Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 39: Hải Long Xuất Thế

Chu Ngọc

16/03/2016

Ánh sáng mưa bụi qua đi, mặt băng trong suốt càng óng ánh, tất cả trở nên im lìm, chỉ có bên trên mặt băng óng ánh kia có thêm vài tượng băng với tư thế khác nhau.

Hoang vắng lặng im, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề.

Mạc Tinh híp mắt nhìn một màn trước mắt, băng tinh thật lợi hại.

“Ầm”, còn chưa khen ngợi xong thì con suối mới yên tĩnh đột nhiên nổ vang một tiếng, con suối mạnh mẽ lăn mình, lần thứ hai phun ra như pháo hoa nổ, nhưng cái được phun ra lần này là điểm sáng màu trắng.

“Nhanh.” Tiếng kêu to liên tiếp đồng thời vang lên, tiếng xé gió của vũ khí vang lên, đám người mặt thẹo ở phía xa né tránh không biết đi vào từ lúc nào và đám người Lam Lăng đánh tới phía trước vô cùng nhanh chóng, từng sợi dây thừng thiết trảo phá không mà tới, muốn bắt được điểm sáng đang phun ra.

Hai phe tù áo xám, áo lam vọt lên như không muốn sống.

Trong nháy mắt, bốn phía con suối đều là người.

Một lần tay vung lên là một lần bắt được điểm sáng đang bắn tới, Mạc Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua, vật đó có kích thước cỡ móng tay, màu trắng nhuyễn ngọc, ôn nhuận mà mềm mại, không giống như băng tinh lạnh lẽo bén nhọn, cái này là băng tủy mà Băng Kiếm Vũ nói tới sao? Đây là mục tiêu cuối cùng bọn chúng vào sơn động?

“Ầm”. Điểm sáng màu trắng còn chưa hết thì con suối lại nổ vang một tiếng, băng tinh trong suốt nương theo tiếng nổ này bắn ra, bao trùm bốn phương tám hướng.

“Mau lui lại, mau…”

“A…”

Nháy mắt chung quanh đã hỗn loạn, đám tù nhân bên cạnh con suối đại loạn, tất cả nhanh chóng lùi về phía sau, trong lúc nhất thời ngươi đẩy ta đoạt, ai cũng sợ bị rớt lại sẽ biến thành tượng băng vĩnh viễn ở lại chỗ này, tình cảnh này đúng là hỗn loạn.

“Ầm.” Băng tinh còn chưa rơi xuống thì con suối lại vang lên, điểm sáng màu trắng lại lần nữa bay ra, xen lẫn trong đó băng tinh trong suốt.

“Nhanh, nhanh…”

Lúc nãy đám tù nhân còn liều mạng lùi lại thì bây giờ lại nhanh chóng xoay người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn vọt nhanh tới con suối như cũ, dốc sức liều mạng vì điểm sáng màu trắng kia, biết rất rõ là nguy hiểm nhưng lại không thể không đi, bởi vì nếu lấy thiếu thì chờ đợi bọn họ cũng chỉ có con đường chết.

Điểm sáng màu trắng cùng với băng tinh trong suốt không ngừng phun ra, giống như pháo hoa bắn trong ngày lễ, lần lượt như thế. Đợt trước chưa xong đợt sau lại tới, băng tinh trong suốt giao với băng tủy trắng thuần bay đầy trời, giống như trời đất bị tơ bông mưa bụi vô tận bao phủ, tầng tầng băng khí bốc lên như mộng ảo, đẹp không sao tả xiết.

Nhưng trong tầng mưa bụi thuần khiết đẹp đẽ này là cảnh tượng như địa ngục ác quỷ.

“A…” Băng tinh dính trên thiết trảo dây thừng, người còn chưa kịp ném đã nhanh chóng bị đông lại thành băng.

“Ngươi…” Một tiếng phẫn nộ còn chưa kịp gào ra đã bị người khác túm tới ngăn trước người biến thành tượng băng, mà người đứng phía sau vẫn vô cảm cướp đoạt băng tủy.

“Khốn kiếp…”

“Con mẹ nó…”

Phút trước vẻ mặt còn vui mừng vì phần của mình đã đủ thì phút sau cái xẻng đã xuyên thấu lồng ngực từ sau lưng, phút trước rõ ràng đã tránh thoát băng tinh nhưng không ngờ phút sau lại bị một sức mạnh đánh tới, lạnh rét thấu xương.

Màu đỏ của máu tươi từ trên trời rơi xuống, dòng máu nóng hổi chưa kịp rơi xuống đã đông lại thành hạt ngọc tuyết, màu đỏ đẹp đẽ chuyển động bên trên mặt băng trong suốt rồi đông lại, giống như hoa mai xinh đẹp nở rộ trên mặt tuyết vào mùa đông, chói mắt như vậy, nặng nề như thế.

Tuy rằng lúc trước suối băng cũng phun trào nhưng tốc độ phun tuyệt đối không nhanh chóng như vậy, hẵng còn có thời gian để người ta thở dốc, lần này suối băng phun trào thế này, ngay cả một cơ hội cho người thở dốc cũng không có, bởi vậy tranh đoạt càng diễn ra kịch liệt và đẫm máu hơn.

Đoạt không được từ băng tủy thì đoạt từ kẻ thù hoặc đoạt trong tay người cùng phe, giữa sống và chết, không có bất kì cái gì quan trọng hơn sinh mệnh của bản thân.

Phun trào càng dữ dội thì cướp đoạt càng khắc nghiệt.

U lam bích thảo rời khỏi nơi sinh trưởng bốn ngày sẽ héo rũ. Nếu không dùng băng tủy bảo vệ thì dù có nhiều u lam bích thảo hơn nữa cũng không đến được Hàn Chiêu đại lục.

Cầm chặt băng tủy trong tay, cổ tay Mạc Tinh khẽ đảo cái xẻng theo dưới xương sườn xuyên thẳng vào cổ họng tên tù nhân sau lưng muốn cướp băng tủy trong tay nàng. Máu tuôn ra nhỏ xuống mặt băng, yêu dị mà tươi đẹp.



Khóe miệng chậm rãi cong lên một đường khát máu, cái xẻng trong tay Mạc Tinh quét ngang, lắc mình phóng tới tên mặt thẹo đang đứng tại chỗ không bước lên đoạt băng tủy, cái xẻng toát ra khí lạnh như băng, nhanh như tia chớp.

Mặt thẹo vừa thấy Mạc Tinh phóng tới lập tức cười lạnh một tiếng, gã còn chưa tìm nàng mà chính nàng lại muốn chết, gã lập tức khẽ đảo cổ tay, dây thừng thiết trảo gào thét vù vù phóng tới Mạc Tinh, khí thế hung hãn, thủ đoạn cứng rắn.

Vũ khí sắc lạnh vòng quanh uốn cong không kém băng tuyết, Mạc Tinh thấy vậy thì xê dịch hai tay, cái xẻng vừa thu lại, tay phía sau vung tới, một tay bắt được tay công kích của mặt thẹo, hai tay chụp bắt lẫn nhau giữa không trung, nắm chặt lại, một chuỗi tia lửa bắn lên, cùng lúc đó tay cầm xẻng của Mạc Tinh mang theo thiết trảo giống như sét đánh bắn tới suối băng tinh phía sau lưng.

Một tầng băng tinh lập tức nương theo dây thừng bay tới, những nơi nó đi qua đều đông thành sương trắng, xông thẳng vào tên mặt thẹo.

Khuôn mặt tên mặt thẹo biến sắc, lực ở cổ tay lập tức giảm xuống, cổ tay rung lên nhanh như tia chớp ném thiết trảo trong tay rồi lùi lại, hoảng hốt chạy bừa về phía sau.

Phút trước Mạc Tinh đã lách mình ra phía sau, lạnh lùng nhìn mặt thẹo đang cố lùi lại phía sau, tay phải giơ lên…

Răng rắc, không có tiếng vang nhưng tuyệt đối trí mạng, đột nhiên mặt thẹo trợn to mắt, cơ thể cứng ngắc, xương sống nát bấy, tứ chi lập tức vô lực, nhúc nhích một chút cũng không được.

“Băng gia ta không phải người dễ ức hiếp.” Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, thiết huyết mà cực kì vô tình.

Lờinói vừa dứt, Mạc Tinh bắt lấy bả vai tên mặt thẹo, tay nhấc gã ném tới con suối.

“Không…” Mặc dù cơ thể không thể động đậy nhưng mắt có thể nhìn thấy, mặt thẹo thấy mình đang bay tới con suối thìhoảng sợ gào thét kêu lên.

Ầm, mắt thấy tên mặt thẹo sắp rơi vào con suối thì đột nhiên phía trước có một người bay ra, hai người đụng nhau một cái thật mạnh ở trên con suối, đụng vào nhau như vậy khiến cho cả hai không cách nào trở mình mà rơi thẳng xuống dưới, lập tức chắn miệng con suối lại một cách chắc chắn, không chừa lại một khe hở.

Hai người kia đụng phải băng tinh liền biến thành băng, hai người kết lại thành một tượng băng lớn đóng băng trung tâm băng tuyền chưa từng đông hoàn toàn lại. Phút trước băng tinh và băng tủy còn bắn khắp nơi giống như pháo hoa thì lúc này lại yên tĩnh lại.

Thay đổi đột ngột khiến cho tù nhân đang điên cuồng cướp đoạt ngừng lại, lo sợ không yên, ngơ ngác nhìn nhau.

Mạc Tình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Minh Dạ bên con suối đối diện, người kia là do hắn ném tới, hắn rõ ràng biết nàng đang muốn làm cái gì?

Minh Dạ ở đối diện thấy Mạc Tinh nhìn qua thì nhướng nhẹ hai hàng lông mày, mỉm cười, cũng không nói gì.

Không để ý tới Minh Dạ, Mạc Tinh tận dụng thời cơ, cửa huyệt phong bế chỉ là tạm thời, hai thi thể kia có thể giảm được áp lực phun trào của con suối, thân hình nàng lập tức rung lên đánh về phía con suối kia.

Bốn phía vang lên tiếng nổ lớn, đây quả là muốn chết.

Nàng xoay người một cái rơi xuống bên trong thanh tuyền, quả nhiên như lời Băng Kiếm Vũ, con suối này không kết băng.

Không để ý đến đám tù nhân bên cạnh bờ đang há hốc mồm, Mạc Tinh chậm rãi cúi người lấy đồ vật nàng định lấy, Hàn Chiêu vương là loại người gì nàng rất rõ ràng. Hàn Chiêu vương vẫn luôn dùng thủ đoạn trước sau như một, nàng cũng biết rõ, nếu một ngày nơi quan trọng như thế này rơi vào tay những người khác thì sẽ là uy hiếp không cần phải nói đối với Hàn Chiêu đại lục, nơi quan trọng như vậy tồn tại, Hàn Chiêu vương sẽ không đặt ở đây, có đôi khi hủy diệt còn tốt hơn rơi vào tay kẻ khác.

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, Mạc Tinh tiến lại gần bên trong con suối, chụp lấy cái vòng sắt nhỏ có kích thước cỡ cổ tay ở dưới đáy suối, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.

Màu đỏ trong đôi mắt đen của Mạc Tinh lóe lên, một tay nàng nhấc vòng sắt lên, vận mười phần công lực, dùng hết sức kéo một cái. “Ầm ầm.” Chỉ nghe tiếng vang hết sức nặng nề truyền tới từ mặt băng, toàn bộ mặt băng lập tức xuất hiện nhiều vết rạn nứt.

Thân pháp Mạc Tinh như kiếm, xoay người vọt tới đường lui đã sớm xem xét, mà bên trong khu vực an toàn của nàng là Minh Dạ đã sớm nghiêng người dựa vào phía sau, vẻ mặt hết sức thảnh thơi.

“Mau lui lại…”

“A, măt băng nứt ra rồi…”

“Trời ạ…”

“Ầm!” Trong tiếng kêu sợ hãi của đám tù nhân, một tiếng vang lớn nổ ra, toàn bộ mặt băng to như vậy mà lại ầm một tiếng rồi vỡ vụn ra, chìm xuống phía dưới, những khối băng văng ra khắp nơi, lòng đất không ngừng nổ vang. Sương mù ùa lên dày đặc, toàn bộ thế giới băng tuyết vừa rồi lập tức biến thành mông lung, dường như không nhìn thấy người bên cạnh.

“Cứu mạng…”



“A…” Những tên tù nhân không kịp lui về phía sau, chỉ còn nghe tiếng kêu cực kì hoảng sợ, nương theo âm thanh nổ vang của mặt băng, một khoảng sương mù dày đặt dần dần im ắng lại.

Nửa ngày sau, tất cả đều kết thúc, sương mù dày đặc tản đi, một cái hố to xuất hiện trước mặt, chỉ chừa lại một đỉnh nhỏ, nhìn từ trên xuống, bên trong lóng lánh, sáng như trăng sáng trên bầu trời, băng như băng hàn vạn năm, đây mới thực sự là con suối.

Lúc này, bên trong sóng cả lăn tăn quay cuồng như nấu nước sôi không ngừng văng khắp nơi, băng tinh cũng không ngừng bay lên, sương mù dày đặc, lạnh hơn vừa rồi gấp mười lần, mặc dù Mạc Tinh là cao thủ nhưng cũng bị lạnh tới rùng mình.

“Trời…” Những tên tù nhân còn lại đều có công lực cao cường, đứng bên cạnh không kịp ổn định lại thì đã bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi nói không nên lời.

“Con suối lớn như vậy mà phun trào, nếu như bị phủ kín, sức bật này…” Minh Dạ tựa trên vách tường cười tà tà.

Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu sơn động bắt đầu sụp đổ, đá tảng lớn rơi xuống con suối phía dưới, rơi vào bên trong con suối, băng tinh văng ra khắp nơi, âm thanh những hòn đá kia rơi vào mặt nước thanh thúy mà nặng nề, bên trong hiện sát khí như vang trong tim mọi người.

“Các ngươi muốn làm gì…Các ngươi…”

“Không ổn rồi, sơn động sắp sụp đổ rồi…” Khiếp sợ ngắn ngủi xong, tù nhân còn lại hoàn toàn hoảng sợ kêu lên, sơn động là một cơ cấu liên kết, bởi vậy nếu sụp đổ thì bọn họ chỉ đành vùi thân trong sơn động…

Tất cả tù nhân còn lại đều vọt ra cửa động…

Mạc Tinh không di chuyển, Minh Dạ cũng không di chuyển, hai người cứ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy, một lạnh lùng như băng, một lạnh nhạt cười tà, giống như cảnh tượng trước mắt là huyền ảo chứ không phải tính mạng đang trong hiểm cảnh.

Từng tảng đá lớn rơi xuống từ trên vách sơn động, rơi vào suối băng, nhanh chóng phủ kín con suối.

Mạc Tinh nhìn tình cảnh này thì mày nhíu chặt, nàng ngẩng đầu nhìn con suối phía trên vách động.

“Không đủ, áp lực như vậy không đạt hiệu quả như mong muốn.” Hai tay Minh Dạ khoanh trước ngực, mũi chân dí trên mặt đất, trên mặt là nụ cười lười biếng.

Đối với việc tạp áp lực, áp lực anh tạo ra càng lớn thì phản ứng sẽ càng mạnh, nếu áp lực không đủ thì lực bắn ngược lại cũng không lớn.

Thời gian dần trôi qua, những tảng đá rơi xuống cũng đã nhỏ hơn, mặt Mạc Tinh trầm xuống.

“Băng Vũ Nguyệt, cô thiếu nợ ta một nhân tình.” Giọng nói lạnh băng đột nhiên phá vỡ không gian vang vọng đến, Mạc Tinh chợt ngẩng đầu, ở một cửa sơn động lớn đối diện băng tuyền, Lam Lăng đang chắp hai tay sau lưng lạnh lùng đứng ở đằng kia.

“Được.” Không hỏi tại sao Lam Lăng biết là nàng, Mạc Tinh liếc nhìn Lam Lăng, đáp rất gọn gàng linh hoạt

Minh Dạ ở bên cạnh nghe vậy hơi nhíu mày, hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn Lam Lăng, không để ý đến y.

Một chưởng đánh lên một góc vách núi, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, toàn bộ đỉnh động phía trên con suối cũng bắt đầu rung chuyển, Mạc Tinh và Minh Dạ liếc nhau rồi lập tức quay người bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh vọt tới hướng lối vào.

Mà đang lúc hai người bọn họ sắp xoay người thì chỗ con suối đột nhiên nổ mạnh, một tảng đá cực lớn rơi mạnh xuống con suối phía trên vách sơn động, vững vàng phong bế con suối, không chừa một khe hở.

Khí lạnh phủ kín.

Thân tránh đi nhanh như điện, phi như ngựa hoang

Mạc Tinh và Minh Dạ đồng thời cùng chạy về hướng lối vào, trong lúc này hai người cũng không quan tâm họ vốn là địch chứ không phải bạn.

Một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ, thời gian trôi đi rất nhanh, lối ra vẫn xa không thể tưởng.

Mà áp lực phản kháng phía sau đang gào thét xông đến.

“Ầm!” Một tiếng vang kinh thiên động địa, con suối dưới áp lực lại đang phun trào, bùng nổ…

Đá nổ tung lên trời, băng tinh bắn ra, điên cuồng băng tinh trong suốt như hải long gào thét lao đến, bắn ra bốn phương tám hướng huyệt động. Tất cả những nơi nó đi qua đều kết thành băng, kể cả không khí.

Mà lúc này, Mạc Tinh và Minh Dạ còn cách cửa thông đạo một khoảng cách khá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Nghịch Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook