Please Don't Forget Me

Chương 6: Gia Sư

Bảo Anh

02/06/2017

Hôm sau cô đang trên đường đến nhà cậu chủ.

Cô đi sang đường bên kia thì chợt có một chiếc xe ô tô sang trọng lao đến. May mà chiếc xe ấy cũng phanh lại kịp lúc nhưng vì quá hoảng sợ nên cô ngã nhào ra lòng đường.

Cô đã chọn con đường vắng để đi mà vẫn xuất hiện xe. Cô thở dài ngán ngẩm cho số phận mình hôm nay đen đủi suýt bị xe đâm.

Một người đàn ông xuống xe, trông ông ta có vẻ là một người quyền quý.

Vừa trông thấy người đàn ông ấy, mắt Nhiên mở to hơn.

Ông ấy... Chẳng phải là chủ tịch của công ty TT...?

-"Cháu không sao chứ?" Ông mỉm cười ôn hòa.

-"Dạ... Cháu không sao..." Cô đứng dậy phủi đầu gối, bối rối lắc đầu.

Chủ tịch công ty TT nhìn kĩ lại, ông thấy cô bé này rất quen.

Chợt nhớ ra, ông hỏi:

-"Cháu từng làm việc cho nhà hàng Star?"

-"Dạ vâng..."

Thật ra, hôm xảy ra vụ cô làm vỡ cốc ông có để ý cô. Ông nghĩ không phải lúc ấy cô cố tình làm vỡ cốc mà cũng tại vợ đối tác quá ghê gớm.

-"Xin lỗi cháu, cũng tại ta đi hơi nhanh. Cháu thật sự không sao?"

Nhìn vẻ mặt hiền hòa của ông, An Nhiên cũng đỡ sợ nhưng vì được chủ tịch của một công ty có tiếng nói xin lỗi nên cô có phần ngại ngùng. Và cô cũng nghĩ rằng cô đã tạo một ấn tượng xấu với ông khi còn làm ở nhà hàng.

-"Dạ vâng, cháu không sao thật ạ..."

Thật ra cô cảm giác đầu gối hơi đau nhưng không muốn thêm phiền phức, vết thương cũng nhẹ nên cô trả lời vậy.

-"Vậy ta đi nhé. Chào cháu."

Ở trong xe, cậu con trai của ông đã kịp quan sát, thấy bố ngồi vào xe, cậu hỏi:

-"Có chuyện gì không bố?"

-"Không con, bố tưởng cô bé bị thương nhưng may không sao."

...

Tại nhà Hàn Minh Vũ.

-"Cô ta tới lâu vậy?" Cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

Bác quản gia thấy khó hiểu, bác không hiểu tại sao cậu chủ tự dưng quan tâm tới Nhiên như vậy, hay trong cậu có âm mưu gì. Vì những người giúp việc tới đây cậu đều không tha mà dọa họ đi bằng được.

Một lúc sau, cô đi đến, thấy cậu chủ ngồi đợi mình, cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

-"Em chào cậu."

-"Chậm mười phút."

Câu nói của cậu làm cô hơi sững sờ, tại mọi khi cô đến chậm hay đến sớm một chút cậu cũng chẳng quan tâm.



-"Em xin lỗi cậu. Từ lần sau em sẽ chú ý giờ giấc." Nhiên vội cúi gằm mặt xuống xin lỗi cậu chủ.

-"Biết nhận lỗi là tốt. Đi theo tôi."

Cậu nói rồi sải bước đi ra bể bơi.

Cậu cởi áo ra rất nhanh, thân thể cường tráng trước mặt hiện lên khiến An Nhiên ngại ngùng quay đi.

Hôm nay thời tiết cũng khá nóng nên cậu muốn bơi một chút.

-"Cô ngại gì? Lại đây thoa kem lên lưng cho tôi." Cậu ra lệnh.

-"Dạ?"

Nhiên ngỡ ngàng lần ba, cô thấy nghi lắm. Sao mọi khi cậu toàn chui trong phòng mà mấy hôm nay cứ ra sai vặt cô.

Cô tiến tới thoa kem chống nắng lên lưng cậu, bờ vai cậu rất vững chãi và rộng lớn, cậu lại có múi nữa khiến Nhiên buột miệng khen:

-"Người cậu đẹp nhỉ."

-"Cô nói gì vậy?"

Vì An Nhiên nói nhỏ nên cậu muốn hỏi lại.

-"Em có nói gì đâu cậu." Cô ngại ngùng phủ định.

Đột nhiên cô muốn bắt chuyện với cậu chủ.

-"Cậu ghét em à?"

-"Sao tôi phải ghét cô?" Cậu hỏi ngược lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng.

-"Cậu bảo ghét em vì em phiền."

-"Tôi chỉ không thích khi bị làm phiền."

Cậu chủ này thật buồn cười, không thích với ghét thật sự khác nhau sao?

-"Vậy giờ cậu cho em ở lại?"

-"Tôi nói thế bao giờ?"

Nét cười trên gương mặt cô chợt khựng lại.

Trầm mặc mấy giây, cậu nói:

-"Tôi sẽ xem xét."

Nghe đến đây, gương mặt cô hiện rõ vẻ vui mừng.

Cậu sẽ xem xét tức là cô còn cơ hội.

-"Em mát xa cho cậu nhé."

-"Tùy cô."



Nghe vậy bàn tay nhỏ bé liền mát xa nhẹ nhàng cho cậu.

Một lúc sau, bác quản gia đi vào chứng kiến cảnh tượng ấy. Hai mắt bác mở to, bác rất ngạc nhiên, lại như không tin vào mắt mình. Cậu chủ chẳng bao giờ cho ai chạm vào người ngay cả bố mẹ cậu, vậy mà An Nhiên lại là người đầu tiên.

Mấy hôm trước, bác còn tưởng cậu giở sẽ nhiều trò với Nhiên để bắt con bé đi. Chắc bây giờ Nhiên thu phục được cậu chủ rồi.

An Nhiên quay sang thì thấy bác Kim đứng mỉm cười, cô hỏi bác: "Bác à, có chuyện gì không bác?"

Minh Vũ đang nhắm mắt tận hưởng được người hầu mát xa đã bị phá đám thì hoi nhíu mày.

Bác Kim mỉm cười nhìn Nhiên sau đó thông báo cho cậu:

-"Cậu chủ, bà chủ muốn nói chuyện với cậu."

Cậu rời khỏi tay An Nhiên, đứng dậy lấy áo mặc vào.

---

-"Alo, thế nào rồi con?"

-"Có chuyện gì mẹ?"

-"Còn hai tháng nữa Nhiên thi cấp ba rồi, con kèm con bé nhé."

-"Tại sao phải là con?" Cậu có vẻ hơi khó chịu nói.

-"Cho con bé đỗ vào trường con. Không là con thì là ai?"

Trường cậu đang học là một trường cao cấp, có danh tiếng. Bất kể ai học ở đấy đều là con nhà giàu hoặc giỏi lắm thì mới vào được.

-"Chắc gì cô ta đã vào được?" Cậu khinh khỉnh nói.

Bác quản gia nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà Hàn thì lắc đầu. Hóa ra cậu vẫn coi con bé như người hầu chứ không coi như người nhà giống bác. Mà thôi, cậu không đuổi con bé đi là bác mừng rồi.

An Nhiên đang nhìn những bông hoa xinh tươi thì có tiếp ai đó nhảy xuống nước. Cô chạy ra, thấy Minh Vũ đang bơi, kĩ thuật bơi của cậu rất thành thạo chẳng bù cho cô...

Mà thân thể cậu rất đẹp nha!

Ngắm cậu một lúc, cô giật mình quên mình còn phải làm việc, cô định quay đầu thì có tiếng nói truyền tới: "Cô đi đâu?"

-"Em đi làm việc." Cô mỉm cười đáp.

-"Lại đây." Cậu bước ra khỏi bể, cậu lấy khăn lau lau mái tóc ướt sũng, lắc nhẹ đầu khiến cho những giọt nước rơi xuống được mặt trời chiếu trở nên óng ánh.

Thời gian như chậm lại ở đấy. Nhiên ngơ người, cậu tiến lại gần vỗ vào vai cô mới bừng tỉnh. (Au: Nhiên thật mê trai a.)

-"Dạ...?"

-"Mẹ tôi bảo tôi sẽ làm gia sư cho cô để cô vào được trường tôi đang học."

Một lần nữa, Nhiên lại: "Dạ...?"

Cậu nhíu mày nói:

-"Từ mai mang sách vở cho tôi."

Một lúc sau, cậu đi rồi Nhiên mới lắc lắc đầu: "Cậu chủ sẽ làm... gia sư cho mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Please Don't Forget Me

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook