Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 10: Ash và Serena.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Hai tuần rất nhanh liền trôi qua, đối với dòng thời gian dài ngoằn ở thế giới này thì hai tuần thậm chí còn chẳng so với con kiến được. 120 tháng một năm, vẫn quá dài tới khi Accel đủ tuổi trở thành nhà huấn luyện, cơ mà hiện tại Accel phải đối mặt với tình huống cam go hơn nhiều. Misty ngày mai sẽ tới, Accel trong lòng hy vọng đó chỉ là lời nói trẻ con thoáng qua, hay Misty bỗng nhiên trí nhớ kém quên đi.

Gary biết rằng Accel lo sợ, hiếm khi có dịp trêu chọc hắn nên đi đồn đại với đám nhóc khắp thị trấn rằng có một trận tỉ thí giữa Accel và Misty. Gary chủ yếu muốn kéo thêm người đến nhìn Accel bị một đứa con gái hành hạ, đương nhiên chuyện như vậy chắc chắn Accel không cho phép xảy ra. Nhưng nếu hắn đánh trả thì ăn khiển trách, còn chịu đòn thì bị chê cười, nhất thời hắn đành dùng biện pháp thứ ba, bỏ chạy.

Không cần biết ngày mai thế nào, hắn phải cố gắng lánh mặt Misty hết sức có thể. Accel cũng cân nhắc việc giả ốm không tham dự trại hè Pokemon, mỗi tội trường hợp này không khả thi. Ash với Gary thừa sức đoán là hắn cố ý làm bộ sau đó đi mách giáo sư Oak. Kết quả bây giờ con đường Accel được chọn quá ít. Ash với Gary hai tên này nhiều lúc chơi tốt thật nhưng đôi khi rất khiến Accel muốn tuyệt giao.

Nằm ngủ trong bộ dạng lo lắng, Accel cầu nguyện thần Arceus bảo vệ hắn vào ngày mai. Hôm sau, Ash và Gary nôn nóng cùng hăng hái tới gõ cửa nhà Accel, đợi một lúc lâu sau không thấy ai mở cửa, Ash thắc mắc: “Kì quái, cha mẹ Accel hôm nay có việc bận đi từ sớm, đáng lẽ Accel ở nhà một mình đợi chúng ta mới đúng chứ.”

Gary đưa tay lên xoa cằm, cười khặc khặc híp mắt: “Ta đoán hắn đang cố ý giả ngốc đây mà, hiện tại đang trốn ở trên phòng giả điếc. Ash, chúng ta đi trước tới chỗ hẹn thôi.”

Ash vẫn chưa hiểu chút gì, hắn gãi đầu hỏi lại: “Giả điếc? Nếu Accel đang ở nhà thì tại sao hắn không xuống mở cửa.”

Gary đập tay vào mặt, chán nản nói: “Ngươi đúng là đồ ngốc, đương nhiên hắn sợ đến trại hè rồi.”

Ash cau mày: “Ta vẫn không hiểu...”

Gary lắc đầu, từ bỏ việc cố gắng giải thích: “Tóm lại bây giờ chúng ta đi trước. Đợi ta nói tình hình của Accel với ông thì hắn trốn cũng không thoát.”

Gary chạy đi, vẫy vẫy tay kêu Ash nhanh chân lên. Đột nhiên lúc này cửa nhà Accel mở, một đứa mang kính đen, quấn khăn choàng, mang găng tay kín mít cả người bước ra. Trông thấy xong Ash và Gary ngay lập tức hốt hoảng, tưởng rằng nhà Accel có trộm, vội la lên: “Ngươi là ai, tại sao ở trong nhà Accel!”

Accel giọng trầm thấp, nói xuyên qua lớp quần áo dày đặc làm âm thanh hơi khàn: “Là ta, Accel đây. Hai người các ngươi la bậy bạ cái gì, ngậm miệng lại!”

Ash khó tin nhưng đi vài vòng xem xét kiểm tra một chút liền nhận ra: “Accel, bây giờ đang là mùa hè, ngươi ăn mặc kiểu này không sợ nóng ư?”

Gary đứng một chỗ trừng mắt từ đầu đến cuối, đợi lát sau hắn chỉ trỏ nói: “Ngươi thật sự nghĩ rằng đống đồ này giúp ngươi thoát nạn?”

— QUẢNG CÁO —

Accel tự tin mười phần trả lời: “Đó là chuyện đương nhiên. Thêm nữa bắt đầu vào hội trại trở đi ta với các ngươi coi như không quen biết. Hôm nay ta là một đứa trẻ tại vùng đất lạnh giá xa xôi đến tham dự.”

Gary chợt bó tay, hắn cứ định mở miệng nói gì nhưng rốt cuộc trông thấy Accel cười sảng khoái liền nuốt ngược, trong lòng mặc niệm thầm mong rằng Accel vẫn cười được kiểu đó sau khi gặp Misty.

Ba đứa tám chuyện luyên thuyên một chút rồi chạy thẳng tới nhà nghiên cứu của giáo sư Oak. Đến nơi, ba đứa đi một mạch ra sân sau cũng là nơi tập trung, một khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây Berry khiến chúng trông rạng rỡ sắc màu. Giữa nơi này đã có khoảng hơn hai mươi đứa trẻ con đang chơi đùa, hào hứng trò chuyện.



Một phía kia thì là người lớn, các phụ huynh đang gửi lời chào hỏi đến giáo sư Oak. Đa số người ở đây đều từ thị trấn Pallet, Ash và Gary gấp nhập cuộc chạy qua làm quen, bàn bạc về chuyến đi sắp diễn ra. Riêng Accel từ lúc đến đã tận hết sức ẩn đi bản thân, hắn trốn ở nơi ít người để ý nhưng vẫn có mấy đứa nhóc tò mò chạy lại gần. Trông thấy Accel ăn mặc lập dị nên bọn chúng ngại bắt chuyện.

Giáo sư Oak bước lại chỗ Gary với Ash hỏi: “Hai người các ngươi ở đây vậy còn Accel đâu, không đi chung?”

Gary và Ash nhìn nhau một cái, cuối cùng miễn cưỡng chỉ tay về phía Accel đang đứng. Giáo sư Oak nhìn theo cũng thoáng giật mình: “Cái này là...”

Gary lắc đầu, đẩy giáo sư Oak mau chóng rời khỏi mắc công hắn lại phải đau đầu giải thích: “Tóm gọn ông cứ lo việc của mình đi, không cần để ý Accel.”

Khoảng mười phút sau Daisy dẫn Misty vào, mái tóc ánh kim của nàng dưới trời nắng nhẹ càng tỏ loại sức hút lộng lẫy. Misty bước vào với áo thun vàng ngắn tay và quần jean, tóc ngắn đã cột lên kiểu đuôi ngựa, hai mắt như máy dò tìm nhanh chóng quét hết một vòng xung quanh. Phát hiện không được Accel, đợi Daisy chào hỏi xong giáo sư Oak nàng liền chủ động hỏi: “Giáo sư, Accel đang ở nơi nào ạ?”

Giáo sư Oak đổ mồ hôi hột, nghĩ chút rồi quyết định lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, ngươi đi hỏi Ash với Gary thử xem.”

Misty lon ton chạy đi dò hỏi, nàng còn bỏ công miêu tả chi tiết hình dáng của Accel cho từng người. Mãi mới gặp được Gary, Misty cười kiểu đe dọa: “Ngươi biết Accel ở đâu phải không?”

Gary giật thót một cái, ánh mắt liếc sang chỗ khác né tránh Misty: “Không... Không biết.”

Thấy Gary biểu hiện đáng ngờ như vậy Misty ý cười càng đậm hơn nữa, nắm lấy hai bờ vai Gary: “Nhìn thẳng ta mà trả lời.”

— QUẢNG CÁO —

Gary gật đầu, giống cún ngoan run rẩy đáp: “Không, ta thật sự... Không biết.”

Misty lườm hắn một lát mới rời đi, để lại Gary thoáng thở phào nhẹ nhõm, Gary ôm ngực lẩm bẩm: “Không được, đây không phải trò đùa nữa, nếu để nàng bắt được Accel chắc chắn phải chết. Ta cần tìm thấy Ash trước!”

Nói xong, Gary nhanh chóng phóng vào giữa đám đông. Nấp đằng sau thân cây lớn, Accel sống trong lo sợ từng giây từng phút. Chứng kiến hết vẻ đáng sợ của Misty đối với Gary vừa rồi khiến chân Accel càng run nhiều gấp đôi. Hắn cũng đang mong rằng Gary bắt gặp Ash sớm, nếu để Misty tới trước kiểu gì Ash cũng khai báo hắn.

Đợi mọi người đã tập họp đông đủ, giáo sư Oak lúc này mới ra hiệu cho mấy đứa nhóc xếp thành hàng gọn gàng rồi dõng dạc trình bày: “Chào mừng đến với trại hè Pokemon, chốc lát nữa thôi chúng ta sẽ tiến vào khu rừng bên cạnh và gặp gỡ nhiều loài Pokemon mới. Đích thân ta giải thích đặc tính từng loài trên đường.”

Theo tiếng hò reo hưởng ứng, giáo sư Oak nói thêm: “Nơi này không chỉ có những người ở thị trấn Pallet mà còn từ những thành phố và vùng đất khác. Mong tất cả mọi người hòa thuận và tận hưởng chuyến đi này.”

Accel tất nhiên trốn việc xếp hàng, hắn nấp đằng xa quan sát là được hay thậm chí tới lúc khởi hành không bị bỏ lại quá xa vẫn ổn. Misty bực bội ngắm nghía qua lại toàn bộ người đang đứng: “Chuyện gì thế này, chẳng lẽ hắn quá sợ hãi nên không tham gia?”

Accel tuy dùng mọi sự chú ý vào từng cử động của Misty nhưng thi thoảng hắn vẫn dò xét xung quanh. Accel phát hiện một cô bé lạ mặt, tóc dài màu vàng mật ong cùng đôi mắt xanh tựa hai viên Sapphire, mang bộ váy hồng, đầu đội mũ rộng vành đang không mấy vui vẻ. Dường như nàng không kết bạn được với bất cứ ai tuy sở hữu vẻ ngoài xinh xắn.



Accel đột nhiên có cảm giác đã từng thấy qua nàng ở đâu đó hệt khi lần đầu Accel gặp Misty. Vấn đề là tình huống bây giờ không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, Accel gạt bỏ điều này khỏi đầu, nhanh chân theo kịp đoàn của giáo sư Oak.

Tiến vào rừng, khác với Accel đoán trước, giáo sư Oak dẫn đoàn đi vào tận nơi sâu chứ chẳng hề dừng lại ở rìa khu rừng. Mang đoàn hơn hai mươi đứa trẻ con chứ không có thêm người lớn nào giúp đỡ, Accel phải công nhận giáo sư Oak can đảm thật.

Bắt gặp đa dạng các loài Pokemon, một số loài gần gũi thân thiện thì giáo sư Oak sẽ cho phép bọn nhỏ lại gần quan sát. Đối những loài hơi nguy hiểm chút, tiêu biểu là bầy Doduo hoặc Kangaskhan đang di chuyển thì giáo sư sẽ đứng đằng xa giải thích.

Giáo sư Oak chỉ vào một con Diglett gần đó nói: “Loài Diglett còn gọi là Pokemon chuột chũi vì tốc độ đào đất của chúng rất nhanh. Một con Diglett thường khá dễ tìm thấy trong các hang động bởi chúng ưa những nơi thiếu ánh sáng.”

Misty mục đích tham gia chủ yếu để dạy dỗ Accel một bài học, về phần tìm hiểu Pokemon hoang dã đối Misty không cần thiết. Nhà nàng là đạo quán nên sớm đã tiếp xúc với các loài Pokemon rồi, dù đa phần là các Pokemon hệ nước. Mãi không tìm thấy Accel, Misty cuối cùng đành nghiến răng chấp nhận rằng hắn không tham gia trại hè Pokemon.

— QUẢNG CÁO —

Bỗng nhiên vai nàng cảm thấy nhột nhột, nhầm lẫn với ai đó đang cố ý quấy rầy bản thân, Misty đang tâm trạng không tốt nên quơ mạnh tay đẩy đi. Vài giây sau trông thấy tay mình dính mấy sợi tơ nhầy nhụa, mặt Misty càng tái xanh khi phát hiện một con sâu róm màu xanh lá khổng lồ đang ở trên vai nàng.

Misty giật mình hoảng hốt chạy ra sau lưng giáo sư Oak. Mấy đứa con gái biểu hiện cũng không khá hơn Misty là bao, giáo sư Oak cười nói: “Đây là Caterpie, một loài Pokemon côn trùng, đừng lo lắng nó không làm hại con người. Tơ của chúng rất hữu dụng cho việc chế tạo đồ thủ công nữa. Hơn hết, hình thức tiến hóa cuối cùng là loài bướm Butterfree mang đôi cánh xinh đẹp.”

Misty mặc kệ chúng tiến hóa lên như thế nào, hiện tại biết được khu rừng này là nơi tập trung nhiều Pokemon côn trùng khiến nàng ngay lập tức muốn quay về nhà. Biết rằng không thể nên Misty mặc định tất cả nguyên nhân tội lỗi trên đầu Accel, người đang cách cả đoàn khá xa. Đang nóng nực nhưng Accel vẫn hắt hơi và cảm giác điềm xấu cận kề.

Giữa trưa, giáo sư Oak ra hiệu cho cả đoàn tạm thời ngừng chân nghỉ ngơi. Bọn nhỏ bắt đầu lấy đồ ăn đã mang sẵn ra thưởng thức, riêng Ash không màng bụng đói, cầm vợt bắt côn trùng dạo chơi ở xung quanh.

Cô bé Accel nhìn thấy lúc xếp hàng, do quá hồi hộp nàng đã lỡ quên thức ăn mẹ làm ở chỗ tập trung. Chịu đựng cơn đói, nàng đi vài vòng gần đó, bởi vì trời nắng chói chang khiến thân thể yếu ớt bỗng nhiên chóng mặt, rốt cuộc thành lạc đường.

Nghe tiếng kêu cứu trong sợ hãi Accel mới thử lần theo âm thanh phát ra, bắt gặp nàng đang vừa khóc vừa gọi mẹ. Bụi cỏ bên cạnh nàng đột ngột động đậy, một con Poliwag Pokemon nòng nọc nhảy khỏi đó, thân màu xanh biển, da trơn thuộc loài Pokemon hệ nước và giữa người vết đen vẽ thành vòng xoáy.

Chợt bất ngờ bị hù họa, cô bé ấy trượt ngã trầy sơ đầu gối. Accel dự định tiến tới giúp đỡ thì trông thấy Ash từ bụi cây tìm kiếm Poliwag. Ash hỏi thăm và dùng khăn tay của mình băng bó vết thương cho nàng, kèm một chút trò ngốc bằng cách giả bộ xài phép xua tan cơn đau. Cuối cùng cả hai dắt tay nhau quay trở về đoàn.

Accel chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xong ngồi xuống gần đấy, tháo khăn trùm và áo khoác nóng nực ra hít thở, chống tay lên cằm cười nhẹ: “Hóa ra cô bé ấy là Serena, thật tốt rằng ta không phá hỏng khoảnh khắc này.”

Tự dưng sống lưng Accel lạnh toát như có ai đó đang lườm hắn, chậm rãi xoay lại. Misty đang xoa xoa nắm đấm đi đến, nàng gằn giọng thốt từng chữ: “Đã tìm thấy ngươi!”

Accel khóc không ra nước mắt, mặt trắng bệch cam chịu toàn bộ. Kết quả, Ash cùng Serena có một cuộc gặp gỡ đầy dễ thương và hứa hẹn. Còn Accel mặt mày bầm dập làm bao cát cho Misty, chiều hôm ấy hắn đơn giản nói vài câu rằng mình bất cẩn té ngã rồi uể oải về nhà. Misty trút sạch cơn giận, thích thú khoe khoang với ba người chị.

Trại hè Pokemon kết thúc, Accel mang bóng ma tâm lý, dẫu mỗi năm đều tổ chức hắn cũng không đăng ký tham gia tiếp. Gary chẳng tìm thấy hứng thú đối chuyến đi đầu tiên nên lười tham gia. Mỗi Ash năng động đăng kí nhưng Ash thường ngủ quên, lỡ mất chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook