Phượng Hoàng Lửa

Chương 137: Một Chuyến Xa Nhà!

PJH

02/11/2019

Mạc Tĩnh đợi trong hang động đến chiều, cô vừa đợi tin tức vừa quan sát những người khác luyện võ, nhưng không hiểu nhàm chán thế nào mà lại ngủ thiếp đi!

Đám Bạch Hiểu đi vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy!

Tiểu thư nhà cô nằm vắt chân lên ghế, phong thái muốn có bao nhiêu tùy ý liền có bây nhiêu!

"..."

Tiểu thư nhà cô hay thật đấy!

Đụng đâu cũng ngủ được cả! Mà tướng ngủ có phải đẹp đẽ gì cho cao!

Tạo hóa ban cho tiểu thư cái gì cũng ổn, chỉ có não là hơi thiếu cái gì đó thôi =))))

Chắc lúc Chúa tạo ra cô, lỡ tay đánh rơi một phần não của người luôn rồi!!!

Bạch Hoa cởi áo khoác của mình ra, đắp lên cho Mạc Tĩnh, rồi ba người cùng nhau lặng lẽ đi ra ngoài.

---------...-----------...-------------

- Này, A Hoa, ngươi có nghĩ rằng tiểu thư bị Thẩm Lân lừa rồi không? - Bạch Hiểu vừa ra khỏi hang động đã lên tiếng hỏi.

Bạch Hoa chớp chớp mắt, bình tĩnh trả lời:

- Ta tin mắt nhìn người của tiểu thư, nhất định nhìn ra được Thẩm Lân không phải là người xấu!

Bạch Hương gật đầu, đồng tình nói:

- Ta cũng thấy như vậy, Thẩm Lân đâu có giống loại người chuyên đi lừa gạt người khác.

Bạch Hiểu nghe xong thì liền chu mỏ, cô phản bác:

- Thì sao chứ? Hai ngươi đừng có tri nhân tri diện bất tri tâm. ( đây là một câu thành ngữ Trung Hoa, có nghĩa là: biết người biết mặt mà không biết lòng)

Bạch Hoa nhìn cô, nói:

- Thôi, ta cảm thấy chuyện này không tiện để chúng ta bàn luận đâu! Vẫn không nên xen vào là tốt hơn.



Vừa nói hết, Bạch Hoa đã nghe thấy một tiếng nói khác vọng đến:

- Không! Là chuyện liên quan đến gia chủ, nên chúng ta cần phải bàn luận nhiều hơn nữa! - Chủ nhận của tiếng nói đó chính là Bạch Lẫm, cô vừa chạy xe ngựa trở về hội.

Bạch Hiểu nhìn thấy cô, vội chạy đến, nhìn Bạch Lẫm, cười tươi nói:

- Sư phụ, người về rồi!

Bạch Lẫm nhìn Bạch Hiểu, cũng cười lại, cô xuống ngựa, tiến về phía Bạch Hoa và Bạch Hương.

Hai người cùng nhau lên tiếng:

- Sư phụ, lúc nãy ý của người là sao?

Bạch Lẫm nhìn hai người, rõ ràng nói:

- Ta đã tra ra được rồi, Thẩm Lân hiện đang ở nước Tây Vực, và ở cùng với anh trai mình, Thẩm Tước!

Bạch Hoa và Bạch Hương ngạc nhiên, đương nhiên Bạch Hiểu cũng bất ngờ không kém.

Cả ba người cùng nhìn nhau, rồi Bạch Hoa lên tiếng hỏi:

- Tại sao nàng ta lại đi với Thẩm Tước chứ?

Bạch Lẫm muốn lên tiếng nhưng đột nhiên bị cắt ngang.

- Là bỏ trốn chứ còn tại sao nữa!

Vừa nói, Mạc Tĩnh vừa đi ra từ bên trong động, cô cúi đầu dựa vào vách hang, ánh mắt mơ hồ hơi cười:

- ĐÚng thật ta đã đánh giá thấp Thẩm Tước quá rồi!

Bạch Lẫm và những người khác chạy đến, cô nói:

- Gia chủ, người biết rồi sao?

Mạc Tĩnh lắc đầu, cô cắn môi lên tiếng:



- Việc em ấy ở Tây Vực là ta mới nghe ngươi nói thôi, còn việc đi với Thẩm Tước, ta đã nghi ngờ từ đầu rồi!

Đám Bạch Hiểu nhìn nhau, rồi Bạch Hương nhìn cô, hỏi:

- Vậy tiểu thư, bây giờ chúng ta làm thế nào?

Mạc Tĩnh đứng dậy, cô chỉnh trang lại y phục của mình, rồi đưa áo khoác cho Bạch Hoa, sau đó nói:

- Liên lạc về cho Bạch Vũ đi, nói với Lục Mã Tự ta đi Tây Vực tìm người!

Bạch Hoa nhận lấy áo khoác, nhưng lại nhìn Mạc Tĩnh đầy thắc mắc:

- Tiểu thư, chúng ta sang Tây Vực thật sao? Người chúng ta không có bên đấy, nơi đó cũng không có giao hữu với nước mình, đột ngột đi qua rất có thể bị nghi ngờ!

Mạc Tĩnh ngáp một cái, rồi trả lời:

- Không sao đâu, mấy chuyện đó đều là chuyện nhỏ hết! Ta có thể xử lí được! Nhưng mà.... chuyện của Thẩm Lân không phải chuyện nhỏ đâu!

Nhìn Bạch Hương và Bạch Hiểu ngơ ngác, Mạc Tĩnh nhếch môi, đặt tay lên vai Bạch Hoa, nói:

- Không phải ai cũng rảnh rỗi đến mức mang muội muội mình vượt một nửa bầu trời từ nơi này sang nơi khác chỉ vì mục đích chạy trốn đâu! ( vì không thể dùng Trái Đất hay Địa Cầu được nên Tiêu dùng bầu trời cho hợp với kiến thức thời cổ đại)

Nói rồi, Mạc Tĩnh vỗ vai Bạch Hoa, sau đó tiến về phía ngựa, cô nhảy lên thân ngựa, nhìn xuống Bạch Lẫm, căn dặn:

- Lần này ngươi không cần theo ta đâu! Ở lại chăm sóc mọi người trong hội cho tốt...... ta... không có ý định mang ngươi quay lại nơi đau khổ ấy lần nào nữa!

Nói xong, Mạc Tĩnh kêu đám Bạch Hiểu lên ngựa, rồi nhanh chóng chạy đi!

Phía trước hành trình của Mạc Tĩnh lại bắt đầu mở một cuộc phiêu lưu sang một nơi khác, một nơi hoàn toàn mới, Tây Vực - Vương quốc của những lời nguyền cổ xưa!

Cô không biết vì sao lần này Thẩm Tước lại mang Thẩm Lân đến đó, nhưng cô biết chắc điều này không lành gì! Nếu như trong trường hợp đe dọa đến mọi người, bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn, cô tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà thủ tiêu Thẩm Tước.

Nhưng nếu Thẩm Lân cũng tham gia vào, và sự thật là nàng ta phản bội cô, vậy thì ..... cô cũng không tiếc giữ một người giả dạng Lệ Anh bấy lâu nay bên cạnh cô. Thà cô tin rằng Thẩm Lân có nỗi khổ, nếu không, thì sẽ không còn gì cả!

Một chuyến xa nhà lần này, Mạc Tĩnh không dự phòng cho mình nhiều thứ, cô không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với cái gì, vì thế.... chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi!

Phía sau Mạc Tĩnh, Bạch Lẫm nghiêng mặt nhìn theo, gia chủ của cô, lúc nào cũng suy nghĩ vì người khác, đến lúc nào, mới thật sự suy nghĩ cho mình đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook