Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 78: Chương 56.3

Nhất Sinh Mạc Ly

07/04/2016

Lúc Kỳ Tuấn đi vào túc xá nữ thì nghe được mấy phụ nữ vây trước mặt Ngải Tiểu Tiểu ríu rít. anh vừa đi vào lập tức yên lặng như tờ, " huấn luyện viên Kỳ, anh đến vừa đúng, Tiểu Tiểu là đội viên của anh, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiểu Tiểu." Lâm Hi Lôi kéo anh nói.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Tiết Thi Nhã, cuối cùng rơi vào trên người Ngải Tiểu Tiểu, "Ngải Tiểu Tiểu!"

"Có!" Ngải Tiểu Tiểu đứng lên giống như phản xạ có điều kiện, đột nhiên lại ý thức được mình đã là người bị thôi huấn luyện, trợn mắt nhìn Kỳ Tuấn một cái rồi lại ngồi xuống.

"Cô là người của tôi, người nào muốn động cô, chính là đối đầu với tôi, tôi chưa cho phép thì không ai có thể khai trừ quân tịch của cô!" giọng nói của Kỳ Tuấn lạnh lùng, lộ ra khí thế khiến bất luận kẻ nào cũng không dám chất vấn.

"Thật tàn bạo!" Lâm Hi Lôi giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là thần tượng của tôi!"

Mễ Nhã Kỳ ngoắc ngoắc khóe môi, cười đến thú vị.

ánh mắt Tiết Thi Nhã hoảng hốt liếc mắt nhìn Kỳ Tuấn, sắc mặt dường như hơi tái nhợt.

"Cho cô ba phút đồng hồ, thu thập xong hành lý, đi theo tôi." Kỳ Tuấn nhìn nhìn đồng hồ, trầm giọng phân phó.

"Đi đâu?" Lâm Hi Lôi không nhịn được hỏi, không phải muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Tiểu sao? Còn đi!

"Đặc chiến khu!"

Kỳ Tuấn khẽ ném lại ba chữ, sải bước rời đi. Còn lại mấy phụ nữ trong phòng vẻ mặt khác nhau.

"Chúc mừng cô, Tiểu Tiểu, không ngờ cô lại là người đầu tiên vào đặc chiến khu." Mễ Nhã Kỳ là người kịp phản ứng đầu tiên, cười vỗ vỗ vai Ngải Tiểu Tiểu .

Ngải Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, "Ách. . . . . . cô nói là tôi. . . . . ."

"Đúng vậy, Tiểu Tiểu, cô không cần đi rồi, đi đặc chiến lữ chờ chúng ta." Lâm Hi Lôi cũng vui mừng cầm tay Ngải Tiểu Tiểu.

ánh mắt Tiết Thi Nhã quét qua họ, trong mắt ngoài phẫn hận cũng là phẫn hận. Tại sao? Cô mạo hiểm nguy hiểm động tay động chân với kết quả kiểm tra máu cảu Ngải Tiểu Tiểu, kết quả lại là giúp cô ta vào đặc chiến lữ trước! lúc này cô ta (TTN) tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây chỉ là bắt đầu, mấy ngày sau bởi vì sự cố này mà cô ta bị căn cứ xa thải, hơn nữa bị hủy bỏ tư cách quân y vĩnh cửu, cái này được gọi là tự gây nghiệt, không thể sống!

"Hừ, cũng không phải là dựa vào bản lãnh thực sự của bản thân, có cái gì mà vui mừng." đội viên nữ Bên cạnh khinh thường hừ lạnh.

"Có bản lãnh, cô cũng làm cho huấn luyện viên Kỳ trực tiếp điều cô vào đặc chiến lữ đi." Lâm Hi Lôi trả lời lại một cách mỉa mai.

"Cô. . . . . ."

"Được rồi, mau giúp Tiểu Tiểu dọn dẹp hành lý, huấn luyện viên Kỳ vẫn còn chờ ở bên ngoài đó."

"A, Đúng vậy, ba phút." Ngải Tiểu Tiểu lập tức phóng người xuống giường, thu thập hành lý của mình nhanh như gió cuốn.

Ba phút sau, cô xuất hiện trước mặt Kỳ Tuấn với tinh thần phấn chấn.



Kỳ Tuấn nhếch môi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Ba phút lẻ tám giây, em chậm tám giây."

"Báo cáo huấn luyện viên, nhất định là đồng hồ của anh có vấn đề." Tìm được đường sống từ chỗ chết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Tiểu Tiểu cực kỳ kiều mỵ.

Kỳ Tuấn cũng không so đo với cô, mở cửa xe để cho cô lên xe. trước khi khởi động xe, hình như anh nhớ đến cái gì đó, ngoắc ngoắc ngón tay với Ngải Tiểu Tiểu, "Đến đây."

"Cái gì?"

Duỗi bàn tay, giữ chặt cái ót của cô, Kỳ Tuấn hơi cúi người vừa chạm vào môi cô. . . . . .

Buông tay ra còn nói năng hùng hồn, "Đây là trừng phạt vì em trễn giờ."

Ngải Tiểu Tiểu xem thường anh, "Anh không sợ sẽ lây bệnh viêm gan B so." Không phải là những người bình thường đều tránh như tránh ôn dịch sao.

Kỳ Tuấn chau chau mày, "Tôi bách độc bất xâm!"

huấn luyện viên Thối! Ngải Tiểu Tiểu đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, lại khiến cho trong lòng cô là lạ. . . . . .

Ngải Tiểu Tiểu được Kỳ Tuấn đưa về đặc chiến lữ, Kỳ Tuấn nói bởi vì căn cứ huấn luyện còn hai tháng nữa mới kết thúc, trước hết cho cô làm một trợ lý nhàn nhã trong chiến lữ, chờ định đoạt cấp bậc.

Đây là lòng riêng của Kỳ Tuấn, đã sớm nghĩ muốn cô ở lại bên cạnh mình làm trợ lý. Chỉ là anh hiểu cô luôn cố chấp tính tình, tạm thời nói như vậy dỗ cô. Về phần hai tháng sau, thật ra thì anh cũng muốn có biện pháp tốt—— đó chính là khiến Ngải Tiểu Tiểu mau mau mang thai con của anh, đến lúc đó lấy lý do mang thai, bỏ qua giai đoạn chuyển đổi nhân sự.

Lại nói Ngải Tiểu Tiểu ngoài việc hoàn thành kế hoạch huấn luyện mà Kỳ Tuấn thiết kế riêng cho cô thì thời gian còn lại cũng có thể dùng để ở bên cạnh Ngải Bảo và dì Ôn.

Chưa nói đến, cuộc sống gia đình của cô tạm ổn cũng làm cuộc sống ở căn cứ dịu đi nhiều.

Trừ buổi tối ——

Đêm đầu tiên, Kỳ Tuấn cô đưa đến dĩ nhiên là không đi.

Vì vậy, dùng xong cơm tối, dì Ôn dụ dỗ Ngải Bảo đi ngủ.trong phòng ngủ chính lây màu đen làm chủ đạo chỉ còn sót lại tên đàn ông hung hãn với đôi mắt nhìn chằm chằm.

Ngải Tiểu Tiểu bị anh nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, cầm quần áo lên chạy vào phòng tắm tắm rửa, "Tôi đi tắm."

Kỳ Tuấn huýt gió, lười biếng tựa vào giường lớn kiên nhẫn đợi. Nhưng mười phút. . . . . . 20'. . . . . . Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Ngải Tiểu Tiểu vẫn chưa đi ra.

Kỳ Tuấn đứng lên mở hai chân ra, đến gần phòng tắm gõ cửa, lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm cánh cửa giống như có thể nhìn xuyên qua vậy ."Nhóc con, cho em 30 giây mặc áo choàng tắm ra ngoài. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả!" khóe miệng Đẹp mắt cong lên, tà nịnh lại phóng đãng giống như con báo săn chờ đợi mổ con mồi. anh biết cô nhóc này đang trốn tránh, nhưng mà, trốn nào được? Đêm tân hôn của bọn anh giờ mới bắt đầu. . . . . .

"Nhóc con, 3, 2, 1. . . . . ." anh nhìn chằm chằm dồng hồ đợi đến một giây cuối cùng, bên trong lại không có động tĩnh.

Đột nhiên nhận ra có cái gì đó không đúng, Kỳ Tuấn lập tức lùi một bước, một cước đá văng cửa phòng tắm ra, xông vào trong bồn tắm, lấy tay gẩy gẩy mấy sợi tóc ẩm ướt rối loạn của Ngải Tiểu Tiểu, khẽ nguyền rủa một tiếng: "Đáng chết!"

Ngay sau đó, ôm cô ra khỏi phòng tắm, đặt xuống giường lớn mềm mại trong phòng ngủ.



"Nhóc con, tự mình tỉnh, hãy để tôi hôn tỉnh, " giả bộ hôn mê với anh, cho là chiêu này có thể thoát khỏi ánh mắt của anh.

Trên giường, Ngải Tiểu Tiểu nghe vậy, lông mi khẽ run lên, nhưng người lại không nhúc nhích. tròng mắt đen như ngọc của Kỳ Tuấn nhíu lại, lóe ra ánh sáng như loài thú săn nguy hiểm. Bàn tay ấm áp đầy đặn lướt dọc theo da thịt mềm mại bóng loáng của cô xuống phía dưới. Một đường phủ đến xương quai xanh , mới dùng ngón cái hung ác nhấn xuống. Ngải Tiểu Tiểu bị đau, mới vừa mở miệng nhỏ nhắn lập tức bị hôn đột ngột.

Ngải Tiểu Tiểu nghẹn họng nhìn trân trối.

Lại thấy, anh đã cởi hết quần áo, lồng ngực màu đồng cổ ép xuống, kề sát thân thể mềm mại cảu cô, chỉ cảm thấy từng nhịp lên xuống cũng theo nhịp thở dốc anh mà thay đổi.

Cô chỉ cảm thấy thân thể có hàng loạt tê dại, giống như bị điện giật truyền khắp toàn thân, không hể nào ức chế, không thể tự kềm chế. Khát vọng và chạm vào trái tim, làm cho anh càng khó khắc chế hơn. "Phụ nữ, cái này gọi là tự mình gây họa!" Kỳ Tuấn cúi đầu cắn một cái trên da thịt trắng noãn của cô, đau đớn làm tay Ngải Tiểu Tiểu bám thật chặt ga giường, "Này, anh không được cắn tôi, a. . . . . ."

Kỳ Tuấn ngẩng mặt lên, hài lòng nhìn xương quai xanh xinh đẹp cảu cô bị anh khắc dấu ấn xuống, in lên rồi, cô, chính là của anh! Không có khả năng nào khác! Sau đó, tay Kỳ Tuấn thăm dò vào trong mái tóc của cô, cúi đầu cuồng bạo hôn lên cô, "Há mồm!" anh lạnh lùng ra lệnh.

Thấy cô chậm chạp không há mồm, bàn tay Kỳ Tuấn trước ngực cô hung ác bóp một cái. Cô mở miệng kêu lên, lưỡi của anh thuận thế đưa thẳng vào, đảo sâu vào bên trong. Cảm giác hít thở không thông ập đến, toàn bộ hơi thở của anh mạnh mẽ rót vào trong, cô hoàn toàn không thể nào hô hấp. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn sâu đầy mê huyến, dần dần biến thành lửa nóng nhưu muốn giết người. Tay của anh ôm tấm lưng đầy mồ hôi của cô, càng hôn càng sâu. . . . . .

Vì vậy, thở gấp than nhẹ, lăn qua lộn lại, đến chết không rời, cả đêm kiều diễm.

Sáng sớm Ngải Tiểu Tiểu ngủ thật say.

Kỳ Tuấn lại như con báo săn nhanh nhạn rón ra rón rén đi ra Tiểu Lâu. anh còn phải quay về căn cứ, cho dù cả đêm chưa ngủ, tinh thần vui vẻ vẫn như cũ. Quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say trên giường một chút, không nhịn được nâng lên môi, than nhẹ: minna~~~Dien;dan'''le@quy2don "Tiểu yêu tinh!"

Đêm thứ hai, dì Ôn trở về cô nhi viện. Ngải Tiểu Tiểu dùng xong cơm tối, dỗ Ngải Bảo ngủ. phía dưới rã rời, toàn thân mệt mỏi bước đi thong thả đến phòng tắm tắm. Hôm nay huấn luyện, đêm qua bị đòi lấy làm cô mệt muốn chết rồi.

Tối nay cô muốn bổ sung giấc ngủ. . . . . .

Nhanh chóng tắm rửa cấp tốc, Ngải Tiểu Tiểu vừa bước ra khỏi phòng tắm lập tức cảm hấy một hơi thở quen thuộc chạm vào mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa ngẳng lên, môi mềm mại đã bị người đàn ông cao lớn đứng trước người của cô cướp bóc mạnh mẽ. tay Kỳ Tuấn cởi khăn tắm cồn chưa đóng chạt của cô ra, ném cô lên giường lớn mềm mại, thân thể đẹp đẽ quỳ sát ở trên người cô, môi mỏng không khống chế được sự tham lam, chỉ lúc anh cởi áo môi lạnh mới hơi rời khỏi cô khuôn mặt cô. kích tình quen thuộc quét sạch toàn thân Ngải Tiểu Tiểu. Choáng nha, cô lại hơi thích cảm giác bị chiếm đoạt như vậy, cô, thật sự cuồng việc tự khổ!

Đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao anh cưới cô? Yêu? anh chưa từng nói, cô cũng không dám khát vọng. thậm chí ngay cả nhẫn kết hôn bọn họ cũng không có. anh cưới cô, có liên quan đến thân thế của cô sao? Đoạn cấm kỵ kia sâu như vậy, hoàn toàn không muốn động đến nữa. . . . . . Có lẽ, anh nên biết, anh chính là người đứng đầu lính đặc chủng, không có gì là không thể làm được!

Phát hiện lòng của cô không có ở đây, Kỳ Tuấn trừng phạt giống như giam cầm cô, hung hăng phía xuống dưới ép mình.

"Ưmh. . . . . ." Ngải Tiểu Tiểu hồi hồn, trong tầm mắt chính là hầu kết phái nam đang trượt lên xuống có nhịp điệu .

"Là tôi quá dịu dàng." Cho nên làm cho cô vào lúc này vẫn còn có ý định bận tâm việc khác.

.

Ngải Tiểu Tiểu căm giận lườm anh một cái rồi quay mặt không nói lời nào, nhìn gương mặt đầy mồ hôi của cô đỏ rừng rực, đường cong lả lướt trên thân thể mềm mại rịn ra một tầng mồ hôi xinh đẹp, cả người sung sướng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Tuấn liếc mắt thế lửa lan tràn mất đi sự khống chế.

Vì vậy chiến đấu trở nên mãnh liệt, hỏa lực càng thêm kích cuồng.

Đêm "Tân hôn", khó tránh khỏi kích tình trầm luân, hai tướng cọ sát lẫn nhau, hết cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook