Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 22: Làm hướng dẫn.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Accel chẳng hề úp mở mà nói thẳng mặt người trẻ tuổi kia. Rõ ràng cả Totodile và Pidove đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vấn đề nằm ở chỗ mệnh lệnh tên này đưa ra quá ngu ngốc. Hắn không chấp nhận bị Accel giáo huấn, hùng hổ quát: “Thế ngươi giỏi nói xem ta sai cái gì? Ngươi nghĩ mình thắng nổi Nidorino của anh ta ư?”

Accel gật đầu, đây không phải hắn tự cao mà là thật sự có cách chiến thắng. Accel tiến tới gần người hướng dẫn đang im lặng, có vẻ như anh ta đang hơi khó chịu nhưng chẳng xuất phát từ Accel mà do người trẻ tuổi kia. Accel lịch sự nói: “Chào ngài, ta có thể mời một trận so tài không?”

Người hướng dẫn nhìn chằm chằm Accel vài giây, đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên, anh ta mang kính râm trông rất phong cách: “Được, ta gọi Daniel. Luật đối chiến một chọi một ngươi chắc đã biết đúng không?”

Accel: “Đã rõ, vậy bắt đầu thôi.”

Accel đột nhiên xoay sang người trẻ tuổi kia nói: “Nếu ngươi muốn xem trận đấu này thì nhanh chân một chút mang hai Pokemon của mình đi chữa trị. Ít nhất hãy làm tròn nghĩa vụ một nhà huấn luyện.”

Hắn căm tức liếc Accel một cái xong mau chóng chạy đến trung tâm Pokemon. Đợi hắn rời khỏi, Daniel mới chủ động mở lời: “Hắn tên Ivan, một huấn luyện gia vừa nhận Pokemon khởi đầu là Totodile vài ngày trước. Hắn thường xuyên ghé đây thách đấu, vấn đề là loại thái độ ngươi trông thấy, không nhìn nhận sai lầm mà đổ lỗi trên đầu Pokemon...”

Accel lắc đầu, không cho thêm nhận xét nào, chờ tới lúc hắn chứng kiến toàn bộ trận đấu sẽ tự động thấu hiểu. Mục đích Accel khiêu chiến là để đánh vào lòng tự trọng đang đặt quá cao của hắn, nên cả hai người không nói câu nào, phối hợp trì hoãn đến khi Ivan quay lại.

Lát sau, Ivan để Pidove và Totodile điều trị tại trung tâm Pokemon, bản thân hắn không chịu đựng nổi lời Accel, cay cú tiến vào nhà thi đấu.

Accel và Daniel trông thấy Ivan đã đứng ở ngoài quan sát liền đồng nghĩa trận đấu bắt đầu, Daniel ném nhẹ quả Great Ball, từ trong ánh sáng đỏ rực Nidorino xuất hiện giữa sân.

Nidorino, tiền thân là loài Nidoran đực. Nó thuộc số ít loài Pokemon mà hai giới tính sở hữu hình dáng khác nhau, ngay cả tiến hóa điều này vẫn không thay đổi. Bề ngoài nó hệt một con khủng long, cả người tím đậm và các vết sần trên da, đôi tai lớn khiến nó có thể nghe chuyển động bao gồm lúc kẻ địch đang lẩn trốn dưới lòng đất.

Ngược lại với thân hình tương đối khủng thì Nidorino di chuyển khá nhanh, sừng giữa trán của nó chứa một chất độc cực mạnh đủ hạ gục những đối thủ yếu ớt hoặc gây cản trở mấy loài Pokemon kích thước khổng lồ. Loài Nidorino hoang dã thường đào bới đá vụn tại các hang động để tìm kiếm Moon Stone. Vai trò giống với đá năng lượng, giúp chúng tiến hóa đến hình thái cuối là Nidoking.

Mawile tự giác nhảy khỏi vai Accel, tự tin tràn đầy mặt đối mặt cùng Nidorino. Daniel có chút thắc mắc, hỏi Accel: “Hơi ngoài lề, ngươi là người vùng Hoen phải không?” — QUẢNG CÁO —

Accel phủ nhận: “Không, ta gọi Accel từ thị trấn Pallet của Kanto.”

Đúng là Johto chẳng thể nào chui ra loài Mawile hoang dã được nên Daniel tò mò là chuyện bình thường. Accel cũng không định giải thích sâu, chuyện Mawile chỉ vài người và bản thân hắn hiểu rõ đủ rồi. Daniel chuyển sang tập trung vào chiến đấu, anh ta chẳng nghĩ ngợi thêm gì vì đơn giản anh ta là người bản địa Johto, chưa từng du lịch Kanto nên nghĩ rằng vùng Kanto tồn tại loài Mawile di cư.



Tại các đạo quán thì người thách đấu được phép ra lệnh trước, còn nhà thi đấu luật lệ luôn công bằng, không chấp hay nhường, Daniel đầu tiên muốn thăm dò thực lực Mawile: “Nidorino, Horn Attack.”

Accel chẳng hề có dấu hiệu truyền lệnh cho Mawile, bởi lúc Ivan và Daniel đang chiến đấu Accel đã giải thích cặn kẽ đặc tính và khả năng loài Nidorino, điểm mạnh lẫn yếu. Mawile tiếp thu, lắng nghe không hề bỏ sót câu nào, dẫn đến Mawile tự giác biết phải tránh xa chiếc sừng ẩn giấu nguy hiểm kia.

Tốc độ con Nidorino này nhanh vượt trội so với loài Nidorino hoang dã. Chứng tỏ cách huấn luyện cùng nuôi dạy của Daniel rất tốt, Nidorino lao thẳng, nhưng đáng tiếc Mawile lại thắng nó một bậc về mặt nhạy bén.

Tránh đòn không phí nhiều sức, Mawile cố ý dẫn dụ Nidorino gần sát bản thân mới nhảy bật lên, Nidorino tạm thời chẳng kịp dừng, nó theo quán tính đợi tới lúc nó ngừng thì khoảng cách cả hai đã trở lại an toàn.

Mawile vẫn như cũ, kiểu chiến đấu thể hiện tâm trạng hiện tại của nó. Điều này nằm trong tính toán của Accel, mỗi tội nó mãi đùa giỡn khi chiến đấu thật sự có một chút không tôn trọng đối thủ. Daniel không quá quan tâm việc nhỏ nhặt, anh ta đang dâng lên hứng thú đánh với một Pokemon được huấn luyện tốt.

Dạo này thường xuyên bị sắp xếp làm người hướng dẫn cho Ivan khiến Daniel hạn chế thời gian luyện tập chung những huấn luyện gia khác. Hơn nữa, phần lớn là do Ivan quá yếu và cứng đầu, dù bại bao nhiên lần đều không rút được kinh nghiệm, khuyên hắn càng khiến tình trạng tồi tệ do Ivan mặc định rằng người khác đang chế nhạo, thương hại hắn.

Mawile lẻn tới đằng sau Nidorino với tốc độ chóng mặt, một cú Sucker Punch nhắm vào da, cẩn thận né các gai nhọn mọc trên thân Nidorino. Cả người Nidorino văng xa gần một mét, nó lắc đầu tỉnh táo rồi hừng hực khí thế gào thét. Mawile song hệ trong đó có thép vì vậy để thành công khiến Mawile trúng độc là bất khả thi.

Accel lại là một người khá kĩ tính và thận trọng, tuy Mawile sở hữu hệ tiên rất sợ độc nhưng vấn đề ở chỗ Mawile là song hệ, đứng trước thép và tiên thì các kĩ năng độc hoàn toàn vô dụng. Dù vậy Accel không quên mục đích chính của trận đấu là khiến Ivan nhìn nhận cái sai đã gây ra, là thế Accel mới cố ý kêu Mawile tránh những chiếc gai nhọn chứa độc tố.

— QUẢNG CÁO —

Ivan đứng đằng xa đã trông thấy Accel chủ động hạn chế tiếp xúc tới gai và sừng Nidorino, dần dần nhận ra vấn đề mà mình bỏ sót. Xét về thực lực Mawile không quá vượt mặt Nidorino nhưng hệ khắc chế cực mạnh đã đẩy khoảng cách vô hình ở giữa trận lên đỉnh điểm. Daniel cũng thừa biết, anh ta đành kiên trì tiếp tục tìm kiếm kẽ hở từ Mawile.

Không thể bỏ cuộc, mất danh dự người hướng dẫn tại nhà thi đấu. Accel chỉ là một huấn luyện gia ngang tuổi với Ivan mà trình độ cả hai khác biệt một trời một vực, kĩ năng Horn Attack là thứ duy nhất Daniel đang hết sức tận dụng. Anh ta hiểu rõ ràng Nidorino của mình đa số kĩ năng đều là hệ độc, tốc độ đáng ngạc nhiên từ Mawile lại không cho Horn Attack có cơ hội chạm trúng.

Accel cuối cùng quyết định dứt điểm trận đấu, kéo dài sẽ gây phản ứng không tốt từ Daniel. Nói gì đi nữa anh ta là người hướng dẫn, trận đấu này bắt đầu với lý do chỉ ra khuyết điểm của Ivan nên mới tiếp tục sử dụng Nidorino, đống Pokeball treo ở thắt lưng Daniel vốn chứng minh anh ta có thể chọn phương án khác hoặc ít nhất chẳng để xảy ra tình trạng hệ khắc chế cứng.

Accel giơ nắm đấm về phía trước: “Mawile, Iron Head!”

Mawile gật nhẹ đầu, hàm sau của nó chuyển sang dạng thép kiên cố rồi trực diện chống đỡ cả đòn Horn Attack từ Nidorino. Hàm sau Mawile chặn hoàn toàn ý định lao tới kèm khả năng rút lui, Nidorino bị kẹp chặt giữa sân không lối thoát.

Mawile cười hì một tiếng, dùng lực ném Nidorino lên cao, ở không trung mất thăng bằng, Nidorino rơi thẳng xuống và ăn thêm chiêu Iron Head toàn lực đánh nó văng khỏi sân đấu, Nidorino va đập vào tường, nứt một vết nhỏ đằng sau liền bất tỉnh.



Ivan đứng há hốc mồm, người hướng dẫn Daniel đều hơi kinh ngạc sức tấn công của Mawile mạnh mức đó. Accel một tay che mặt, hắn nghĩ rằng kết liễu đối phương là xong ai ngờ Mawile xuất toàn lực đánh Pokemon người ta bị thương nặng, cái này khác gì đang đánh mặt người huấn luyện đâu?

Thu hồi Nidorino, Daniel không hề tức giận mà chủ động đi đến bắt tay với Accel: “Trận đấu thật hay, cám ơn ngươi.”

Accel thì cảm giác hơi tội lỗi nên hắn từ đầu đến cuối cười trừ. Ivan gấp rút chạy lại gần Accel hỏi: “Có bí mật gì đó trên cơ thể Nidorino đúng không? Ta thấy ngươi cố tình né tránh mấy điểm quan trọng giống gai và sừng nó.”

Mọi chuyện đã xong xuôi, Accel không ngại bỏ công giải thích: “Con Nidorino này sở hữu một khả năng đặc biệt tên là Poison Point. Mấy chiêu thức cận chiến dễ dàng khiến nó được kích hoạt, kết quả ngươi đã nếm qua, Totodile và Pidove đều trúng độc.”

Ngừng một chút, Accel tiện thể giảng luôn một số cách khi đối kháng loài Pokemon mang khả năng này: “Nếu ngươi không thể chắc chắn trăm phần trăm thì đừng liều lĩnh. Đánh không chỉ mỗi Nidorino mà phần lớn các Pokemon hệ độc đều cần giữ khoảng cách nhất định. Thông minh lựa chọn những chiêu thức tầm xa để thăm dò trước.” — QUẢNG CÁO —

Ivan chứng kiến toàn bộ trấn đấu đã mở rộng tầm mắt, hắn cảm thấy bản thân trước giờ chính là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng biết gì cả nhưng luôn ngụy tạo rằng hiểu mọi thứ, đổ lỗi cho Pokemon nhằm che giấu sự yếu kém của mình.

Hắn cúi đầu hướng phía Daniel: “Rất xin lỗi, là do ta sai. Ta muốn học hỏi thêm nhiều điều hơn nữa, mỗi tội quên rằng mọi thứ hấp tấp không thể đạt kết quả như ý được.”

Daniel đẩy mũ lên thở dài: “Ngươi hiểu là tốt.”

Chợt, anh ta chuyển sang mời Accel, giọng thích thú: “Accel đúng chứ? Sao ngươi không đăng kí trở thành một người hướng dẫn đi, ta tin chắc ngươi vô cùng phù hợp nghề này. Thi thoảng có thể đấu tập với nhiều huấn luyện gia cấp cao đấy, quan trọng nhất ta thật mong chờ trận tái đấu lần kế không chỉ một chọi một.”

Accel hơi bất ngờ vì anh ta thẳng thừng mời hắn nhưng không nghĩ nhiều liền từ chối: “Xin lỗi, ta đã quyết định theo con đường thu thập huy chương tham dự liên minh Johto.”

Daniel cười lớn, vỗ vai Accel: “Ta đã nói ngươi cần từ bỏ mục tiêu chính của mình đâu. Ngươi có thể đăng kí vai trò người hướng dẫn kiểu hợp tác, tiền lương tính theo mỗi yêu cầu của khách hàng ngươi đã hoàn thành. Trên hết, ngươi tùy ý hoạt động ở mọi thành phố miễn sao có chi nhánh của nhà thi đấu Pokemon là được.”

Trong lòng Accel dâng lên chút dao động, thật là thuận lợi kiểu vậy thì chẳng cần nghĩ ngợi hắn ngay lập tức liền muốn đăng kí, cơ mà hỏi rõ một số yêu cầu tối thiểu đã. Accel nói điều hắn đang quan ngại nhất: “Nghề này có giới hạn số tuổi đăng kí sao?”

Daniel lắc đầu, đưa tay xoa cằm: “Đúng thật luật không đề cập độ tuổi, nhưng ta chưa thấy tân thủ nào trình độ giống ngươi cả. Ngươi hiện tại bao nhiêu đấy?”

Accel đưa hai bàn tay lên, Daniel thấy đã nheo mày lại: “Ca này hơi khó, lúc ta đăng kí là mười bốn tuổi, bây giờ đã hai năm. Không chắc, nhờ có ta giới thiệu ngươi khả năng cao sẽ ổn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook