Phương Trượng

Chương 313: Quay thưởng tháng Bảy

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

28/08/2019

Có một loại động vật trong hạng mục thảo mộc sinh linh làm cho Hoắc Nguyên Chân cảm thấy hứng thú.

Đó là một con muỗi.

Con muỗi này không có lực sát thương gì, không thể giúp Hoắc Nguyên Chân chiến đấu, tốc độ phi hành cũng không mau, tác dụng duy nhất chính là nghe lén, hơn nữa còn là nghe lén gần như không làm cho bất cứ kẻ nào chú ý.

Nghe lén một ít chuyện bí ẩn, rất nhỏ, tác dụng của nó vượt qua xa những động vật khác, có thể trợ giúp Hoắc Nguyên Chân không ít.

Loại động vật lớn là một con gấu ngựa, to như một núi thịt. Bất quá Hoắc Nguyên Chân cho rằng hiện tại gấu ngựa không có ích với mình bằng con muỗi kia.

Bên trong hạng mục tạp vật có một món vũ khí cũng làm cho Hoắc Nguyên Chân hứng thú.

Vũ khí này là một đôi chùy, nhìn qua cũng tương đương với lu nước cỡ nhỏ, suy đoán chỉ một cây cũng không nhẹ hơn cây gậy của Đại Thánh.

Suy đoán người sử dụng loại chùy này cũng chỉ có mình hoặc là Đại Thánh, nhưng Đại Thánh thích cây gậy của nó hơn.

Chẳng lẽ muốn mình sử dụng loại chùy này làm vũ khí hay sao?

Xem qua đôi chùy khổng lồ này, Hoắc Nguyên Chân lắc đầu một cái, quá mức to lớn, mình không có pháp bảo Tiên gia như nhẫn trữ vật, cầm đôi chùy này sẽ không ngồi trên lưng Kim Nhãn Ưng được, cũng không cưỡi bạch mã được, sau này cũng chỉ có thể cưỡi Ngưu Ma Vương đi lại.

Cho dù là quay trúng vật này cũng chỉ có thể cho vào trong Thiếu Lâm tự làm bảo vật trấn sơn, muốn lấy ra là không được.

Ngoài ra còn có một món pháp khí cũng là cần thiết.

Tích trượng chín vòng!

Trong bao của hắn hiện tại còn có áo cà sa, nhưng tìm người thỉnh kinh thế nào cũng phải có một thanh thiền trượng. Thanh thiền trượng xuất hiện này tựa hồ là làm theo yêu cầu của mình, dùng cho người thỉnh kinh lần này.

Ngoại trừ những thứ này ra, Hoắc Nguyên Chân không xem hạng mục ngân lượng và lệnh bài xây dựng, cho dù là quay trúng hiện tại cũng không dùng được.

Còn có hạng mục võ công.

Ba hạng võ học căn bản đều tầm thường, Khinh Thân Thuật, Túc Xạ Công, Đề Thiên Cân.

Khinh Thân Thuật không có tác dụng gì lớn, có Nhất Vĩ Độ Giang rồi, khinh công thông thường không đáng kể gì.



Túc Xạ Công là rèn luyện lực lượng đôi chân, coi như có thể dùng được.

Đề Thiên Cân cũng không cần, tầng mười ba lực Long Tượng nói ngàn cân đã là khiêm tốn, không cần thêm môn này.

Hai môn võ học trung cấp, một là Long Trảo Thủ, một là Đạt Ma kiếm pháp.

Trong số võ học trung cấp, Hoắc Nguyên Chân tương đối chú ý tới Đạt Ma kiếm pháp. Bản lãnh toàn thân mình đều là ở trên tay, cũng muốn có một bộ kiếm pháp của riêng mình.

Trừ những thứ này, chính là võ học cao cấp hắn thích nhất.

Đối với võ học cao cấp lần này xuất hiện, Hoắc Nguyên Chân đã có chuẩn bị tâm lý, Kim Cương Bất Hoại Thể nửa bộ trên.

Kể từ khi hắn lấy được võ học phòng ngự căn bản Thiết Đầu Công, Thiết Đương Công, Thiết Tý Công, Thiết Bố Sam, Hệ Thống đã nhắc nhở lần sau Kim Cương Bất Hoại Thể sẽ ngẫu nhiên xuất hiện bên trong Hệ Thống quay thưởng, quả nhiên lần này xuất hiện thật.

Kim Cương Bất Hoại Thể nửa bộ trên đủ để ngăn cản bất kỳ công kích nào của cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ, nói cách khác dù là mình bất động, Tiên Thiên trung kỳ trở xuống cũng không có ai có thể thương hại tới mình.

Bốn loại võ công phòng ngự căn bản cũng có sơ hở không ít, nhưng Kim Cương Bất Hoại Thể này, đại đa số sơ hở đã biến mất, duy nhất chỉ còn đôi mắt là có thể thương tổn, bởi vì dù sao mắt cũng không phải là cơ bắp.

Hơn nữa môn võ công này không cần thúc giục, không riêng gì đao thương ngoại gia, chưởng lực nội gia cũng không có hiệu quả gì.

Mặc dù nửa bộ trên chỉ có thể phòng ngự Tiên Thiên sơ kỳ, nhưng đây cũng là thứ vô cùng hữu dụng. Nếu như có một ngày quay trúng Kim Cương Bất Hoại Thể nửa bộ dưới, như vậy trừ Tiên Thiên viên mãn ra, cho dù là tất cả người còn lại ùa tới vây công mình, mình vẫn có thể nằm ngủ ngáy pho pho, đúng là một môn võ học hết sức nghịch thiên.

Hoắc Nguyên Chân muốn Kim Cương Bất Hoại Thể, nhưng thiền trượng đó cũng là cần thiết, hắn cũng rất muốn con muỗi kia, trong lúc nhất thời cũng khó lòng lựa chọn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Nguyên Chân cắn răng một cái, vẫn nên lấy nghiệp lớn thỉnh kinh làm trọng, tranh thủ quay trúng thiền trượng trước đã.

Tính toán khoảng cách một chút, Hoắc Nguyên Chân nhấn nút bắt đầu.

Điểm sáng xông ra ngoài, quay một vòng thật nhanh, đi về phía tích trượng chín vòng trong kế hoạch của Hoắc Nguyên Chân.

Nhưng lần này khống chế lực đạo xuất hiện một chút sai lầm, lực lượng điểm sáng hơi nhỏ một chút, rốt cục dừng ở cách tích trường chín vòng tới hai ô.

Trong lòng Hoắc Nguyên Chân có chút tiếc nuối, hơn nữa nhìn qua, lần này cũng không có may mắn phương Đông không sáng phương Tây sáng như lần trước.



Thưởng Lớn không có, Song Thiểm Tưởng không có, đại lễ bao cũng không có.

Hoắc Nguyên Chân nhìn kỹ, cuối cùng điểm sáng dừng lại ở Pháp Tướng tầng thứ hai.

Thanh âm nhắc nhở Hệ Thống vang lên:

- Quay trúng Pháp Tướng tầng thứ hai, có sử dụng chức năng đánh bạc hay không?

Nếu như đánh bạc Pháp Tướng tầng thứ hai, có thể đánh trúng Phật quang tầng thứ ba hoặc là Phạm âm tầng thứ ba.

Hai thứ này đối với Hoắc Nguyên Chân đều là tương đối hữu dụng, Phật quang tầng thứ ba không cần phải nói, sau khi đến tầng thứ tư là có thể tự do lựa chọn một phần thưởng.

Phạm âm tầng thứ ba cũng rất tốt, tầng thứ ba Phạm âm mới thật sự là tiến vào mức thực dụng. Bên trong bán kính năm trăm thước, Phạm âm có thể trực tiếp tiến vào đầu bất cứ kẻ nào, lúc này Phạm âm mới thật sự thể hiện ra uy lực.

Sử dụng Pháp Tướng tầng thứ hai, có thể xuất hiện một thân ảnh của La Hán ở phía sau, thứ này có khác biệt về chất với tầng thứ nhất.

Hư ảnh lão hòa thượng tầng thứ nhất tối đa cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy thần kỳ, mà không có cảm giác giống như thần linh, dù sao lão hòa thượng cũng không phải là nhân vật thần thoại gì.

Nhưng La Hán thì lại khác, đó là thần linh chân chính của Phật giáo, là nhân vật có thể nghe Phật tổ thuyết pháp, có khác biệt về chất với người phàm.

Sau khi quay trúng Pháp Tướng tầng thứ hai, Hoắc Nguyên Chân do dự một chút. Nếu như đây là Phật quang tầng thứ ba nhất định mình sẽ không mang ra đánh bạc, nhưng Pháp Tướng tầng thứ hai, hắn có thể thử một chút.

- Đánh bạc!

Đã quyết định cũng sẽ không thay đổi, Hoắc Nguyên Chân dứt khoát lựa chọn đánh bạc.

Điểm sáng chớp động một hồi ngừng lại, Hoắc Nguyên Chân nhìn kỹ, Pháp Tướng tầng thứ hai vẫn còn nguyên.

Đánh bạc thành công, một điểm sáng khác cũng ngừng lại, đánh bạc trúng được Phạm âm tầng thứ ba.

Hoắc Nguyên Chân thở ra một hơi thật dài, tâm trạng coi như rất tốt.

Phật quang, Pháp Tướng Phạm âm, mấy hạng mục này nhất định sẽ có trợ giúp không nhỏ cho nghiệp lớn truyền kinh của mình ở Thiên Trúc. Sau khi đến Hoàng cung cũng sẽ làm cho người ta dễ dàng tin tưởng mình hơn.

Dù sao trong kế hoạch của mình, đầu tiên mình phải là một cao tăng mới có thể tạo được uy tín với người, mà làm thế nào chứng minh mình là một cao tăng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook