Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 68: Nụ hôn mê hoặc

Phản Nghịch Song Ngư

03/10/2016

Suốt cả buổi chiều, bốn người Cố Nhược An ngâm mình trong phụ bản, nhưng hầu như là ba người Ngậm Điếu Thuốc động thủ, năm người còn lại chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi.

Cậu nói xem bốn người chơi nữ đứng nhìn còn chưa tính, vì sao lão đại cậu cũng chỉ đứng nhìn? Chẳng qua là đại thần không hoàn toàn thờ ơ, thỉnh thoảng cũng rút kiếm, cái này hoàn toàn do tâm trạng.

17 giờ 50 phút, Cố Nhược An nhận được cuộc gọi từ Thẩm đại thần.

“Alo? An An, ra ngoài ăn tối đi, anh chờ em dưới lầu kí túc.” Tiếng nói trầm thấp mê người, chỉ trong nháy mắt, Cố Nhược An cảm thấy mình đã bị mê hoặc.

“À, vâng, chờ em một chút, em xuống ngay đây.” Cố Nhược An vội vã điều khiển tiểu y sư chạy tới chỗ an toàn, sau đó nhét mấy thứ đồ vào túi chuẩn bị xuống lầu.

“Không sao đâu, đừng vội, em cứ từ từ xuống cũng được!” Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ.

“An An này, đi ăn cơm với Thẩm đại thần hả?” Cốc Tuyết chớp chớp mắt với Cố Nhược An. Lúc chiều Thẩm đại thần gọi điện cho cô nàng, ba người họ đều nghe thấy, chắc giờ Cố Nhược An phải đi trả ơn rồi.

“Có thể trực tiếp lấy thân báo đáp không?” Lan Na cười mập mờ, “Bữa tối dưới ánh nến, tiếp theo đi xem phim, sau đó lại tới khách sạn……”

“Dừng lại!” Cố Nhược An vội vã ngăn Lan Na tiếp tục YY, trời mới biết Lan Na không biết xấu hổ này còn có thể nói ra cái gì, “Tớ chỉ mời anh ấy đi ăn bữa cơm mà thôi, cảm ơn anh ấy đã ngăn cản tên trộm, lấy lại túi xách, đừng có suy diễn rằng tớ cũng đen tối như cậu! Có thể bọn mình sẽ ăn cơm trong nhà ăn của trường đấy.”

“Nha đầu thối!” Lan Na đưa tay đánh vào đầu Cố Nhược An một cái, “Tớ đen tối cái gì, đen tối chỗ nào!”

“Được, cậu không đen tối, không đen tối!” Xoa đầu, cô nàng này ra tay mạnh thật.

“An An này, cậu thật không đúng, người ta chịu trăm nghìn cay đắng lấy lại chữ kí của thần tượng giúp cậu, cậu lại mời người ta tới nhà ăn của trường ăn cơm? Cậu ném thể diện của bọn tớ đi đâu rồi!” Cốc Tuyết vừa phản đối vừa khinh bỉ.

“Đúng vậy, nói rất đúng.” Lan Na cũng gật đầu.

“Tớ chưa nói là nhà ăn mà.” Nhìn đôi mắt trợn trừng của Lan Na, Cố Nhược An vội vã bổ sung, “Tớ nói là có thể, Thẩm đại thần thích ăn cơm ở nhà ăn, chắc là sợ người ta không biết anh ấy đang hẹn hò, tớ đoán vậy.”

“Đợi chút, chẳng lẽ cậu định mặc bộ quần áo đang mặc trên người kia ra ngoài sao!” Lan Na vội vã kéo cố nhược lại, chỉ vào chiếc áo lông tay lửng, quần bò và giày thể thao trên người cô, “Không được không được, đi thay đi, thay cái váy mua đợt quốc khánh ấy.”

“Đại tỷ à, đó là voan đấy, giờ đã là tháng 11 rồi……” Váy ngắn như thế, cổ áo trễ như vậy, Cố Nhược An chỉ nghĩ đã thấy không tốt, nhỡ bị Thẩm đại thần thấy……

“Sợ cái gì, hôm nay có nắng, giờ cũng không quá lạnh, lúc chiều cậu còn mặc áo tay lỡ còn gì! Hơn nữa nếu lạnh thật thì cậu khoác thêm một chiếc áo khoác nhỏ là được.” Lan Na chăn cửa, “Lúc chiều đã mất mặt rồi, buổi tối cậu thử làm tớ bẽ mặt tiếp xem!”

Dưới sự đe dọa và áp bức của bác Lan, Cố Nhược An đành phải để ba lô xuống, lấy bộ váy áo voan mua từ lúc quốc khánh mà chưa mặc lần nào, im lặng thay, cũng mặc thêm áo khoác trắng bên ngoài. Vốn định mặc thêm một chiếc áo nhỏ lót bên trong, kết quả tìm mãi không thấy, Lan Na lại nóng nảy thúc giục, Cố Nhược An cũng sợ Thẩm đại thần chờ lâu quá, đành phải thôi.

Vẻ đẹp vẫn rung động như lần đầu gặp mặt, Lan Na đi tới, nhẹ nhàng tháo chun buộc tóc trên đầu Cố Nhược An ra, thả mái tóc dài xuống, xõa trên vai, lại tìm một chiếc cặp tóc hình quả anh đào thủy tinh từ trong hộp trang sức của mình, cài lên tóc Cố Nhược An.

Cô gái trước mắt, da trắng nõn, mái tóc mềm mại, lông mày thon dài, đôi mắt như sao, mũi thon miệng nhỏ, hai má đỏ hây hây. Máy áo xanh nhạt tôn lên dáng người xinh đẹp cao gầy, xương quai xanh tinh xảo, đôi chân vừa thon vừa dài, dưới chân là đôi giày cao gót cùng màu với áo khoác. Đứng ở đó, điềm đạm mà tao nhã, tinh khiết như thế, non nớt như thế, giống như một nụ hoa sen mới chớm nở, không nhiễm một hạt bụi.

“Ừm, không tệ!” Cốc Tuyết vừa ý gật đầu, “An An, đừng đeo quai ngắn của túi trên vai như thế, phá hoại khí chất quá, thả xuống đeo quai dài đi*.”

*Giải thích một chút, túi xách bây giờ thường có 2 loại quai, một loại quai ngắn thường để xách khoặc khoác trên tay, trên vai; quai dài để đeo trên vai, ban đầu Cố Nhược An đeo quai ngắn trên vai, Cốc Tuyết bảo An An thả xuống đeo quai dài (như hình túi dưới đây)

“Đi đi, ra ngoài tỏa sáng làm mù mắt đám sói cái kia, để bọn họ nhìn hco kĩ, An An của chúng ta cũng không kém.” Lan Na hưng phấn vỗ vai Cố Nhược An, “Tới nhà ăn của trường ăn cơm cũng tốt, tới đó ăn, đang là giừo cơm, càng nhiều người thấy càng tốt!”

Lan Na cũng vừa ý gật đầu, có loại cảm giác nhà mình có con gái lớn.

“Được rồi được rồi, mau đi đi, đừng để ân nhân cứu mạng của cậu chờ tới sốt ruột!” Cốc Tuyết vẫy tay, “Không cần về sớm đâu.”

“An An, đừng quên dùng chiếc váy có ‘nội hàm’ này của cậu chinh phục đại thần nhé!” Lan Na nhìn trước ngực Cố Nhược An một cái, sau đó ra sức nhấn mạnh hai chữ nội hàm.

Tặng cho hai cô nàng Cốc Tuyết và Lan Na mỗi người hai chiếc phi tiêu, Cố Nhược An vẫn biết điều thả túi trên vai xuống đeo quai dày, mở cửa phòng, chuẩn bị bước ra ngoài.

“Buổi tối nhât định phải về, tớ để cửa đợi cậu, muộn mấy cũng được.” Hà Tử Mạt nãy giờ im lặng lại nhẹ nhàng nói một câu, khiến Cố Nhược An đang giả vờ kiên định bước đi phải lảo đảo một cái.

Tử Mạt, tớ thật sự đi ăn tối mà, thật đấy, tớ không làm gì khác cả!

Ba cô nàng này, bọn họ chỉ mong cô đi làm gì đó khác, tốt nhất là cương quyết nắm chặt Thẩm đại thần trong tay.

Lèo nhèo trong kí túc xá hồi lâu, lúc Cố Nhược An xuống lầu đã là 18 giờ 15. Để giáo thảo của đại học N, hoàng tử bạch mã, tình nhân trong mộng của các nữ sinh – Thẩm đại thần chờ 25 phút, Cố Nhược An cảm thấy vô cùng áy náy. Quả nhiên, vừa ra khỏi kí túc đã bị vô số cặp mắt nhìn chăm chú, cả trong tối lẫn ngoài sáng, khiến Cố Nhược An như đứng trên bàn chông, tất nhiên không chú ý tới vẻ kinh ngạc khi Thẩm đại thần thấy mình.

Không sai, là kinh ngạc, cô gái trước mắt, khuôn mặt nõn nà hơi phiếm hồng, mi dài rũ xuống, váy áo tôn lên dáng người xinh đẹp, màu xanh nhạt khiến cô trông càng mềm mại, vội vã đi về phía mình.

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, em……” Cố Nhược An vội vàng cúi đầu xin lỗi.

“Không sao, anh không để tâm đâu.” Thẩm Dục Hiên nhẹ giọng cắt ngang lời của cô, do cô đi hơi nhanh, hơi thở gấp gáp, bộ ngực phập phồng, da thịt trắng như tuyết lộ ra ở cổ áo, xuống một chút, là một đường thật sâu……

Thẩm Dục Hiên vội vã nhìn đi chỗ khác, đột nhiên cảm thấy người mình khô nóng, hít sâu vào hơi mới hồi phục tâm trạng, anh nhìn Cố Nhược An một cái, thấy cô không để ý tới vẻ khó khăn vừa rồi của mình, tay phải đưa ra, kéo tay trái Cố Nhược An: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Nói xong liền đi về phía ngoài trường.

Hả? Điều khiến muôn người nhìn kĩ là bị bỏ quên dưới lầu kí túc nữ sinh gần nửa tiếng, còn bị đám sói nữ vây quanh, chẳng qua là sợ khí lạnh của đại thần nên mới không dám lại gần, thế mà đại thần lại không tức giận? Không giống phong cách của anh tí nào? Cố Nhược An thầm nghĩ trong lòng, hẳn là anh phải lạnh lùng nhìn mình, sau đó nổi giận đùng đùng, không để ý tới Cố Nhược An, đi thẳng về phía nhà ăn của trường mới đúng.

Lúc này Cố Nhược An đã hoàn toàn quên tay mình đang bị đại thần nắm chặt.

Nhà ăn, đúng rồi, sao không tới nhà ăn, đây là đường ra khỏi trường mà, hôm nay Thẩm đại thần hơi kì quái, anh ta lại bỏ qua nhà ăn của trường – nơi tốt nhất để chứng minh anh đang hẹn hò, tận dụng hoàn toàn bia đỡ đạn là mình, đi ăn ngoài trường, chẳng lẽ là do hôm nay mình mời, cho nên Thẩm đại thần muốn mình tiêu tốn nhiều? Âm thầm nhẩm lại số tiền trong ví, chắc đi ăn ở ngoài trường cũng đủ.



Lúc sắp tới cổng trường, Cố Nhược An mới nhận ra tay mình bị đại thần nắm, cứ như vậy đi từ kí túc xá nữ tới cổng phía Nam, Cố Nhược An lập tức lệ rơi đầy mặt, muôn người chú ý đấy, đại thần à, anh có thể đừng làm vậy không? Thật ra thì chúng ta hoàn toàn không quen thân mà.

Muốn rút tay trái về, tiếc rằng đại thần lại nắm rất chặt, rút lần nữa, vẫn không ra, Cố Nhược An cố gắng lần thứ ba, thành công rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay đại thần, liền thấy đại thần quay đầu nhìn mình, nhíu mày căng thẳng, ánh mắt sắc bén, cực kì bất mãn, em muốn anh hôn em ở cổng trường sao?

Cho nên Cố Nhược An chân chó* lại nhét tay của mình vào bàn tay phải của đại thần, mới được đại thần quay đầu, câu phía trên kia, tất nhiên là Cố Nhược An YY, Thẩm đại thần đâu giống người có thể làm ra loại chuyện như thế trước mắt người khác.

*chân chó: xun xoe, nịnh nọt

Cố Nhược An thầm khinh bỉ trong lòng, Cố Nhược An à Cố Nhược An, mày thật quá mất mặt, không khuất phục trước vũ lực, mày lại động một cái đã khuất phục dưới uy phong của đại thần, hơn nữa còn chưa ra oai, chỉ mới một ánh ánh đã làm mày khuất phục rồi, mày quả thật đã làm mất mặt thanh niên bốn tốt của thế kỉ 21.

Ra khỏi cổng phía Nam của trường, rẽ trái, Cố Nhược An nhìn từng quán ăn mà mình quen thuộc càng ngày càng xa, trong lòng vừa thấy quái lạ vừa lo lắng, đại thần muốn đi đâu ăn cơm đây? Gần đây hình như không còn gì ngon để ăn nữa mà?

Còn chưa kịp nghĩ ra manh mối, liền thấy đại thần kéo mình vào một nhà hàng.

Nhìn nhà hàng lát gạch men lập lòe ánh vàng, đến tường cũng sơn vàng, trên cao còn treo tấm biển vàng óng ghi ba chữ” Ngọc Linh Lung”, trái tim Cố Nhược An bắt đầu rỉ máu, mẹ nó, đây là nhà hàng đắt tiền nhất ngoài trường, không thấy cách dùng từ của Cố Nhược An đã thay đổi sao, đây không phải quán ăn nữa, mà là mẹ nó nhà hàng, nhà hàng cao cấp.

Vào địa sảnh, lập tức có nữ nhân viên mỉm cười bước lên tiếp đón, ánh mắt nhìn Thẩm Dục Hiên tỏa sáng, mấy nhân viên phục vụ nữ đứng gần đó đều bàn tán xôn xao.

Dưới sự hướng dẫn của cô nàng, Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên được đưa vào phòng riêng ở tầng hai, Vân Vũ các.

Trong phòng riêng mở điều hòa, đối với việc bật điều hòa vào tháng 11, Cố Nhược An cực kì khinh thường, chắc chắn tiền điều hòa tính trên đầu người chi tiền. Trong đầu nghĩ tới ví tiền nhỏ, Mao gia gia vẫy tay với mình, Cố Nhược An cảm thấy trái tim lạnh giá, Thẩm đại thần thật ác độc.

Cố Nhược An đang chán nản YY, tất nhiên không nghe thấy lời của Thẩm đại thần.

“An An, em sao thế? Muốn ăn gì? Thẩm Dục Hiên hỏi liên tiếp mấy lần, Cố Nhược An đều không phản ứng, nhìn lại, không biết cô bé này lại nghĩ đi đâu rồi, đành phải keo cô nàng trở lại.

“Hả? Anh vừa nói gì?” Cố Nhược An vội vàng phản ứng lại, thấy Thẩm Dục Hiên cầm thực đơn nhìn mình, nữ phục vụ kia đứng cạnh Thẩm Dục Hiên, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn và không vui.

“Anh hỏi em thích ăn gì? Muốn ăn món gì?” Thấy cặp mắt mơ màng kia của Cố Nhược An, Thẩm Dục Hiên vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, đành phải nhắc lại lần nữa.

“A, tùy anh, cái gì em cũng ăn được! Anh cứ quyết định đi!” Cố Nhược An mệt mỏi xua tay, thôi, dù sao cũng tiêu pha nhiều, cứ thế đi.

Không ngờ vừa nói ra những lời này, lại bị nữ phục vụ kia bĩu môi, cô gái này chỉ được cái bề ngoài xinh đẹp, những thứ khác chẳng ra sao, đi với anh đẹp trai này quả thật lãng phí.

“Vậy thì món này, món này, món này……” Thẩm Dục Hiên thấy bộ dạng của Cố Nhược An, không biết cô bị làm sao, nhưng chắc chắn sẽ không gọi món rồi, cho nên mình đành quyết định. Ngón tay thon dài chỉ vào thực đơn, nữ phục vụ thấy vậy mà như có nai con nhảy loạn trong lòng.

“Được rồi, cứ mang mấy món này lên đi, không đủ thì nói sao.” Thẩm Dục Hiên gấp thực đơn lại, đưa cho phục vụ.

Chờ phục vụ xoay người, lưu luyến không rời bước ra cửa, Thẩm Dục Hiên mới hỏi Cố Nhược An: “Sao thế, nhìn em có vẻ không vui, không thích ăn ở đây à?”

Em có thể nói ở đây rất đắt không? Tất nhiên là không thể, cho nên Cố Nhược An chỉ lắc đầu.

Thật ra thì Thẩm Dục Hiên dẫn Cố Nhược An tới đây cũng là có tính toán riêng, vốn anh định làm như dự định của Cố Nhược An, tới nhà ăn của trường ăn cơm, trước kia do coi Cố Nhược An là bia đỡ đạn, giờ là hi vọng mọi người đều biết Cố Nhược An là của mình.

Nhưng khi anh thấy quần áo của Cố Nhược An, thấy lúc Cố Nhược An xuất hiện dưới lầu kí túc, toàn bộ ánh mắt của nam sinh đều sáng rực như đèn pha, anh liền quyết định, Cố Nhược An như vậy, không thể để người đàn ông nào khác nhìn thấy, dù là nam sinh cũng không được.

Mà xung quanh đại học N là một loạt quán ăn nhỏ, giá tiền vừa phải, hương vị không tệ, cực kì được yêu thích. Nhưng chỗ quá được yêu thích lại càng nhiều người, uy hiếp tiềm tàng cũng càng nhiều, anh không muốn mạo hiểm, do giá tiền ở đây khá cao, không có nhiều người tới, hơn nữa còn có phòng riêng, cho nên Thẩm Dục Hiên mới dẫn Cố Nhược An tới đây.

Hai người ai cũng không nói gì, không khí hơi lúng túng, hơn nữa còn bật điều hòa, Cố Nhược An thấy hơi nóng, liền cởi áo khoác, vắt sang một bên, mới đầu còn hơi hồi hộp, nhưng lén liếc nhìn Thẩm Dục Hiên mấy lần, thấy cũng không quá chú ý tới mình, cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

Thẩm Dục Hiên lúng túng là do anh không biết trong tình húng này, nên nói gì với Cố Nhược An, anh không có kinh nghiệm hẹn hò với nữ sinh (chắc có thể coi đây là hẹn hò), cho nên vẫn cúi đầu, nhưng lúc anh ngẩng đầu, liền thấy Cố Nhược An cúi người về phía trước cởi áo khoác, da thịt trắng như tuyết trong cổ áo chữ V trễ xuống kia, khe rãnh sâu hun hút đập vào mắt, đánh thẳng vào thần kinh của anh.

Sợ bị Cố Nhược An phát hiện, Thẩm Dục Hiên giảm vờ ung dung ngẩng đầu, đúng lúc thấy trên khung cửa của phòng riêng viết ba chữ lớn: “Vân Vũ các”, hai cụm phiên vân phúc vũ, Vu Sơn vân vũ lập tức xuất hiện trong đầu anh.

*“Phiên vân phúc vũ” (翻云、覆雨)

Thành ngữ “Phiên vân phúc vũ” (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của “Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ” (翻手为云、覆手为雨 – Lật tay làm mây, úp tay làm mưa). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Tương tự như “Phiên vân phúc vũ”, tiếng Việt có thành ngữ “sớm nắng chiều mưa”. Nó thường được dùng để miêu tả tính khí thất thường của con người nhất là phụ nữ. Mình nghĩ có thể ở đây nó thể hiện tâm trạng thay đổi đột của Thẩm Dục Hiên hoặc dùng hai từ “vân vũ” (mây mưa) với ý như giải thích sau đây.

Vu Sơn vân vũ: Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.

Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.

Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi:

– Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?

Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa:

– Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.

Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.

Những chữ “mây mưa”, “giấc Vu Sơn” đều chỉ việc trai gái chung chạ chăn gối, ấp yêu với nhau.

Dùng những tiếng này để tránh tiếng tục.



Dù Ngọc Linh Lung này là nhà hàng cao cấp, nhưng mở ngoài trường học, vẫn đi theo con đường của sinh viên, Vân Vũ các này giống như phòng tình nhân, trang trí ấm áp lãng mạn, ánh đèn màu quả quýt ấm áp chiếu xuống, khiến người ta có cảm giác mông mông lung lung. Hơn nữa vừa nhìn qua cảnh đẹp, Thẩm Dục Hiên chỉ cmả thấy trong người có một ngọn lửa, thiêu đốt tới mức anh miệng đắng lưỡi khô, mà nơi nào đó trên người, cũng bắt đầu từ từ ngẩng đầu.

Mình cũng là một người đàn ông bình thường, trong tình huống này, thấy cảnh đẹp đó, sao có thể không động lòng.

Thẩm Dục Hiên ực một tiếng uống cạn nước trà trên bàn, che giấu sự xấu hổ khó khăn của mình, hai người mỗi người một suy nghĩ, đúng lúc này, đồ ăn được đưa lên.

Trên bàn là sáu món ăn một món súp, đều là món Cố Nhược An thích ăn. Thấy đồ ăn, Cố Nhược An tạm thời bỏ qua sự buồn bực trong lòng, cô thấy quái lạ, tại sao Thẩm Dục Hiên biết mình thích ăn gì. Nhưng cô không hỏi, tất nhiên Thẩm Dục Hiên cũng không nói cho cô biết, đây là những điều anh mất bao công sức trắc trở mới hỏi thăm được.

“Nhiều quá, chúng ta ăn không hết.” Cố Nhược An cắn đũa, nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không biết rằng động tác đáng yêu này càng khiến Thẩm Dục Hiên xúc động.

“Em thích là được rồi!” Chất giọng mềm mỏng vang lên bên tai, khiến Cố Nhược An hơi hoảng hốt, giọng nói này, hình như đã từng nghe ở đâu, vừa nghe, đã làm mình rung động trong nháy mắt.

Dường như không khí trở nên dịu dàng hơn, hai người không nói chuyện, chỉ có tiếng leng keng khi đũa chạm vào chén đĩa và tiếng nhai nuốt nhẹ nhàng.

Lúc mới bắt đầu ăn, Thẩm Dục Hiên ra ngoài một lát rồi quay lại, trên tóc có dấu nước, Cố Nhược An nghĩ rằng anh đi rửa tay, liền không để ý nữa, dù sao bữa tiệc này là mình tiêu tốn, dù thế nào cũng phải ăn cho hòa vốn.

Ăn cơm xong, Cố Nhược An cầm áo khoác vắt lên cổ tay, đi theo Thẩm Dục Hiên xuống lầu, tới quầy thu ngân tính tiền.

“Tiểu thư, vị tiên sinh này đã thanh toán rồi!” MM thu ngân cười híp mắt nói.

Thanh toán rồi? Không phải là mình mời sao? Cố Nhược An thắc mắc nhìn Thẩm Dục Hiên.

“Khụ khụ, là anh dẫn em tới đây ăn cơm, cho nên tất nhiên là anh trả tiền!” Ra cửa, Thẩm Dục Hiên sợ Cố Nhược An cảm lạnh, bảo cô mặc áo khoác nào, dù sao vừa rồi trong phòng có điều hòa, thời tiết tối nay vẫn hơi lạnh, sau đó tự nhiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của Cố Nhược An, “Coi như là em nợ anh đi, lần sau lại mời anh đi ăn là được!”

“Vâng!” Gật đầu, Cố Nhược An cảm thấy kì quặc, tại sao lại cảm thấy quan hệ của hai người gần gũi hơn một chút, thật hiếm khi Thẩm băng sơn không lạnh lùng như hôm nay, dù không cười nhưng lại cảm thấy sự dịu dàng nhè nhẹ. Dịu dàng? Từ này có thể dùng để miêu tả Thẩm băng sơn sao?

Hơn nữa hôm nay anh ta còn nắm tay mình, đây là chuyện chưa từng xảy ra. An An cảm thấy, hình như Thẩm đại thần thích sạch sẽ, không thích người khác tùy tiện chạm vào mình.

Tối nay thật kì quái, có thể xếp vào mười truyện kì lạ của đại học N.

Nắm tay Cố Nhược An đưa về dưới kí túc xá, Thẩm Dục Hiên không để ý tới những ánh mắt khác nhau dọc đường đi.

Đưa tay lên gạt một lọn tóc nghịch ngợm ra sau tay, làm vành tai xinh xắn của Cố Nhược An lộ ra, cúi người, môi nhẹ nhàng hôn lên vành tai, giống như chuồn chuồn đạp nước, lập tức rời đi. Xung quanh lập tức phát ra mấy tiếng kêu sợ hãi, Cố Nhược An lập tức kinh ngạc đến ngây người.

“Sau này đừng mặc cái vày này nữa, được không?” Thanh âm thu hút, xoay tròn quanh tai Cố Nhược An.

Cố Nhược An gật đầu trong vô thức, hiện giờ suy nghĩ của cô đã loạn thành một đống, kéo mãi không thông suốt.

“Mau lên đi, chắc bạn cùng phòng của em chờ đến sốt ruột rồi.” Ánh mắt nhìn lướt qua hai cái đầu vươn ra từ trong cửa sổ trên lầu, Thẩm Dục Hiên buông tay Cố Nhược An, nhếch khóe miệng, xung quanh lập tức vang lên tiếng hút không khí, Thẩm đại thần cười, Thẩm đại thần lại có thể cười, đã bao giờ thấy Thẩm đại thần cười đâu, quả thật rất rất đẹp~

Mà Cố Nhược An lại không chú ý, đầu óc của cô vẫn đắm chìm trong nụ hôn vào tai vừa rồi. Nói là hôn, lại hơi không giống, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua; nói không phải là hôn, vậy tai sao mình lại cảm nhận rõ ràng nhiệt độ đôi môi của anh, không lạnh lẽo như cơ thể anh, ngược lại lại ấm áp, thậm chí hơi nóng.

Cố Nhược An thấy khó hiểu, rõ ràng là hai người lợi dụng nhau, tại sao tối nay, mối quan hệ lại có những thay đổi nhỏ bé, thái độ của Thẩm đại thần không như mọi khi, giống như có gì đó đã biến mất giữa hai người, lại có thứ gì đó xuất hiện nhiều hơn.

Vô tri vô giác, vẫn nghĩ tới nụ hôn mê hoặc kia, Cố Nhược An vừa vào phòng, đã nhận được sự tra hỏi nghiêm khắc của ba người kia.

“Nói mau, đi đâu với đại thần?” Đây là Cốc Tuyết.

“Tới Ngọc Linh Lung ăn cơm.”

“Ngọc Linh Lung?” Ba người kinh hãi, đây là nhà hàng đắt tiền nhất ngoài trường, Cố Nhược An tham tiền lại xa xỉ như vậy từ bao giờ?

“Cậu trả tiền?” Vẫn là Cốc Tuyết.

“Thẩm Dục Hiên.”

“Ăn cơm xong thì làm gì?” Lan Na đẩy Cốc Tuyết ra.

“Về trường.”

“Không làm gì khác?” Lan Na không cam lòng, “Những người ngoài kia đều nhìn thấy, anh ta nắm tay cậu, còn hôn cậu! Mau khai báo thành thật!”

“Hôn?” Ánh mắt Cố Nhược An hơi mơ màng, nhưng lại lập tức tỉnh táo, Thẩm Dục Hiên hôn mình, đến mấy người Lan Na cũng nhìn thấy, vậy còn bao nhiêu người nhìn thấy nữa? Tất cả mọi người đều thấy? Vậy chẳng phải ngày mai sẽ truyền khắp trường sao? Mình lại nổi tiếng rồi?

Không đúng, vì sao anh ta lại hôn mình, vì sao? Chẳng phải quan hệ của bọn mình là lợi dụng sao? Vì sao tối nay lại khiến mình cảm giác như một đôi tình nhân đang hẹn hò vui vẻ? Không chỉ nắm tay, lại còn hôn mình, vì sao chứ? Nghĩ mãi không ra!

“Mau khai báo đi!”

“Không có gì, chỉ ra ngoài ăn cơm, sau đó anh ta đưa tớ về, không hôn gì cả, chỉ là không cẩn thận chạm vào.” Cố Nhược An giải thích rất nhanh.

“Chạm vào, trùng hợp đến thế sao? Nhưng giờ toàn bộ tòa nhà kí túc số hai đều thấy Thẩm Dục Hiên cúi đầu hôn cậu, cậu còn không phản kháng!” Rõ ràng là Lan Na không tin.

Toàn bộ tòa nhà kí túc số hai……. Đều nhìn thấy…… không phản kháng……

Cố Nhược An ngượng chín người……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook