Phượng Hoàng Lửa

Chương 337: Nhớ Lại!

PJH

18/11/2019

Bên ngoài, đám người Hướng Hàm đang chật vật cầm máu cho Chu Cẩm.

Giả Na đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó, cô ngừng việc sử dụng năng lượng lại, cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường.

Vẻ mặt Chu Cẩm dần lấy lại huyết sắc, không còn màu trắng bệch như trước nữa, các vết thương đang tự lành lại, những mảng tím lớn đã mất đi, tứ chi cũng không còn co giật nữa.

Bên phía Diệp Mặc cũng y hệt, mọi thứ đều trở lại bình thường, hệt như những chuyện vừa xảy ra lúc nãy không hề có vậy.

Giả Na liếm đôi môi khô khốc, lay nhẹ người Chu Cẩm, dè dặt hỏi:

- Chu Cẩm, Chu Cẩm...cô có nghe tôi nói không?

Lúc này, ánh mắt Chu Cẩm khẽ động đậy, qua nhiều vòng đảo mắt, rốt cuộc, cũng mở ra.

Mi mắt Chu Cẩm run rẩy, cô hít vào một hơi nhẹ nhàng, sau khi nhìn rõ được phía trước, cô mới lên tiếng;

- A Hiểu??

Giả Na thở gấp, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe được, liền hỏi;

- Cô... cô vừa mới gọi tôi là....

Chưa nói hết câu, Chu Cẩm đã thì thào lên tiếng;

- A Hiểu!

Lần này Giả Na nghe rõ mồn một, đáy mắt ươn ướt, cô sung sướng hét lên:

- Tiểu thư, tiểu thư nhớ lại rồi, tiểu thư người nhớ được em rồi!



Vừa nói, Giả Na vừa ôm chầm lấy Chu Cẩm, vui sướng cảm nhận điều tuyệt vời này!

Tử Hân và Hướng Hàm cũng mừng theo, cả hai đứng bên cạnh nhìn Chu Cẩm, nói:

- Tiểu thư, người thật sự nhớ lại rồi! Người có nhớ được em là ai không?

Chu Cẩm nhìn Tử Hân và Hướng Hàm, mỉm cười, gật đầu nhè nhẹ, lên tiếng;

- A Hoa, A Vũ, là các ngươi phải không?

Tử Hân đưa tay lên che lấy miệng mình, mếu máo gật đầu, cô vui đến mức đôi vai run run vì khóc, còn Hướng Hàm thì nắm chặt lấy tay Chu Cẩm, nói:

- Người nhớ rồi! Người nhớ rồi! Người thật sự nhớ lại mọi thứ rồi!!

Nhìn sang bên cạnh, Hà Thâm thấy Chu Cẩm đã tỉnh lại, trong người cũng nhen nhóm một ý nghĩ Diệp Mặc cũng sẽ tỉnh lại.

Quả nhiên, khi thấy Diệp Măc lành các vết thương lại, ánh mắt cũng mở ra ra, anh bất ngờ vội vàng hỏi:

- Diệp Mặc, đệ tỉnh lại rồi, đệ không sao chứ?

Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Hà Thâm lắc đầu, thấy được câu trả lời của hắn, Nghê Thiên bên cạnh nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói:

- Tốt quá rồi! Không sao cả! Tốt quá rồi!!!

Mọi người đều như trút được muộn phiền, có người khóc lại có người thở phào.

Riêng Triết Như vẫn chưa tỉnh lại, Triết Hạn thì vẫn ôm lấy thân thể cô ngồi trên ghế, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

Đến khi người Triết Như có phản ứng, cô ưỡn người thở hắt ra, phần hồn nhập lại vào trong thể xác, Triết Như cuối cùng cũng tỉnh lại.

Triết Hạn ngạc nhiên, anh cẩn thận gọi tên cô:



- Triết Như, Triết Như!!!!

Triết Như phản ứng với tiếng nói của anh, cô quay đầu nhìn sang, lên tiếng thắc mắc:

- TRiết Hạo? Là anh ư?

Triết Hạo gật đầu lia lịa, nói:

- Phải là tôi đây, cô ổn chứ?

Triết Như gật đầu đáp lại, biểu thị rõ cô không sao, khi nhìn sang Chu Cẩm và Diệp Mặc, hai người cũng đã tỉnh lại, liền cười mỉm một cái, sau đó tựa đầu vào ngực Triết Hạn, nhắm mắt ngủ...

Duy trì băng thông cánh cửa ký ức của Chu Cẩm, đã làm Triết Như mất một lượng lớn sức lực khi sử dụng chân thân, vậy nên ngay lúc này, cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật an lành, để hồi phục lại năng lượng đã mất đi.

Triết Hạn nhìn cô, cánh tay đang ôm bỗng siết chặt, ánh mắt sâu thẳm...

Chu Cẩm và Diệp Mặc nằm ở hai bên giường, họ vô thức nghiêng đầu nhìn nhau, rồi cười nhẹ, dường như, cả hai lại tìm thấy nhau sau chừng đó thời gian xa cách.

Từ cổ đại đến hiện đại, từ xa đến gần, từ cô ghét anh đến cô nhận ra anh.... mọi khoảng cách... đều đã được rút ngắn!

Cuộc gặp gỡ ở cổ đại ấy, Chu Cẩm gặp Lục Mã Tự, còn bây giờ, ở hiện đại là Diệp Mặc tìm lại Chu Cẩm. Đi cả đoạn đường dài, cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau, thật tốt!!!

Ngoài trời, trưa hôm đó nắng gắt, ánh sáng chiếu rọi vào trong căn phòng, mặc dù bên ngoài nóng nực, nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, như nắng xuân rực rỡ, lan tràn trong không gian.

Một trận chiến nữa đã qua, lần này các vị thần, các chòm sao, Ma giới, Thiên giới vì sự bùng nổ không gian của cô mà tất cả đều đã biết Chu Cẩm lấy lại được chân thân, con đường tiếp theo chắc chắn rất khó để đi tiếp!

Mặc dù vậy, thì trải qua nhiều cuộc chiến, sức mạnh của từng người trong bọn họ đều đã tăng lên, không những mạnh hơn mà còn nhiều hơn nữa. Vì vậy, những chuyến đi sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cuộc nội chiến lần này, Chu Cẩm.... một lần nữa giành chiến thắng tuyệt đối!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook