Quân Môn Sủng Hôn

Chương 62: Lợi thế ly hôn(1)

Tử Tang Phỉ Phỉ

10/12/2014

Đi chơi mấy vòng với Tương Tương xong, lúc trở về Phỉ Thúy Nam Uyển cũng đã sắp mười hai giờ, vốn tưởng rằng Đường Tam thiếu cùng với giai nhân không có tới đây sớm như vậy, hoặc là sáng sớm ngày mai mới xuất hiện, nhưng lại không ngờ rằng, lúc đổi giày ở cửa trước, cô liếc nhìn thấy giày của anh ta.

Xem ra có người còn trở về sớm hơn mình, suy nghĩ kỹ một chút, hình như mình cũng không có bảo anh ta chờ cửa, vậy mà so với cô còn sớm hơn, thật hiếm khi!

Nghe được tiếng đóng cửa, người đang xem TV trong phòng khách bừng tỉnh, quay đầu nhìn cô một cái, để hộp điều khiển ti vi xuống đi về phía cô.

Ngồi một mình đợi cô, anh vẫn chưa có đi tắm, chỉ là thay bộ quần áo bình thường ở nhà mặc cho thoải mái, áo polo màu trắng quần thường, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, phóng khoáng.

Trời sinh Đường Minh Lân có dáng người tiêu chuẩn, khuôn mặt anh tuấn, lại là thanh niên trẻ tuổi tiền nhiều, hoàn toàn phù hợp với hình tượng cao to đen hôi, phụ nữ chạy theo anh ta như bầy vịt chưa bao giờ thiếu, vì là con nhà giàu cho nên bản tính của anh ta cũng phát huy đến cực hạn, chỉ tiếc cái số phận đào hoa như vậy lại thua trong tay của cô.

Trước khi kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ gả cho một người đàn ông như vậy, càng không nghĩ tới mình sẽ vì lợi ích mà hy sinh hạnh phúc cả đời, nhưng sau khi kết hôn xong cô mới dần hiểu được, có lúc rất nhiều chuyện cũng không phải do mình lựa chọn.

"Bà xã, em đã về!" bước lên trước, Đường Minh Lân đang chuẩn bị đưa tay cầm lấy túi xách của cô, lại thấy cô mệt mỏi khoát ta, không có chút cảm kích nào: "Thôi đi, bớt lấy lòng đi."

Ngượng ngùng thu tay lại, Đường Minh Lân im lặng nhìn cô một cái, dường như ngửi thấy có mùi rượu thoang thoảng, khẽ vặn lông mày, "Uống rượu sao?"

"Hôm nay kí kết được một hợp đồng làm ăn, tôi không thể ăn mừng một chút sao?" Rượu chỉ uống một chút, cũng không nhiều, không uống rượu say bên ngoài là nguyên tắc của cô.

"Tùy em!" Nhún vai một cái, Đường Minh Lân xoay người đi vòng qua bên quầy bar rót cho cô ly nước.

Nhận lấy ly nước, Úc Tử Ân chỉ vào ghế sa lon đối diện, "Ngồi đi, tôi có lời muốn nói với anh!"

Nghiêng người sang, Đường Minh Lân miễn cưỡng ngồi vào ghế sa lon, nhíu mày nhìn cô, "Trước khi nói chuyện với anh, em xác định mình còn tỉnh táo không?Anh không nói chuyện với người say rượu."

"Nếu tôi uống say, cũng sẽ không nói với anh!" Nhàn nhạt ngước mắt, cô tức giận trắng mặt nhìn anh ta một cái, lấy một xấp hình trong túi xách ra, tiện tay ném vào trên khay trà, mặt không đổi sắc mở miệng nói: “Hôm nay tôi nhận được quà, đem tới chia sẻ với anh!"

Cô cũng không phải cái loại người thích đâm thọc người khác, nếu như Lâm Quân Dao đã có chủ ý đánh lên người mình, cô cũng không thể giả vờ như không thấy chuyện này được.

Nhớ mang máng có một vị tác giả đã nói: một cái đầu phụ nữ có thể đưa tới phân tranh, nhưng một người phụ nữ thông minh, tuyệt đối sẽ không làm cho mình rơi vào trong cuộc chiến tranh chật vật như vậy.

Chính bởi vì biết rõ địa vị của Lâm Quân Dao ở trong suy nghĩ của Đường Minh Lân, cho nên anh ta mới không dám khinh thường chuyện này, còn cô cũng không có năng lực nắm lại cổ phần của Bảo Úc lúc trước, đoạn hôn nhân này còn phải duy trì lâu như vậy, chỉ vì để cho sau này mình có một cuộc sống tốt hơn, cô không thể không phòng ngừa chu đáo.

Cúi đầu nhìn xấp hình trên khay trà, vẻ mặt Đường Minh Lân lập tức cứng đờ, đưa tay cầm xấp hình, nhìn kỹ một chút, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Úc Tử Ân, bộ mặt khẩn trương: "Ai gởi cho em? !"

"Ai gởi cho tôi không quan trọng, quan trọng là người gửi những thứ đồ này cho tôi có mục đích, Đường Tam, chúng ta nói chuyện một chút."

Dừng một chút, cô thành thật nhìn anh, giọng nói bình tĩnh: "Tôi không muốn chuyện bé xé ra to, cũng không phải muốn lấy chuyện này ra để náo loạn với anh, việc này không có ý nghĩa gì hết. Kết hôn lâu như vậy, chúng ta vẫn không nói chuyện đàng hoàng với nhau, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc đi."

"Em muốn nói chuyện gì? !" Hình như là đoán được cô muốn nói cái gì, anh lập tức ném xấp hình trong tay ra, khẩn trương nhìn cô, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén, chặt chẽ đính trên mặt cô, giống như là muốn nhìn ra được điều gì đó từ khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của cô.

Sau khi kết hôn, ba ngày hai bữa anh lại tạo xì căng đan với phụ nữ khác ở bên ngoài, cô cũng chưa bao giờ quan tâm, thỉnh thoảng nổi hứng làm ồn ào đôi chút với anh, để cho mình nhìn giống như người vợ đúng nghĩa, nhưng anh rất hiểu, trong lòng của cô căn bản chưa từng có anh, cô làm cho dư luận xôn xao chỉ vì muốn làm cho anh tức giận mà thôi!

Anh chọc gái bên ngoài, theo như tính tình kiêu ngạo của cô, làm sao có thể dễ dàng cho qua như vậy?

Dần dà, hình như anh cũng quen với hình thức chung đụng như vậy rồi, cho dù là bị xoay quanh bởi chuyện cười của bầy gia hỏa kia, nhưng cô náo loạn như vậy, dù sao anh cũng không thể làm gì, cũng không thể ly hôn, vì để cho cuộc sống này trôi qua không khô khan, làm ầm ĩ như vậy cũng cho qua.

Bởi vì anh nghĩ, đợi cô náo loạn đủ rồi, hoặc là hoàn toàn thất vọng về anh, cô sẽ đồng ý ly hôn, giải trừ khổ sở của hai người, nhưng anh cũng không biết lúc nào thì mình đột nhiên không muốn ly hôn nữa.

Nhất là sau khi Lam Mộ Duy trở về, anh càng không muốn dễ dàng đẩy cô đến bên cạnh tên đàn ông khác như vậy, coi như cô tức giận cũng tốt lạnh lùng cũng được, nhưng để cho người ta đục khoét góc tường nhà mình, anh còn chưa có hào phóng như vậy!

"Nói chuyện về cái người thanh mai trúc mã của anh một chút đi! Trước khi kết hôn, chúng ta có nói qua sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, anh có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu anh muốn diễn trò thì tôi có thể theo anh đến cùng. Hôm nay cô ta trở lại, ngược lại tôi cũng muốn nghe một chút, anh nghĩ như thế nào?" Khẽ tựa vào trên ghế sa lon, cô an tĩnh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy.

Từ lúc kết hôn đến bây giờ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô đều cười trừ, lúc Lam Mộ Duy trở lại, lúc bị Diệp Tư Mẫn khiêu khích, giờ đây lại thêm một Lâm Quân Dao, không thể phủ nhận bọn họ cũng góp phần làm cuộc sống nghiệp dư của cô thêm phong phú hơn, hơn nữa một Đường Minh Lân cùng với người của nhà họ Đường càng khiến cô mệt mỏi gấp bội.

"Không sao cả, chỉ là do Dao Dao lâu rồi không trở về, cho nên anh dẫn cô ấy đi dạo một chút mà thôi, em có ý gì! Chuyện căn bản cũng không phải là như em nghĩ!" Dừng một chút, anh làm như đang nhận ra cái gì, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm cô, "Bà xã, em không phải đang ghen chứ? !"

Cô làm cái gì cũng không khơi dậy nổi hăng hái của anh, nhưng chỉ mỗi chuyện cố tình ghen như vậy, làm anh cảm thấy hứng thú gấp đôi!

Cô ấy có thể ghen vì anh, vậy ít nhất cũng chứng minh một thứ, có thể là cô đang bắt đầu thích anh!



"Dừng lại! Tôi không phải muốn cho anh cơ hội giải thích chuyện này, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều!Trước đó tôi đã nói với anh, phu nhân Đường Tam Thiếu ăn dấm chua của Tiểu Tam, việc này sẽ làm tôi cảm thấy rất mất mặt!"

Bị cô lạnh lùng dội xuống một thùng nước lạnh, Đường Minh Lân chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo, cô gái trước mắt này lại khôi phục lại vẻ lạnh bạc như trong quá khứ, khiến cho anh cũng cảm thấy trái tim băng giá.

"Đường Tam, cô ấy trở lại, anh nghĩ muốn ly hôn sao?" cô lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt sáng chói bình tĩnh không gợn sóng, có tâm tình gì cũng không nhìn ra được.

"Anh không muốn!" Mới nghe đến hai chữ ly hôn, dây thần kinh của Đường Minh Lân lập tức căng thẳng, lạnh lùng nhìn cô, "Anh thấy vì Lam Mộ Duy trở lại, em mới nghĩ đến ly hôn đó! Anh nói rồi, hiện tại ông đây không muốn ly hôn! Em càng nghĩ đến ly hôn, anh càng không để cho em được toại nguyện!"

"Đường Minh Lân, anh không cần giảng đạo lý! Lâm Quân Dao trở lại, bây giờ anh có thể nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi chỉ có một điều kiện!"

". . . . . ." Hình như là không ngờ cô sẽ dễ dàng đồng ý vấn đề ly hôn như vậy, Đường Minh Lân sững sờ nhưng nhìn cô, một lúc lâu cũng không mở miệng.

Trước kia mặc kệ anh dùng thủ đoạn như thế nào, cô đều chết sống không chịu ly hôn, thậm chí ngay cả cơ hội nghĩ đến cũng không cho anh, hôm nay thế nhưng cô lại dễ dàng đồng ý, việc này hoàn toàn trái ngược với dự liệu của anh!

Tại sao đồng ý, còn không phải là vì tên đàn ông Lam Mộ Duy kia sao!

"Anh hãy nói với ông nội, để cho ông ấy đem 20% cổ phần của Bảo Úc chuyển về danh nghĩa của anh, ly hôn, đồ của anh tôi không cần, chỉ cần anh đem cổ phần công ty Bảo Úc trả lại cho tôi! Sau đó về sau, anh muốn cưới người nào làm cái gì đều không liên quan đến tôi, tôi sẽ không ngăn cản."

"A. . . . . . Thì ra là vì lí do cái này." Cười khổ một tiếng, Đường Minh Lân hài hước nhìn cô, gương mặt kiêu ngạo tuấn tú ẩn nhẫn một cơn lửa giận, "Quên nói cho em biết, trước đây không lâu, anh đã nói ông nội đem cổ phần của công ty Bảo Úc chuyển vào danh nghĩa của anh rồi, bây giờ trong tay anh nắm giữ cả Tập Đoàn Đường Thị, mấy cái cổ phần kia của Bảo Úc tự nhiên cũng nằm trong lòng bàn tay của anh, em muốn lấy về, không thể nào!"

Nói đến buồn cười, hôm nay anh lại có thể khống chế đồ của cô rồi, chỉ là cuối cùng giữa bọn họ chỉ còn lại có những thứ hư vô mờ mịt đó thôi sao?

Ban đầu, lúc anh khuyên ông nội đem cổ phần chuyển vào tay anh, trong lòng anh chỉ muốn có một ngày anh có thể danh chánh ngôn thuận đem những thứ thuộc về cô trả lại cho cô, vậy mà hôm nay, bọn họ đi tới tình cảnh này, thế nhưng anh lại không thể không lợi dụng những thứ này, giữ lại cô.

Có lẽ, đây là lý do duy nhất anh có thể giữ lại cô.

Bản thân anh có nhiều đồ như vậy, nhưng lại không thể giữ được một người phụ nữ.

Cái cô gái Úc Tử Ân không có lương tâm này, từ đầu đến cuối, đều chưa từng quan tâm đến anh, chưa từng. . . . . .

"Cái gì? ! Cổ phần của Bảo Úc ở trong tay anh? !" Mới nghe đến đây, Úc Tử Ân không thể tin nhìn của anh, mặt tràn đầy kinh ngạc !

"Không sai! Ông nội làm như vậy là hi vọng chúng ta có thể sống với nhau thật tốt, lại không nghĩ rằng trong lòng em lại nghĩ tới đều là những thứ đó!" đáy mắt anh tràn đầy tối tăm, lốc xoáy: "Bà xã, chỉ vì những thứ đó, mà mỗi ngày em đều cư xử giả dối với anh như vậy, em không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Thái độ coi thường của anh ta, làm cô cụt hứng mất một nữa!

Nhớ tới điều kiện của ông nội, nhất định ông ấy đã hiểu được nỗi khổ tâm của cô, nhưng cũng không nên lừa gạt cô như vậy!

Nếu cổ phần của Bảo Úc đã sớm cho Đường Minh Lân, sớm biết việc này, sợ rằng cuộc hôn nhân này cô đã sớm kết thúc, cũng không cần tự lừa mình dối người như vậy .

Người nhà họ Đường lừa mình, Đường Minh Lân cũng lừa mình, tất cả mọi người đang gạt mình, chỉ có một mình mình là đứa ngốc. . . . . .

Hít một hơi thật sâu, cô chịu đựng nỗi bi thương mãnh liệt đang tuôn trào, gian nan mở miệng: "Bảo Úc là tâm huyết cả đời của cha tôi, từ cái ngày mà tôi gả cho anh, tôi đã khiến cho mình không còn đường lui rồi.Không phải anh muốn ly hôn sao? Tôi đồng ý ly hôn còn không được sao? ! Hôn nhân của chúng ta từ lúc vừa mới bắt đầu chính là một tội lỗi, bây giờ người yêu của anh đã trở lại, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh, cho nên anh cũng nên thả tôi đi!"

Mình thật sự sai lầm rồi, ban đầu mình không nên lấy hạnh phúc cả đời để đi đổi những thứ không thiết thực kia.

Nếu như ba biết được chân tướng việc mình kết hôn, chỉ sợ cũng sẽ rất đau lòng!

"Anh nói, hiện tại anh không muốn ly hôn! Coi như Dao Dao trở lại, em cũng đừng mơ tưởng!"

"Tại sao? Đường Minh Lân, anh giày vò tôi như vậy là có ý gì? !" ban đầu anh ta dùng lời khuyên nói cô phải ly hôn, hôm nay ngược lại cô lại là người dùng tới.

Vật đổi sao dời, đổi thành cô muốn ly hôn, đột nhiên cô có thể cảm nhận được ban đầu Đường Minh Lân là thật lòng.

Chỉ là cô không nghĩ ra, một lòng muốn ly hôn là anh ta, thế nào vào lúc này lại không muốn ly hôn!

"Dù là giày vò anh cũng nguyện ý, em muốn ly hôn không có cửa đâu! Anh sẽ không để cho tên Lam Mộ Duy kia chiếm tiện nghi như vậy!"

"Lam Mộ Duy chả có quan hệ gì với tôi cả! Tôi đã nói rồi, tôi cùng anh ta đã là quá khứ, anh không cần phải lấy việc này làm cái cớ? !" Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên cô cầu xin anh ta ly hôn!



"Thật sao? Nhưng vì cái gì trong mắt của anh, em với anh ta giống như là tình cũ khó quên? !"

"Đó là việc của tôi, không mượn anh xen vào!" Coi như hiện tại cô muốn cầu cạnh anh ta, nhưng nếu dính đến chuyện riêng của cô, cô cũng không muốn giải thích quá nhiều với người khác.

Cái tính chết không thay đổi của cô đối với anh mà nói quả thực là thêm dầu vào lửa, hừ lạnh một tiếng, anh chợt đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, thì lơ đãng liếc thấy bộ dạng cô cắn môi ẩn nhẫn tâm tình, quật cường đến khiến người ta đau lòng, bước chân rời đi bỗng ngừng lại.

Đứng lại an tĩnh, anh khẽ ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn mềm lòng, vòng qua khay trà đi tới bên cạnh cô, ngồi xổm người xuống ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khó có lúc gương mặt anh tuấn ấy mang vài phần dịu dàng, thỏa hiệp như vậy.

"Bà xã, chúng ta không thể nào sống với nhau thật tốt hay sao? Nếu ông trời đem chúng ta cột làm một, vậy thì chúng ta hãy thuận theo tự nhiên đi, không được sao?" Anh đưa tay qua, dịu dàng nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh lẽo ấy làm cho tim anh chợt đau nhói!

"Sống với nhau thật tốt? Hôn nhân không có tình cảm, anh bảo làm sao để sống với nhau thật tốt đây? Ngày ngày nhìn anh đùa giỡn qua lại với mấy người phụ nữ khác nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt cười mà chống đỡ sao? Hay là, ba ngày hai bữa phải ứng phó những cô Tiểu Tứ Tiểu Ngũ Tiểu Lục chạy đến cửa khiêu khích? Đây chính là sống thật tốt sao? Cuộc sống này anh chấp nhận sao? ! Đường Minh Lân, yêu cầu của anh hơi quá đáng rồi!"

"Quá đáng? Cuộc sống trước kia không phải em cũng cảm thấy không vui vẻ gì sao? Hiện tại có lợi liền muốn ly hôn, em cảm thấy anh quá đáng rồi sao? !" Lời này vốn không phải có dụng ý này, nhưng khi nói ra miệng, kèm theo lửa giận phun trào, nhất thời thay đổi ý tứ.

Đẩy mạnh tay của anh ra, cô lạnh lùng nhìn anh, bởi vì câu nói mới vừa rồi của anh, đáy mắt cô lại thêm ý lạnh mấy phần, "Hôn nhân không có tình yêu, cho nên từ lúc mới bắt đầu chính là sai lầm rồi, mà tôi cũng không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa! Chuyện ly hôn, tốt nhất anh nên suy tính đi!"

"Ly hôn, em nghĩ cũng đừng nghĩ!" Thấy thái độ kiên quyết của cô, tính nhẫn nại của Đường Minh Lân có khá hơn nữa cũng bị tiêu tan hầu như không còn, bỗng chốc đứng dậy, anh nắm chặt lấy cổ của cô, sau đó bóng dáng cao to mạnh mẽ đè xuống, không chút khách khí ấn cô té ở trên sô pha, hôn cuồng liệt!

Đối với động tác của anh, cô không có phản kháng, mặc cho anh bóp cổ, hung hăng hôn môi cô, vẻ mặt của cô vẫn an tĩnh quật cường kiêu ngạo như vậy.

Cắn chặt hàm răng, cô ngăn cản nụ hôn mang theo lửa giận của anh, Đường Minh Lân không hổ là cao thủ tán tỉnh, không chống đỡ được hành động của anh, cô mạnh mẽ há miệng, hung hăng cắn trên môi anh một cái.

Anh đau, nhưng không có vì vậy mà buông ra, ngược lại vẫn tiếp tục phát tiết, bấy giờ giữa răng môi đều có vị tanh của máu.

Liếc thấy đáy mắt hờ hững lạnh bạc của cô, anh run lên bần bật, giống như là bị người khác tưới nước lạnh lên đầu mình, lạnh từ đầu đến chân.

Chợt buông tay, anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quật cường này của cô làm mắt anh đau nhói.

"Đủ chưa?" Cô lạnh lùng ngước mắt nhìn anh một cái, cười lạnh một tiếng, sau đó đẩy người đàn ông đang nằm đè lên người mình ra, chống tay đứng dậy, hoảng hốt trở về phòng.

Trên ghế sa lon, Đường Minh Lân thất bại thở dài, thật vất vả mới khiến quan hệ giữa hai vợ chồng hòa hoãn một chút, nhưng lần này lại lâm vào bế tắt nữa rồi!

Tức giận đạp cái bàn một phát, khiến cho tất cả chén sứ tinh xảo trên bàn lập tức ngã xuống sàn nhà, bình hoa thủy tinh cũng ngã theo!

Nóng nảy vuốt mặt một cái, anh đứng dậy nhặt điện thoại di động trên đất lên, tìm kiếm số điện thoại gọi cho một người, điện thoại vừa mới thông, anh liền không khách khí mở miệng: "Thượng Quan, ra ngoài uống với tôi một chén, ông đây đang bị thương!"

"Sao vậy Đường Tam, buổi tối khuya mà cậu cũng không nhìn thời gian một chút! Ai không đúng, cậu lạ bị sao vậy!" Bên đầu kia điện thoại kia truyền đến giọng nói nhanh nhẹn đầy nhiệt huyết của Thượng Quan Triệt.

"Có tới hay không!" Không có kiên nhẫn nói nhảm với cậu ta, Đường Minh Lân đứng dậy đi tới cửa trước đổi giày.

"Được được, cậu chờ, mình lập tức tới!" Anh em chính là cần ở lúc mấu chốt như vậy còn có chút công dụng!

——《 quân môn sủng hôn》——

Đêm ở thành thị.

Thượng Quan Triệt vừa vào cửa liền nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu, uống liên tiếp không ngừng, cái này đâu giống như uống rượu, mà căn bản là mua say!

Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại đã lâu rồi anh không thấy Đường Minh Lân mua say như vậy, lúc trước khi kết hôn, không chuyện gì có thể làm cho cậu ta mua say như vậy.

Theo lý thuyết mà nói, bây giờ Lâm Quân Dao đã trở lại, thì tên tiểu tử này phải nên vui mừng mới đúng chứ, tại sao buổi tối khuya khoắt rồi còn hẹn mình ra ngoài uống rượu là sao ta? !

"Được rồi, nào có ai uống rượu như cậu vậy!" Vòng qua khay trà, Thượng Quan Triệt đoạt lấy cái ly trong tay của Đường Minh Lân, thuận thế ngồi xuống, “Được rồi thổ lộ với anh em một chút đi!"

"Cậu nói xem tại sao dưới gầm trời này lại có thể có một cô gái vô lương tâm như vậy chứ? !" Hình như là uống rất nhiều rượu, mắt Đường Minh Lân lờ đờ mông lung nhìn Thượng Quan Triệt, nỗi khổ trong lòng cũng bị tuôn ra.

"Cậu nói là cô gái nào? Là bà xã của cậu sao?" Đoán chừng cũng chỉ có cô gái lạnh bạc đó mới có thể được xưng tụng là không có lương tâm thôi!

"Trừ. . . . . . Trừ cô ấy ra còn có thể là ai! Úc Tử Ân em là người không có lương tâm. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Môn Sủng Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook