Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 1: Vì sao điên cuồng?

TG: Tự Cẩm

04/09/2021

Edit: Yotie

Beta: Kim

_________________

Truyện chỉ được up tại w∆ttp∆d và wordpress BIDOTEAM. Mọi web khác đều là bản lậu.

_________________

“Chiêm Sắc, Chiêm Sắc!”

Chiêm Sắc nghe thấy được, Đỗ Hiểu Nhân bên ngoài phòng bao đang lớn giọng gọi cô.

Nhưng người đàn ông xa lạ đang đè lên người cô không cho cô có cơ hội nói chuyện, thân thể cô vừa cử động một chút liền bị anh ta mạnh mẽ đè lại, ép ngậm chặt miệng.

“Mẹ kiếp, kêu cô ta cút đi.”

Cuộc sống thật vô nghĩa. Một giây trước cô vẫn hát bài hát chúc mừng sinh nhật cùng các bạn học trong phòng KTV, nhưng giây tiếp theo, cô đi vệ sinh và được mấy người cao to lực lưỡng đưa đến đây...

Váy bị vén lên, quần lót bị lột ra, hai chân to trắng nõn lộ ra bên ngoài, đáng xấu hổ như một con ếch trắng ngửa bụng, bất lực để người đàn ông đè lên ghế sô pha tùy ý làm bậy.

Sau một hồi ồn ào, bên ngoài phòng bao đã im ắng.

Người đàn ông thở gấp, tiếp tục động tác kéo căng thắt lưng của mình...

Dưới ánh đèn mờ ảo, mỗi đường nét trên khuôn mặt giống như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ của một nghệ nhân cấp thần, mũi cao thẳng, tà ác lại nổi bật, nửa phong lưu nhưng cũng uy nghiêm không thể đạt tới...

Thịch thịch thịch ——!

Ba tiếng gõ cửa vang, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, như thể anh ta bị kích thích bởi ham muốn thú vật, khí lực của anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, và tiếng thở dốc của anh ta trở thành một tiếng kêu rên...

Thịch thịch thịch ——!

Lại thêm ba tiếng gõ cửa, cổ họng của người đàn ông gầm gừ như một con thú hoang. Ghế sofa bên dưới lắc lư kêu lên như muốn vỡ thành từng mảnh...

Thịch thịch thịch ——!

Sau nhiều lần ồn ào, cuối cùng người đàn ông cũng trở nên mất kiên nhẫn. “Hừ”, anh ta kéo tấm rèm bên cạnh ghế sô pha xuống đắp lên người cô. Ánh mắt cảnh cáo khiến người ta sợ hãi liếc cô một cái, một tia thù địch ở đuôi mắt mang theo tiếng hừ lạnh trong miệng.

“Ai gõ như mẹ chết vậy? Cút vào đây!”

“Ôi chao, Tứ Gia cũng là…” Người tới nhìn thấy cảnh này, bỗng biến sắc, giậm chân kêu lên, “Trời ạ! Chuyện này làm sao có thể. Tứ Gia, tại sao ngài đem khách của tôi thành ra thế này?”

Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người vừa tới, người đàn ông bình tĩnh lau mồ hôi, thắt lại lưng quần. ‘Cạch’ một tiếng, tiếng bật lửa vang lên, sau khi xong việc anh mãn nguyện ngồi trên ghế sô pha, khoanh chân trông rất thoải mái và kiêu ngạo. Một vòng khói được nhả ra, khắc sau liền tiêu tán.

“Cút.”

“Tôi... A....Liền cút....Nhưng Tứ Gia, ngài nhìn thử quán tôi.....”

“Mẹ kiếp! Ông không để tôi yên?”

Ngay sau tiếng hừ lạnh, giây tiếp theo, đôi mắt giống chim ưng của người đàn ông khẽ nhúc nhích, chiếc quần lót tuột ở góc ghế sô pha rơi vào tầm mắt anh. Anh khẽ cong môi cầm lên, tự nhiên bỏ vào túi quần, thân hình cao lớn cũng ngả về phía sau, híp đôi mắt sắc bén lại.

Đại Loa liếc nhanh hắn một cái, chỉ thuận miệng lui ra ngoài.

Trong phòng bao chỉ còn lại hai người.

Một mảnh tĩnh lặng….

Người đàn ông dập tắt mẩu thuốc lá, chậm rãi đứng lên, chỉnh lại dây thắt lưng bên hông, vẻ mặt cau có của anh khác hẳn với vẻ phù phiếm vừa rồi. Đôi mắt chim ưng hung ác nham hiểm, sắc bén lướt qua mặt Chiêm Sắc.

"Nếu không muốn chết, thì cần thông minh một chút."

Sau lời cảnh cáo, anh không nhìn cô nữa, sải bước ra ngoài.

“Từ từ ——”

Chiêm Sắc gọi hắn.

“Còn chuyện gì nữa?” Người đàn ông nhướng mày nhìn lại, giọng điệu lạnh nhạt âm trầm, cô cảm nhận được độ sâu và phức tạp của đôi mắt ấy, người đàn ông trước mặt rất ngang ngược. Tỉ như vẻ điên cuồng và cáu kỉnh trước Đại Loa vừa rồi, căn bản thằng cha này sẽ không phải là kẻ dễ thăm dò.

Anh vẫn điên cuồng, vẫn kiêu ngạo, vẫn độc đoán, nhưng không phù phiếm.

Mím đôi môi khô khốc lại, cô nhẹ nhàng phun ra mấy chữ rồi xòe tay ra.

"Cứ như vậy rời đi sao?! Đưa cho tôi cái gì đi."

Người đàn ông nheo mắt, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.

Sau vài giây, anh đột nhiên bật cười. Lại châm cho mình một điếu thuốc, cúi đầu cau mày hút một ngụm thô bạo, khi ngẩng đầu lên, khóe mắt anh cong lên một cách phù phiếm.

"Nói đi, muốn bao nhiêu?"

“Cái gì mà muốn bao nhiêu?” Chiêm Sắc sững sờ một chút.

“Tiền.”

Sắc mặt cô thay đổi, sau một hồi trắng xanh, ngược lại tâm tình rất bình tĩnh, "Bạo chúa, nhà anh bán hết đạo đức rồi à?"



Lời nói của cô ác độc khiêu khích, lực công kích không kém. Các đường nét trên khuôn mặt sắc nét của người đàn ông trở nên u ám hơn. Một đôi mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, từng bước tiến lại gần, mang theo bầu không khí nguy hiểm như vũ bão.

Nhìn con ngươi u ám của anh, Chiêm Sắc có chút khó thở.

Trong tiềm thức, cô lùi cơ thể của mình lại.

Nhưng mà......

Người đàn ông bỗng bật cười.

Một cánh tay lười biếng chống bên cạnh cô, cúi đầu xuống, thả những vòng khói lên mặt cô. Cô khó chịu quay mặt đi, anh lại như chuẩn bị ngậm vào vành tai cô, môi anh dán sát vào vành tai tinh tế của cô khàn khàn hỏi.

“Em gái, Tứ Gia đây lau súng, cũng không có phạm sai lầm mà sinh ra em bé. Cô không muốn tiền, cũng sẽ không muốn tôi chịu trách nhiệm với cô chứ? Hả?"

Một từ ‘hả’, với một kết thúc rất dài, mang theo hàm ý ám muội, hơi thở của anh nóng rực phả vào mặt cô.

Sẽ không có em bé?

Chiêm Sắc muốn tát anh, nhưng anh lại đang nói sự thật.

Anh làm giả cảnh cưỡng hiếp, nhưng chỉ ép cô bắt chước những hành động tục tĩu của nam và nữ, khiến căn phòng vang lên những tiếng động làm người ta mặt đỏ tim đập--

Ai có thể tin rằng anh ta không làm gì cả?

Nói dễ hiểu hơn, anh ta không mở khóa quần, mà chỉ làm ra vẻ thôi.

Chiêm Sắc nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên giật mình một chút.

Tại sao? Hay là anh ta ---có xu hướng tình dục kỳ quặc?

Tên biến thái đáng chết!

Chiêm Sắc đầu tóc rối bù, cô cười hờ hững, "Nói thật là tôi cũng nghi ngờ, một người đàn ông rối loạn tâm lý tình dục như anh thật sự có thể lên được sao?"

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm vào cô một cách lạnh lùng.

Chiêm Sắc nhướng mày chế nhạo, "Đừng nhìn tôi như vậy... Tôi sẽ đỏ mặt."

“Cô thật can đảm”

“Đâu có!”

Sau khi nhìn chằm chằm cô vài giây, người đàn ông đột nhiên uy hiếp bóp cổ cô, "Có phải sợ thật không? Tin hay không, tôi có thể dùng hai ngón tay, bóp chết cô...?"

“Hừ!”

Chiêm Sắc hừ lạnh, ngẩng đầu lên.

“Đóng giả xã hội đen, anh hù dọa ai?”

Với một tiếng ‘ồ’ nhẹ, người đàn ông mở mắt, cười một lần nữa.

“Cô nhìn xem, tôi giống đóng giả xã hội đen sao?”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh ta, Chiêm Sắc quan sát thật kỹ, không vội vàng nói, "Mặc dù anh có hành động giống phong cách của xã hội đen nhưng... đuôi mày vượt quá đuôi mắt. Khi nhìn người đều nhìn thẳng chứng tỏ là người chính trực, trung thành. Anh có vầng trán rộng mở, mũi cao và mắt nhìn thẳng. Da trắng, khuôn mặt ngay thẳng... Tôi nói không sai phải không? "

Người đàn ông liếc nhìn cô, cau mày.

"Ngoài ra, anh là người lòng dạ kín đáo, làm việc có trật tự, trên tay anh rõ ràng còn có vết chai do súng. Có thể... được huấn luyện chuyên nghiệp hoặc tham gia vào một số công việc mật. Cảnh sát? An ninh quốc gia? Hay... Quân nhân?"

Đôi mắt lạnh lùng khóa chặt cô, người đàn ông đứng thẳng người, động tác không còn như trước, khi quay đầu lại, giọng nói khàn khàn ảm đạm.

“Thiết Thủ!”

Một thanh niên cao gầy, khôi ngô tuấn tú bước vào, "Tứ Gia."

“Mang ra ngoài.”

Chiêm Sắc cười nhẹ đứng lên, ở trong mớ hỗn độn váy cùng rèm cửa, lạnh lùng ném tấm rèm đắp trên người mình đi, ngước mắt lên, "Được, tôi tự đi."

Bất quá, cô vừa bước một bước, một trận gió thổi qua trước mặt, cánh tay trái của cô rơi vào trong tay đối phương, cổ tay trái chợt gắt gao mà lạnh lẽo.

Cái gì vậy?

Cô ngạc nhiên nhìn xuống.

Một chuỗi mười tám viên ngọc được điêu khắc bằng ngọc bích, siết chặt trên cổ tay trái của cô.

“Anh có ý gì?”

“Bồi tiền!” Đôi mắt của người đàn ông ảm đạm, nhưng khuôn mặt lại nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhẹ tênh, nhưng lại quá gợi cảm và sâu lắng.

Người đàn ông này có thù ở khắp mọi nơi, tính cách của anh ta càng không dễ gần, anh ta có thể sống chung với thù địch mà không cảm thấy mất tự nhiên. Cảm giác này rất kỳ quái, nó làm cho sự chuyên nghiệp của cô có chút đau đầu, hơn nữa càng không biết đâu mới là con người thật của anh ta?!

Đôi khi vui đôi khi tức giận, đôi khi điên rồ và đôi khi kiềm chế, một sự kỳ lạ không thể giải thích được!

Được rồi, cứ giả vờ đi!

Nghiêng đầu cười, lắc lắc chuỗi vòng mười tám viên ngọc tinh xảo trên cổ tay.

"Đồ tốt, cảm ơn. Anh đã có lòng như vậy, cho nên tôi tặng anh thêm một câu nói--- Cha mẹ anh không có phúc, anh em anh duyên cũng mỏng..."



Sắc mặt người đàn ông liền thay đổi.

Sau khi dừng lại chưa đầy nửa giây, anh ta đá chân qua chiếc bàn cà phê lớn cách đó một mét, tiếng ly cốc và chai rượu vỡ tan, như biến thành người khác, lửa giận bùng nổ, giọng nói vốn bình tĩnh đột nhiên tăng vọt lên tám nốt.

“Cút!”

"Đừng cảm ơn tôi... Không hẹn gặp lại.”

Ngay sau khi Chiêm Sắc nâng cằm lên, cô bình tĩnh bước ra ngoài.

Đây là loại tình huống nào?

Đứng ở cửa phòng bao, Chiêm Sắc sững sờ.

Trên hành lang là hai hàng người mặc đồ đen dáng người mạnh mẽ. Ba người đi một hàng, đứng khoanh tay, không nói một lời, không nhúc nhích, vóc dáng khá to cao, đếm chừng khoảng 20 người.

Vừa nhìn thấy cô đi ra, Đỗ Hiểu Nhân liền chạy tới.

“Chiêm Sắc, cậu không sao chứ?”

Vỗ tay cô một cái, Chiêm Sắc khôi phục lại lý trí, dắt cô vừa đi vừa cười nói: "Không sao, không sao.”

Nhìn lướt qua vẻ mặt bình tĩnh của cô, Đỗ Hiểu Nhân nghi hoặc, "Cậu không bị người ta..."

"...Không."

"Chiêm Sắc...nhìn đi!"

Sau một phen lôi kéo, hai mắt Đỗ Hiểu Nhân sáng ngời.

Người đàn ông bước ra khỏi phòng bao, sải bước tới, xung quanh là những người như các ngôi sao đang ôm lấy mặt trăng, chiếc áo khoác đen lười biếng khoác trên vai anh ta, cao quý và kiêu hãnh, toát ra một phong thái mạnh mẽ chấn động các cô gái, khí thế đế vương độc đoán, đôi mắt giống như tinh thạch sáng ngời, đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Ôi trời ơi, anh ấy... là ai vậy?”

“Đỗ Hiểu Nhân, cậu có ngốc không?” Chiêm Sắc chọc cô.

"Trời ạ! Chiêm Sắc, không phải cậu vừa bị hắn... Hắn làm gì cậu?..... Trời ạ, cũng quá đáng giá..."

Liếc nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, Chiêm Sắc cau mày thất thần.

Đại Loa chạy tới đúng lúc, thì thầm an ủi, "Cô gái nhỏ, cô bình tĩnh đi, lần sau đến chơi, tôi sẽ miễn phí cho các cô... một lần. Người đó, đừng nói là không được động vào, ngay cả ông chủ lớn của tôi cũng không động vào được..."

“Địa vị của anh ta là gì vậy?” Ánh mắt Đỗ Hiểu Nhân gần như dán vào.

"Này, cô gái nhỏ, đây không phải là thứ mà cô có thể hỏi..." Đại Loa nói xong lại cười với Chiêm Sắc, “Này! Đừng trách tôi nhiều chuyện, cô đúng thật là không có thua thiệt, bao nhiêu cô gái đều muốn dâng mình cho Tứ Gia, nhưng vẫn không thành...”

“Đại Loa, lưỡi của ông mọc dài quá sao?” Quyền Tứ Gia sải bước lớn đi tới trước mặt hắn.

"Đừng, Tứ Gia, tôi đang lo hậu quả cho ngài... Ồ, ngài đi thong thả." Đại Loa, tên thật là Lí Truyền Bá, là ông chủ thứ hai của KTV này, còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà, suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện lớn nhỏ của người khác.

Quyền Tứ Gia không trả lời.

Anh đi thẳng đến chỗ Chiêm Sắc, nhìn chằm chằm vào cô nói với một giọng điệu đầy ẩn ý.

"Em gái, làm tốt lắm. Tứ Gia tôi rất thích. Có muốn hẹn ngày mai không?"

Ồ! Muốn bịt miệng cô à? Anh cũng sợ người khác biết chuyện nhơ nhớp của mình sao?

Chiêm Sắc trong lòng thầm chế nhạo.

“Vẫn là thôi đi, anh làm việc quá kém, công cụ lại quá nhỏ. Không hấp dẫn.”

Tiếng xì xào…

Xung quanh không khỏi hít thêm một ngụm khí.

Đàn ông sợ nhất là bị nói không lớn.

Quyền Tứ Gia, người đàn ông quyền lực trong số đàn ông? Liệu anh ta có phải là một ngoại lệ?!

Bầu không khí ngưng trệ … Trong khi mọi người đang chờ kịch hay, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó đoán, nụ cười như có như không đọng lại trên khóe miệng, bàn tay to chỉ về phía túi quần, sau đó nghênh ngang rời đi.

Chiêm Sắc nghiến răng!

Chiếc quần lót bị lột ra ban nãy đúng là nằm trong túi quần đó …

Đồ biến thái!

Cô thầm rủa, đứng ở hành lang có điều hòa tỏa ra không khí lạnh lẽo, vẻ mặt cô thất thần.

Mọi chuyện xảy ra đêm nay quá kỳ lạ……

Mà cái người đàn ông đã ‘tiếp xúc gần gũi’ với cô, để lại ấn tượng thật sâu. Ấn tượng sâu sắc nhất không phải nụ cười tà ác, cũng không phải lời nói ngạo mạn, mà là đôi mày thỉnh thoảng cau có và đôi mắt như chim ưng săn mồi, mờ ám hiện ra trong đáy mắt.

Dựa trên chuyên môn tâm lý tội phạm của cô, hầu hết biểu hiện bên ngoài của một người đàn ông như vậy đều là ngụy trang, thực sự, anh ta nên giống như thời kỳ hậu kỷ Jura, nơi tất cả động vật đều tàn tật, độc hại, tàn nhẫn, âm dương, và tuyệt đối, nó sẽ thực sự giết người.

Quá khứ của anh ta khẳng định không đơn giản!

Phân tích tâm lý người khác xong, giờ phút này cô vẫn chưa biết, từ nay về sau, vận mệnh cuộc đời cô sẽ được viết lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Quyền Liêu Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook