Phù Thuỷ Tình Yêu

Chương 38: Một buổi sáng chán ngắt

Hà Thiện Thuyên

18/12/2013

“Cinrella, Cinrella…” Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của hai anh em họ, nhưng lại không còn sức lực mở mắt ra nhìn. Mặt sàn nhà mát mẻ như ấp ủ cơ thể nóng hổi, tôi uốn người, mơ hồ lẩm bẩm, “Thoải mái quá…” Đó có lẽ là ý thức cuối cùng của tôi còn sót lại trong ngày hôm nay…

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Á! Tôi bị một bóng người đang nằm trên chiếc giường ngủ của mình làm cho giật mình. Hình như… là… Hàn Tuyết Hàm thì phải? Sao hắn lại ở đây? Hàn Tuyết Hàm nghe tiếng động, liền dụi dụi đôi mắt ngước đầu lên: “Cô dậy rồi à?” “Hôm qua… Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Tôi còn vương vấn chút ý thức mơ hồ. Hắn lái sang chuyện khác, ánh mắt như muốn tránh né: “Cô đúng là một người phiền phức. Ỷ trong nhà có bác sĩ và thuốc men miễn phí, nên cứ mặc nhiên mà mắc bệnh hoài!”

Phút chốc tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm qua, đối với những câu phát ngôn hồ đồ của hắn ở trước mặt Chân Hy biểu thị phản kháng ngay. “Nói gì thế?” Tôi nổi nóng: “Thật là nực cười, lời nói càng lúc càng không có đầu óc!” Hắn tỏ vẻ tức tối: “Không… Không có đầu óc à? Được rồi được rồi, người không có đầu óc này lập tức biến mất ngay!” Dứt lời Hàn Tuyết Hàm ngồi dậy ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi dõi theo bóng dáng ngang bướng tự cao tự đại của hắn, nói với theo: “Đúng là một tên lộn xộn, nhỏ nhen!”

Đột nhiên hắn quay người lại, nói với tôi: “À, đúng rồi! Hôm qua Hàn Chân Hy đều ở đây bên cô suốt, anh ấy mới đi thôi.” Chân Hy! Khi nghe thấy cái tên này tôi lập tức phản xạ, nhịp tim gia tăng mà vẫn cố sức giữ bình tĩnh mà hỏi lại: “Cậu ấy ở đây làm gì?” Hàn Chân Hy, cậu không phải là đã buông xuôi việc níu kéo hạnh phúc của tôi rồi sao? Tại sao còn cho tôi hy vọng nữa chứ? “Cô nặng như con hà mã, mà còn nói xỉu là xỉu ngay, cô tưởng tôi có thể phân thân thành hai người để khiêng cô về phòng sao?” “Cậu ấy rời khỏi đây lúc nào vậy?” “Thân Ân Thể gặp phải chuyện gì đó, nên anh ấy vội chạy qua bên cô ta rồi!” Khi trả lời tôi, Hàn Tuyết Hàm vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, giống như đang nói về một việc không liên quan gì đến mình vậy.

Chút hy vọng còn vương vấn trong lòng tôi, phút chốc đã tan biến thành mây khói… “Cô ta lại làm việc xấu nữa à?” Tôi giống như tự lẩm bẩm với mình. Tại sao?... Tại sao Chân Hy lại chung tình với loại con gái đó thế? Rốt cuộc cậu ấy có hiểu cô ta là một người như thế nào không?

Hàn Tuyết Hàm nghiến chặt răng dâng trào ra những lời thương tiếc: “Anh ấy là một tên đại ngốc, ngốc nhất trên thế gian này!” “Này…” Tôi bắt đầu đem uất ức phát tiết lên đầu Hàn Tuyết Hàm, “Sao ông lại nói cậu ấy như thế? Dù sao cậu ấy cũng là anh hai của ông mà! Còn nữa, hôm qua các ông bị điên rồi à? Anh em với nhau lẽ nào không thể thương lượng với nhau sao? Sao lại dùng biện pháp ngang ngược giải quyết vấn đề chứ?” Thần sắc của hắn trở nên hoang mang hỏi lại tôi ngay: “Cô nghe hết rồi à?”

“Cũng may là tôi đã nghe thấy hết, nếu không tôi vẫn cứ như một con ngốc tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng mãi. Hàn Tuyết Hàm! Sao hôm qua ông lại nói những lời đó? Rõ ràng là ông không thích con gái mà, sao ông lại nói là thật lòng yêu tôi mất rồi, ông có biết rằng nói như thế, Chân Hy sẽ càng rời xa tôi hơn không?” Tôi cảm thấy đau nhói cõi lòng, những cảnh hôm qua như cơn ác mộng bắt đầu tái hiện lại ngược đãi tôi…

“Cô tưởng tôi không nói thế, thì Chân Hy sẽ tiếp nhận tình cảm của cô sao? Anh ấy mặc dù đã biết hết tất cả thói hư tật xấu của Thân Ân Thể, nhưng anh ấy vẫn cứ lao đầu vào cô ta! Anh ấy đúng là một tên đại ngốc, là một tên ngốc hoang tưởng rằng chờ ngày Thân Ân Thể sẽ vì mình mà thay đổi! Còn cô nữa! Cinrella, cô cũng ngốc nghếch như thế đấy!” “Hàn Tuyết Hàm! Ông hãy câm miệng ngay, dù cho tôi có là đồ ngốc cũng không cần ông thương hại!” Tôi bị nói trúng tim đen, trong lòng như có thứ gì đó bị tan vỡ.

Hàn Tuyết Hàm liếc nhìn tôi một cái nói: “Cô tưởng tôi thích cô thật sao? Chẳng qua tôi chỉ vì lo cho Hàn Chân Hy, không muốn anh ấy vì loại con gái đó mà lãng phí thời gian mà thôi!” “Ý… ý ông là…” Tôi bắt đầu hoang mang, như cầm nhầm một món đồ quý giá không thuộc về mình vậy, và không biết nên vì sự hiểu nhầm ý của mình cho ra lời giải thích phản biện nào nữa? “Cô tưởng tôi có thể yêu một người đầu óc đơn giản, tính cách nóng nảy, và… xấu xí như cô sao?”

Hắn nhìn tôi cười ngạo, nói tiếp: “Tôi quá hiểu tính của Chân Hy. Chỉ giả bộ nói cho anh ấy biết chúng ta yêu nhau, thì anh ấy mới có thể chú ý đến bà thím lù khù như cô đấy!” “Hàn Tuyết Hàm!” Lòng tự trọng của tôi như bị một sự chà đạp trầm trọng trước giờ chưa hề có, ngay lập tức có luồng khí áp từ cơ thể tôi bộc phát ra ngoài ngay! “Đồ xấu xa, lúc nào ông cũng buông lời trêu ghẹo người khác như thế mà coi được à?” Hắn cười nhếch mép đáp trả tôi: “Thất vọng rồi sao? Không nỡ buông tôi ra phải không? Trong mắt Hàn Chân Hy, cô đã thuộc về Hàn Tuyết Hàm tôi đây rồi!”

“Cái gì?” Tôi thất sắc kinh ngạc?!... “Em thật lòng mến Cinrella sao?” “Đúng vậy!” “Nếu thế… Chúc các em hạnh phúc!...” Tôi nhớ rõ mồn một hôm qua dường như Chân Hy đã hỏi Hàn Tuyết Hàm những câu hỏi như thế, và cũng chúc phúc Hàn Tuyết Hàm như thế… Còn tôi thì…

Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng là biết tôi thích cậu, tại sao cậu còn tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy? Nếu như tôi mang đến phiền phức cho cậu, là gánh nặng của cậu, thì tôi có thể tuyên bố biến mất sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Nhưng… Nhưng cậu lại dùng biện pháp đó đuổi khéo tôi đi? Hàn Chân Hy, cậu khiến tôi cảm thấy mình như một con mèo hoang tội nghiệp không ai quan tâm đến, khiến tôi cảm thấy sự chờ đợi cậu quay về là vô vọng và đáng cười như thế nào… Nhưng… Lẽ nào cậu tốt với tôi, lịch thiệp với tôi, quan tâm lo lắng cho tôi mọi mặt đều chỉ là do tôi ảo tưởng ra sao? Tôi cứ nghĩ rằng nếu tiếp tục nghĩ, tất cả giả tạo đều có thể biến thành thật, tất cả ảo giác đều có thể hóa thành hiện thực. Vì vậy mà tôi không chút phản kháng chìm đắm vào đó, tình nguyện mà vì cậu đau lòng vỡ nát trái tim. Ai ngờ tất cả những việc đó chỉ càng gò bó tôi hơn, càng ngày càng lún sâu, cho đến khi thân tàn ma dại, cho đến khi nghẹt thở tử vong?... Đáng chết!



Tôi tự lẩm bẩm một mình, “Tưởng tôi là trái bóng bàn sao? Mà các người đẩy tới đẩy lui?...”

Đinh đong… Tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là Chân Hy? Tôi liền chạy như một mũi tên lao ra mở cửa. Nhưng thấy người đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên. Đầu tiên, tôi ngây người ra nhìn, sau đó cảm thấy người đàn ông này quen quen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra từng gặp anh ta ở đâu.

“Chào cô, tiểu thư Cinrella.” Người đàn ông đó “kính cẩn” gọi ra tên của tôi, càng khiến tôi nghi hoặc hơn. “Xin hỏi… Ông Hàn Tuyết Hàm có ở nhà không ạ?”

“Anh đến đây làm gì?!” Sau lưng tôi vẳng ra câu hỏi chất vấn không chút tình cảm của Hàn Tuyết Hàm. Tình cảnh này… Tại sao… Lại quen thuộc quá nhỉ? À, nhớ ra rồi, hình như đó chính là người đàn ông trung niên lúc trước ở trước cửa khách sạn, lôi lôi kéo kéo, có hành vi mờ ám với Hàn Tuyết Hàm đây mà? Tôi hít ngược một hơi lạnh, quay đầu nhìn Hàn Tuyết Hàm.

Trên mặt hắn đầy vẻ bất cẩn, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đó. Kì lạ! Sao anh ta lại biết Hàn Tuyết Hàm ở đây? Không lẽ anh ta muốn cứ thế mà theo đuổi thằng ngốc ngang bướng này sao? Ha ha! Lần này xem ông giải quyết thế nào đây, đồ tự cao tự đại!

Người đàn ông trung niên đó khi nhìn thấy Hàn Tuyết Hàm lập tức đứng thẳng mình, trên mặt cố nặn ra nụ cười giả tạo: “Chào cậu! Hàn thiếu gia!” Cái gì? Hàn thiếu gia? Tôi cảm thấy khó hiểu, phút chốc cả đầu óc như rơi vào trạng thái chân không. Người đàn ông trung niên đó vẫy vẫy tay ra sau như chỉ thị: “Nhanh… Nhanh tay lên, nhẹ nhàng một chút đừng làm phiền Hàn thiếu gia nghỉ ngơi!”

Xảy ra chuyện gì thế này? Tôi cực kì cảm thấy khó hiểu trước những hành động của người đàn ông trung niên này. Người đàn ông đó gật đầu chống nạnh đứng qua một bên, lập tức có một đám người thân hình vạm vỡ khiêng từng thủng đi vào nhà tôi. “Các anh… Các anh làm gì thế?” Câu hỏi chất vấn của tôi không có được hiệu quả, mấy người khỏe còn hơn trâu đó tuyệt nhiên không hề xem lời nói của tôi ra gì? Thậm chí còn không thèm chú ý đến sự tồn tại của tôi mà ngang nhiên khiêng đồ chất vào phòng khách của tôi.

Đáng ghét thật! Đến giờ phút này rồi mà Hàn Tuyết Hàm vẫn cứ vô tư thọc tay vào túi quần nhìn tất cả mọi việc xảy ra, như đang xem một màn phim hay ho không hề liên quan đến mình vậy. “Hàn Tuyết Hàm!” Tôi dùng hết sức lực điên tiết gào lên: “Đây đều là việc tốt do ông gây ra cả, mau giúp tôi đuổi bọn họ ra khỏi đây mau!” Hắn tỏ vẻ khinh miệt nói: “Việc này có lợi với cô quá còn gì. Đồ ngốc!” Trời! Trên đời này còn có pháp luật gì nữa không? Họ cứ tiếp tục chất đồ vào thế này, cả nhà tôi chắc đều bị tràn ngập bởi những thùng hàng này mất. Chết tiệt thật! Mới sáng sớm mà đã bị đám người không biết vương pháp này làm cho choáng váng mặt mày rồi, làm mình quên cả việc đến giờ đi học.

Tôi liền vội vàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thậm chí dùng cả thân người của mình cản bước những kẻ xâm lược bất hợp pháp này lại: “Các người! Các người hãy dừng tay lại mau!” Người đàn ông trung niên lúc nãy không biết từ đâu nhảy ra nở nụ cười tươi rói, liền nói: “Hì hì!... Thưa tiểu thư Cinrella, đây là chút tâm ý của tiểu thư nhà tôi, xin cô hãy thu nhận.”

Tôi liền hỏi lại ngay: “Tiểu thư của nhà anh là ai?” Hàn Tuyết Hàm liền trả lời thay: “Là Bút Thúy Nhi chứ ai!” “Vâng… Đúng vậy! Tiểu thư nhà tôi cố tình từ Mỹ đem những thứ này qua tặng cho Hàn thiếu gia. Tiểu thư nhà tôi đối với Hàn thiếu gia đích thật là một lòng một dạ!”

Bút Thúy Nhi? Một lòng một dạ với Hàn Tuyết Hàm? Nói như thế, người đàn ông trung niên quì gối trước cửa khách sạn, nài nỉ Hàn Tuyết Hàm quay về cũng chỉ là chỉ thị của Bút Thúy Nhi sao? Thì ra… Thì ra việc mình suy đoán hắn là dân đồng tính là một sự hiểu lầm to lớn. Thì ra “nha đầu” Bút Thúy Nhi đích thật có tình ý với Hàn Tuyết Hàm! Trời! Đối với tôi, đây quả thật là một tin động trời, trước giờ tôi cứ nghĩ rằng… Nghĩ hắn là… Không ngờ tôi lại cùng một người con trai “bình thường” sống chung một mái nhà lâu như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Thuỷ Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook