Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 100: Kẻ gieo tai họa.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Vùng Isshu, một trong những vùng đất rộng lớn nhất và cũng thuộc nơi sở hữu đa dạng Pokemon. Các thành phố tại Isshu cực kỳ lớn và dễ hợp ánh mắt người du lịch, vài thành phố ít ỏi trông giống hệt New York, rất được ưa thích bởi các huấn luyện gia đi du hành. Hiện tại, chỗ này chứa một màn sương mù kì dị, xung quanh là núi cao còn đọng sương lạnh.

Một khu vực thung lũng hiểm trở, không phải bất cứ ai đều tình nguyện băng qua. Nhiều loài Pokemon sống hạn chế đi dạo vì đất đá đôi khi sụp đổ không rõ nguyên nhân. Một bóng người khoác theo áo choàng, trùm kín mít, từng nhịp hô hấp của hắn bốc ra khói, chẳng thấy các Pokemon, thắt lưng bị che nên tạm thời chưa rõ ràng.

Hắn hướng đến khu vực gần đỉnh núi, là một con người bình thường lý do gì đột ngột muốn tiến tới đó? Nơi mà liên minh Pokemon chịu thua, người ta đồn đoán rằng một con Pokemon mạnh mẽ tọa trấn ngay tòa kiến trúc bỏ hoang đỉnh núi. Màn sương càng lúc càng lạnh, hắn tự hỏi thật sự có loài Pokemon nào sinh sống ở kia ư?

Nhiệt độ hiện tại đã thấp ngoài đám Pokemon hệ băng có thể gánh, nói đơn giản thì dẫu đang mang dụng cụ giữ ấm hắn vẫn cảm thấy tê dại cả người. Đấy cách bao xa nữa vậy, hắn mãi nhẩm thầm mấy câu như này, thật hết biện pháp cần để tâm lý vững vàng, dưới loại thời tiết giá buốt hễ một chút là buồn ngủ, hắn hơi hối hận đã nhận nhiệm vụ.

Mắng một câu chết tiệt, hắn lê bước chân nặng trĩu, in dấu trên tuyết dày, cận kề nơi kia rồi. Vừa trấn an bản thân, đằng trước bỗng từ đâu xuất hiện một con Abomasnow, loài Pokemon thực vật song hệ băng, cỏ đứng chắn đường. Nó chính xác là một cây khổng lồ biết động đậy cao quá hai mét, thân hình đủ dọa dẫm những huấn luyện gia tân thủ.

Bọc trong băng tuyết, Abomasnow phân nửa chân tay màu lục, đuôi cùng màu nhưng chĩa nhọn tựa cây thông. Nó gào thét không hề cảnh cáo, nhảy xồ vào con người xâm phạm lãnh thổ! Người huấn luyện ấy tạch lưỡi khó chịu, hắn mong mấy chuyện phiền phức giảm bớt.

Abomasnow sử dụng Ice Punch, thời tiết thuận lợi làm uy lực đề cao gấp đôi. Abomasnow không hề chỉ hù dọa, nó thật định đánh nên hờ hững liếc sơ xong người kia ném lên không trung quả cầu, dòng năng lượng bất chợt chiếu thẳng giữa ngực Abomasnow, chưa kịp nhận ra điều gì hay kẻ nào đã lập tức tầm mắt tối đen, tại chỗ ngất xỉu.

Người huấn luyện gia kia chẳng màng đến Abomasnow, thứ hắn kiếm không phải một con trình độ bấy nhiêu. Dựa theo vài nét xoắn ở ngay vùng thực vật trên cơ thể nó, hắn đoán được con Abomasnow này sẽ ngừng lại mãi một vị trí, nó đã khá già! Hắn lựa chọn ngoảnh đi, vùng tuyết lở ảnh hưởng nên hắn khổ sở lắm mới tránh toàn bộ.

Cứ tưởng Abomasnow là kết thúc, ai ngờ đám Pokemon hệ băng mỗi lúc một dồn dập kéo đến, chủ động tấn công khiến hắn nghi hoặc, do Pokemon hoang dã đánh kẻ vi phạm lãnh thổ là chuyện hiển nhiên tuy thế ồn ào nãy giờ tương tự nhận mệnh lệnh. Hắn lắc đầu gạt đi tật xấu vô căn cứ đã đánh giá trường hợp trước mắt. — QUẢNG CÁO —

Cuối cùng hắn đặt chân tới đỉnh núi, một tòa biệt thự theo dạng kiến trúc đoán là thuộc giới quý tộc xưa. Cửa kính đã sứt mẻ đợt này nhắm chừng không thu hoạch rồi, hắn tự lẩm bẩm, từng cơn gió nhẹ thổi, đung đưa tấm màn rách rưới màu đỏ đậm. Đống tàn nến chảy dính chặt vào mặt bàn, bóng đêm giống hòa chung với nơi đây.



Bỏ xuống mũ trùm người này lộ khuôn mặt anh tuấn lẫn nụ cười nhạt, chứa cả gian xảo kèm tự tin. Chính là Gary cháu trai giáo sư Oak, hắn một mình du hành Isshu, khác biệt so tên Ash đang ở Kanto. Tại sao? Gary góp mặt ở ngọn núi hẻo lánh vì mục đích gì?

Thực ra vài ngày trước giáo sư Oak có nhờ hắn ghé sang giúp đỡ một người bạn lâu năm. Bọn họ định dở ngôi biệt thự cũ kĩ trên núi kế đó dựng một trạm cứu nạn kiêm luôn trung tâm Pokemon. Quá trình dù không suôn sẻ tại thời tiết nhưng rốt cuộc họ lên được đỉnh núi. Vừa chuẩn bị thực hiện thì một con Pokemon ẩn nấp gào rống điều khiển, lập tức bọn Pokemon hoang dã ào ào tràn tới.

Khoảnh khắc đó bọn họ miêu tả thật đáng sợ, ai cũng hốt hoảng trốn đi, có người trực tiếp dẫm đạp nhau. Giáo sư Oak muốn Gary tìm hiểu chút và nếu có thể thì giải quyết vấn đề luôn. Ông cực kỳ tin tưởng Gary thực lực thừa sức đảm nhận trách nhiệm này, Gary khá tò mò nên đồng ý.

Trở lại hiện tại, hắn lườm một vòng khắp bốn hướng rồi thong thả bước lên bậc thang. Gary nhoẻn miệng nói: “Ngươi đang quan sát chứ? Bỏ cái hành động hèn nhát ấy đi, chiến một trận thế nào?”

Tất cả là sự tĩnh lặng, Gary đột nhiên hứng thú, thường mấy vụ tương tự là bởi đám Pokemon hệ ma phá phách, bây giờ suy nghĩ đó hắn vứt đi. Đồ nghề đầy đủ, máy dò chẳng phản ứng với dòng năng lượng quái dị. Gary kiềm chế cảm giác kích thích: “Thật thú vị...”

Lầu hai, hắn phát hiện một bức tranh tả tơi, vẽ một con Pokemon đang gieo rắc nỗi thống khổ cho một ngôi làng nhỏ. Một phần bức tranh tróc sơn, Gary không rõ ràng kia là loài Pokemon nào. Mỗi ba tia lửa khạc ra thiêu rụi toàn bộ nhà người dân. Bất chợt tiếng lục đục sau lưng, muốn hù dọa Gary thì non nớt lắm, hắn không thèm để tâm.

Tiếp tục mãi, có vẻ biết biện pháp của mình vô dụng nên con Pokemon đó sắp sửa mất kiên nhẫn. Đợi nó xuất hiện đánh một trận thôi, sơ qua vài dụng cụ kỳ lạ trên bàn, con Pokemon bí ẩn lén lút công kích, từ bóng đêm bỗng xoẹt một tia năng lượng nóng rực, góc áo Gary bốc khói, hắn vội vàng ngó chừng nhưng nó đã biến mất. — QUẢNG CÁO —

Thứ năng lượng tím kia, Gary cau mày: “Dragon Breath?”

Thật vô lý, Pokemon hệ rồng vừa chiếm lãnh thổ vừa mệnh lệnh được đám Pokemon hệ băng ư? Bất khả thi, Gary nắm một quả cầu xong bỏ ra, tạm thời chưa cần thiết. Không phải mỗi hệ rồng, mấy hệ khác đều đủ khả năng học Dragon Breath, tạm chưa kết luận sớm. Có điều, ngồi im tùy nó đánh mình như này khá là nguy hiểm, Gary ngẫm một lát.

Hắn cợt nhả: “Kiểu gì nơi đây sẽ đập đi thôi, hiện tại để ta phụ giúp.”

Dứt lời, hắn ném Pokeball lên không trung, từng đợt sương lạnh cấp tốc phủ lấy rìa quả cầu, ánh sáng xanh nhạt thả một con Pokemon rùa. Đuôi trôi bồng bệnh tựa đám mây, mai cứng cáp và đôi tai đóng vai trò quan trọng khi bơi, tuổi thọ của chúng cao, móng vuốt kèm răng nhọn có thể nhai nát đá, tiến hóa từ một trong ba Pokemon cơ bản vùng Johto.



Gary chọn Pokemon đồng hành đầu tiên là Squirtle, không khác biệt với nguyên thời không, mỗi chuyện là Gary mạnh hơn, Squirtle đã nhận khá nhiều kinh nghiệm rồi tiến hóa trong vỏn vẹn hai tuần. Hiện tại Squirtle, đem so sánh nguyên thời không chính nó cũng vượt trội vài lần, Gary sở hữu toàn bộ bốn huy chương cơ bản, bây giờ hắn đang chuyển sang bắt thêm Pokemon chung vụ khám phá truyền thuyết vùng Isshu là chính.

Wartortle cảm nhận thời tiết lạnh thấu xương nhưng đứng vững vàng, ban đầu mặt nhăn nhó kế đó nhanh chóng tan biến. Gary luyện tập cho nó một cách nghiêm khắc, bao gồm chịu đựng môi trường đặc biệt. Dễ dàng thích nghi nhiệt độ thấp, Wartortle nhìn chăm chú biệt thự trước mặt, cứ ngỡ có thứ gì lạ lùng tồn tại ấy, Wartortle khẽ run một cái.

Hành động đó bị Gary để vào mắt, hắn càng hiếu kỳ loài Pokemon nào khiến Wartortle hắn khổ sở huấn luyện vô thức thoáng lùi lại. Một thứ giống áp lực tinh thần đối thủ, con Pokemon bí ẩn lan tỏa nỗi sợ, bỗng dưng bầu không khí trở nên nặng nề, hô hấp mệt mỏi! Một âm thanh vang dội, rống giận từ nó tựa đang kêu gọi những Pokemon hoang dã.

Một hồi im bặt, không hề có một con Pokemon nào chạy đến tiếp viện, con Pokemon bí ẩn dâng bất an, đúng lúc Gary lên tiếng: “Khỏi chờ đâu bọn chúng đã bị ta đánh nằm một chỗ hết. Mà dù thức dậy lá gan bé đi nhiều luôn, ta dám cá là không một con tới hỗ trợ ngươi. Khó khăn nhỉ? Giờ thì vác cái thân ra đây đánh đi, nếu chậm trễ thì...” — QUẢNG CÁO —

Gary xảo quyệt liếc Wartortle, khỏi cần hô lệnh nó đã vội ngưng tụ ra một quả bóng nước, nén nó lại kèm xoay nhanh lao đến ngôi biệt thự, va chạm đánh đồ đạc đổ vỡ, bình hoa lăn lóc rồi rơi tan nát! Càn quét một vết lõm lớn ngay tường mới dừng. Đây là Gary đối Pokemon đang ẩn nấp cảnh cáo, đương nhiên chiêu Water Pulse kế tiếp sẽ không đơn giản bấy nhiêu, biệt thự vốn cũ kĩ nên dư sức làm nó sập.

Con Pokemon đó cấp tốc bị một màn này chọc điên, nó rống to hơn lúc nãy, cuồng phong đẩy Gary lẫn Wartortle lui về sau. Dragon Breath một lần nữa được nó thi triển, nhắm thẳng Gary, khu vực quá nhỏ khó tránh dẫn tới Gary với Wartortle đồng thời thoát bằng cửa sổ. Một người một Pokemon rơi xuống đống tuyết, còn Dragon Breath thậm chí thổi cả bức tường nổ tung, tràn tia năng lượng tím đậm cháy rực như lửa.

Một chiêu Dragon Breath thể hiện độ khủng bố của nó, đống đổ nát và cát bụi che đi, cộng việc bão tuyết đang nổi lên khiến Gary lạnh tê chân tay. Dragon Breath ngừng, Gary nheo mắt quan sát, một con Pokemon, không đúng! Gary lẩm bẩm: “Ta chưa từng thấy hình ảnh nó thông qua những ghi chép của ông... Rốt cuộc là loài gì?”

Làn da xanh nhạt, phần cổ trở lên được lông đen bao phủ kín, đôi mắt không hề thấy đâu, Gary đoán chắc do đống lông dày kia. Trước ngực, tồn tại sáu điểm hồng tựa các vết bầm, Gary thắc mắc: “Nó bị thương? Sao mọi thứ ta đang nhìn đều cảm giác giống ảo ảnh, thân thể nó thật kì quái... Phải rồi! Pokedex... Để xem... Mình đã cài Pokemon vùng đất Isshu vào... Chĩa ống kính vô nó...”

Gary nhanh tay lôi Pokedex ra ngoài, một dạng đã cập nhật thông tin Pokemon vùng Isshu và nâng cấp. Nó khá gọn hệt một tấm bảng nhỏ, thu được ảnh chụp toàn thân con Pokemon đối diện, Pokedex tự mở rộng, đèn chớp nháy phối giọng máy tính: “Deino Pokemon thịnh nộ, song hệ bóng tối rồng. Nó sở hữu hai dạng tiến hóa, Zweilous có một đầu thứ hai, ba đầu ở dạng cuối là Hydreigon, Deino không thể nhìn.”

Đấy chưa phải tất cả, Gary lấy tay chạm chỗ có chữ chi tiết giống loài: “Deino thuộc loài Pokemon cực kỳ hiếm tại Isshu, sức chiến đấu đáng kinh ngạc khi tiến hóa thành Hydreigon. Không khuyến khích vài huấn luyện gia trình độ yếu cùng tân thủ thu phục. Dù thuần phục được thì khi nó tiến hóa Hydreigon sẽ theo hướng nổi loạn, tấn công chủ. Các tranh vẽ, ghi chép chứng minh người xưa xem Hydreigon là tai họa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook