Please Don't Forget Me

Chương 3: Công việc mới

Bảo Anh

12/05/2017

Cuối cùng cũng đến 8 giờ tối, chủ tịch công ty TT ra phát biểu vài câu. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên sau đó mọi người cùng nhau mở tiệc ăn mừng.

Chủ tịch công ty đối tác ra bắt tay với chủ tịch công ty TT rồi cùng nhau uống rượu.

Nhiên đẩy xe chở đầy thức ăn xếp lên bàn cẩn thận, cô bê khay đựng những ly rượu ra mời khách rồi đứng một góc quan sát.

Họ toàn là những người trong giới thượng lưu, chẳng bù cho cô là một kẻ nghèo khổ.

Bỗng một người tiến đến chỗ An Nhiên, hình như bà là vợ của ông chủ tịch công ty TT.

-"Nào, cho ta một ly."

Nhiên kính cẩn đưa ly rượu cho bà, đột nhiên có một cái gì đó làm vướng chân cô.

Cô mất đà, làm tuột ly rượu ra khỏi tay, không may trúng vào váy người đàn bà trước mặt. Chiếc ly rơi xuống bắn tung tóe các mảnh thủy tinh.

Tiếng động lớn làm mọi ánh mắt thu vào cô.

-"Á! Váy của ta. Mi biết nó đáng giá bao nhiêu không hả?" Người đàn bà hét lên.

Lần này, cô cực kì sợ. Đây không phải là một vi phạm nhỏ, mà rất nghiêm trọng vì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng. Cả người cô run lên đầy sợ hãi, cơ thể toát mồ hôi lạnh.

-"Sao cái nhà hàng này lại cho một đứa nhỏ ranh vụng về này vào hả? Chủ nhà hàng đâu?"

Chủ nhà nhà hàng chạy ra thấy cảnh tượng trước mặt, bà cũng sợ không kém, nhìn thấy Nhiên run rẩy trước mặt lại thấy buồn. Biết vậy bà không để cho Nhiên làm ở ngoài này, chỉ để làm ở trong bếp, dù sao con bé cũng mới làm được không lâu.

-"Xin lỗi phu nhân, con bé này mới vào nên nó hơi vụng. Mong phu nhân thứ lỗi. Về chiếc váy, chúng tôi sẽ đền cho phu nhân." Bà từ tốn nói.

-"Đền sao được? Chiếc váy trị giá hơn 100 triệu tiền Việt đấy. Bà có đền được không? Thôi được, dù sao cũng chỉ ướt gấu váy, chỉ cần đền 30 triệu. Nhưng phải đuổi việc con này."

Nhiên thấy bà ta vẻ ngoài đẹp, sang trọng mà ăn nói chẳng lịch sự như bác chủ nhà hàng.

Đến nước này, bà cũng không còn cách nào khác. Bà cho An Nhiên vào phòng.

-"Bác không trách cháu, dù sao cũng là lỗi của bác. Cháu mới vào làm thời gian ngắn mà bác đã để cho cháu ra tiếp khách. Bây giờ bà chủ tịch đã nói vậy bác không biết làm thế nào..."

-"Là lỗi của cháu mà bác... Bác cứ cho cháu nghỉ việc bác ạ."

Thật ra lúc nãy không phải tự dưng cô làm đổ nhưng mà trước mặt bác cô nói vậy khác nào biện minh cho mình, chi bằng cứ nhận lỗi.

Bà ngậm ngùi nói:

-"Bác sẽ tìm việc cho cháu."

-"Dạ thôi bác... Cháu chào bác."

-"Khoan, lương của cháu." Bà vừa nói vừa lục lọi chiếc túi.

-"Dạ thôi, cháu không dám nhận đâu bác. Coi như là lời xin lỗi của cháu."

Tiền lương của một tháng bác đã đưa cho Nhiên, mới làm mấy ngày chưa lĩnh lương. Cô không dám nhận.

-"Cháu cầm lấy, là lỗi của bác. Dù sao cũng là công của cháu."

Bác cầm tay Nhiên đặt tiền vào.

-"Cháu cảm ơn thời gian qua bác đã chỉ dạy cháu nhiệt tình. Mẹ con cháu rất biết ơn bác. Cháu chào bác, cháu về."

Bác chủ thật tốt, Nhiên chưa gặp một người lạ nào tốt như bác. Cô mắc lỗi, bác không trách mắng cô mà lại cho cô tiền lương.

Bà nhìn dáng con bé gầy gò đi khỏi, bà rất buồn. Thực lòng bà không muốn cô đi chút nào. Vì Nhiên rất ngoan, biết nghe lời, chăm chỉ, hoàn cảnh lại khó khăn.

.

.

Nhiên thay quần áo xong đi ra bồn rửa tay trong vệ sinh, cô nghe thấy tiếng cười.

-"Haha, sao thế cô em?"

-"Chị... Là chị...?" Nhiên ngỡ ngàng.

-"Thì sao?" Linh thản nhiên nói, mặt hiện lên vẻ độc ác.

-"Tại sao chị đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì chị?"

-"Mày được lương tháng cao hơn tao, bà chủ cưng chiều mày hơn. Với cả lúc nhìn thấy mày, tao đã ghét nên tao muốn mày biến khỏi mắt tao. Tao đã nhân lúc mọi người không để ý mà vào gầm bàn, cơ hội đến kéo dây làm vướng chân mày và kế hoạch của tao đã thành công." Linh nói một mạch, lại nhếch mép cười đắc ý.

Gầm bàn có một tấm trải bàn màu trắng, Linh chui vào để chơi xấu cô. Hóa ra chị ta buộc một đầu sợi dây bên kia bàn, chờ cô đi qua chị kéo căng lên. Lúc đó cô không giữ thăng bằng được thì cũng bị ngã vào mấy mảnh thủy tinh. Thảo nào lúc đó cô thấy một sợi dây nhỏ màu giống màu trắng của sàn gạch, nên ai nhìn kĩ mới thấy được và lúc ấy cô cũng đã nghi ngờ có kẻ hại mình.

-"Chỉ vì lòng đố kị mà chị làm vậy với tôi. Chị để sự ghen ghét, đố kị chiếm lấy trái tim chị. Chị còn giở trò bẩn thỉu đó với tôi, thật không ngờ..." Nhiên nói mặc dù nguời hơi run.



Cô chưa nói ai nặng lời với ai bao giờ nhưng với con người này cô phải nói.

Nhiên định quay đi, thì một bàn tay kéo lại và tát vào mặt cô.

-"Con chó, mày dám nói vậy với tao? Mày mới là đứa bẩn thỉu, quê mùa, giả tạo."

-"Không biết ai mới giả tạo đâu. Tôi cũng chẳng tát lại chị làm gì cho bẩn tay."

Cô sờ lên má còn in vết đỏ ở tay, quay lại buông một câu rồi chạy đi không để chị ta làm gì thêm.

-"Con hèn hạ, nói xong chạy. Tao cũng thấy bẩn tay khi tát con chó như mày!" Linh ức chế gằn giọng, chân giậm xuống đất.

...

An Nhiên thất thiểu, lết từng bước chân trên đường, cô thực sự chưa muốn về nhà.

Tại sao? Cô cứ tưởng mọi chuyện êm đềm thì lại một bất trắc xảy ra.

Đang đau khổ chợt cô dừng lại ở bức tường có một tờ giấy trắng.

"Cần tuyển giúp việc, lương 8 triệu/1 tháng."

Uầy? Lương cũng cao phết đấy chứ...

Vào thời điểm khó khăn này, thật là hiếm.

Cô lau guơng mặt nhòe nhoẹt đẫm nước mắt đi, thay vào đó là sự vui mừng.

'Trong câu rủi cũng có cái may.' - Cô tự nhủ.

Bấm điện thoại gọi cho số ở trên tờ giấy. Có giọng nói của người trung niên hẹn cô mai tới thử việc.

Về đến nhà, cô kể với mẹ hết mọi chuyện.

-"Con khóc làm bẩn hết mặt mũi rồi đây này. Cái Linh là người xấu, thôi cũng may con à. Con nghỉ làm ở nhà hàng thì cũng tránh được nó để nó không hại con." Bà vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho Nhiên.

-"Vâng... Con biết mà."

-"Ừ, nghỉ ngơi sớm đi con."

.

.

Đúng giờ hẹn, Nhiên đạp xe tới địa chỉ đã cho.

Tới nơi, cô ngước lên nhìn.

-"Ồ!" Cô ngỡ ngàng.

Cô chưa từng thấy căn nhà nào đẹp như thế. Cổng được sơn màu đen được trang trí thêm màu vàng óng ánh như được mạ vàng.

Phía trước cổng còn có người bảo vệ mặc dù cửa ra vào được lắp thiết bị tự động rất hiện đại.

Cửa tự động mở ra, người bảo vệ nói:

-"Cô đến thử việc đúng không? Mời cô vào."

Căn biệt thự được sơn màu trắng tinh khôi, bao quanh là một cái sân rộng lớn có nhiều cây cối, có cả thảm cỏ nhân làm tạo cảm giác thơ mộng, thoáng mát.

-"Chào cháu, tôi là quản gia của cậu chủ." Người phụ nữ trung niên lịch sự nói.

Đi sâu vào trong, càng ngỡ ngàng hơn nữa. Quanh khu vườn là những bông hoa xinh đẹp, đầy màu sắc.

-"Cậu chủ rất thích trồng hoa."

Nhiên gật đầu mỉm cuời.

-"Chúng thật đẹp bác ạ."

Đi vào sân sau là một cái bể bơi rộng lớn và một cái gara.

Thật sự bước vào đây như một thế giới khác.

-"Cháu đợi tôi một chút." Nói rồi bà đi vào trong nhà.

Đi một lúc đến gần chiếc xích đu trắng định ngồi đấy đợi một lát.

Lúc cô đi đến một cái cây lớn bỗng cô bị lộn ngược lại. Chân cô bị một sợi dây thừng treo ngược lên thân cây.

Máu dồn lên đỉnh đầu, cô kêu lớn:



-"Á!... Thả tôi xuống!"

Cô nhìn thấy một cái bóng đen nấp ở gần đấy.

-"Ai vậy? Thả tôi xuống! Tôi sắp không chịu được nữa rồi." Cô kêu lên.

Đúng là có thả thật, nhưng đầu cô lại bị đập đầu xuống đất. Cũng may, cái nghời cầm dây thả chậm chứ không thả nhanh cô còn bị đập mạnh hơn.

Chẳng biết ai làm ra trò này nữa...

Đúng lúc bà quản gia chạy tới.

Cô ngồi dậy xoa xoa đầu. Bóng đen cũng biến mất.

-"Cháu sao không? Để tôi đi lấy dầu."

-"Vâng, sao lại có sợi dây ở đây ạ?" Nhiên thắc mắc.

-"Quên không nói với cháu là... Cậu chủ đã dọa rất nhiều người giúp việc trước đây khiến họ phải bỏ làm."

-"Vậy là... Cậu chủ làm sao bác?"

-"Cậu ấy không thích có người giúp việc riêng. Tí nữa bà chủ sẽ về. Cháu đợi một lát."

Đầu cô vẫn còn chóng mặt, xoa dầu một lúc cô thấy đỡ hơn.

Một lúc sau, ở cổng có một người phụ nữ đi vào. Cả người bà toát lên dáng vẻ yêu kiều, sang trọng. Hình như đó là mẹ của cậu chủ.

-"Cháu là An Nhiên?"

Bà cởi chiếc kính râm ra hỏi.

-"Dạ vâng."

Nhiên và bà ngồi xuống một chiếc bàn.

-"Đây là hợp đồng thử việc của cháu. Cháu sẽ có một tháng thử việc."

Bà đẩy tập giấy ra cho Nhiên.

-"Dạ thưa bà chủ."

-"Còn một điều nữa, ta dặn cháu phải trông trừng, chăm sóc cậu chủ thật tốt. Vì thường thì vợ chồng ta rất hay đi vắng."

-"Dạ. Cháu sẽ làm tốt công việc."

Bà mỉm cười.

-"Tốt lắm! Bây giờ quản gia Kim sẽ hướng dẫn cháu."

Trong căn biệt thự này, thật rộng lớn. Một căn phòng ở đây còn rộng hơn căn nhà nhỏ của cô.

Căn phòng được thiết kế nội thất đầy đủ, tiện nghi và cũng rất sang trọng. Cô còn ấn tượng với cái thang máy dát vàng rất xa hoa.

-"Hôm nay là ngày đầu đến nên tôi sẽ hướng dẫn qua cho cháu."

Đi vào bếp thấy có hai nguời phụ nữ. Sau khi tiếp xúc hóa ra họ cũng là hai người giúp việc. Họ rất thân thiện, cởi mở nên Nhiên cũng thấy vui vẻ, thoải mái khi làm ở đây ngoại trừ... Cho đến giờ cô vẫn không thấy mặt cậu chủ. Cô không hiểu sao cậu lại không thích có người giúp việc riêng...

-"Vào đây thế nào? Ngỡ ngàng đúng không? Cháu giống cô lúc đầu đấy." - Cô Hoa tiếp chuyện.

-"Để cô kể cho Nhiên nghe câu chuyện này nhé..."

Cô Huệ là người nói nhiều lại cởi mở.

Hai cô Hoa và Huệ làm lâu năm ở đây nên cũng quen việc nên hai cô cũng muốn giúp đỡ Nhiên.

Sau một hồi buôn chuyện, quản gia lên tiếng nhắc nhở:

-"Hoa Huệ! Làm việc đi!"

-"Lâu không có người vào làm cho bọn cháu buôn chút đi quản gia."

Khi quay ra ngoài định trở về nhà Nhiên có cảm giác có ai đó nhìn mình.

Nhìn lên phía cửa sổ, có bóng người vội kéo rèm.

Chẳng lẽ là cậu chủ? ...

-"Cháu chào bác, cháu về ạ." Nhiên lễ phép chào người quản gia.

-"Ừ, mai cháu lại đến nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Please Don't Forget Me

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook