Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 92: Học nấu ăn.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Mặc kệ hơi khó khăn một chút, Accel chịu bỏ công đi dò hỏi từng người rốt cuộc tìm được người đồng ý. Bọn họ đánh vài trận, vẫn một kết quả Trapinch thua nhưng nó chẳng hề nản chí, đứng dậy phấn khích muốn tiếp tục! Accel nhận thua, giờ hắn phát hiện nó mang tật xấu là cực kỳ cứng đầu.

Siêng năng là khá tốt mỗi tội theo cách hiện tại chính là đang dồn ép bản thân quá mức, giới hạn chưa thấy đánh vỡ liền mệt mỏi vô thức ngồi bẹp xuống đất thở hồng hộc. Accel theo chẳng kịp nó, dù ỷ vào máy trị thương đều tính là riêng Trapinch thôi, thể lực hắn kèm tinh thần sớm cạn kiệt, Accel ra hiệu kêu Trapinch ngừng.

Trapinch hơi mất hứng nhưng không biểu hiện nhiều lắm, vì nó rất tuân lệnh Accel. Hắn khổ sở nêu tí: “Mạnh lên không thể hấp tấp, cố để vượt qua bức tường giới hạn chứ không phải liên tiếp cưỡng ép phá vỡ mãi, ngươi hiểu nhỉ? Ngươi nhất định sẽ mạnh nhưng hãy kiên nhẫn chút.”

Trapinch nghe xong gật đầu, đúng vụ nó đã coi trọng việc luyện tập hơn những gì nó hình dung, do chuyện thua thảm trước Miltank làm nó bực tức khó quên nổi. Tái đấu càng sớm càng tốt, Trapinch ngẫm thầm, mới xảy ra tình trạng hệt bây giờ.

Cộng thêm cái việc nó thua phần lớn các huấn luyện gia Accel chủ động khiêu chiến nữa, nó chẳng thể chấp nhận bản thân yếu kém! Hiện tại là chịu tạm thời lắng đống cảm xúc. Accel thở dài, chuyện này oải thật, cứ tiếp tục hắn sẽ gục ngã mất. May mắn là bây giờ đã gần giữa trưa, Accel mau chuẩn bị một số thứ cần thiết nhằm hướng tới nơi khác.

Accel cầm lên quả cầu Pokeball của Trapinch, bảo nó: “Ngươi tạm thời về lại Pokeball nghỉ ngơi nhé, ta bận rộn tí chuyện, nếu được cho phép ta sẽ thả ngươi ở đó chơi chung Mareanie.”

Trapinch tuy chẳng hiểu toàn bộ lời Accel muốn nói và mục đích hắn âm thầm tính toán. Có điều nó ngoan ngoãn chạm một chân vào nút xong ít ánh sáng đỏ lóe qua, toàn thân nó bị hút vào Pokeball. Accel thoáng thở một cái nhẹ nhõm, hắn nới lỏng cả người rồi đeo lên ba lô vội rời khỏi.

Nhà thi đấu Pokemon hắn đã vạch sẵn kế hoạch rèn luyện buổi sáng với tối, thời điểm ấy các huấn luyện gia tập trung đông đúc nhất! Lúc ở tầm trưa cỡ bây giờ lập tức chạy thẳng đến lớp học nấu ăn, Accel muốn trau dồi thêm một số kiến thức chế biến Berry, chính xác là làm các loại năng lượng hình khối lập phương giúp hỗ trợ nuôi dưỡng Pokemon.

Vấn đề thức ăn hiện tại được Accel đặt ở đầu bảng danh sách việc gấp, bởi số Pokemon trong đội của hắn đã tăng tới ba. Chuyện trọng yếu và ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu từ Pokemon, Mawile luôn ăn mấy loại viên năng lượng bán đầy khắp nơi phù hợp hệ thép. Căn bản là họ không sản xuất viên năng lượng cho Pokemon sở hữu song hệ.

Một phần là vì quá trình cực kỳ rắc rối nên ăn loại viên năng lượng như thế đủ thỏa mãn nhưng không góp phần đề cao thực lực Mawile. Accel chưa tìm thấy viên năng lượng đạt khẩu vị Trapinch, nó quen nhai mấy quả Berry mọc trên đảo Red Rock, tạm Trapinch nó đang có gì ăn nấy.

— QUẢNG CÁO —

Nó không hề đòi hỏi, hắn biết sớm muộn cũng tới lúc chán, hiện tại là thời điểm chuẩn để Accel thử học hỏi chế biến viên năng lượng. Tình huống bây giờ chẳng khả quan, Accel lại lạc đường so với hắn đã nhớ ban đầu, may là dư thừa thời gian chậm thăm dò tận hai tiếng nữa.

Cuối cùng Accel thành công đặt chân vào một tòa nhà cao cấp, nhìn sơ cao ba mươi tầng còn ít, cạnh khu vực trung tâm thành phố. Cửa đóng mở tự động nhờ vào việc quẹt thẻ, Accel bước vô đem từ túi áo thẻ chứng minh nhà huấn luyện đã dễ dàng được đi chỗ cửa thang máy.



Lắm thứ hay ho tại Goldenrod hắn chưa thử, bây giờ thêm một điều mới mẻ, theo Accel nhớ thì nơi hắn hướng đến nằm quanh tầng sáu, chia hai chỗ là nhà hàng sang trọng và khu dạy làm viên năng lượng.

Cánh cửa mở, đổ dồn trước mắt hắn là bốn phía trang trí gọn gàng, màu sắc phối hợp vượt cả mức tuyệt vời, hoa văn trên tường khảm những viên đá quý ngay giữa. Vốn quen nhìn mấy thứ giản dị, bỗng nhiên đứng khu vực ngỡ dành riêng giới thượng lưu gây Accel thích nghi không nổi, hắn gấp kiềm chế né sang hướng khác.

Hắn nghĩ lại mục đích chính mà mình đến đây, một hồi lâu xem xét xung quanh, Accel rốt cuộc tới. Trông không giống hắn tưởng tượng, thật khá là ít ỏi! Số người đếm hết tổng cộng là năm, nguyên khu vực rất rộng rãi chỉ góp mặt bấy nhiêu ư?

Accel tí nhầm lẫn nấu ăn chung cả việc chế biến viên năng lượng, đoán rằng gặp luôn mấy bà nội trợ ai ngờ toàn bộ người ở đây đều là những huấn luyện gia và tuổi tác tương đương hắn, ba nữ hai nam, tính luôn Accel. Phía ngoài cùng đang đứng cột tạp dề là hai người nữ tương tự nhau mặt ngoại hình, chắc chắn hơn tám phần là chị em song sinh.

Vai mỗi người lần lượt là loài Pokemon Plusle và Minun, chúng thường được nuôi dưỡng bởi điểm đáng yêu chứ sức chiến đấu hơi yếu ớt. Nó cần phối hợp con còn lại mới thể hiện hết khả năng hoặc đứng cổ vũ, chuột điện tử hệt loài Pikachu mỗi tội nó chẳng có hình thái tiến hóa.

Đôi tai đỏ, hai bên má dấu cộng đại diện cực dương Plusle! Minun trái ngược, màu xanh biển và biểu tượng dấu trừ cực âm. Đuôi nó cũng sở hữu biểu tượng, quái lạ là người mái tóc đỏ hồng dài cột cao lại lấy viên năng lượng đưa Minun ăn. Riêng con Plusle thì thân thiết người mặc đồ trên dưới đều xanh, áo hoodie phối váy kèm tóc ngắn.

Accel coi thoáng qua chẳng rảnh rỗi chú ý tiếp, kệ bọn họ. Một người nữ khác trông hơi u ám, mái phủ xuống che đi nửa gương mặt. Cứ sợ thế nào ấy, Accel vô thức nghĩ đến Mina, hắn lẩm bẩm: “Bộ hệ ma xu hướng đang nổi bật à? Huấn luyện gia chuyên hệ ma mọc lắm vậy.”

Quả nhiên trực giác của Accel không tí sai, bỗng thấy một con Duskull với chiếc đầu lâu ngay lập tức xuất hiện, vui vẻ lượn vòng tròn. Accel gấp rút dời cái nhìn sang chỗ khác, kém chút giật mình, dọa người có mức độ thôi, con Duskull kia rõ ràng trừng Accel làm hắn thót tim. — QUẢNG CÁO —

Người nam cuối cùng hắn đoán vai trò chính là người tổ chức khóa học chế biến viên năng lượng. Anh ta trông tầm ngang Daniel, lòe loẹt là từ dùng miêu tả cực chuẩn, quần áo đều ống xòe, màu sắc rất chói, cố hất tóc vàng kim của mình về sau thể hiện vẻ đẹp nhưng ai nấy đều run rẩy khóe miệng, ráng nén cười thành tiếng.

Đợi chờ thêm một lát, anh ta vỗ tay khiến mọi người chú ý xong ho nhẹ nói: “Thời gian đã đến, những người đăng ký tới đủ. Trước khi bắt đầu, xin phép tự giới thiệu ta là Ron! Người sẽ dạy mọi người phương pháp chế biến Berry thành viên năng lượng.”

Ngừng một chút, anh ta đột ngột chỉ thẳng Accel hỏi: “Có thể cho ta biết lý do ngươi muốn tham gia không?”

Accel ngẫm vài giây kế đó trả lời: “ Tăng thực lực giúp Pokemon và chủ yếu là chúng được thưởng thức viên năng lượng hợp khẩu vị, hơn nữa, ta định bằng việc này trở nên càng thân thiết với Pokemon của mình.”

Ron gật nhẹ, tương đối hài lòng: “Ngươi đúng, tóm gọn toàn bộ điểm chính. Viên năng lượng là thứ giữ vai trò quan trọng, một đường bí mật gắn kết con người và Pokemon. Đáng tiếc… Nhiều huấn luyện gia đã coi thường nó nhưng vài người ít ỏi đứng tại đây khác biệt.”



Chốt câu cuối, Ron động viên tinh thần: “Hãy đặt mọi thứ các ngươi có, bao gồm tình cảm vào viên năng lượng, nó góp công lớn đến kết quả vì vậy ngoài quá trình hướng dẫn vẫn cần phụ thuộc ở từng người.”

Mặc dù nghe sến súa nhưng điều anh ta giải thích cũng không sai! Bọn họ được phép thả Pokemon bên cạnh nên Accel ném hai quả Pokeball, Trapinch và Shiny Mareanie hiện ra cấp tốc thu hút toàn bộ ánh mắt họ, nhất là Shiny Mareanie. Màu có vẻ nổi bật dễ dàng biết Shiny Pokemon.

Ron chủ động đi sang, anh ta quan sát kĩ càng Shiny Mareanie khiến nó hơi hoảng hốt, vội vàng nấp đằng sau Accel! Bình thường nó sẽ lấy kim độc đâm đối thủ, cơ mà đó là Pokemon chứ con người nó lo lắng Accel gặp rắc rối, do thế nó đã chọn né tránh không thi triển chiêu thức.

Shiny Mareanie không ưa thích con người mãi tận bây giờ chỉ trừ chủ, châm chước một tí thì thêm Whitney. Daniel lẫn Khan nó ghét nhưng biết là người quen của Accel nên cư xử đúng chừng mực, hiếm khi có dịp Mawile không cản trở, Trapinch thì hiển nhiên không giành Accel, Shiny Mareanie tận dụng cơ hội tốt nhõng nhẽo.

— QUẢNG CÁO —

Nó thể hiện gương mặt đáng thương nhìn chằm chằm Accel, nó chưa hiểu hắn thả nó và Trapinch ngoài này vì thứ gì. Accel chống chân, lấy tay ôm Trapinch đang bò tới nhầm chỗ trở lại, hắn nghiêm túc: “Giỡn chơi hoặc muốn gì đợi khi khác, bây giờ ta cần hai ngươi giúp đỡ, cực quan trọng đấy, hai ngươi lát nữa sẽ nếm thử viên năng lượng.”

Trapinch với Shiny Mareanie đầu đầy dấu chấm hỏi, chúng ngạc nhiên bởi Accel tính tự chế biến viên năng lượng. Shiny Mareanie lườm phía Trapinch, thăm dò rằng Accel nấu ăn qua chưa! Trapinch suy ngẫm vài ký ức rốt cuộc hồi đáp một cách khẳng định là không. Trăm phần trăm chính xác, Trapinch còn chưa nghe Mawile nhắc chuyện nấu ăn.

Điều đó đồng nghĩa Accel đang muốn biến bọn chúng thành chuột thí nghiệm, Shiny Mareanie quý Accel nhưng hai chuyện hoàn toàn khác, không liên quan nên nó lao nhanh đến định dùng xúc tu ấn nút trở về quả cầu Pokeball. Đen đủi Accel trước nó một bước nghiêng qua làm xúc tu của nó trượt mục tiêu, hắn cười gian: “Đừng hòng vậy! Tí phải phối hợp đi, chịu một đoạn thì về sau mỗi ngày được ăn ngon.”

Shiny Mareanie khóc lớn trong lòng, đây là ác ma! Chắc chắn Accel sẽ không làm điều như thế! Trapinch ngay từ đầu đã chấp nhận số phận, chạy khó thoát thì khỏi phí sức vùng vẫy chống đối. Ron tiến gần mở miệng khen ngợi: “Ngươi và Pokemon của mình thật thân thiết. Một điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.”

Đập tay nhẹ một cái, anh ta quyết tâm nói: “Ban đầu ta nghĩ dạy mọi người cách chế biến viên năng lượng loại phù hợp hệ Pokemon, tăng cao thực lực. Bây giờ ta bỗng nhiên có hứng vì Shiny Pokemon ở đây. Khuyến mãi một công thức giúp mượt bộ lông, màu sắc càng rực rỡ.”

Shiny Mareanie bất chợt từ ngồi ăn vạ đứng bật dậy, nó phấn khích, khá là mong chờ nhìn Ron. Hồi ở đảo Blue Point nó đã từng rất ghét màu sắc bản thân gây liên lụy đồng bạn, nhưng bây giờ Accel nói kĩ rồi, rằng nó chẳng cần lo sợ con người thấy nữa! Đi đường cảm giác người khác tập trung ánh mắt về phía mình, nó hay dâng khó chịu.

Khoản khác là Accel thích màu đỏ hồng của nó, bằng chứng là buổi sáng tắm cho cả ba Pokemon thì đến phiên Shiny Mareanie hắn từ tốn chậm rãi và cẩn thận nhất. Chẳng bởi kim độc, Accel còn chụp ảnh toàn bộ ba Pokemon. Riêng Shiny Mareanie lúc ấy được chụp nhiều hơn xíu.

Suy nghĩ kiểu đó Shiny Mareanie đã đưa cái kết luận màu sắc đặc biệt là một dạng lợi thế, nó dần dần thích thú màu bẩm sinh của mình! Bây giờ có một cơ hội ngay trước mắt đương nhiên Shiny Mareanie nó tận dụng hết mức để Accel trân trọng nó, cạnh tranh cùng Mawile.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook