Phượng Sắc Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 11: Hoạt Sắc Sinh Hương

Diệp Thanh Thanh

01/06/2015

Đêm hôm sau.

Phượng Nhất Nhất day day cái trán đau đớn, từ từ mở mắt ra. Nàng bàng hoàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Giường rộng lớn, làm bằng gỗ lim chạm khắc hình rồng, màn trướng vàng bằng gấm vóc thêu hình rồng, bàn làm việc đựng giấy tờ gì đó cũng được chạm khắc hình rồng, bồn phía tơ vàng, ngọc mắt mèo xa hoa.

Trên bàn, lư đồng tỏa khói nghi ngút.

Tại sao nàng lại ở đây? Hình như có kẻ lén nhét vào miệng nàng một viên thuốc, sau đó…đánh nàng bất tỉnh.

“Nàng tỉnh rồi à?”

Long Ngự Tôn ngồi bên cạnh nàng, mỉm cười giảo hoạt.

Đến lúc này nàng mới chợt nhớ ra, trong thiên hạ này, ngoài hoàng đế ra còn ai dám dùng màn gấm thêu hình rồng.

“Hoàng thượng muốn gặp nô tì thì chỉ cần tuyên một tiếng đâu cần phải làm “chuyện” này…”

Nghe giọng nói bình thản của nàng, đế ngạc nhiên thầm hỏi: “Sao không có phản ứng gì?” Thuốc Sở Ân Dã đưa cho là giả sao? Không thể nào! Mùi này đúng là mùi của mị hương diệp mà! Lúc vừa mới bước vào phòng đế đã thấy có “cảm giác” rồi…

Thử chờ một lát xem sao…

Quả nhiên Phượng Nhất Nhất dần dần bị ảnh hưởng bởi mị hương, hai gò má nàng trở nên ửng hồng, hô hấp bắt đầu gấp gáp, dồn dập. Con người trong trẻo dần mờ đi, xuân ý ẩn hiện nơi đuôi mày.

Xuân dược bắt đầu phát tác…

“Ư…” nàng xoắn vặn lấy vạt áo trước ngực, thở phì phò. Nàng…nàng bị sao thế này?

“Nàng làm sao vậy?” Long Ngự Tôn giả vờ hỏi.

“Nóng quá!” nàng không hiểu vì sao cơ thể bỗng nóng bừng lên, từng đợt nhiệt đánh úp vào nàng… Mồ hôi vã ra như tắm…Triệu chứng này…Nàng không phải nữ nhân cả ngày chỉ biết ở trong khuê phòng… Nàng đã từng biết qua một ít kiến thức ngoài luồng.

Nhìn đến chiếc lư đồng đặt trên bàn, rồi nghĩ đến viên thuốc bị ai đó nhét vào miệng, hai mắt nàng trầm xuống.

Nàng không ngờ đường đường là đế vương một nước lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ này.

“Nô tỳ...bỗng nhiên nô tỳ cảm thấy không khỏe...Nô tì xin cáo lui.” Nàng nặn ra từng tiếng, cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại ngã phủ phục xuống giường.

Nàng muốn chạy trốn sao? Con ngươi đen của đế lóe lên. Hừ! Nàng còn muốn chạy sao!

“Nàng không khỏe chỗ nào? Để trẫm xem!” đế giả vờ hỏi han, đưa tay áp vào trán nàng. Bây giờ, nàng cực kì mẫn cảm với động tác này, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Muốn tránh xa ma trảo của đế nhưng mỗi lúc lại áp vào gần hơn... Nàng biến thành con mèo nhỏ, nũng nụi cọ cọ vào bàn tay đế.

“Nàng khó chịu lắm à?” nhìn phản ứng của nàng, đế mỉm cười tà ác, “Có lẽ trẫm sẽ giúp được nàng...”

Giúp?! Nàng giật mình tránh khỏi bàn tay của đế!

Con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong nháy mắt biến thành mèo hoang.

“Không được tới gần!”

“Trẫm cứ tới thì sao?” đế cười xảo trá.

“Không được!” nàng xuống nước, “Thả ta ra...” nàng còn chưa nói xong đế đã nhào tới,

khẽ hôn lên vành tai nàng, nàng cảm giác như có một luồng điện chạy qua người.

“Không được!” đế khẽ thì thầm bên tai nàng, hai tay đặt lên người nàng.

“Người...người đã đáp ứng ta...” nàng không muốn khuất phục, nói lý với đế, “Vua không giữ lời, chẳng khác nào là hôn quân!”

“Trước mặt mĩ nhân, ai còn muốn làm minh quân!” vẻ mặt đế cực kì vô lại, “Giờ trẫm chẳng cần ép buộc nàng...đợi lát nữa...tự nàng...sẽ đi bức bách trẫm”

“Người...ưm...”

“Nàng muốn rồi sao?” hai tay đế vẫn để trên người nàng “săn sóc”.



“Không! Không! Tuyệt đối không muốn!” ánh mắt nàng đã mờ mịt, thần trí hoảng hốt nhưng vẫn kiên quyết khước từ.

Long Ngự Tôn khẽ vuốt ngực nàng, rắp tâm làm nàng trầm luân.

“Ư...!” nàng không tự chủ ưỡn người lên, muốn được âu yếm nhiều hơn nữa...

“Cầu xin trẫm đi!” Long Ngự Tôn nhẹ nhàng cắn lên da thịt nàng. Chính đế lúc này cũng đang không chịu nổi.

Nàng bị xuân dược khống chế, đôi mắt càng mị hoặc. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ bật lên từng tiếng lẳng lơ.

Quả là cực phẩm trời ban! Nam nhân nào có thể kháng cự được dụ hoặc này!

Nhưng...đế phải nhẫn nại, bởi đế muốn nàng phải cầu xin đế...muốn cho nàng biết nàng không thể kháng cự.

Ai ngờ, nàng vẫn quật cường lắc đầu cự tuyệt...

“Nàng thật kiên cường!” đế thở dài, ngón tay ác ý di chuyển tới nơi “thần bí”...

“Không...muốn!” nàng ngăn bàn tay hắn lại nhưng bất lực, khoái cảm đánh úp lấy nàng...

“Là “không” hay là “muốn”? Bảo bối! Nàng phải nói cho rõ ràng thì trẫm mới biết phải làm sao chứ!” tốc độ ngón tay của đế tăng lên, “Nàng nên ngoan ngoãn nhìn rõ xem...trẫm là ai!”

“Người...”

“Một câu cầu xin khó vậy sao?” giọng đế khàn khàn “Nàng muốn chọc giận trẫm sao?

Sao không nói gì? Nàng không nói làm sao trẫm biết được nàng muốn gì! Hay nàng lại sắp đưa ra ba yêu cầu mới!”

Nói đến đây, lửa giận của đế cháy phừng phừng... tốc độ ngón tay mỗi lúc một nhanh...

“Người...”

“Nói xem...trẫm là ai?”

“Là hoàng thượng!”

“Gọi tên trẫm!”

“Long Ngự Tôn, người còn muốn gì nữa!” nàng thét lên.

“Tốt! Còn biết trẫm là ai!” đế quyết tâm phải khiến nàng phục tùng, “Biết trẫm là ai thì nàng sẽ không dám đưa trẫm vào bẫy nữa!”

Nàng đau khổ nhìn đế.

“Cầu xin trẫm đi!” đế ra lệnh.

“Cầu xin người...” cuối cũng thì nàng cũng bại trận.

“Nhớ kĩ! Là nàng cầu xin trẫm, trẫm không hề ép nàng!”

...

“A...” bị xé rách đến đau đớn, nàng khổ sở co quắp người lại, ngón tay cào mạnh lên

tấm lưng đế tạo ra vài vết máu đỏ tươi.

Cứ như thế bị mất đi sự trong sạch...nàng không cam lòng...

...

Sáng hôm sau,

“Hoàng thượng, tới giờ lâm triều rồi!”

Là tiếng của Tiểu Lý Tử!



Phượng Nhất Nhất giật mình mở mắt ra.

Sự cuồng bạo của đế đêm hôm qua làm nàng không chịu nổi đến ngất đi.

Nàng là người thực tế, không muốn lãng phí thời gian khóc lóc thương tâm...

“Tiểu vương gia?” nhìn thấy Phượng Nhất Nhất nằm trên giường, Tiểu Lý Tử vô cùng hoảng sợ.

Hoàng thượng...hoàng thượng...anh minh thần võ của tiểu tử...thật sự...thật sự...?!

“Cẩu nô tài! Thất thần cái gì!” đế vội ôm nàng vào lòng.

Nàng là của đế, dù là nam hay nữ hay thái giám cũng không được nhòm ngó tới! Nếu không giết không tha!

“Nô tài đáng chết!” Tiểu Lý Tử sợ hãi, vội vàng cúi đầu.

Thật đáng sợ! Hoàng thượng chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu?! Nhưng...nhà tiểu tử trên còn có tám mươi cao đường...dưới còn có...còn có một con chó nhỏ cần nuôi dưỡng...

“Nô tài chưa nhìn thấy gì cả! Chưa nhìn thấy gì cả!”

“Khanh sợ cái gì?” tâm tình đế lúc này cực kỳ tốt “Khanh tới Phượng phủ truyền khẩu dụ cho trẫm!”

Phượng phủ?!

“Khẩu dụ thế nào ạ?” Tiểu Lý Tử lễ phép hỏi.

“Trưởng quận chúa Phượng phủ - Phượng Nhất Nhất hiền lương, thục đức. Phong làm

Phượng quý phi!”

“Phượng quý phi?” Tiểu Lý Tử giật mình, hậu cung biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ không ngờ lại đứng đầu bởi một nam nhân! Thật nực cười!

“Không được!”

Ai! Ai dám phản đối! Đế nhìn lại người vừa mới được phong chức.

“Nàng lại từ chối trẫm?” đế tức giận, “Đừng quên, nàng đã là người của trẫm!”

“Thần cũng đã nói! Người thần cự tuyệt không phải người mà là toàn bộ nam nhân trong thiên hạ!” ánh mắt nàng kiên định, “Thần sẽ không vì sự việc tối qua mà thay đổi ý định!”

“Nữ nhân to gan! Dám hết lần này đến lần khác đối nghịch trẫm!” đế hung hăng cầm lấy tay nàng, “Nàng đã quên, đêm qua, dưới thân ta, nàng đã hầu hạ uyển chuyển đến mức nào?”

“Hầu hạ hoàng thượng là mị dược chứ không phải nô tỳ!” Nàng bình tĩnh phản bác.

“Nhưng nàng vẫn là của ta!” đế không giữ được bình tĩnh, giận dữ như một đứa trẻ.

“Còn một thứ vẫn là của Phượng Nhất Nhất này!” nàng đặt tay lên ngực.

Chỉ cần trái tim vẫn là của nàng thì không sao cả!

Đối với những lời nàng nói, đế không hiểu, càng không muốn hiểu, cố tình hiểu rằng nàng muốn cự tuyệt đế.

Nữ nhân không biết tốt xấu này! Có biết bao nhiêu người thèm khát sự ân sủng của đế mà nàng còn dám cự tuyệt!

“Ý trẫm đã quyết! Tiểu Lý Tử!”

Tiểu Lý Tử vẫn chưa hoàn hồn.

Thì ra… Tiểu vương gia là nữ nhân!

“Cẩu nô tài! Ngươi điếc à?” đế bực mình mắng, đạp cho Tiểu Lý Tử một cước.

“A! Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!” Tiểu Lý Tử nhịn đau đớn, vội vàng tạ tội!

“Mau đi truyền khẩu dụ của trẫm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Sắc Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook