Phúc Tấn Bị Bệnh

Chương 5

Vu Linh

30/06/2017

“Bối, lặc, gia, ngươi nhất định phải lãng phí thời gian của ta như vậy mới được sao? Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, không phải chỉ có mỗi việc hầu hạ ngươi đâu.”

Trong lương đình cạnh vườn hoa của phủ Nội Vụ, Lam Đề vẫn như trước chưa hề cho Đôn Hoa sắc mặt tốt, dù sao nàng như thế nào hắn đều biết, lười giả vờ trước mặt hắn, vì hoàn toàn không cần thiết.

“Nếu lần sau ngươi chê ta chậm chạp, có thể trực tiếp xông vào phủ Nội Vụ giống lần trước, ta cũng không ngại.”

“Nhưng nô tỳ để ý.” Tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn tươi cười nhàn nhã của hắn, hắn biết rõ nguyên nhân nàng không muốn vào trong vụ phủ, còn cố ý khích nàng, nếu thật sự như hắn mong muốn, nàng chính là đại ngu ngốc!

Đôn Hoa phát hiện tiểu cung nữ này càng ngày càng to gan rồi, chẳng những hắn không buồn, ngược lại cảm thấy kích nàng như vậy mới thú vị: “Một tiểu cung nữ nho nhỏ, lại tỏ vẻ muốn lớn hơn đại thần vụ phủ như ta, nếu có ngày ngươi tạo phản, ta cũng sẽ không ngạc nhiên.”

“Hừ.”

Lời này không hù dọa được nàng, trong khoảng thời gian này nàng cũng thăm dò tính cách hắn một chút, phát hiện phần lớn hắn đối đầu, uy hiếp nàng chủ yếu để trêu tức, muốn thấy nàng kinh sợ, nàng không bao giờ mắc mưu hắn nữa đâu.

Vậy mà Tam Hỉ lại sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y rất hiểu chủ tử của mình, người không để uy hiếp của hắn vào mắt, hiện tại không biết đã ‘biến mất’ như thế nào rồi, rất thê thảm: “Lam Đề cô nương, ngươi cũng đừng như vậy. . . . . .”

“Tam Hỉ, không cần gấp gáp, nghe theo nàng đi.”

Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ hắn nói những lời này để nàng buông lỏng phòng bị trước, sau đó một khắc liền đại khai sát giới sao?

“Đôn Hoa ca —— a. . . . . . Thì ra huynh ở đây!”

Đúng lúc này, Hoàn Dung đột nhiên xông vào trong vườn, vui vẻ chạy về phía Đôn Hoa, nắm lấy ống tay áo hắn như chỗ không người, thẹn thùng: “Đôn Hoa ca, đã bao lâu huynh không tới phủ của bọn muội rồi, gần đây rất bận sao?”

Vừa nhìn thấy nàng ta xuất hiện, đầu tiên Đôn Hoa nhíu mày rất nhẹ, không dấu vết cười tránh thoát tay của nàng ta: “Hoàn Dung? Sao muội lại vào cung?”

“Muội đến tìm dì trò chuyện, thuận đường tới thăm huynh luôn.”

Dì nàng ta là Tĩnh phi, nàng ta vừa bái phỏng dì xong lập tức đến tìm người trong lòng.

Hoàn Dung vẫn ân cần đến gần Đôn Hoa, liên tiếp tìm đề tài cùng hắn trò chuyện, nhưng thấy hắn đáp câu có câu không, rốt cuộc khiến Lam Đề phát hiện hắn không kiên nhẫn, lập tức hả hê đứng một bên cười lạnh, chỉ cảm thấy đáng đời hắn!

Thì ra hắn cũng có lúc không thể làm được gì, chắc hẳn bối cảnh của vị cách cách này tuyệt đối không kém, mới có thể khiến hắn rõ ràng không có hứng thú gì với nàng ta, nhưng vẫn phải nhẫn nại nàng ta, tránh cho thất lễ.

“A, vị cách cách này khiến ta thở phào nha. . . . . .”

Tuy âm thanh Lam Đề rất nhỏ, nhưng vẫn khiến Hoàn Dung lơ đãng liếc qua chỗ nàng đứng một cái, vừa phát hiện sự tồn tại của nàng, liền cười rất đỗi ngọt ngào đi tới trước mặt nàng, làm bộ thân thiết: “Ngươi là cung nữ ở đâu? Tên gì?”

“Cách cách, nô tỳ là cung nữ Ngự Thiện Phòng, tên là Lam Đề.”

“Ngươi chính là Lam Đề?” Đôi mắt chứa ý cười của Hoàn Dung lập tức thoáng qua vẻ chán ghét, cố nén tức giận hỏi: “Nghe nói mỗi ngày ngươi đều chuẩn bị thiện cho Đôn Hoa ca, thật không?” Nàng ta khinh thường thầm hừ, trực tiếp cho rằng nàng cố ý đến gần Đôn Hoa, có ý đồ bất lương.

Mặc dù Lam Đề cảm thấy hình như ánh mắt của nàng ta có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Đúng vậy.”

“Tài nấu nướng của ngươi rất tốt sao?”

“Là bối lặc gia không ngại thôi.”

“Thật ư? Yêu cầu ăn uống của Đôn Hoa ca cũng không thấp, ta muốn xem thử tài nấu nướng của ngươi một chút.”

Hoàn Dung lập tức cầm đôi đũa trên bàn lên, tùy ý gắp một món ăn bỏ vào miệng, nhất thời kinh ngạc không thôi. Nàng ta vốn tưởng rằng Lam Đề không có bản lĩnh gì, không ngờ thật sự có tài lẻ, khó trách người vô cùng kén chọn như Đôn Hoa lại chấp nhận.

Nhưng nàng ta sẽ không ngốc mà thừa nhận chuyện này, chỉ ăn hết một ngụm, nàng ta lập tức buông đũa, vẻ mặt ghét bỏ nói với Đôn Hoa: “Đôn Hoa ca, nếu huynh chán thức ăn ngon trong cung rồi, mới tìm một tiểu cung nữ để đổi khẩu vị, chi bằng để muội giúp huynh chuẩn bị bữa trưa, tay nghề của đầu bếp trong vương phủ bọn muội không hề kém với Ngự Thiện Phòng, dĩ nhiên cũng tuyệt đối hơn hẳn tiểu cung nữ này.”

“Sao ta có thể làm phiền đầu bếp nhà muội?” Đôn Hoa không hề suy nghĩ lập tức nhã nhặn từ chối, không muốn dính một chút quan hệ nào với nàng ta: “Huống chi quen ăn thịt cá rồi, thỉnh thoảng ăn cháo trắng rau dưa cũng không tồi, đây không phải cũng rất tốt sao?”

Lam Đề không nhịn được nổi đóa chu miệng lên, hắn nói thức ăn nàng tỉ mỉ chuẩn bị là cháo trắng rau dưa, đây cũng quá xem thường người khác mà!

“Đôn Hoa ca, huynh không cần phải uất ức bản thân như thế, muội sẽ đau lòng lắm.”

Hoàn Dung như lơ đãng vung tay lên, một chén canh gà lập tức bay đến chỗ Lam Đề, nhất thời canh nóng tung tóe đầy bàn, còn đổ lên bàn tay trắng noãn của Lam Đề, khiến nàng lập tức kêu lên sợ hãi, lui về phía sau vài bước, đau đến chảy nước mắt!



“Ai da! Đau quá!”

“Lam Đề?”

“Lam Đề cô nương?”

Vừa nhìn thấy nàng bị phỏng, Đôn Hoa lập tức đổi sắc mặt, có một cổ kích động muốn đứng lên đến bên cạnh nàng, không ngờ Tam Hỉ đã nhanh hơn một bước, lập tức móc khăn ra vội vàng lau giúp nàng, chỉ sợ nàng bỏng không nhẹ.

“Ngươi không sao chứ? Nhanh, mau lau tay đi!”

Vừa nhìn thấy tình địch đau đến cau mày, trong lòng Hoàn Dung cực kì sung sướng, lại cố ý giả vờ vô cùng xấu hổ, liên tục nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, ta không biết sẽ lật đổ chén canh, tay ngươi bị bỏng rồi, không sao chứ?”

Lam Đề miễn cưỡng nở nụ cười, mặc dù cảm thấy nàng ta cố ý, nhưng vẫn chỉ có thể trả lời: “Không sao, dù sao khi nấu ăn nô tỳ cũng hay bị. . . . . .”

“Tam Hỉ!”

“Dạ?” Đột nhiên Tam Hỉ bị âm thanh lạnh nhạt của chủ tử hù dọa: “Bối lặc gia?”

Chỉ thấy nụ cười của Đôn Hoa đã hoàn toàn biến mất, lạnh lùng ra lệnh: “Hoàn Dung cách cách gây họa, không thể tiếp tục ở trong cung, ngươi lập tức đưa nàng ta trở về vương phủ.”

“Đôn Hoa ca?” Hoàn Dung kinh ngạc trợn to hai mắt: “Huynh đang đuổi muội đi sao? Chỉ vì một tiểu cung nữ không đáng kể?”

“Dù sao mục đích muội vào cung đã xong, không phải sao?” Hắn chỉ không muốn khiến nàng ta mất mặt, không ngờ nàng ta được voi đòi tiên, lần này hắn sẽ không dung túng nữa. “Tam Hỉ, ngươi sững sờ ở đó làm gì, còn không lập tức đưa Hoàn Dung cách cách trở về?”

“Dạ!” Tam Hỉ không chần chờ nữa, lễ độ khom người nói với Hoàn Dung: “Cách cách, mời theo nô tài rời khỏi đây.”

“Đôn Hoa ca, huynh. . . . . .” Hoàn Dung tức giận dậm chân, một lúc lâu sau mới không cam lòng đi nhanh ra bên ngoài.

Đợi sau khi nàng ta rời đi, Đôn Hoa lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Lam Đề, kéo bàn tay bị bỏng của nàng, nhíu mày.

Chỉ thấy chỗ bỏng vô cùng lớn, mới đó mà đã sưng đỏ, sắc mặt hắn khó coi lập tức kéo nàng ra ngoài: “Ngươi lập tức đi theo ta.”

“Muốn đi đâu?”

“Chẳng lẽ lúc này ta sẽ hại ngươi?”

Hắn không cho Lam Đề cơ hội cự tuyệt, vững vàng cầm tay nàng không thả, nàng hoàn toàn không rõ hắn lại làm sao rồi, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sát bước chân hắn, lại không dám hỏi thêm câu nào.

*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******

“Tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy? Ai nha, tay bị phỏng rồi, mau theo ta tới đây.”

Đi đến Thái Y Viện, Lam Đề ngây ngốc để mặc Đỗ thái y dẫn nàng đến ghế ngồi xuống, động tác thuần thục giúp nàng xử lý vết bỏng sưng đỏ trên tay.

Thân phận cung nữ như thế này, sao có tư cách làm phiền thái y giúp nàng xử lý vết thương? Nhưng Đôn Hoa lại không chút do dự dẫn nàng đến Thái Y Viện, còn mời Đỗ thái y đứng đầu ra mặt, hoàn toàn không để ý làm như vậy có thích hợp hay không.

“Rất đau sao? Ngươi cố nhịn một lát.”

“Ừ.”

Đôn Hoa nghiêm mặt ở một bên không lên tiếng nhìn Lam Đề, thấy rõ mặc dù nàng đau vô cùng, nhưng vẫn cố nén gắng gượng cười, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng căm tức, nhưng hắn không phải giận nàng, mà là Hoàn Dung kiêu căng quá mức kia!

Nàng ta dám chơi hoa chiêu chỉnh người trước mặt hắn, điều này làm hắn vô cùng mất hứng, nếu không phải hai nhà bọn họ là thế giao, hắn đã sớm không khách khí với nàng ta rồi, sẽ chỉ kêu Tam Hỉ lập tức đưa nàng ta đi như vậy ư?

Một điều nữa, hắn hoàn toàn không thể trơ mắt nhìn Lam Đề bị thương trước mặt hắn, điều này khiến lòng hắn có loại cảm giác kỳ quái không thoải mái, giống như là. . . . . . Mồi câu hắn thả lâu như vậy, không dám tùy ý đụng chạm, đột nhiên bị những người khác lơ đãng phá vỡ như thế, khiến hắn tức giận tới cực điểm!

Nàng đau, hắn rõ ràng cũng sẽ cảm thấy đau đớn, không cách nào ngồi nhìn mặc kệ nàng, nên mới phải bất chấp tất cả lôi nàng tới Thái Y Viện, hắn tuyệt đối không cho phép nàng bị người khác khi dễ!

Bôi thuốc ở chỗ bị bỏng xong, Đỗ thái y hòa ái cười: “Không sao, thật may vết bỏng không nghiêm trọng, sẽ không lưu lại dấu vết gì, tiểu cô nương ngươi không cần lo lắng.”

“Cám ơn thái y.”



Đôn Hoa lập tức nghiêm mặt đến gần: “Đỗ thái y, ngươi chắc chắn nàng bỏng không nghiêm trọng chứ?”

“Lời thái y lão nói người không tin, thì trong hoàng cung này còn có thể tin ai nữa?” Đỗ thái y cười khẽ một tiếng, nhưng lần đầu tiên ông thấy Đôn Hoa có dáng vẻ kia, cảm thấy thú vị cực kỳ: “Đừng lo lắng, nàng thật không có việc gì, lão có thể lui xuống được chưa?”

Nhìn nụ cười này của ông rõ ràng đang nhạo báng, đầu tiên Đôn Hoa hơi nhíu mày một cái, sau đó nói: “Đúng rồi, ta còn muốn xin Đỗ thái y một thứ nữa thôi.”

“Ồ?”

Sau khi nói tên vật đó, Đỗ thái y lập tức cười rời đi, âm thanh kia thật sự rất chói tai. Sau khi liên tục xác định Lam Đề thật không có việc gì, sắc mặt Đôn Hoa mới dịu lại, nhưng vẫn không nhịn được mắng nàng: “Người hầu trong cung, điểm quan trọng nhất chính là cơ trí, cơ trí ngươi chạy đi đâu hết rồi?”

Lần này chỉ là vết thương nhẹ, nếu lại có lần khác, không nhất định sẽ là Hoàn Dung, có lẽ chủ tử khác trong cung, nàng vẫn sẽ ngây ngốc bị người ta dội canh nóng sao?

Lam Đề chỉ cảm thấy uất ức, bị thương là nàng, bị mắng cũng là nàng, rốt cuộc nàng trêu ai ghẹo ai? “Làm sao ta biết Hoàn Dung cách cách lại đột nhiên ra một chiêu như vậy, rõ ràng do ta gặp xui xẻo bị người ta giận chó đánh mèo.”

Nàng lên án khiến Đôn Hoa có chút chột dạ, nếu không phải do hắn không đá Hoàn Dung xum xoe kia qua một bên, Lam Đề cũng sẽ không bị liên lụy, xem ra hắn thật sự là đầu sỏ rồi.

Thật không thoải mái, lần đầu tiên hắn xuất hiện cảm giác tự trách, điều này làm hắn khẽ kinh hãi, nhớ lại lời Nghi Khâm nửa hài hước, nửa tiên đoán nói một câu ——

Đôn Hoa, ngươi xong đời.

Chẳng lẽ hắn. . . . . . đùa bỡn nàng đồng thời, ngược lại không cẩn thận biến khéo thành vụng, bắt đầu có cảm giác với nàng?

“Bối lặc gia.” Đang lúc Đôn Hoa vẫn hoang mang không thôi thì thái giám do Đỗ thái y phân phó đã đến cung kính dâng lên một bình thuốc nhỏ, cắt đứt suy tư của hắn: “Đỗ thái y muốn nô tài giao cho Bối lặc gia vật này.”

Tạm thời vứt bỏ nghi hoặc trong đầu, sau khi Đôn Hoa nhận lấy bình thuốc, lập tức đưa nó cho Lam Đề trước mặt: “Cầm đi, bôi thuốc này lên vết sẹo, vết sẹo sẽ biến mất rất nhanh.”

“Vết sẹo?” Nàng không hiểu nhìn hắn. Vết sẹo gì?

“Trên người ngươi có vết mèo cào.”

“Cái gì?” Nàng vội vã che giấu cổ và cánh tay: “Ngươi phát hiện ra?”

Thật ra từ khi Đôn Hoa bắt đầu phát hiện trên người nàng có vết mèo cào, vốn cũng không để ý, nhưng vết cào trên người nàng không giảm mà lại tăng, rốt cuộc hắn cảm thấy có một chút. . . . . . không thoải mái, không thích thấy nàng bị thương chồng chất như vậy.

Vốn tưởng rằng nàng càng thê thảm, hắn sẽ càng cảm thấy thú vị, nhưng hình như hắn đánh giá sai tình thế rồi, đối với người ngây thơ đơn thuần lại có chút quật cường như nàng, hắn cảm thấy có chút. . . . . . thương tiếc.

“Hừ, dáng vẻ như ngươi, không muốn ta phát hiện cũng khó.” Hắn lần nữa đưa bình thuốc đến gần: “Ngươi còn không mau nhận lấy?”

Có thể để thái y tự mình xử lý vết bỏng, Lam Đề đã cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh, sao lại dám lấy thêm thuốc của Thái Y Viện chứ? “Nhưng. . . . . . như vậy sẽ thật không biết xấu hổ. . . . . .”

“Không có gì phải ngại, ta muốn ngươi lấy ngươi cứ lấy.”

Nhưng Lam Đề vẫn do dự một hồi lâu, sau mới chậm rãi nhận lấy: “Đa tạ.”

“Không cần cảm tạ, lần sau nếu để ta thấy cả người ngươi đều là vết thương, cũng đừng trách ta bày sắc mặt kém.”

“Được.”

Yên lặng cất bình thuốc, nghe giọng điệu hắn uy hiếp không thay đổi, giờ phút này Lam Đề cũng không hề cảm thấy tức giận, ngược lại có cảm giác kỳ quái, giống như có chút. . . . . . ấm lòng.

Mặc dù không nói rõ, nhưng hắn đang quan tâm nàng sao? Bằng không cần gì tự mình đưa nàng đến Thái Y Viện, đưa cho nàng thuốc bôi lên vết sẹo, hắn nên không có lương tâm cười nàng ngu xuẩn, sau đó phủi mông chạy lấy người, không phải sao?

Hắn là thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ đã nắm đại quyền, nên từ trước đến giờ xử sự đều vì sở thích, hoàn toàn không quan tâm người khác cảm thấy ra sao; người chọc giận khiến hắn không vui, hắn cũng không lập tức biểu hiện trên mặt, sau đó sẽ bí mật động thủ, làm người ta không bắt được thóp của hắn, cực kì giảo hoạt âm hiểm, mọi người mới có thể hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Nhưng lần này, hắn lại vì nàng, trực tiếp bày mặt lạnh với Hoàn Dung cách cách, cường ngạnh buộc nàng ta trở về, còn có chút hấp tấp gọi Đỗ thái y giúp nàng xử lý vết thương, hoàn toàn mất hết thái độ nhàn nhã như trước luôn khiến người ta cảm thấy ghê tởm, không hề giống phong cách hành sự của hắn.

Nhưng cử động mất khống chế này, mới khiến nàng cảm thấy hắn cũng như người bình thường, hắn trước đây thật làm người ta mịt mờ không rõ, có cảm giác xa cách, không giống hắn bây giờ, có chút khác thường, lại khiến người ta cảm thấy. . . . . . thân thiết.

Trong lúc vô tình, nụ cười nhạt ở khóe miệng nàng hiện lên, để lộ ra cảm thụ chân thật nhất sâu trong nội tâm của nàng, muốn lừa người cũng không lừa được.

Có lẽ. . . . . . Hắn thật sự không ghê tởm như vậy, vẫn có một mặt khiến người khác cảm thấy ấm áp, khiến nàng thay đổi cách nhìn về hắn, nụ cười càng sâu hơn. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phúc Tấn Bị Bệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook