Phượng Hoàng Lửa

Chương 149: Hạch Hiền Đến!

PJH

03/11/2019

Mạc Tĩnh không biết mình về phòng như thế nào, khi cô định thần thì đã ở trên giường của mình rồi!

Cả người cô ướt đẫm từ trên xuống dưới. Tóc dính chặt vào má, vào cả y phục của Mạc Tĩnh.

Bạch Hoa giúp cô thay một bộ y phục mới rồi mang cho cô một ít thức ăn.

Nhìn Mạc Tĩnh thẩn thờ ngồi một chỗ, Bạch Hoa lên tiếng:

- Tiểu thư! Người ăn một chút gì lót dạ đi!

Mạc Tĩnh thu hồi ánh mắt, cô nhìn sang Bạch Hoa rồi lại nhìn xuống khay thức ăn, cảm thấy không có khẩu vị, liền lên tiếng từ chối:

- Ta không đói!

Bạch Hoa thở dài, nói tiếp:

- Người không đói thì cũng phải ăn chút gì đó cho đủ bữa, nhịn ăn không tốt cho sức khỏe đâu!

Mạc Tĩnh lắc đầu:

- Ta không muốn ăn! Ngươi cứ để đó, rồi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ!

Bạch Hoa muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, quyết định đi ra ngoài đóng cửa, để lại không gian cho Mạc Tĩnh.

Mạc Tĩnh ngồi đó, cô vẫn còn nghĩ về chuyện ngày hôm nay.

Từ Nhu Thiên đến Nhu Hoán..... cô thực sự đã không nghĩ tới khả năng này rồi....

Bỗng...... trước mắt Mạc Tĩnh lóe lên một tia sáng màu trắng, nơi giữa đó, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc!

Hạch Hiền xuất hiện trước mặt Mạc Tĩnh chỉ trong nháy mắt, khiến cô đơ ra vài giây..

"..."

Hạch Hiền? Bà ta sao lại xuất hiện ở đây vậy?

Từ lúc ở núi Thanh Sơn cô cũng chưa từng gặp lại bà ấy!

Sau này, nhờ Bạch Hoa kể mới biết lúc đó chính Hạch Hiền đã giúp cô chữa vết thương. Nếu không, tính mạng cô có lẽ đã khó có thể bào toàn nguyên vẹn.

Hạch Hiền nhìn Mạc Tĩnh, lên tiếng:

- Quả nhiên là ngươi ở đây!



Mạc Tĩnh: "...."

Đó là ý gì? Nghĩa là bà ta biết cô ở đây hả??

Bà kiêm nghề coi bói từ khi nào vậy?

Mạc Tĩnh nhíu mày, hỏi ngược lại Hạch Hiền:

- Bà làm sao biết ta ở đây?

Hạch Hiền cười, đáp:

-Đối với ta, chuyện này không khó lắm đâu!

Mạc Tĩnh: "..."

Okee! Cô hiểu mà! Phép thuật!!!

- Bà đến tìm ta là làm gì?- Mạc Tĩnh hỏi!

Hạch Hiền trả lời với vẻ mặt thường tình:

- Đương nhiên có việc nên ta mới đến tìm ngươi rồi!

Mạc Tĩnh nhìn bà ta một chút, rồi liếc mắt về chiếc ghế đối diện mình, ý bảo bà ta có thể ngồi xuống.

Hạch Hiền: "...."

Quân mất dạy! Đến một lời mời ngồi cũng không có!

Gặp bà lần thứ mấy rồi mà chào cũng không nói!!!

Coi thường người ta vừa thôi!!!!!!!!

Hạch Hiền an phận ngồi xuống ghế, nhìn Mạc Tĩnh, thì đột nhiên nghe cô nói:

- Vừa hay, ta cũng có một thắc mắc cần bà giải đáp giúp.

Hạch Hiền tự nhiên rót trà trên bàn cho mình, vừa đưa lên miệng uống vừa hỏi:

- Chuyện gì?



Mạc Tĩnh thẳng thắn kể:

- Người Thiên giới.... có thể có khả năng di truyền sức mạnh không?

Hạch Hiền nghe liền nhíu mày, bà đặt li trà xuống bàn, nhìn Mạc Tĩnh hỏi:

- Ý của ngươi di truyền sức manh là sao??

Mạc Tĩnh cắn môi, đáp:

- Ý của ta là.... một người phàm có thể thừa hưởng khả năng của người Thiên giới không?

Hạch Hiền nghe liền nheo mắt, bà ấp ung một hồi rồi trả lời:

- Điều này sao!..... ta... chưa từng thấy người phàm nào có khả năng siêu nhiên cả! Nhưng.... không phải là không thể xảy ra!

- Vậy có nghĩa là từng có rồi đúng chứ? - Mạc Tĩnh hỏi ngược lại.

Hạch Hiền cũng không che giấu mà gật đầu:

- Ừ, từng có, nhưng mà... ta chỉ từng nghe nói mà thôi, chưa thấy bao giờ!!!!

Mạc Tĩnh liền chớp thời cơ, cô tiến tới gần Hạch Hiền, lên tiếng:

- Bà nghe được gì?

Hạch Hiền hơi ngửa mặt lên trời, suy tư nói:

- Ta từng nghe cha ta kể về một thứ sức mạnh được gọi là kế thừa! Ở Thiên giới, có một qui luật do Quan Âm đặt ra, ta không nhớ rõ điều kiện lắm nhưng kết quả là người phàm nếu có đủ những điều kiện đưa ra thì sẽ được ban phát một thứ sức mạnh cho kiếp sau!

- Theo tín ngưỡng của chúng ta, con người có nhiều lúc còn từ bi hơn Phật, cao cả hơn tiên, nhưng con đường của họ nếu không thể tu thành chín quả thì sẽ được ban cho một sức mạnh lớn, có khả năng thay đổi những điều quan trọng trên đời, thậm chí là đụng chạm đến qui luật trời đất!

- Ngươi thấy đấy, nếu một người có thể suy nghĩ cho chúng sinh, trong một lúc nào đó, quyết định hi sinh bản thân mình để cứu lấy hàng vạn mạng sống khác, thì... điều đó xứng đáng được nhận một phần thưởng! Và sức mạnh chính là một món quà mà Thiên giới trao cho người phàm.

- Nhưng mà.... điều này có lợi cũng rất có hại, có những con người, số kiếp đã định sẵn là mạng thiên tử, có phận làm vua hoặc làm những điều cao quý hơn thì họ phải chịu cái giá tương tự, đó chính là.... không thể sống lâu được!

- Khi người được ban cho một sức mạnh lớn tức là đồng nghĩa với việc sẽ có một sứ mệnh lớn, dù là kết quả thế nào, thắng hay thua, sống hay chết, thì họ cũng không thể sống quá lâu được! Nếu con người dùng sức mạnh đó để dùng vào những mục đích khác, thì việc kéo dài thời gian sống là đang tạo cơ hội cho người đó làm việc sai trái mà thôi!

- Vì vậy, cái gì cũng có giá của nó, ngươi có được sức mạnh lớn, phải xem thử bản thân ngươi cầm nắm được nó hay không, nếu không, thì dù ở trong tay ai cũng vô dụng!

Mạc Tĩnh nghe xong, suy nghĩ lúc nãy của cô càng dữ dội!

Không lẽ... người đó thật là....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook