn, nói: "Những lời này chàng đã nói rồi mà." Nhìn hắn bị mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nàng thật sự rất đắc ý.

Nàng gắp miếng thịt gà đặt vào trong bát hắn, "Ăn cơm trước đi."

Cho dù rất vui sướng khi thấy hắn bị mình mê hoặc, nhưng nàng vẫn không hi vọng hắn đói bụng, bằng không đến buổi tối hai người sẽ chẳng thể ngủ được. Có người vì đói bụng mà kêu gào đó.

"Ừ." Vẫn nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng tay thì ngược lại, một tay đã cầm bát, tay kia thì nắm chặt đũa chuẩn bị ăn cơm.

Hắn như vậy có thể ăn cơm sao, chẳng nghĩ cũng biết, đương nhiên là không rồi.

Nàng không nhịn được vươn tay xoay đầu hắn thẳng lại, ít nhất là phải nhìn vào bát, "Ngoan ngoãn ăn cơm đi, cứ nhìn ta chằm chằm cũng sẽ không no bụng được đâu."

"Ừ." Ba lần và, liền bới hết cơm vào miệng, nếu như không phải Vân Mộng Khởi gắp miếng thịt gà cho hắn, có lẽ hắn sẽ chẳng ăn chút xíu thức ăn nào, cứ tiếp tục ăn cơm trắng rồi.

Ngay cả một cơ hội để khuyên hắn ăn từ từ cũng không có, hắn đã buông bát, tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm nàng rồi.

Nàng thở dài, nếu hắn muốn nhìn thì cứ để hắn nhìn đi. Cúi đầu bắt đầu ăn chậm nhai kỹ dùng cơm, còn hắn thì một tay chống cằm, nhìn dáng vẻ nàng ăn cơm, lộ vẻ rất hứng thú, giống như nhìn nàng ăn cơm là một chuyện khiến người ta cực kỳ vui vẻ.

Dưới ánh mắt bức người của hắn, rốt cục nàng đã ăn xong cơm. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái rồi lôi kéo hắn trở về bên giường ngồi xuống. Nàng cảm thấy nhất định phải tâm sự với hắn, nội dung nói chuyện đương nhiên là về đêm động phòng hoa chúc tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Quân Ngốc Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook