Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 94: Thành quả.

MộtMawileĐángYêu

19/12/2021

Shiny Mareanie ngắm sơ qua bộ dạng so với đánh thua Miltank còn chật vật hơn của Trapinch, nó vô thức run rẩy, liếc vài viên đen thui nằm trên bàn, trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Đó, đúng là thức ăn sao? Trapinch đã ra đi thanh thản, giờ đến lượt nó?

Dù vậy Shiny Mareanie chẳng dự định bỏ trốn, nó luôn vâng lời chủ nhân, miễn cưỡng cầm một viên năng lượng, Shiny Mareanie cố bỏ miệng nhưng Accel kịp thời ngăn cản. Hắn nghiêm túc: “Đừng, nằm ngoài mong muốn rồi, ta không ngờ nó độc hại mức thế.”

Shiny Mareanie lập tức mừng xém rơi nước mắt, may mắn Accel có chút lương tâm. Quả thật, hắn biết viên năng lượng lần đầu làm trăm phần trăm chất lượng tệ nhất, mỗi việc không thể đoán tới tình trạng kinh khủng đấy. Trapinch tại chỗ hôn mê, Accel hiển nhiên gấp ngăn Shiny Mareanie sắp dại dột nuốt thứ đó.

Accel khổ sở, hơi nản: “Có vẻ là mình không sở hữu năng khiếu khoản chế biến viên năng lượng, khiếp cái mức... Thôi, mặc kệ.”

Accel cần một vài đánh giá giúp rút kinh nghiệm nhưng Trapinch đã bất tỉnh, Shiny Mareanie không ép nó ăn được, chỉ một cách duy nhất, tự thử! Accel nghiến chặt răng, quăng luôn viên năng lượng vô nhai một đợt xong ực miếng nước dễ trôi.

Cảm giác kia thật sự khó diễn tả bằng từ ngữ, mùi khét nồng nặc tưởng rằng khói tràn khỏi tai. Vừa cay vừa đắng đủ loại vị giác tồi tệ tuôn trào khiến cơ thể Accel phản ứng mạnh, giật thót và sởn gai ốc! Mareanie tí lo Accel gánh thất bại sẽ gục ngã như Trapinch nên vội hỏi thăm hắn.

Accel phất tay, giọng đau đớn kèm khóe mắt đột ngột xuất hiện màu đen giống quầng thâm: “Ta... Ta ổn, đừng...”

Chưa dứt câu, Accel buông thả, ngồi tựa kẻ mất hồn ngẩng đầu ngắm trần nhà, Shiny Mareanie gấp rút hứng đầy mấy ly nước đổ vô nhanh, qua lâu Accel mới khá hơn. Hắn dần dần lấy lại tâm trí, dù còn run rẩy, Shiny Mareanie thoáng nới lỏng. Nó đưa xúc tu lau trán chợt nhớ điều gì mình đã lỡ quên mất.

Trapinch vẫn nằm đấy, ngửa người lẫn bốn chân chổng cao hệt mấy loài côn trùng. Nó hiện tại nếu đủ khả năng nói chuyện sẽ hét ầm ĩ một trận, bởi Shiny Mareanie hoàn toàn lơ mất nó. Một ly nước nhỏ nhoi thôi mà chẳng thèm giúp đỡ, Trapinch trong lòng khóc thầm tới nỗi sặc khói.

Shiny Mareanie bây giờ sực nhớ đến Trapinch, nó cấp tốc làm tương tự Accel, lát sau Trapinch khá đờ đẫn đứng dậy, nó lầm tưởng vừa nãy bản thân đã bước một chân vào địa ngục. Thật đáng sợ, nó không muốn trải qua thứ cảm giác ấy thêm. Trapinch lườm Accel lập tức cắn lấy đĩa chứa đống viên năng lượng hất tung thẳng về hướng thùng rác.

Accel chứng kiến toàn bộ, hắn chẳng thể lên tiếng nổi, ngược lại là hắn khẳng định sẽ lựa chọn hệt Trapinch. Quá khủng khiếp, Accel vỗ vỗ má, hắn cố gắng tỉnh táo, ánh mắt vô tình bắt gặp viên năng lượng đã đau nhức cả người, lảo đảo sắp té. Thành quả chính mình ai ngờ nó không thể gọi bằng hai chữ thức ăn, nó chính là chất độc! — QUẢNG CÁO —

Accel nội tâm gào thét, lòng tự trọng chịu đả kích nặng nề! Accel nếm thử nên hắn hiểu nó quái dị cỡ nào, thứ đó chắc chỉ loài Pokemon mê mẩn độc hoặc rác mới yêu thích. Hắn tự chửi viên năng lượng do mình chế biến, thật oái oăm làm sao, Accel che mặt nói: “Đành vậy...”

Hắn mau chóng xé một mảnh giấy nhỏ, ghi thẳng một chữ to đùng là rác rưởi đặt ngay kế ba mẩu giấy ban đầu. Trapinch đưa loại ánh mắt đồng tình, nó lẫn Accel chạm tay vào mẩu giấy rác rưởi! Mặc cho viên năng lượng là tay mình chế biến, Accel chẳng có dũng khí che giấu.



Đống kia đúng chuẩn rác rưởi! Không, thậm chí nó sắp tiếp cận đẳng cấp cao hơn, cặn bã! Trên đời vì cái gì tồn tại thứ điên rồ đó! Bởi sốc tâm lý cứ kéo dài dai dẳng, Accel cùng Trapinch ôm đầu tuyệt vọng.

Shiny Mareanie nhìn biểu hiện của bọn họ gấp nuốt ngụm nước bọt, đáng sợ tới mức như thế ư? Nó bỗng dưng lén lút liếc vài viên trong thùng rác, chợt dòng suy nghĩ hồ đồ chạy ngang rằng nếm thử. May mắn là Shiny Mareanie giữ vững tinh thần, không thực hiện thật.

Ron lần lượt ăn viên năng lượng của những người khác, đưa họ mấy lời khuyên chân thành, cải thiện màu sắc và chất lượng, khá bất ngờ là gần hết toàn bộ khen ngợi đều dành tặng cô gái huấn luyện gia hệ ma. Nàng mang năng khiếu chế biến viên năng lượng, nhớ rõ công thức xong đem phương pháp cải tiến áp dụng, tạo một dạng riêng mình ngay đợt đầu.

Tuy còn thiếu hụt chút đỉnh nhưng nhìn chung hợp cách, hai người chị em song sinh không thua kém nhiều lắm. Khu cuối, Ron ghé xem Accel lập tức choáng ngợp, không khí xung quanh căng thẳng có cả sự bất an, ớn lạnh. Anh ta ráng cười, chủ động hỏi: “Viên năng lượng đâu vậy? Cứ thả lỏng, ta tặng ngươi góp ý chính xác, kiên trì sẽ thành công.”

Accel choáng váng! Hắn thoáng ngẩng mặt nhìn hướng về phía thùng rác. Ron thót tim, rốt cuộc đây đã làm cái gì mà màu sắc thuần túy từ Oran Berry biến đổi sang đen thui chứ? Accel vỗ vai Ron: “Ta cố gắng, đen là thực tế phũ phàng thế này... Ngươi nhất định đừng mang mấy loại suy nghĩ kiểu tò mò vị nó ra sao, dừng ngay còn kịp...”

Ron ngoác miệng: “Tất... Tất nhiên rồi! Ngươi khoan nản chí, thử tiếp một lần đi. Có ta đứng gần đây hỗ trợ...”

Accel đúng là không hề muốn chứng kiến đợt viên năng lượng thứ hai trở thành chất độc nữa. Nhưng Ron bên cạnh quan sát từng công đoạn nên hắn đành đứng dậy, lập tức quay về bước một. Bỗng dưng toàn bộ mọi người bị chỗ của Accel thu hút! Tụ tập hết sang nhìn thử dồn Accel thêm động lực không được thất bại, vì sẽ ngượng mất sạch mặt mũi.

— QUẢNG CÁO —

Trapinch tránh né, nó ẩn thân một chỗ khuất ánh sáng đề phòng Accel tiếp tục buộc bản thân nếm. Shiny Mareanie thì đứng kế Accel, nó bực bội cả hai chị em song sinh kia mắt lấp lóe ngắm mình không dời. Ngay khi Accel khuấy đều hỗn hợp Crimson Berry và Oran Berry có một màn ảo diệu phát sinh, nó đổi màu tím đậm rất vô lý gây Ron khó giải thích.

Kết quả, đợt viên năng lượng thứ hai giữ nguyên hình dáng cũ. Ron bất giác giật khóe miệng thật là chẳng tin nổi, kinh nghiệm chế biến thì anh ta có thừa, vậy tại sao chưa từng thấy qua tình huống tương tự? Plusle, Pokemon đại diện cực dương đi sang, nó ngửi sơ xém xíu ngã ngửa, kia đúng là thức ăn ư? Khác trăm phần trăm so chủ nhân nó chế biến.

Minun cũng tới thắc mắc, táo bạo hơn Plusle rằng nó dám cầm lên liếm qua, Minun tầm mắt tối sầm, lắc lư giống say xỉn. Chủ nhân nó gấp gáp, nàng vội vàng đem bình Potion chữa hiệu ứng đặc biệt giải cho nó. Mỗi Accel đứng câm lặng, hắn đã xấu hổ muốn tìm một hố sâu chui xuống.

Chẳng lẽ số phận đã sắp đặt hắn không thể chế biến viên năng lượng, suốt đời đều phải mua thức ăn? Mà như thế sức mạnh Pokemon của hắn sẽ không gia tăng, tổn thất lớn. Ron cực kỳ nghiêm túc, kiểm thử khay chứa Berry dạng lỏng tí, nãy bước thứ hai tự dưng xảy ra kỳ lạ.

Ngắm hồi lâu, anh ta phát hiện góc khay chứa dính một ít chất độc tím đậm, liên kết các manh mối, anh ta cảm giác là mình có lỗi. Hướng chỗ khu vực riêng đi đến, Ron lấy một quả cầu Pokeball xong đối Accel nói: “Lỗi ta lơ là, thật sự không phải ngươi kém...”

Dứt câu anh ta ném quả cầu lên cao, thả một con Pokemon bề ngoài trông xinh xắn, nhỏ nhắn ngỡ là một đứa bé, toàn thân màu diệp lục. Đỉnh đầu có ba chiếc sừng, hai cánh tay là hai bông hoa hồng đỏ xanh khá to. Loài này sở hữu song hệ cỏ và độc gọi Roselia.



Người ta đồn rằng mùi hương nó lan tỏa càng thơm lẫn dễ chịu chứng tỏ sức khỏe Roselia đang tốt nhất! Sừng kèm hai bông hoa đều giấu đi chất độc, một loại Pokemon cần cẩn thận khi tiếp xúc, nó nằm ở danh sách Pokemon tỉ lệ bắt thấp, tiến hóa từ Budew lúc buổi sáng cùng độ thân thiết huấn luyện gia cao, tại hoang dã thay bằng hạnh phúc.

Roselia vừa xuất hiện tất cả mọi người bao gồm Accel lập tức hiểu rõ vấn đề, Ron chủ động giải thích: “Chắc các ngươi đã đoán được, giúp đỡ ta sắp xếp dụng cụ là Roselia. Đây là lần đầu tiên chất độc ít ỏi bởi hoa của nó tiết ra lỡ dính vào khay chứa… Ta là chủ nhân Roselia thật xin lỗi vì điểm sai sót này...”

Roselia nghe nốt là vội khom người với Accel, hắn mừng rỡ, may mắn không phải năng khiếu của Accel dở tệ. Đương nhiên ai chẳng có mấy lần sơ suất chứ? Accel cười trừ: “Thôi, không việc gì to tát hết. Ta chế biến viên năng lượng bình thường đã tốt, bây giờ hãy thử lại chút...”

Trapinch trông thấy chuyện ổn rồi mới quyết định đi đến. Nó lườm phía Roselia, con Pokemon ấy là thủ phạm khiến nó ngỡ bản thân bước chân vào địa ngục! Mỗi Roselia chẳng hiểu Trapinch thái độ thù địch, nó theo thói quen vẫy tay chào một cái.

— QUẢNG CÁO —

Trapinch kiềm chế nóng giận chạy chỗ Accel, đợi chờ hắn khuấy Berry, thực hiện ít phương pháp tạm thời làm dạng lỏng Berry có thể chuyển màu nhanh, khỏi tiêu hao hai ngày dù chất lượng giảm đi.

Dẫu sao hắn chỉ đang tại thử nghiệm thôi. Lát sau hoàn thành đợt viên năng lượng đầu tiên một cách chính thức, Trapinch khá lo lắng. Nó hơi có hình dáng viên năng lượng đúng chuẩn, so với ba người kia thì thua thiệt nhưng chẳng quá xa. Vị thì thế nào? Accel nhìn chằm chằm, vậy trăm phần trăm nó lại là chuột bạch, Trapinch nhăn nhó nhai nếm sơ.

Nó không hề nuốt luôn, cứ chậm rãi tận hưởng, khác một trời một vực, Trapinch thoải mái vô thức quên xung quanh. Nó ửng hồng hai má tiếp tục ngậm lẫn cảm nhận viên năng lượng hòa tan trong miệng, giật thót tỉnh táo Trapinch xấu hổ vì Shiny Mareanie đứng kế cười trêu chọc.

Minun chung Plusle đều mỗi con lấy một viên thử. Minun mấy phút trước vừa kém chút ngất mà không thèm đề phòng gì cả, nó tiện bỏ miệng xong lập tức hai biểu tượng cực âm với cực dương của chúng phóng từng tia điện đỏ xanh, đồng nghĩa hai con Pokemon đang vui sướng, chủ nhân bọn chúng tò mò thử, kinh ngạc hô: “Ngon quá!”

Mỗi cô gái chuyên huấn luyện Pokemon hệ ma cùng Duskull là từ chối, chẳng phải bọn họ chê, con Duskull kia ăn được duy nhất thức ăn nàng làm. Vài viên năng lượng dành cho Pokemon hệ ma bán ở ngoài đại trà Duskull nó không màng chạm vào.

Ron nhận xét: “Tính theo hương vị thì viên năng lượng này tuyệt vời nhất tại đây, xét về độ phù hợp Pokemon nằm thứ hai. Thành phẩm, thừa đạt yêu cầu...”

Accel nội tâm đang muốn nhảy múa tổ chức tiệc, ít giây hắn ngó qua người nữ chủ nhân Duskull, tự hỏi viên năng lượng nàng chế biến cỡ nào đặc biệt đã tạo Ron đánh giá cực cao. Giống nàng có thể đọc suy nghĩ, vội vàng lấy đĩa viên năng lượng của mình mời Accel: “Ngươi... Ngươi... Thử không?”

Accel gật đầu, nhai một viên gây sững người, còn chưa kịp nói cảm ơn. Ron đứng bên cạnh càng thích thú: “Là tài năng hiếm có, con người dù không thể cảm nhận toàn bộ nhưng ngậm kĩ sẽ phát hiện thuộc tính hệ ma đặc trưng… Ngay lần đầu chế biến được luôn viên năng lượng nâng cao sức chiến đấu Pokemon, thật đáng chờ mong...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook