Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 12 - Chương 232: Quyển 20 - Chương 1-1: Thập diện mai phục | Mai phục trùng trùng

Phong Lộng

19/07/2018

Văn án

Lá thư Tử Nham tự tay viết dẫn dắt Phượng Minh tiến vào Đồng An viện có nguy cơ mai phục khắp nơi giữa đêm hôm khuya khoắt.

Biết được chuyện Khánh Ly bị người mê hoặc, Phượng Minh kinh hãi vô cùng, thế nhưng ngay sau đó hắn quyết định không thể bó tay chịu chết.

Lúc này, hắn chủ động thiết lập kế hoạch trả đũa lại Khánh Chương mưu mô xảo quyệt!

Một kế hoạch to gan lớn mật khiến người người kinh hãi cứ như thế từng bước được vạch ra.

Màn đêm buông xuống, mỗi người đều đi lo liệu phần việc của mình.

Lạc Trữ, Lạc Vân, Liệt Trung Thạch, Liệt Đấu, Lạc Thiên Thiên, Tiêu Túng, Diêu Duệ… tất cả đều xoay quanh Phượng Minh lúc này đang ở trong Đồng An viện bày mưu tính kế. Thành đô cổ xưa của Đồng quốc tràn đầy một bầu không khí quỷ dị trước nay chưa từng có.

Liệu rằng lần này vị thần may mắn vẫn luôn chiếu cố cho Phượng Minh có tiếp tục ủng hộ ‘đại kế chôn thủ cấp vu oan giá họa’ của hắn hay không?

Nơi núi rừng hoang vắng, tất cả mọi thứ đã đắm chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Chỗ này cách Đồng Trạch – thủ phủ của Đồng quốc một quãng khá xa.

Tiếng côn trùng kêu vang khi trầm khi bổng, giống như những lời thì thầm tâm sự không thể nào nghe rõ của cặp tình nhân.

Tây Lôi vương Dung Điềm và thị vệ Miên Nhai của hắn lúc này đang ẩn náu trong lùm cỏ dại cao tới nửa người, theo dõi một doanh trại tạm thời cách đó không xa.

Dọc theo đường đi, bọn họ bám sát gót chân của đoàn sứ giả Tây Lôi, hiện tại đã tới được biên giới Đồng quốc và Tây Lôi rồi.

Vùng biên cảnh giữa Tây Lôi và Đồng quốc phân chia vô cùng rõ ràng, cuộc sống ở hai bên ranh giới hoàn toàn khác nhau. Ở đây có những vùng đất chưa xác định được quyền sở hữu, quanh năm tranh chấp triền miên, bởi vì những cuộc chiến này mà thôn dân lánh đi nơi khác. Sau này binh lính cũng bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hoang vu không một bóng người, trở thành nơi cư trú lý tưởng cho đám cường đạo.

Theo như những gì Phượng Minh vẫn nói, nơi này chính mà một mảnh đất không ai quản lý.

Vừa hay, nơi dừng chân tạm nghỉ của đoàn sứ giả Tây Lôi lại đúng là một khu vực như vậy.

Dung Điềm làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời ban này?

“Đại vương, thủ vệ trong doanh trại sắp thay ca rồi.” Miên Nhai nằm ở bên cạnh Dung Điềm, thấp giọng bẩm báo.

Hiện tại, phần lớn những người ở trong doanh trại đều đã ngủ say, thủ vệ giao ca lúc nửa đêm, ca trước đã sớm mệt mỏi, lơ là cảnh giác, mà ca sau thì vừa mới ngủ dậy, còn đang ngái ngủ vô cùng.

Đây chính là thời cơ tốt nhất để xâm nhập vào đội ngũ địch nhân.

Đôi mắt Dung Điềm lóe sáng giữa trời đêm, hắn nhìn về phía quân doanh trước mặt, cười nhạt một tiếng, “Động thủ đi.” Gập người ngồi dậy, Dung Điềm tựa như một bóng ma quỷ dị lặng lặng lẻn về phía doanh trại Tây Lôi.

Miên Nhai tay cầm kiếm sắc, bám theo ngay sau lưng hắn.

Sau nhiều ngày theo dõi, bọn họ đã nắm rõ cách thức bố trí của đoàn sứ giả này như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết được sơ đồ bố trí thủ vệ cũng như thời điểm thay ca canh gác. Có những thông tin này, việc lẻn vào một doanh trại phòng bị hết sức tầm thường như vậy đối với những cao thủ như Dung Điềm và Miên Nhai mà nói căn bản không có gì đáng kể.

Có điều, mấu chốt chính là, hành động lần này của bọn họ nhất định phải thần không biết quỷ không hay.

Việc tiểu tử Tô Cẩm Siêu hung hăng càn quấy kia bỗng nhiên biến mất không rõ lý do trong doanh trại sẽ khiến cho chính sứ Hách Viên Giáng kia trăm miệng cũng khó giãi bày.

Ai mà không biết, vị lão thần Hách Viên Giáng này một chút cũng không xem trọng tên tân thần tử hống hách mới được Đồng Nhi cất nhắc kia.

Cuộc chiến giữa hai phe phái tân thần và lão thần hiện tại chỉ còn thiếu một mồi lửa nữa là sẽ bắt đầu bùng nổ đến rung trời chuyển đất.

Căn cứ vào con đường đã hoạch định, Dung Điềm và Miên Nhai lặng lẽ men theo vách núi, lẻn vào bên trong doanh trại. Khi bọn họ băng qua một cái lều trại thì tấm màn trướng của căn lều này bất chợt bị xốc lên.

Một hạ nhân có lẽ vừa mới tỉnh dậy định đi tiểu tiện. Nhưng hắn vừa mới xốc mành lên, mắt nhắm mắt mở ngáp dài một cái đã kinh ngạc bắt gặp hai bóng người. Bất chợt sắc mặt hắn đại biến.

Không để hắn kịp nói tiếng nào, một kiếm của Dung Điềm cắt xẹt ngang qua cổ họng hắn, kết liễu ngay tại trận.

Miên Nhai ôm lấy xác chết sắp sửa đổ gục xuống mặt đất để ngăn không cho tiếng động phát ra. Nhờ vào ánh sáng hôn ám của bóng trăng, hắn thấy rõ gương mặt người nọ. Khẽ cười một tiếng, Miên Nhai nói, “Vừa khéo, tên này là hạ nhân hầu hạ bên người Tô Cẩm Siêu. Sáng sớm hôm sau bọn chúng phát hiện Tô Cẩm Siêu mất tích, mà thủ hạ thiếp thân của hắn lại bị giết, Hách Viên Giáng kia hẳn là sẽ phải đau đầu không ít đi. Để xem khi lão quay về gặp tên tiểu tắc cướp ngôi kia sẽ giải thích như thế nào.”

Dung Điềm thoáng giương khóe miệng đầy vẻ tuấn mỹ, nhắc nhở, “Cẩn thận một chút, nếu bị bọn chúng phát hiện chúng ta đã từng có mặt ở đây, mọi chuyện sẽ không còn thú vị nữa đâu.”

“Dạ.” Miên Nhai nghiêm túc đáp một tiếng, lại nói, “Ha ha, hiện tại giọng điệu nói chuyện của Đại vương lại có chút giống với Minh vương.”

Nhớ tới Phượng Minh, Dung Điềm vui vẻ mà cười rộ lên, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Miên Nhai một cái.

Hai người bọn họ lại tiếp tục đề cao cảnh giác, nhanh chóng lần mò về phía căn lều trại hoa lệ dễ dàng nhận thấy là của Tô Cẩm Siêu kia.

Toàn bộ kế hoạch là bắt cóc Tô Cẩm Siêu, sau đó bố trí hiện trường giả giống như tên tiểu tử này bị người âm thầm mưu hại, hòng vu oan giá họa, châm ngòi chia rẽ nội bộ quần thần Tây Lôi. Dung Điềm và Miên Nhai cũng không phải người chỉ biết nói suông, vừa tới trước cửa lều liền tức tốc bịt miệng thị vệ canh gác bên ngoài, mỗi người đối phó một tên, thủ tiêu trong lặng lẽ.

Hai người lẻn vào trong lều, mò mẫm tiến tới trước giường.

Tô Cẩm Siêu yên ổn nằm ở trên giường, thân thể được phủ một lớp áo ngủ bằng gấm mỏng manh, nhìn vào biểu tình thỏa mãn kia, tám chín phần là đang chìm vào mộng đẹp.

Miên Nhai đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, nhận được ám hiệu của Dung Điềm liềm rút khăn lông đã chuẩn bị sẵn ở trong ngực áo, vẩy một ít bột phấn lên trên, sau đó úp mạnh lên mặt Tô Cẩm Siêu.

Tô Cẩm Siêu giật mình tỉnh giấc, trừng lớn con mắt. Ở trong bóng đêm tăm tối, hắn nhìn thấy thân ảnh của một nam nhân cường tráng, nhất thời hít sâu một hơi, cũng hít luôn phân nửa bột phấn trên khăn lông vào, vì thế liền hôn mê bất tỉnh.

Miên Nhai dùng áo ngủ bằng gấm bọc chặt lấy Tô Cẩm Siêu, coi hắn như một bao hàng hóa mà vác lên vai.

Bọn họ dựa theo con đường lúc trước đã tiến vào mà lặng lẽ rời đi, vừa ra đến chỗ giấu ngựa lập tức vung roi chạy mất.

Vội vã thúc ngựa hơn nửa canh giờ, Dung Điềm và Miên Nhai đến được chỗ dừng chân dự tính lúc ban đầu, chậm rãi dừng lại bên cạnh một cái hồ nho nhỏ.

Miên Nhai xoay người xuống ngựa tiện thể cũng tháo dỡ ‘bao hàng’ xuống, ném bịch lên thảm cỏ.

Nước hồ trong xanh mà mát lạnh, Dung Điềm ngồi xuống vốc một vốc nước lên rửa mặt. Bất chợt, thanh âm phì cười của Miên Nhai từ phía sau truyền tới, hắn nói, “Tên tiểu tử này cư nhiên còn có loại sở thích như vậy.”

Dung Điềm nhìn lại cũng nhịn không được mà bật cười. Miên Nhai mở lớp áo ngủ bằng gấm ra, chỉ thấy Tô Cẩm Siêu đang nằm thẳng cẳng ở bên trong, trên người không một mảnh vải che thân, quả thực là phi thường trơn bóng.

Miên Nhai cúi đầu nhìn người trước mặt, kỳ quái hỏi, “Tên này có phải có bệnh hay không?”

Song Dung Điềm lại đáp một cách cực kì tự nhiên, “Đây là xích lõa mà ngủ. Phượng Minh từng nói có những người yêu thích việc này, cũng không có gì là kỳ quái cả. Có điều chúng ta không thể mang hắn chạy khắp nơi trong tình trạng này được, ngươi đi tìm một bộ y phục mặc cho hắn đi.”

Miên Nhai sửng sốt hồi lâu, sau cùng đành bất đắc dĩ đáp, “Dạ.”

Nhưng giữa nơi rừng núi hoang vu thế này biết tìm đâu ra y phục? Quần áo của Đại vương, tiểu tử kia càng không có tư cách mặc vào. Vì thế Miên Nhai không thể làm gì khác, đành phải lấy một kiện y phục trong bao hành trang của mình, ngồi xuống giúp tên họ Tô còn đang mê man như heo chết kia mặc vào. Cau mày một cái, Miên Nhai cảm thán, “Toàn thân ngay cả một vết chai cũng không có, tên này có chỗ nào giống nam nhân?”

Dung Điềm túm lấy Tô Cẩm Siêu kéo qua, lại nhớ đến chuyện chính mình đã từng đáp ứng cho Phượng Minh cơ hội dạy dỗ tiểu tử này, tâm tình vì thế mà vui vẻ lên nhiều. Nghe Miên Nhai bất mãn cảm thán một câu như thế, hắn liền sảng khoái cười, nói, “Ngay cả một vết chai cũng không có sao? Nói vậy sờ vào hẳn là không tồi đi. Đáng tiếc hắn lại không phải nữ nhân, bằng không bản vương liền thưởng hắn cho ngươi, xem như động viên ngươi đã nhiều ngày bôn ba vất vả cùng với bản vương chạy đây chạy đó.”

“Đi theo Đại vương là vinh hạnh của thuộc hạ, thuộc hạ không dám nghĩ tới chuyện ban thưởng. Hơn nữa,” Miên Nhai vỗ vỗ lên gương mặt non mềm còn đang mê man của tiểu tử họ Tô kia, thẳng thắn nói, “Thuộc hạ ghét nhất chính là loại con cháu thế gia hung hăng càn quấy, cho dù hắn có là nữ nhân, thuộc hạ cũng không muốn.”

“Ngươi không cần không được,” Dung Điềm uy phong mà nói một câu như thế. Lại thấy Miên Nhai ngẩng đầu có chút ngạc nhiên chờ lệnh, hắn mới cười cười, giải thích, “Người này vẫn còn có chút công dụng, huống hồ, bản vương đã đáp ứng Phượng Minh sẽ không tùy tiện giết hắn. Cho nên hiện tại bản vương tiếp tục đi tới Tây Lôi, còn ngươi phụ trách bí mật áp giải tên tiểu tử này về giao cho Phượng Minh.”

Hành động lần này của Lạc Vân xem như tương đối thuận lợi, sau khi nhận lệnh của Phượng Minh, hắn liền thừa dịp đêm tối lẻn ra khỏi Đồng An viện, đi liên lạc với đội thuyền Tiêu gia đang đậu ở ven sông.

Loại tường thành này đối với một cao thủ như hắn không có gì đáng nói. Gần đây cũng không có chiến tranh, cho nên thủ binh Đồng quốc vô cùng uể oải, chỉ là tùy tiện tuần tra qua loa một chút rồi đi báo cáo, làm sao ngờ được lại có một cao thủ Tiêu gia lén lút nửa đêm vượt tường.

Trong bóng đêm tăm tối, Lạc Vân lắc mình phi thân vượt qua thành lũy, đến ngoại thành Đồng Trạch, men theo con đường đất màu vàng cưỡi ngựa chạy một mạch tới ven sông hẻo lánh, nơi đoàn thuyền Tiêu gia đang lưu lại.

Xuống ngựa, hắn lấy đạn tín hiệu, châm lửa đánh tiếng về phía đội thuyền của Tiêu gia. Chỉ một lát sau đã có thuyền nhỏ từ từ di chuyển đến gần.

Bóng đêm mông lung mờ mịt, cả hai bên đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét vóc dáng cùng với ánh đèn chớp động của đối phương. Mãi cho tới khi thuyền nhỏ tới sát gần bờ, Nhiễm Thanh mới nhìn rõ, kêu lên một tiếng. “Là Lạc Vân?”

Hắn để Lạc Vân lên thuyền, sau đó kỳ quái hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại vội vã chạy đến đây?”

“Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu ở thuyền nào? Lập tức đưa ta tới đó.”

Nhiễm Thanh làm việc cùng với Lạc Vân không phải chỉ là ngày một ngày hai, thấy người kia nói chuyện ngắn gọn bất thường, sau khi ngạc nhiên một thoáng liền ý thức được đã có biến cố xảy ra, không tiếp tục hỏi loạn nữa, lên tiếng hồi đáp, “Bọn họ đều ở trên thuyền chủ, ta liền đưa ngươi tới đó.” Nói đoạn, Nhiễm Thanh vận sức trên tay, mái chèo lập tức khua múa liên hồi trong nước.

Thuyền nhỏ bất chợt gia tăng tốc độ, tựa như một mũi tên xé nát mặt sông êm đềm tĩnh lặng nhắm thằng hướng chủ thuyền phóng đến.

“Liệt Trung Thạch! Liệt Đấu!”

Ở trên thuyền lớn, hai hài tử to xác Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu thế mà vẫn còn chưa ngủ, vừa nghe thấy có người gọi liền lập tức nhảy bật ra, “Ở đây! Chỗ này! A?”

Vừa thấy người lên tiếng gọi chính là Lạc Vân, cả hai bọn họ lại không hẹn mà cùng bày ra bộ dáng không thể tin được, kỳ quái hỏi, “Tại sao lại là ngươi, tên tiểu tử mặt nhăn như trái khổ qua kia!”

Tiểu tử mặt khổ qua chính là biệt danh mà hai người bọn họ đặt cho Lạc Vân, kỳ thực trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, bọn họ đã đặt cho người này không ít cái tên quái gở đi. Lạc Vân không thèm tranh cãi, cau mày nói, “Thiếu chủ có lệnh, phân phó Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu đi làm một chuyện trọng yếu…”

“Chuyện trọng yếu!” Lạc Vân còn chưa nói hết câu, Liệt Trung Thạch đã vội vã reo lên, bật người lộn nhào ra đằng sau một cái, hưng phấn đến không gì sánh được, léo réo gọi Liệu Đấu bên cạnh, “Liệt Đấu, có chuyện trọng yếu cần ta đi làm rồi đó! Chuyện cực kỳ trọng yếu nha!”

Liệt Đấu không chịu thua phản bác, “Cái gì mà cần ngươi đi làm? Rõ ràng là bảo chúng ta cùng làm, có nghe thấy tiểu tử mặt khổ qua nói hay chưa? Là Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu đi làm một chuyện trọng yếu!”

“Hừ, cho dù là hai người chúng ta lo liệu, ta vẫn là chủ chốt, ngươi không nghe hắn nói Liệt Trung Thạch trước, Liệt Đấu sau hay…”

“Câm miệng!” Lạc Vân ghét nhất hai kẻ càn quấy ở trước mặt này, hiện tại đại sự khẩn cấp, hắn lại càng không có kiên nhẫn nghe bọn họ náo loạn, lạnh lùng nói, “Nếu còn không nghe lời thì lập tức quay vào phòng ngủ cho ta.”

Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu vừa nghe sẽ bị đá về phòng ngủ thì lập tức câm nín. Trở về đi ngủ chẳng phải sẽ buồn chán đến chết hay sao?!

Vừa khéo, tổng quản đoàn thuyền Tiêu gia – La Đăng cũng có mặt trên thuyền chủ, vừa nhận được thông báo của Nhiễm Thanh hắn đã vội vàng chạy tới ngay, “Lạc Vân? Tại sao đêm hôm khuya khoắt còn đến đây? Thiếu chủ có gì phân phó?”

Lạc Vân không có thời gian kể tỉ mỉ mọi chuyện, chỉ nói qua loa những vấn đề mình nắm được, sau cùng tóm gọn lại một câu, “Thiếu chủ cảm thấy công phu ẩn thân của Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu là tốt nhất, muốn bọn họ mang theo thủ cấp của Đồng quốc Đại vương lẻn vào Hợp Khánh vương phủ nhằm vu oan giá họa cho Khánh Chương.”

Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu rất sợ bị người cướp đi nhiệm vụ trọng yếu, cắn răng ngậm miệng không dám làm gián đoạn lời nói của Lạc Vân. Thế nhưng vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện Phượng Minh khen ngợi bản lĩnh khinh công của mình thì liền vui sướng không gì sánh được, tròng mắt đảo loạn liên hồi, vẻ mặt cực kì đắc ý.

La Đăng tương đối lão luyện, nghe Lạc Vân nói xong, trước tiên phân phó Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu đi tìm thủ cấp của Khánh Đỉnh tới đây.

Hắn cảm thấy sự tình phát triển quá mức bất ngờ, không biết là lành hay dữ, trầm ổn mà cẩn trọng nói, “Không thể ngờ được bên trong Đồng Trạch lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Thiếu chủ hiện tại đang ở trong thành để chủ trì đại cục, nhân thủ có đủ không? Có lẽ ta nên phát tín hiệu liên lạc, triệu tập mấy đội nhân mã của Tiêu gia ở vùng lân cận tới bảo vệ Thiếu chủ thì tốt hơn.”

“La tổng quản nói rất đúng. Ta cũng lo lắng thủ hạ dưới tay Thiếu chủ không đủ.” Lạc Vân trầm mặc một hồi, lại nói, “Thế nhưng, kế sách của Thiếu chủ là muốn hãm hại tên Khánh Chương bỉ ổi đê tiện kia. Lúc này, nếu như nhân mã Tiêu gia quá đông có thể sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ, trái lại sẽ cản trở Thiếu chủ thi hành kế sách.”

La Đăng thân là một tổng quản lão luyện của Tiêu gia, phản ứng cực kỳ nhanh lẹ, lập tức tỉnh ngộ, “Ta trước hết âm thầm triệu tập nhân thủ, mai phục ở ngoại thành Đồng Trạch. Ngươi chạy về báo cáo cho Thiếu chủ tình hình của đoàn thuyền, nếu phát sinh nguy hiểm chỉ cần phóng pháo tín hiệu lên trời, ta sẽ lập tức mang theo bọn Nhiễm Thanh xông vào cứu viện.”

Bọn họ nói xong mấy lời này, Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu cũng vừa tìm được cái hộp đựng thủ cấp của Khánh Đỉnh mang tới, còn đặc biệt gói thành một bao hành trang đeo trên lưng Liệt Đấu. Bọn họ nói với Lạc Vân, “Chúng ta hành động thôi.”

“Việc này vô cùng trọng yếu với Thiếu chủ, ngàn vạn lần không được đùa giỡn hồ nháo ở trên đường, còn có, không được kinh động…”

Hai người kia ý chí sục sôi, trong lòng nóng như lửa đốt làm gì có thời gian mà nghe Lạc Vân căn dặn, không đợi Lạc Vân nói xong đã hi hi ha ha đáp, “Biết rồi! Biết rồi! Chúng ta từ trước đến nay chưa từng đùa giỡn, lại càng không hề hồ nháo.” Nói đoạn, bọn họ vừa xua tay với đám người Lạc Vân, vừa tùy tiện nhảy về phía sau bộ dạng như cực kỳ vội vàng muốn đào tẩu.

Lui đến sát mép boong thuyền, Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu tựa hồ không biết đã hết chỗ để đặt chân, cứ thế mà thụt lùi thêm một bước, sau đó đồng loạt rơi thẳng về phía sau.

Loại tiểu xảo này lúc trước còn có thể hù cho mọi người một phen khiếp vía, thế nhưng hiện tại đùa giỡn nhiều đã thành quen, mọi người ai cũng hiểu rằng bọn họ chỉ đang diễn trò mà thôi.

Lạc Vân thò đầu ra ngoài nhìn xuống, hai tên hồ nháo xảo quyệt kia đã sớm đứng vững trên một chiếc thuyền nhỏ đang thả neo ở bên dưới rồi. Thuyền nhỏ tuy rằng kích thước khiêm tốn, nhưng hai người bọn họ mỗi người đứng ở một đầu lại không hề có chút chênh vênh, nhanh chóng lao thẳng về phía bờ sông gần đó.



Bản lĩnh khinh công như vậy quả thực khiến cho người ta nhìn đến mãn nhãn luôn rồi.

Tiêu gia đứng đầu là kiếm thuật, nhân thủ Tiêu gia giỏi về chiến đấu, thế nhưng nếu xét trên phương diện khinh công, bọn họ lại không thể không thừa nhận hai tên vô tâm vô tính của Liệt gia kia có phần độc đáo hơn người.

Nhiệm vụ của Lạc Vân đã xong xuôi, sau khi thương lượng vấn đề tiếp ứng cùng La Đăng, hắn nghĩ tới Phượng Minh đang đứng ngồi không yên ở Đồng An viện nên lập tức cáo từ.

Vội vàng cưỡi ngựa trở về, vừa vào đến ngoại thành Đồng Trạch hắn liền thấy một đoàn người đang cưỡi ngựa trực tiếp chạy thẳng tới đây.

Lạc Vân nhíu mày, phóng tầm mắt nhìn tới, mơ hồ nhận ra một thân ảnh quen thuộc giữa đám người, ra roi thúc ngựa chạy tới, ngữ khí phức tạp hỏi, “Cha không canh giữ bên người Thiếu chủ sao?”

Quả nhiên là Lạc Trữ, còn có đám người Thu Lam được hắn mang ra từ trong vương phủ của Khánh Chương.

Khánh Chương được Lạc Trữ mật báo đã nghĩ ra kế sách đế đối phó với Phượng Minh, cho nên đám thị nữ này đã không còn giá trị gì nữa. Vì thế, để tránh Phượng Minh sinh nghi, và cũng là để đạt được mục đích tiêu diệt kẻ thừa kế Khánh Ly kia cho nên hắn dứt khoát mắt nhắm mắt mở, triệu tập tất cả thị vệ canh gác bên ngoài biệt viện trở về để Lạc Trữ một mình đưa các nàng thoát đi.

Đó là lý do Lạc Trữ chịu làm phần việc vô tích sự này một cách cực kì thoải mái.

“Thiếu chủ lo lắng đám thị nữ ở trong vương phủ của Khánh Chương sẽ bị thương tổn, lệnh cho ta hộ tống các nàng ấy lên thuyền.” Lạc Trữ ghìm cương, nói, “May là trời đã tối, hơn phân nửa mọi người trong vương phủ đã đi vào giấc ngủ, mang theo các nàng ấy ra ngoài cũng không có gì khó khăn.”

“Lạc Vân,” Thu Lam cũng cưỡi ngựa đi tới, đến trước mặt Lạc Vân mới nhìn rõ diện mạo của đối phương, thở dốc khó hiểu hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh vương đâu? Tại sao ngươi không đi cùng người?”

Nhóm người của Phượng Minh vừa đi liền không có tin tức hồi báo trở về.

Lúc Lạc Trữ kia tới cũng không hề tốn thời gian giải thích tỉ mỉ, chỉ nói một câu, “Có biến, lập tức đi theo ta.”, sau đó thúc giục các nàng rời khỏi vương phủ Hợp Khánh, lên ngựa chạy ra ngoại thành.

Đám người Thu Lam bị khí thế của Lạc Trữ dọa cho kinh sợ, hơn nữa các nàng cũng biết, người này có thực quyền của một Tổng quản Tiêu gia nên cũng không dám hỏi nhiều, ngay cả hành lý cũng không kịp thu dọn liền tức tốc lên ngựa ly khai. Suốt một đường nhắm mắt theo đuôi, bọn họ cảm thấy vô cùng bất an trong lòng, cấp bách đến muốn chết.

Giờ phút này gặp được Lạc Vân tương đối thân thuộc hơn, Thu Lam liền vội vã truy hỏi tình thế của Phượng Minh.

Mọi chuyện nói ra thì cần quá nhiều thời gian, vì thế Lạc Vân cũng chỉ đơn giản nói, “Đợi khi lên thuyền hãy hỏi La tổng quản đi.” Sau đó hắn đảo mắt nhìn quanh đám người trước mắt, sắc mặt bất chợt khẽ biến, “Tại sao không thấy Thu Nguyệt?”

“Sư phụ nàng đột nhiên sinh bệnh, cho nên đã đến Phúc môn chăm sóc rồi. Chập tối nàng ấy có nhắn lại đên nay sẽ lưu lại bên đó.”

“Chúng ta đã phái thị vệ đi báo tin cho Thu Nguyệt, nhanh chóng đưa nàng lên thuyền.”

Thu Tinh điều chỉnh dây cương trên tay một chút, rầu rĩ nói, “Vốn là chúng ta muốn đợi Thu Nguyệt về rồi cùng đi, thế nhưng Lạc tổng quản lại không đáp ứng.” Vừa nói, nàng vừa bất mãn liếc nhìn vẻ mặt rất đỗi của dọa người của Lạc Trữ bên kia.

Trái tim Lạc Vân mãnh liệt nhảy dựng, mơ hồ có một linh cảm không hay, lập tức nói, “Các ngươi lên thuyền trước đi, ta tự mình đi đón Thu Nguyệt.”

“Khúc Mại!” Chỉ một ngón tay vào trong đám người, Lạc Vân gọi tên một cao thủ Tiêu gia rồi phân phó, “Ngươi lập tức đến Đồng An viện, nói với Thiếu chủ rằng chuyện hắn căn dặn Lạc Vân đã làm xong. Chờ ta đưa Thu Nguyệt lên thuyền sẽ đuổi tới Đồng An viện tụ họp cùng Thiếu chủ.”

Vừa nói, hắn vừa hung hăng quất vào mông ngựa, vội vã phóng thẳng tới cửa thành Đồng Trạch xa xa.

Vương phủ của Khánh Chương đang ở trong một trạng thái cảnh giới cả trong lẫn ngoài vô cùng nghiêm ngặt.

“Bẩm Vương thúc, Trang Bộc Tướng quân đã đến!” Khánh Chương đã chờ đến mức nôn nóng trong lòng, vừa nghe thông báo liền cảnh giác đè thấp thanh âm, nhắc nhở, “Nhớ kỹ, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, cẩn thận mời Trang Trướng quân vào đây, ngàn vạn lần không được để người ngoài phát hiện tình huống khác thường, tránh cho đám tiểu tặc đánh hơi được mà chạy mất.”

“Dạ.”

Một lát sau, từng hồi bước chân nghe có phần vội vã từ bên ngoài hành lang vương phủ truyền đến.

“Có quân tình gì trọng yếu mà Vương thúc lại vội vã gọi mạt tướng tới đây?” Trang Bộc mặc một thân nhung trang, vẻ mặt vô cùng lo lắng bước vào. Chỉ thấy đại sảnh không hề thắp đèn đuốc sáng trưng mà chỉ có vài ba ngọn nến ở tận góc phòng. Thứ ánh sáng lờ mờ ảm đạm này so với diện tích to lớn của đại sảnh quả thực là vô cùng thiếu hụt, giống như đang ầm thầm che giấu một âm mưu nào đó vậy. Trang Bộc kinh ngạc, không khỏi có phần bực bội, nói, “Vương thúc làm cái gì vậy?”

Thấy Trang Bộc kịp thời xuất hiện, Khánh Chương tỉnh táo lại rất nhiều, xảo quyệt cười, nói, “A, Trang tướng quân vất vả rồi, trước tiên đừng vội, ngồi xuống nói chuyện một lúc đi.”

Trong Bộc ngồi xuống, im lặng một lát rồi ôm quyền trầm giọng nói với Khánh Chương, “Mạt tướng sau khi xem xong thư Vương thúc đích thân hạ bút, thở cũng không kịp thở mà vội vã tới đây. Xin hỏi Vương thúc, mấy chữ ‘có liên quan đến sống chết của Đại vương’ mà trong thư nói tới, rốt cuộc là sao? Không phải là Vương thúc đang lừa gạt ta đi?”

“Trang tướng quân đang nói gì vậy?” Khánh Chương nghiêm mặt, “Làm sao ta dám mang chuyện này ra lừa gạt Tướng quân đây? Tối nay khẩn cấp mời Tướng quân hạ cố, đích thực là vì có chuyện liên quan đến sống chết của Đại vương.”

Trang Bộc nhìn vẻ mặt đối phương không giống giả vờ, cũng nghiêm túc hẳn lên, thỉnh giáo, “Xin Vương thúc nói rõ.”

“Tướng quân có còn nhớ, ngày đó khi ngươi và ta hay tin Thiếu chủ Tiêu gia sắp tới Đồng quốc, đã cố ý tới bến tàu Phương Địch đích thân nghênh đón hắn nhằm thể hiện sự hữu hảo của Đồng quốc đối với Tiêu gia hay không?”

“Chuyện này đương nhiên.”

“Lúc ấy bên ngoài đã có lời đồn, nói Đại vương chúng ta thực tế là bị Tây Lôi vương Dung Điềm ám hại, Minh vương, cũng chính là Tiêu gia Thiếu chủ hiện tại, là đồng mưu.”

Trang Bộc ngạc nhiên nói, “Không phải khi đó Vương thúc đã nói cái này tuyệt đối là tin đồn nhảm hay sao?”

“Ngày ấy quả thực ta đã nghĩ như vậy. Nếu hắn ám hại Đại vương, làm sao còn có can đám đặt chân tới Đồng quốc được?” Khánh Chương cảm thán mà thở dài một tiếng, lộ ra biểu tình bi phẫn, lắc đầu nói, “Chính là không ngờ thiên hạ lại có người tâm địa hiểm ác mà còn to gan lớn mật đến vậy! Khánh Chương uổng công lăn lộn mất chục năm nay, đến khi đã bước sang tuổi xế chiều còn bị một tên tiểu tử xấu xa lừa gạt.”

“Cái gì? Chẳng lẽ lời đồn kia, cư nhiên lại…”

“Là thực.” Khánh Chương mạnh mẽ phun ra hai chữ này, thở dài một hơi, ngữ khí trầm thấp đến dọa người, “Bản Vương thúc một lòng hảo tâm long trọng nghênh đón, suốt cả đường đi lại hộ tống chu toàn, thậm chí còn mời hắn ở lại Vương phủ, đối đãi như khách quý. Chẳng ngờ ở chung lâu ngày mới nhận ra, vị Thiếu chủ Tiêu gia này hành sự vô cùng mờ ám, lúc nào cũng thần thần bí bí quỷ dị khó dò. Thuộc hạ của hắn cũng luôn vội vàng lui tới khắp nơi. Ta dần dần chú ý, cho nên sau đó đã phái tâm phúc âm thầm giám sát, không nghĩ tới cuối cùng lại điều tra ra một tin tức cực kỳ đáng sợ.” Nói tới đây, hắn nhất thời ngưng bặt.

Trang Bộc nghe mà trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng truy hỏi, “Tin tức gì?”

Vẻ mặt Khánh Chương dưới ánh nếm lờ mờ càng lộ rõ vẻ âm u trầm lặng, một lúc lâu sau mới đau khổ nói, “Thì ra Đại vương… thì ra, thân huynh của ta thật sự đã bị hai tên độc ác đê hèn Dung Điềm và Phượng Minh kia hạ sát rồi!”

“Đại vương!” Trang Bộc mạnh mẽ đứng bật dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Ở giữa đại sảnh âm tu tăm tối, hắn đứng sừng sững hệt như một pho tượng đồng đen cao lớn. Trầm mặt một hồi, thở gấp mấy hơi, rốt cục Trang Bộc cũng dần bình tĩnh.

“Vương thúc,” Kích động qua đi, cũng là lúc lý trí tìm về. Trang Bộc đè thấp thanh âm, thận trọng nói với Khánh Chương, “Sau lưng người nọ có thế lực của Tây Lôi và Tiêu gia, gần đây lại mới đạt thành hiệp ước liên minh với Đan Lâm Hạ Địch. Sống chết của Đại vương là chuyện trọng đại, tin tức này của Vương thúc rốt cuộc làm sao mà có? Có thể chứng thực hay không?”

Hắn nắm binh quyền trong tay, cho dù là những nhân vật trọng yếu của hoàng tộc như Khánh Chương và Khánh Ly cũng không thể dễ dàng điều động đại quân Đồng quốc được.

Lúc trước Đại vương của Đồng quốc Khánh Đỉnh chọn Trang Bộc làm ngự tiền tướng quân, ngoại trừ tin tưởng vào lòng trung thành của hắn ra, quan trọng hơn chính là nhận thấy hắn hành sự cẩn thận, biết cân nhắc đúng sai coi trọng sự thực hơn người.

Chỉ có người như vậy mới không dễ dàng bị những lời gièm pha xung quanh chi phối.

Đương nhiên Khánh Chương hiểu rõ tính cách của Trang Bộc, điềm tĩnh nói, “Nếu không nắm chắc vài phần, ta cũng không dám tùy tiện nói với Trang Tướng quân đâu. Lúc trước ta chỉ là cảm thấy hoài nghi, cho nên mới ý tại ngôn ngoại mà nhiều lần nhắc nhở Tướng quân đề phòng người nọ. Thế nhưng đêm nay ta đã nhận được mật báo, tên tiểu tạp chủng họ Tiêu kia chẳng những sát hại Đại vương, mà còn to gan tiến vào Đồng quốc mưu đồ hãm hại luôn cả Vương thúc ta đây. Chỉ có tiêu diệt được ta, hắn mới có thể trợ giúp Khánh Ly ngồi lên vương vị. Đương nhiên, vì để báo đáp hắn, Khánh Ly chắc chắn sẽ cấp cho Tiêu gia không ít lợi lộc.”

Trang Bộc biến sắc, trong lòng càng thêm ngờ vực.

Hắn và Khánh Chương cùng tới bến tàu Phương Địch nghênh đón đội thuyền của Tiêu gia, sau đó lại cùng nhau tiến về Đồng Trạch, còn trải qua một hồi kịch chiến trên sông với Hạ Địch. Đối với vị Thiếu chủ trẻ tuổi của Tiêu gia kia, hắn cũng đã từng qua lại không ít, thực sự nhìn không ra người nọ lại là một kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn bạo tàn, to gan lớn mật như vậy.

Mà bất hòa giữa Vương thúc Khánh Chương và Đại Vương tử Khánh Ly, ai cũng đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu có thời cơ, Khánh Chương có lẽ cũng sẽ… mượn tay hắn mà tiêu diệt người danh chính ngôn thuận thừa kế ngai vàng là Khánh Ly Điện hạ kia đi?!

Nghĩ tới đây, Trang Bộc lại càng thêm cẩn trọng, suy tính hồi lâu mới lên tiếng, “Những lời Vương thúc vừa nói chỉ sợ là suy đoán nhất thời trong lúc nóng giận đi? Khánh Ly Điện hạ là cốt nhục thân sinh của Đại vương, hơn nữa đã được Đại vương chọn làm thái tử, đương nhiên hắn đối với Đại vương phải tròn hiếu đạo. Làm sao có thể cấu kết với Thiếu chủ Tiêu gia, ám sát phụ thân lại còn mưu hại Vương thúc ngài được? Huống hồ, Khánh Ly Điện hạ vẫn luôn coi Thiếu chủ Tiêu gia là hung thủ sát hại Đại vương mà hận đến thấu xương, một lòng muốn đấy đối phương vào hiểm cảnh. Tại sao Vương thúc lại nói bọn họ cùng một phe được?”

“Từ trên xuống dưới Đồng quốc, ai ai cũng nghĩ Khánh Ly có thâm thù đại hận với Thiếu chủ Tiêu gia bởi vì mối thì sát phụ.” Khánh Chương cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, “Thế nhưng Trang Tướng quân có biết, hiện tại vị Thiếu chủ Tiêu gia kia đang ở đâu không?”

“Muộn thế này rồi, không phải hắn đang nghỉ ngơi trong phủ đệ của Vương thúc hay sao?”

“Không, hắn đang ở Đồng An viện, cùng Khánh Ly bí mật gặp mặt!”

“Cài gì?” Trang Bộc lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Lại còn có chuyện như thế?”

“Nếu Trang Tướng quân không tin, có thể lập tức phái người qua dò xét xem hắn có còn ở trong Vương phủ của ta không hay là đã bí mật chạy tới Đồng An viện rồi.” Khánh Chương bày ra một bộ dáng cực kì ngay thẳng và buồn bực, “Không chỉ bản thân Thiếu chủ Tiêu gia không có ở chỗ ta, mà ngay cả đám thị nữ hắn yêu quý cũng đã tháo chạy giữa đêm mất rồi. Bề ngoài hắn tỏ ra có quan hệ rất tồi tệ với Khánh Ly, thế nhưng sự thật cả hai đều đang lừa gạt mọi người. Thực tế, bọn chúng đã sớm cấu kế với nhau, âm thầm bày mưu tính kế vì vương vị của Đồng quốc này.”

Khánh Chương lòng đầy căm hận nói liền một hơi, sau cùng lại nhả thêm một câu vô cùng âm hiểm, “Đại vương thân thể cường tráng, vốn có thể thọ tới bách niên, thế nhưng không ngờ nhi tử nhẫn tâm của người đã chờ không nổi nữa, chỉ vì muốn ngồi lên vương vị mà sẵn sàng cấu kết ngoại nhân, phái người ám sát chính phụ thân mình.”

Nói đến chỗ ‘thương tâm’, hắn còn đặc biệt giơ tay áo lau lau khóe mắt.

Trong lòng Trang Bộc dao động, thế nhưng vẫn bình tĩnh thản nhiên, “Khánh Ly Điện hạ là thân sinh nhi tử của Đại vương, là Đồng quốc Đại vương tử. Cho dù có lén cùng Thiếu chủ Tiêu gia gặp mặt, biết đâu chỉ là hai bên lặng lẽ giải hòa, đợi ta tra xét rõ ràng rồi sẽ nói. Hơn nữa…”

“Đến nước này rồi mà Trang Tướng quân vẫn còn ôm hy vọng?” Khánh Chương giận dữ, “Cũng tốt, đêm nay bằng chứng sẽ sờ sờ hiện ra trước mắt, ta muốn xem thử Tướng quân tận mắt nhìn thấy rồi sẽ còn nói đỡ được gì cho tên nghịch tử Khánh Ly kia nữa?!”

“Bằng chứng?”

“Ta đã nhận được tin, bọn chúng vì muốn mưu hại ta, tối nay sẽ phái tâm phúc khinh công cao cường lẻn vào vương phủ của ta để gài tang vật. Ngày mai, bọn chúng sẽ cùng Khánh Ly đến chỗ ta đào tang vật ra sau đó gán tội danh phản nghịch cho ta rồi đem ra hành quyết, xem như trừ bỏ vật cản cuối cùng để Khánh Ly có thể đăng cơ.”

Trang Bộ nhíu mày, “Tang vật gì?”

“Thủ cấp,” Thanh âm của Khánh Chương dường như từ sâu trong cổ họng len lỏi truyền ra, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực, “Sau khi sát hại Đại vương, bọn chúng đã chặt đầu của người!”

“Cái gì?” Một thân khôi giáp nặng nề của Trang Bộc thoáng cái giật nảy lên, rốt cuộc sắc mặt hắn đại biến, kinh hãi thốt ra một tiếng.

Lạc Thiên Thiên lặng lẽ đi theo bóng lưng Tiêu Túng tới một con sông nhỏ phía Đông thành Đồng Trạch.

Đây là một nhánh sông vô danh của dòng Ô Mạn, được người dân trong thành dùng làm nước uống và giặt giũ. Diện tích hai bên bờ sông không lớn, để tiện cho việc lấy nước, người dân ở đây rải rất nhiều những mỏm đá thô ráp tạo thành bậc thang đi xuống.

Giữ lúc đêm khuya, sông nhỏ thường ngày ồn ào nhốn nháo lại trở nên tĩnh mịch không một bóng người.

Tiêu Túng và Lạc Thiên Thiên có quan hệ riêng tư phức tạp, mỗi người tự mình chiếm giữ một mảnh sông nước lặng lẽ trước mặt này.

Dọc đường, cả hai cũng chưa từng nói chuyện.

Chuyện cũ đè nặng trong lòng, Lạc Thiên Thiên đang tận lực nghĩ cách khiến cho bản thân thoát ra khỏi cảm giác rung động khi gặp được Tiêu Túng. Cái loại ái tình khát khao cực độ, điên cuồng thèm muốn, cùng với cảm giác trống rỗng hư không khi không thể chiếm đoạt này cứ dây dưa vướng mắc ở trong đầu nàng, giống như một loại độc được có khả năng ăn mòn đến tận cùng tâm trí vậy.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Vân nhi cũng đã trưởng thành trở thành một nam nhân khôi ngô tuấn tú rồi. Thế nhưng, nàng vừa thấy nhìn thấy Tiêu Túng vẫn sẽ trở thành một tiểu cô nương không tự chủ mà thả hồn phách lên mây.

Thấy Tiêu Túng dừng chân, lặng lẽ nhìn bóng mình in vào đáy nước, Lạc Thiên Thiên rốt cuộc nhịn không được, bước tới một bước sóng vai đứng bên Tiêu Túng, bắt chước bộ dáng của hắn mà cúi đầu nhìn mặt nước tối tăm thi thoảng lại ánh lên vài tia tinh quang rất nhỏ, nói, “Không phải Thiếu chủ vừa mới hỏi ta, đêm hôm khuya khoắt hạ lệnh truy sát, là muốn giết ai sao?”

“Đó là chuyện ban nãy.” Thanh âm của Tiêu Túng không thấp không cao, không trầm không bổng, nghe không ra bất luận một tia cảm xúc gì. Hắn thản nhiên nói, “Hiện tại, ta không muốn biết nữa.”

Lạc Thiên Thiên trầm mặc một hồi, sau đó lại hỏi, “Ngay cả vì sao ta bỗng nhiên lại xuất hiện ở Đồng Trạch, Thiếu chủ cũng không hỏi hay sao?”

“Không cần thiết.” Tiêu Túng lạnh lùng nói, “Ta đã không còn là Thiếu chủ của ngươi nữa, Ngươi hẳn nên gọi là là ‘lão chủ nhân’.”

Đôi vai của Lạc Thiên Thiên khe khẽ run lên, nàng chua sót nói, “Từ nhỏ ta đã ở bên cạnh người, hầu hạ người, ái mộ người, ở trong lòng ta, người mãi mãi là Thiếu chủ Tiêu gia. Bây giờ người lại muốn ta gọi người một tiếng ‘lão chủ nhân’, và gọi nhi tử của Diêu Duệ kia một câu ‘Thiếu chủ’ hay sao?”

Khi nàng bắt đầu nói chuyện thì thanh âm cực thấp, thế nhưng vừa nhắc đến cái tên Diêu Duệ kia, ngữ khí bỗng nhiên lại xúc động hơn nhiều. Ngẩng đầu, Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Túng bên cạnh, cười lạnh, “Người không muốn biết vì sao vào lúc này ta lại ra lệnh truy sát, không muốn biết vì sao ta lại xuất hiện ở Đồng Trạch, thì ta lại càng muốn nói cho người biết. Tiêu Túng, người đã đoán đúng, ta xuất hiện ở chỗ này là vì nhi tử của Diêu Duệ cũng đang ở đây. Từ lúc biết hắn sẽ tới đây, ta đã lên đường đi trước một bước. Biết tại sao không? Bởi vì ta…”

“Bởi vì ngươi muốn giết nhi tử của ta.” Tiêu Túng nói một câu trúng thẳng vấn đề. Hắn cũng không nhìn bóng nước dưới chân nữa, mà quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Thiên.

Ánh mắt của hắn lãnh lẽo, sắt đá và quá đỗi tuyệt tình, giống như một lưỡi kiếm sắc đến lợi hại, xoáy sâu cắt nát da thịt con người.

Trong lòng Lạc Thiên Thiên trăm mối tơ vò, đủ loại cảm xúc đan xen lẫn lộn, thế nhưng duy chỉ có sợ hãi là không hề có. Nàng không đếm xỉa đến ánh mắt của người kia, ngửa đầu nhìn trời, “Đúng! Ta muốn giết hắn! Ta hận không thể ăn xương uống máu hắn, băm vằm hắn thành trăm mảnh đến cả tro cốt cũng không tồn!”

Dường như ngay lúc này, nếu Tiêu Túng có một kiếm đâm xuyên qua tim nàng thì cũng chẳng hề gì vậy.

Nàng khẽ hạ đầu, không hề sợ hãi mà nhìn Tiêu Túng, lồng ngực liên tục phập phồng.

Vài lọn tóc mai ở trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu lãng.

Tiêu Túng lạnh lùng đáp lại vẻ mặt bàng quan không hề sợ sệt của nàng, một lát sau, dùng khóe miệng tuấn dật như được thượng thiên tạc khắc mà thành loáng thoáng mỉm cười.

“Có biết đêm hôm đó, vì sao ta lại tha chết cho ngươi không?” Nụ cười của Tiêu Túng chỉ giống như một cánh nhạn lướt nước thoáng qua, ánh mắt một lần nữa lại rơi vào đáy nước, như thể sông nhỏ này đang cất giấu món đồ mà hắn cực kì yêu thích. Ánh mắt kia xoáy xuống lòng sông sâu không thấy đáy, những suy tư trong đầu Tiêu Túng cũng theo đó mà tựa hồ bị kéo đến một chỗ rất xa xôi, hắn hoài niệm nói, “Bởi vì khi ta tỉnh lại, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là ánh mắt của ngươi đang chăm chú nhìn ta. Ánh mắt kia vô cùng giống Diêu Duệ, cao ngạo quật cường mà lại như bùng lên một ngọn lửa đẹp đẽ ngay cả ta đây cũng chưa từng có.”



Hắn nói chính là đêm hôm ấy, đúng vậy, một đêm của rất nhiều năm trước. Diêu Duệ ôm một tiểu hài tử vừa mới chào đời tới gặp Tiêu Túng, thế nhưng lại bị Tiêu Túng tàn nhẫn đuổi đi.

Đêm đó, lần đầu tiên Tiêu Túng uống đến say mềm.

Tiêu Túng không phải một kẻ buông thả, hắn có uống rượu nhưng chưa từng để mình say sưa. Trong mắt hắn, chỉ có những kẻ không có dũng khí đối mặt với cuộc đời, với đau khổ mới phó thác bản thân vào men rượu. Những người như thế hoàn toàn không có tư cách trèo lên tới đỉnh vinh quanh.

Ý chí của kiếm thủ phải mãi mãi kiên cường và trong sạch, không được có lấy một mảy may dao động nào.

Muốn hoàn thành đại mộng, hắn tự biết rằng mình nhất quyết phải thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh.

Hắn không cho phép chính mình chìm sâu trong men rượu.

Thế nhưng đêm đó, sau khi Diêu Duệ rời đi, hắn lại bất tri bất giác mà bắt đầu uống, một chén, hai chén, chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành một bình, hai bình…

Tiêu Túng luôn luôn đề cao cảnh giác, nhưng đêm đó, ngay cả thời điểm Lạc Thiên Thiên xuất hiện bên người hắn cũng không cách nào nhận ra. Tiêu Túng thậm chí còn không nhớ được, nằm trong vòng tay hắn ngày đó, rốt cục là tiểu muội Lạc gia thông minh nhu nhuận hay là Diêu Duệ ra đi và đã quay trở về.

Hắn không nên uống rượu.

Chỉ có người say mới có loại cảm giác mộng ảo xa rời thực tế này. Hắn vốn cho rằng mình đang ôm ấp nữ nhân mà mình yêu thích, thế nhưng sau khi tỉnh dậy lại phát hiện người đang nằm trong ngực mình là một người khác.

Còn có cái gì có thể khiến cho một nam nhân cảm thấy tức giận hơn được đây?

Mà Lạc Thiên Thiên, sau khi phát hiện người nọ tỉnh lại, vẫn một mực điềm tĩnh mà ngẩng đầu nhìn lên.

“Ta luôn ở phía sau cánh cửa nhìn ngươi uống say. Cho nên ta mặc vào y phục của nàng ta, vẩy lên hương liệu mà nàng thường dùng lên người, cài trâm cài tóc của nàng, thoa màu môi phấn hồng mà nàng yêu thích, còn có…” Lạc Thiên Thiên nhả ra từng luồng hương khí nhàn nhạt như cỏ hoa, nhắc nhở, “Kiếm của người, ở ngay đầu giường.”

Tiêu Túng vốn dĩ muốn giết Lạc Thiên Thiên, nhưng trong nháy mắt ý niệm đó đã triệt để bị xua tan.

Giết người cần phải có sát ý trỗi dậy.

Không có sát ý, Tiêu Túng căn bản không có ý định rút kiếm của hắn ra.

Tối nay cùng với đêm hôm ấy, hắn phải đối mặt với cùng một nữ nhân, chuyện xưa lại một lần nữa tái diễn.

Hẳn là hắn nên căm phẫn thẳng tay rút kiếm, song hắn lại vẫn luôn im lặng đứng đây, nhìn dòng nước miệt mài chảy siết dưới chân.

Lạc Thiên Thiên chờ đợi một hồi lâu, rốt cuộc buồn bã nói, “Là ta không đáng để người phải rút kiếm sao? Ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nhi tử của Diêu Duệ đâu. Việc này người hẳn là phải hiểu rất rõ.”

“Đứa bé kia, tên là gì?”

Lạc Thiên Thiên không thể tin được mà nhìn Tiêu Túng, run giọng nói, “Người hỏi Vân nhi? Người… Người chưa từng chủ động nhắc tới Vân nhi với ta.”

“Hắn tên là Lạc Vân, đúng không?” Giọng nói của Tiêu Túng không hề mang theo cảm xúc, hắn vừa xoay chuyển đề tài đã đột nhiên nói, “Kiếm pháp của hắn, kỳ thực không tồi.”

Lạc Thiên Thiên mừng đến mức suýt chút nữa thì rơi lệ, “Làm sao người biết? Chẳng lẽ người… người đã từng xem hắn luyện kiếm?”

“Chỉ cần nhìn bàn tay cầm kiếm của hắn, ta đã biết rồi.”

“Vân nhi hắn… hắn thực sự rất nỗ lực luyện kiếm.” Lạc Thiên Thiên nhịn không được, nói, “Hắn trời sinh giống như là để cầm kiếm, từ nhỏ đã khắc khổ, ngày cũng như đêm luôn luôn không ngừng…”

“Chỉ có thể miễn cưỡng xem như có chút thiên phú, nhưng nếu muốn đạt tới cảnh giới tối cao, chỉ sợ không có khả năng.”

Lạc Thiên Thiên bị hắn lạnh lùng ngắt lời, không khỏi sửng sốt một hồi, nghiến răng nói, “Ở trong lòng ngươi cũng chỉ có kẻ Diêu Duệ sinh ra mới là thân sinh nhi tử! Nhưng Diêu Duệ lại sinh ra cái thứ phế vật gì? Thứ mà nàng ta sinh ra, ngay cả thiên phú như Vân nhi cũng không có!”

Tiêu Túng tựa hồ không nghe thấy, xoay người rời đi.

Lạc Thiên Thiên có chút kinh ngạc, vội vàng đuổi theo níu lấy ống tay áo của hắn, hỏi, “Thiếu chủ, người đi đâu?”

“Buông tay.”

“Người… Người không sợ ta thực sự giết chết nhi tử của Diêu Duệ hay sao?” Lạc Thiên Thiên oán hận, “Người cũng biết tính cách của ta rồi, chắc chắn không phải hàm hồ đe dọa suông đâu.”

Tiêu Túng ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại, nghe xong lời của Lạc Thiên Thiên, không chút do dự trầm giọng nói, “Hắn là nhi tử của ta, ta đã giao toàn bộ Tiêu gia cho hắn. Nếu như ngay cả vài tổng quản dưới quyền mà hắn cũng không đối phó được, bản thân vô năng đến mức bị người hại chết thì còn có thế oán trách được ai?”

Câu trả lời này, ngay cả Lạc Thiên Thiên nghe vào cũng sửng sốt không thôi, “Người thực sự bỏ mặc?”

“Vì sao phải bận tâm? Diêu Duệ là một nữ nhân thông minh nhạy bén đến thế nào, cốt nhục mà nàng mang nặng mười tháng, sẽ không dễ dàng bị người khác hại chết.” Tiêu Túng cảm khái nói, “Hỉ – nộ – ái – ố, sinh – tử cùng vinh – nhục, đều là những tư vị của cuộc đời, mỗi loại loại nào cũng có chỗ tốt riêng của nó. Nếu như hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, dựa hơi ta, được người người bợ đỡ, vậy thì hôm nay làm sao hắn có thể trở thành một Minh vương nổi danh thiên hạ? Nếu hắn gặp phải hiểm nguy ta liền lấy thân phận phụ thân ra cứu viện, hắn không thể xuất ra bản lĩnh của mình thì ngày sau làm sao có thể khiến cho trên dưới Tiêu gia kính trọng được đây?”

Tiêu Túng ngẩng đầu lên nhìn trời cười dài một trận.

Cười xong, hắn vung ống tay áo, bỏ lại cánh tay đã không còn đủ sức níu kéo của Lạc Thiên Thiên mà sải bước biến mất vào trong bóng tối.

Đồng An viện, tại đại sảnh bên trong tiểu viện của Vương tử phi Trường Liễu.

Phượng Minh ngồi ở trên ghế vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi người bên cạnh, “Dung Hổ, chờ lát nữa nữ nhân Thường Y kia tới, ngươi định làm như thế nào? Sẽ không phải là vừa thấy mặt liền đại hình hầu hạ đấy chứ?”

“Minh vương yên lòng, ta cũng không phải người có sở thích tra tấn giày vò người khác. Nàng ta là người của Đồng An viện, nên cứ theo quy củ của nơi này mà làm. Trước hết để Trường Liễu Công chúa tra hỏi vài câu đã, nếu nàng ta ngoan ngoãn nhận tội, cũng không nhất thiết phải dùng hình. Có điều, một khi nàng cứ nhất định ngoan cố không chịu cung khai, ta đành phải ra tay thôi.”

“Ta còn không biết ngươi sẽ làm loại chuyện tra khảo đáng sợ này.”

“Suỵt, tới rồi. Đúng rồi, Minh vương chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, bầu không khí thẩm vấn có nặng nề, uy nghiêm đáng sợ thì đối phương mới kinh hãi mà thú tội. Một lát nữa mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Minh vương cũng không thể bày ra bộ dáng đồng tình thương xót nàng ta, nếu không nàng sẽ lợi dụng điểm ấy…”

“Biết rồi. Này, ta có ngu đến mức ấy không?”

Thường Y bị mấy tên thị vệ nắm lấy cánh tay kéo vào giữa đại sảnh.

Nàng ta hít phải mê dược khi đang lăn lộn trên giường, thân thể trần trụi hoàn toàn không che đậy, sau này là Sư Mẫn tùy tiện lấy hai kiện y phục của mình mặc cho nàng rồi mới sai thị vệ kéo nàng vào đây. Cho nên hiện tại, nữ nhân nọ vẫn mang bộ dạng quần áo hỗn độn tóc tai rối bời, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Trường Liễu ung dung cao quý ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng, lạnh lùng nhìn Thường Y đang co quắp ở dưới đất, sau đó nàng nhìn sang phía Phượng Minh, nói, “Minh vương, đây là Thường Y, nữ nhân đã mê hoặc Khánh Ly. Nàng ta phụng mật lệnh của Khánh Chương, xâm nhập vào Đồng An viện, châm ngòi ly gián quan hệ giữa Khánh Ly và Minh vương.”

Phượng Minh hiểu được, hiện tại chính là lúc cần phải xây dựng một bầu không khí thẩm vấn ‘uy nghiêm đáng sợ’, càng hời hợt vô tình càng có khả năng hù dọa đối phương. Vì thế, hắn khẽ gật đầu với Trường Liễu, thản nhiên đáp, “Đã gặp.”

Quả thực đã gặp một lần.

Vào yến hội vương cùng Đồng quốc lần trước, nữ nhân xinh đẹp này cùng ngồi kề cận bên cạnh Khánh Ly, dựa vào sủng ái hoàn toàn không coi Vương tử phi hàng thật giá thật ra gì cả.

Ai ngờ được, lần nữa gặp mặt, nàng ta lại ở trong tình cảnh khốn đốn sa sút đến như thế này?

Hào quang chói lọi lúc ấy so với cảnh tượng thảm hại lúc này, quả thực là cực kỳ tương phản.

Phượng Minh vừa cảm than trong lòng, vừa làm bộ đưa mắt ra hiệu với Dung Hổ.

Dung Hổ hiểu được, chầm chậm đi đến trước mặt Thường Y, dùng một nhãn thần tràn đầy khinh miệt và sắc bén từ trên cao nhìn xuống, phân phó thị vệ, “Xem bộ dáng nàng ta e là đứng cũng không có sức rồi. Co quắp trên mặt đất thế này quá bất nhã, đi, tìm một cái ghế tới đây cho nàng ta ngồi xuống trả lời câu hỏi của Công chúa.”

Lập tức có người bưng một cái ghế tới, nắm lấy tay chân tê dại của Thường Y, đặt nàng ta ngồi lên.

“Tại sao ta lại ở chỗ này?”

Sau một thời gian Thường Y đã nhận thức rõ ràng được tình huống xung quanh, nhìn thấy Trường Liễu tràn đầy khí thế ngồi ngay trước mặt, bên cạnh lại còn có một Minh vương vốn dĩ không nên xuất hiện ở Đồng An viện này, đoán được sự tình cực kỳ không ổn.

Khuôn mặt xinh đẹp đầu tiên thoáng lộ ra một tia kinh hãi, ngay sau đó rất nhanh lại bảy ra bộ dạng ủy khuất ngậm ngùi. Nàng ta run rẩy vấn an Trường Liễu Công chúa, rồi nói, “Vương phi nếu muốn truyền gọi Thường Y, chỉ cần phân phó thị nữ tới báo một tiếng, Thường Y sao dám không tuân lệnh. Thế nhưng người lại làm như vậy, xin hỏi, Điện hạ có biết hay không?”

Sư Mẫn lúc này đang đứng sau lưng Trường Liễu, thấy con hồ ly tinh kia đến nước này rồi mà còn dám mang Khánh Ly ra làm lá chắn, oán khí chất chồng kìm không được nữa, khinh thường nói, “Ngươi còn dám nhắc tới Điện hạ? Ngươi là loại nữ nhân nham hiểm độc ác! Nếu không phải ngươi cấu kết với Khánh Chương lừa Điện hạ ăn mê dược, Điện hạ sao lại trở nên u mê không nhận ra bộ mặt xảo trá của ngươi? May thay thượng thiên có mắt, để cho chúng ta nhìn rõ gian kế của ngươi. Đêm nay chính là lúc ngươi phải đền tội! Nói! Khánh Chương phái ngươi tới rốt cuộc là muốn làm gì?”

Thường Y chấn động trong lòng.

Tên của Khánh Chương đã bị lôi ra, lại còn cả chuyện ‘lừa Điện hạ ăn mê dược’ nữa, xem ra âm mưu của nàng và Khánh Chương đã bị Trường Liễu nắm được rồi.

Nhưng Thường Y đã được Khánh Chương chọn để ẩn náu bên người Khánh Ly, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thướt tha ra, nàng ta còn có một thứ gọi là can đảm.

Sau khi bị Sư Mẫn quát nạt, Thường Y cũng biết Trường Liễu Công chúa ở trước mặt đây sớm đã ghen ghét căm giận chính mình, vì thế nếu sắm vai một nhân vật đáng thương cần người đồng cảm thì hoàn toàn không có tác dụng. Trầm mặc trong giây lát, nàng ta thu lại biểu tình nhu nhuận đáng yêu, thay vào đó là một gương mặt rất đỗi lạnh lùng hờ hững.

“Câu hỏi vừa rồi của Thường Y, Vương phi còn chưa đáp. Hành động đêm này của Vương phi, rốt cục là đã được sự đồng ý của Điện hạ hay chưa? Chẳng lẽ…” Nàng chậm rãi đảo mắt một vòng, cuồi cùng để ánh mắt dừng trên người Trường Liễu, trầm giọng hỏi, “Chẳng lẽ Vương phi không chỉ dùng loại thủ đoạn thả khói mê của đám giết người phóng hỏa này lên mình của Thường Y, mà còn dùng với Điện hạ? Xin hỏi Vương phi, Điện hạ đang ở chỗ nào?”

Câu hỏi này vừa vặn đâm trúng nỗi lo của Trường Liễu.

Sở dĩ nàng vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng đủ loại oan ức ở Đồng An viện là bởi vì nàng cho rằng sự sủng ái mà Khánh Ly dành cho Thường Y vượt xa so với một Vương tử phi như mình. Lần tự ý làm chủ gây mê hai người bọn họ rồi mang Thường y tới tư thẩm này, tuy rằng là tình thế bất đăc dĩ nhưng chắc chắn sẽ tổn hại đến thể diện cũng như tâm lý ham hư vinh của Khánh Ly. Ngày sau cho dù nàng có giải thích rõ ràng, nhưng muốn vun đắp quan hệ phu thê với người nọ, không biết sẽ phải hao tổn bao nhiêu tâm tư.

Đám người Minh vương đương nhiên không thấy chuyện này có gì khó xử lý, song với Trường Liễu mà nói, Khánh Ly dù gì cũng là phu quân bầu bạn trọn đời, lại là phụ thân của tiểu hài tử mà nàng đang mang trong bụng.

Phu thê, sợ nhất chính là những khúc mắc không cách nào tháo gỡ.

Thường Y giỏi nhìn mặt đoán biết tâm tình, thấy biểu tình của Trường Liễu đã hiểu ra người kia quả thực là tự ý hành động, trong lòng tự nhiên buông lỏng rất nhiều.

Chỉ cần Khánh Ly vẫn còn bị nàng mê hoặc thì vẫn còn có hy vọng.

“Rốt cuộc Vương phi bị ai xúi giục mà làm ra loại chuyện như thế này?” Thời gian càng trôi qua, mê dược càng tiêu tán, Thường Y đã có thể ngồi thẳng trên ghế, chăm chú nhìn vào Trường Liễu, rành mạch từng chữ, nói, “Khánh Ly Điện hạ căm ghét Minh vương Tây Lôi, Vương phi hẳn là hiểu rõ. Thế nhưng vì cái gì nam nhân mà Điện hạ hoàn toàn không hoan nghênh lại nửa đêm nửa hôm xuát hiện trong tiểu viện của Vương phi? Điện hạ… hẳn là cũng không biết chuyện người âm thầm cấu kết với Minh vương, đúng không? Vương phi thân là chính thất của Điện hạ, nếu để việc này truyền ra, người sẽ giải thích như thế nào đây?”

Sư Mẫn giận tái mặt, quát lớn, “Câm miệng! Chết đến nơi rồi mà còn vu oan giá họa cho người khác? Đêm nay là để thấm vấn loại nữ nhân xảo quyệt như ngươi, chứ không phải là cho ngươi thẩm vấn chúng ta!”

“Ngươi mới phải câm miệng!” Thường Y lớn tiếng quát lại, khinh thường nói, “Ngươi là ai mà dám thẩm vấn ta?”

Sư Mẫn ngây ngẩn cả người.

Nữ nhân thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, vẫn luôn nũng nịu trước mặt Khánh Ly, dựa vào một thân công phu trên giường mà xúi người làm loạn này, không ngờ còn có một mặt hung hãn như thế.

Thường Y ngẩng cao đầu, “Ngươi chẳng qua chỉ là một thị nữ hầu hạ bên cạnh Vương phi mà thôi. Ta là ái thiếp của Đồng quốc Đại vương tử, tuân thủ đúng lễ nghi của vương cung Đồng quốc, đích thân quỳ gối tiếp nhận sắc phong đóng dấu vương tộc đàng hoàng. Ngươi nhìn thấy ta còn phải gọi một tiếng ‘phu nhân’. Thường Y nếu có gì sai sót, Vương phi có thể răn dạy, thế nhưng không tới phiên ngươi gào thét trước mặt ta đâu.”

Nữ nhân này ăn nói rành mạch, người trong đại sảnh ai cũng có thể nghe đến thực rõ ràng.

Phượng Minh kinh ngạc muốn giơ tay gãi đầu, còn tưởng tình thế sẽ hoàn toàn nghiêng về mọt phía chứ, nào ngờ lại có thể thưởng thức một màn kịch hay đến như vậy đâu.

Song nói thực thì… cũng chưa phải quá ngoạn mục.

“Cái miệng thực là lợi hại.” Trường Liễu ngồi ở trên cao, bàn tay nhẹ nhàng khoát lên tay vịn, cười lạnh nói, “Thì ra ngươi vẫn còn biết Vương phi ta đây có quyền xử trí ngươi. Ta hỏi ngươi, từ khi nào ngươi bắt đầu cấu kết với Khánh Chương mưu đồ hãm hại Vương tử Điện hạ? Mục đích xấu xa khi ngươi cho Điện hạ dùng mê dược điên đảo thần chí là gì? Còn có, vì sao ngươi xúi giục Điện hạ sát hại Minh vương? Nói!”

“Lời Vương phi vừa nói, Thường Y một câu cũng nghe không hiểu.” Loại thời điểm này, biện pháp tốt nhất chính là liều chết cũng không thừa nhận. Thường Y tất nhiên hiểu được, nếu như sơ sẩy một câu, một tia hy vọng sống sót của nàng cũng sẽ không còn. Hiện tại nàng chỉ có thể vừa trông chờ Khánh Ly xuất hiện, vừa dây dưa kéo dài thời gian, “Ta được Điện hạ lựa chọn, đưa vào Đồng An viện hầu hạ, từ trước tới nay vẫn luôn trung thành tận tâm…”

“Ngươi dám nói ngươi không lén cho Điện hạ ăn mê dược, khiến cho thần chí của Điện hạ trở nên mơ hồ sao? Dám nói ngươi không cấu kết với Khánh Chương, xúi giục Điện hạ ám sát Minh vương, mưu đồ đẩy Điện hạ tới con đường bất nhân bất nghĩa sao?”

“Trước tiên, Vương phi không được sự đồng ý của Điện hạ, hạ mê dược Thường y rồi lại bí mật bắt Thường y tới biệt viện. Hiện tại lại muốn cường thế bức cung đổ tội trạng lên đầu Thường Y sao? Dược mà Thường Y phối cho Điện hạ thực sự có thể khiến cho người ta sung sướng tận trời, điểm này Điện hạ chắc chắn vô cùng hiểu rõ. Hoàn toàn không phải ‘lén lút’ cho điện hạ ăn dược giống như lời Vương phi vừa nói, nếu Vương phi không tin, có thể mời Điện hạ tới đây, tự mình hỏi ngài ấy một chút đi. Về chuyện ám sát Minh vương, chẳng qua là Điện hạ một lòng từ hiếu muốn báo thù cho Đại vương mà thôi.”

“Bịa đặt! Ngươi chính là được Khánh Chương sai khiến…”

“Vương phi có chứng cứ gì chứng minh ta là tay sai của Khánh Chương?”

Trường Liễu cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Vu Cửu Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook