Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 103: Quá khứ của Deino.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Accel tiến đến khu vực máy tính tại trung tâm Pokemon, hắn muốn gọi cho giáo sư Oak để chuyển Trapinch sang trước. Ai ngờ chuông đổ một lát thay bằng tiếng im lặng, giọng máy tính đột ngột vang lên Accel mới biết giáo sư đang có một cuộc trò chuyện khác, tạm dời lại vậy. Gọi cha mẹ, Accel thoải mái khoe khoang hai Pokemon mới và huy chương đạo quán đầu tiên, Shiny Mareanie lễ phép chào còn Trapinch thì mặc kệ.

Vùng Isshu, thành phố Nimbasa, Gary vừa hoàn thành quá trình scan mấy trang giấy trong cuốn sách nhỏ, hắn ấn nút gửi sang giáo sư Oak. Bên kia, giáo sư Oak nhận được mặt nhăn nhó, từng nét già nua càng hiện rõ ràng, ông đang đắn đo nhiều thứ, ngẫm sâu xa nói: “Đây là...”

Gary thông qua màn hình máy tính trông thấy ông mình kinh ngạc liền gấp rút hỏi kĩ: “Ông từng thấy dạng chữ này ư? Căn biệt thự đó có loài Deino tồn tại, đúng là cháu nghi ngờ con Deino này nở từ trứng.”

Dứt câu, Gary nâng lên một bức tượng điêu khắc mà hắn đã cố gắng dán keo dính ở những vết nứt nhằm giúp không rớt ra. Giáo sư chợt trầm ngâm chưa trả lời cho đứa cháu vội, tập trung quan sát chuyển chủ đề ít liên quan hơn: “Ta nhớ rằng Deino đâu thể sống chỗ lạnh...”

Gary nhanh chóng hướng quả cầu Pokemon tới gần màn hình máy tính, lo lắng giáo sư Oak chẳng tin tưởng, hắn giải thích: “Bằng chứng đây ạ... Nó dường như cực kỳ... Dùng từ gì nhỉ, gắn kết với căn biệt thự cũ kia... Cháu thu phục kèm đưa nó rời khỏi đến tận bây giờ nó vẫn kích động.”

Giáo sư Oak nghe nhíu mày một cái, giọng trách móc Gary: “Thật vô trách nhiệm, cháu đâu thể tự tiện giải quyết vấn đề kiểu ấy. Bỏ đi dù sao cũng lỡ rồi... Ngôn ngữ cổ may mắn là ta hiểu một ít vì lúc xưa đi khắp nơi du hành có cơ hội học hỏi.”

Tạm ngừng, thở dài mệt nhọc, giáo sư Oak bắt đầu phiên dịch giúp Gary: “Vào một ngày nắng êm dịu, ta lang thang mọi nơi đẹp đẽ để kiếm cảm hứng điêu khắc. Ta bỗng chứng kiến một loài sinh vật coi tương tự tai họa được người dân quanh đây đồn đại. Sáu cánh đen, lộng lẫy tựa bao phủ toàn bộ bầu trời...”

Gary chân mày cau lại, hắn đã đoán sơ qua nhưng hiện tại chắc chắn chính xác, người chủ biệt thự trên đỉnh núi tuyết nghề nghiệp là điêu khắc. Có vẻ rằng người đó vô tình gặp Hydreigon khi đang đi du hành. Gary chẳng mở miệng, cứ nghe tiếp xem ra sao đã.

Giáo sư Oak đặt bên cạnh một cuốn sách chứa đa ngôn ngữ, giúp đỡ việc phiên dịch càng thuận lợi và trên hết là đúng điểm trọng tâm, vì màu giấy đã vàng cộng nhiều chỗ vết mực lan che đi nhiều nét: “Dân làng, họ không hiểu nét đẹp của sinh vật đó. Ngọn núi lửa hoạt động, thời tiết mỗi ngày đều nóng lên... Ta quyết định tìm hiểu lý do.”

Gary lúc này khoanh tay, khó kiềm chế đống cảm xúc chạy loạn, làng? Núi lửa, người dân? Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra? Không phải ngọn núi kia từ xa xưa được bao phủ bởi tuyết sao? Lắm câu hỏi, trông đợi tiếp giáo sư Oak chậm rãi đọc: “Sau bao khổ sở, ta cuối cùng đến đây, trung tâm núi lửa. Nhờ hỗ trợ bởi nhiều Pokemon hệ nước, rất hoảng hốt, ta không dám nhìn thứ đang đắm chìm trong dung nham...” — QUẢNG CÁO —

Tới đoạn này, giáo sư Oak cũng tự dưng sốc nặng, ông cố gắng dò xét toàn bộ kiến thức, kí ức mình có với thứ được miêu tả. Gary hơi nhăn mặt, hắn chưa gặp loại tình huống nào lạ lùng vậy! Sau màn hình, giáo sư Oak sớm run tay, ráng chỉnh lại chiếc kính bị nghiêng đọc: “Đỏ, một màu đỏ rực, giống thân thể nó và dung nham là một. Mấy nét hoa văn đã gây ta nhầm lẫn là dòng chảy dung nham, nó đang say ngủ.”

Gary nhịn hết nổi, hấp tấp đặt câu hỏi: “Ông, miêu tả quái dị như này, ông có ấn tượng gì về loài Pokemon đó không?”



Giáo sư Oak tạm chưa trả lời Gary, thật ra là ông đang chấn động mạnh ở nội tâm. Loài Pokemon đó ư? Rốt cuộc là thế nào? Tại sao thời xa xưa nó có mặt tại vùng Isshu chứ? Giáo sư Oak đang cực kỳ thắc mắc, không nhận đáp lại và gương mặt ông mình ngạc nhiên khủng khiếp, Gary hiểu ngay là tính nghiêm trọng của vấn đề gia tăng: “Nó... Là gì đấy ông?”

Giáo sư Oak thoáng phục hồi chút bình tĩnh, ông hô hấp từ từ nhẹ đi và ho mấy cái gằn giọng: “Groudon, duy nhất nó phù hợp... Cùng Kyogre... Bọn chúng là hai Pokemon huyền thoại vùng Hoen. Bọn chúng cứ trông thấy nhau là đánh tạo thành đụng độ nước và lửa, dung nham với biển. Vài truyền thuyết cho rằng vùng Hoen được sinh ra nhờ trận chiến ấy.”

Gary nghe xong càng khó hình dung sự việc, nó vượt ngoài tầm người mới đi du hành. Pokemon huyền thoại là thật, vài con xuất hiện ở báo chí, tivi nên hoàn toàn có thể tin tưởng. Mỗi tội Lugia hoặc bộ ba chim, bộ ba thần thú Johto thôi. Mấy con dạng khổng lồ sức hủy diệt cao tựa Groudon, Kyogre thì sự tồn tại luôn là một cuộc tranh cãi gay gắt.

Gary vẫn khá non kinh nghiệm, vả lại hiện tại đám huyền thoại chưa hề hiện thân, phải đợi quá trình Ash du hành gây vài ảnh hưởng chúng, cả chuyện Accel làm thế giới thay đổi nữa. Gary lo sợ nhưng cố gắng cười: “Bọn chúng... Ý cháu là Groudon, Kyogre... Loại Pokemon huyền thoại... Kiểu chúng đâu thật sự...”

Chẳng kịp nói hết câu, giáo sư Oak lập tức cắt ngang đứa cháu, bày mặt khẳng định: “Bọn chúng có thật... Không những vậy, thậm chí loài mạnh mẽ, bậc cao hơn cả bọn chúng cũng tồn tại. Số người biết kha khá, vì họ chẳng chủ động đề cập tới nên huấn luyện gia tân thủ hoặc sống ở chốn thành thị không đi du hành, chịu khó tìm hiểu sẽ nghĩ giống cháu.”

Gary triệt để cứng miệng, chuyện này đối hắn đả kích cực nặng. Các loài Pokemon huyền thoại trên thế giới đều là thật? Đó là điên rồ cỡ nào, do sách cổ ghi chép kèm khai quật di tích có nhắc sơ quyền năng của chúng nên nếu toàn bộ là đúng thì Pokemon điều khiển không gian, thời gian?

— QUẢNG CÁO —

Pokemon sáng tạo vạn vật, ban phát sự sống, đại diện cái chết? Gary đã cảm thấy thế giới quan mình sống chợt đảo lộn lung tung, Gary ôm đầu, điều quái quỷ gì mình vừa nghe thế? Giáo sư Oak nhìn chút liền trấn an: “Đừng đặt mọi chuyện phức tạp hóa, cháu đi sang từng vùng đất sẽ dần thấy điều ta nói rất bình thường! Cháu đã đánh giá thấp con người. Bây giờ khác biệt khi xưa, chúng ta đủ sức chống chọi huyền thoại.”

Ngừng chốc lát, giáo sư Oak thêm vào: “Pokemon huyền thoại nắm giữ quyền năng càng lớn thì chúng mang dạng nguyên tắc riêng. Không tùy tiện xuất hiện đẩy thế giới vào hỗn loạn hệt điều cháu tưởng tượng.”

Gary thở phào, lúc nãy nhất thời hắn hình dung luôn trật tự thế giới bị đảo lộn rồi! Ngẫm lát hiểu lời ông đúng là có lý, trở lại chủ đề chính đi, Gary tò mò: “Giải thích chuyện Pokemon huyền thoại Hoen ở Isshu...”

Giáo sư Oak xoa cằm, thử đoán vài trường hợp khả thi: “Có thể khi đấu cùng Kyogre xong nó cần dưỡng sức, tình cờ lạc sang Isshu? Phân vùng, chỉ đơn giản là góc nhìn của chúng ta chứ không hề áp dụng đối chúng, nhiều manh mối về Pokemon huyền thoại vùng này được khám phá tại vùng khác thường lên báo hoài ấy mà.”

Gary đồng tình, giáo sư Oak tiếp tục phiên dịch dòng chữ: “Dung nham mỗi ngày ta đến quan sát đều có gì rất là kỳ lạ. Điềm xấu dâng lên, thật lòng ta muốn khuyên dân làng dời đi nhưng bọn họ quá cố chấp. Dù kể, ngỏ lời dắt bọn họ tới chứng kiến vẫn từ chối, vài người nóng giận đuổi ta khỏi ngôi làng, mấy sinh vật nhỏ cảm giác nguy hiểm vội bỏ trốn xa.”



Ngừng chỗ này, giáo sư Oak cầm ly trà uống một ngụm, cảm thán nói: “Vậy đồn đại Groudon thức tỉnh tạo thành một trận núi lửa phun trào được chứng thực ngay đoạn vừa đọc, sẽ có vài dấu hiệu từ trước diễn ra vụ việc nhằm cảnh báo tai họa. Hừm... Liên quan cả Hydreigon...”

Giáo sư Oak thoáng qua vẻ hiếu kỳ, ông đọc to cho Gary nghe rõ: “Chợt, một cặp Hydreigon sống ở đỉnh núi tấn công ngôi làng. Không ai thương tích nặng, đa phần là các vết bỏng vì hai con Hydreigon phun lửa thiêu rụi nhà bọn họ. Chống trả vô dụng, rốt cuộc bọn họ bắt buộc bỏ làng.”

Gary bỗng nhiên hô lên và lôi điện thoại hướng phía màn hình cho ông xem tấm ảnh chụp bức tranh vẽ Hydreigon. Giáo sư Oak ngẫm một lát, ông dựng lại tình huống khi ấy trong đầu lẫn tí suy đoán: “Hydreigon ở thời điểm đó lẽ nào cố bảo vệ dân làng, nó làm thế này để ép họ tránh đi khu vực núi lửa. Kết quả bọn họ lầm rằng Hydreigon là tai họa ư?”

Gary đang có ý nghĩ tương tự: “Chắc chắn hơn tám phần nếu nội dung ghi chép là sự thật. Tức là Groudon từng tạo một trận núi lửa tại Isshu, lỡ ngọn núi kia trở thành nơi tuyết bao phủ quanh năm từ đó mà ra...”

— QUẢNG CÁO —

Giáo sư Oak không nói gì, ông liếc cuốn sách đa ngôn ngữ rồi cẩn thận dịch đoạn kế, do nó bị mực lan đậm vùng lớn nên chỉ có thể tự nối các phần thiếu sót bằng cách mường tượng: “Cặp Hydreigon dọa mấy loài Pokemon còn kiên trì ở lại khu rừng trên đỉnh núi… Bọn chúng đốt cây cỏ xung quanh đến tận khi tất cả Pokemon và con người đi hết.”

Gary thả lỏng người: “Hóa ra là vậy, bức tranh vẽ Hydreigon thiêu cháy mọi thứ thật sự chứa ẩn ý đằng sau.”

Giáo sư Oak khựng gấp một chút, nêu: “Ta nghĩ đã tới đoạn vì sao quả trứng Pokemon nở Deino...”

Gary bất giác im bặt, hắn muốn tìm hiểu kĩ càng hơn về Deino, giáo sư Oak đẩy cao chiếc kính hô: “Hai con Hydreigon đều ngậm hai trứng tại hai đầu nhỏ, tổng cộng bốn quả. Bọn chúng giống định rời đi, xui là núi lửa phun trào, từng khối nham thạch khổng lồ nóng rực rớt xuống. Các khối trực tiếp chạm trúng một con Hydreigon! Cơn đau đớn gây gượng chống không nổi, một quả trứng đã rơi khỏi miệng nó.”

Gary giật mình kèm mở to mắt ngắm quả cầu Pokeball của Deino hồi lâu: “Chẳng lẽ ngẫu nhiên...”

Giáo sơ Oak ở bên kia màn hình máy tính gật nhẹ: “Ta không biết bản thân mình làm gì. Khi thấy bọn chúng đắn đo xong quyết định bỏ mặc quả trứng, hi sinh nó, bay xa tầm mắt. Đầu ta trống rỗng, dung nham tràn nhanh nhưng ta hớt hải chạy đến, trái tim sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Thật may mắn, quả trứng kẹt trên cành cây, ta hối hả ôm lấy nó rồi cắm đầu thoát đi khu vực này... Chắc kiệt sức, quên sạch và ngất...”

Giáo sư Oak chậm rãi lật trang, hạ thấp giọng: “Khi tỉnh dậy thì mặt đất nguội lạnh, một màu đen cằn cỗi. Chẳng biết lý do gì ta vẫn sống, trứng Hydreigon nguyên vẹn. Ta mừng rỡ, cảm xúc đọng lại bởi một màn này, ta tính biến chúng thành tác phẩm nghệ thuật. Ta dùng tiền xây nhà tại đây, một phần vì mong cặp Hydreigon sẽ quay về đón con chúng. Ta đã lầm... Chúng vĩnh viễn không tới nữa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook