Phượng Hoàng Lửa

Chương 390: Sự Chuyển Hóa Của Thời Gian (2)

PJH

21/11/2019

Chu Cẩm ngạc nhiên khi nghe Triết Như nói vậy, cô nhướng mày hỏi lại:

- Một đứa trẻ sao??

Triết Như gật đầu, khó khăn đáp:

- Đúng vậy chị, là .....một đứa trẻ thật đấy! Giang Bách Thần lúc tới đây vốn là ở dạng một người trưởng thành, có thể đã 25 26 tuổi rồi, nhưng mà... lúc nãy khi em và A Hân vào đó, anh ta lại biến thành một đứa trẻ khá nhỏ tuổi, chỉ khoảng cỡ 14 15 tuổi thôi!

- Nhưng... tại sao lại bị biến đổi? Biến đổi như vậy từ lúc nào? - Chu Cẩm hỏi dồn dập.

Triết Như há miệng không biết nói thế nào, cô liền nhìn qua Tử Hân cầu cứu.

Tử Hân bắt được ánh mắt của cô, liền lên tiếng:

- Tiểu thư, chính bọn em cũng không biết là anh ta biến đổi như vậy từ lúc nào nữa, rõ ràng tối hôm qua em có tới đây kiểm tra, dù là Giang Bách Thần hay Hạch Hiền đều rất bình thường, thế nhưng... không biết tại sao... qua một đêm, họ lại biến thành như vậy nữa....

Chu Cẩm quay đầu nhìn Tử Hân, ánh mắt cô hiện rõ sự tức giận khi nghe câu trả lời, khiến Tử Hân bất giác cúi đầu, cô biết... tiểu thư giận thật rồi!!!!

Giận vì cô không thể đưa ra nguyên do xác đáng cho tình hình thực tại.

Chu Cẩm có một nguyên tắc, từ lúc còn ở cổ đại cô đã dùng nó rồi, và đến bây giờ vẫn vậy.

Việc mà cô giao, dù là với bất kì tình huống gì, nếu đã báo cáo lại với cô, thì phải là sự thật và tuyệt đối xác đáng.

Trong từ điển của cô, không có từ "Không biết", bởi nếu tướng ra trận mà không biết gì về địch thì nhất định sẽ thua, pháp y mà không biết người chết vì nguyên nhân gì thì làm sao đưa ra kết luận đúng đắn?



Bởi vậy, Chu Cẩm rất ghét ai nói với cô từ "Không biết", nó không chứng tỏ bạn ngây thơ vô tội đâu, mà là ngây thơ vô số tội đấy!

Nếu như đã báo lại việc cho cô, nếu không biết, hoặc không rõ điều gì, thì tốt nhất đừng nói nguyên nhân luôn, còn nếu đã nói lí do ra, lại giải thích bằng chữ "không biết", chắc chắn người đó sẽ nhận cơn nổi giận từ Chu Cẩm.

Chu Cẩm ở cổ đại đã từng mắng rất nhiều lần đám Tử Hân các cô, vậy nên, sau này những gì họ không biết thật, họ sẽ không nói, chỉ nói những điều mình chắc chắn có thật mà thôi!

Vậy mà... bây giờ họ lại phạm lại điều tối kị đó....

Chu Cẩm mím môi, lồng ngực truyền đến sự khó chịu, nhưng cô vẫn là cố kiềm nén không buông lời quá đáng.

Cô nghĩ, bây giờ bên trong đó còn chưa biết xảy ra chuyện gì, dù là có thật như Triết Như nói, thì cũng phải vào xem sao, chí ít có thể xác nhận được tình hình hiện tại.

Đứng bên ngoài này, đoán mò hay trách móc bọn họ cũng không phải là cách.

Nghĩ rồi, Chu Cẩm thở hắt ra một hơi, cô lướt qua người Tử Hân và Triết Như, nắm lấy chốt cửa mở ra.

Tử Hân và Triết Như nhìn nhau, rồi cùng quay đầu đi theo sau.

Tuy nhiên, khi họ còn chưa kịp định hình gì, cửa vừa mở ra, một bóng đen đã lao tới chỗ Chu Cẩm, hai tay bóp lấy cổ cô, dồn vào góc tường.

Tử Hân và Triết Như đồng loạt hô lớn:

- Tiểu thư!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook