Quân Thê

Chương 49: Hôn lễ (2)

Tây Mộc Tử

23/04/2023

Khổng Hân sắc mặt trắng bệch đứng lên, trong mắt vừa hãi vừa sợ: Hóa ra Khổng Nhan biết! Hóa ra nàng biết tất cả mọi chuyện! Vậy phụ thân có biết không? Khổng Nhan có nói với phụ thân không?

Không được! Tuyệt đối không thể để phụ thân biết!

Nếu không gánh trên lưng tội danh hãm hại tỷ muội, nàng chỉ còn con đường xuất gia!

Khổng Hân sắc mặt cứng ngắc lắc đầu liên tục, nàng lúc ấy thật sự là vô tình, nàng là nhất thời sợ hãi mới có thể như thế, nàng không phải là vì, không phải là vì —— thần sắc đột nhiên chấn động, ngẩn ra có chút không dám nghĩ sâu thêm.

Dù sao làm gần mười lăm năm tỷ muội, sớm chiều gặp mặt sao lại không biết suy nghĩ của nàng ta, thấy Khổng Hân vẻ mặt sợ hãi nhìn mình, Khổng Nhan hít sâu một hơi, nói: "Yên tâm, ta không nói cho phụ thân." Dứt lời, không tiếp tục để ý đến Khổng Hân vẫn đang sợ run, nàng tránh qua vào bàn trang điểm phía trong ngồi xuống, nhìn xem đoàn người từ trong kinh thành đến vẫn đang rối rít hoan hỉ, có chút bất đắc dĩ rụt rụt khóe miệng, thật ra hôm nay nàng không định nói toạc ra như thế, nhưng Khổng Hân không biết khó mà lui, nên nếu như hôm nay không kết thúc thì lúc tới Ngụy gia lại khó có cơ hội.

Ngụy gia... Còn có Ngụy Khang...

Khổng Nhan bất giác trong lòng hơi hoảng hốt, nàng đột nhiên đứng dậy, đang muốn đi tìm Phùng ma ma lấy số sổ sách hôm qua bị bà ấy đem đi, thì đã nghe Phùng ma ma vui mừng đi vào phòng nói: "Tiểu thư, lão gia đến xem ngài."

Phụ thân đến!?

Khổng Nhan trong lòng vui mừng, không lo được đến việc tìm sổ sách, dưới chân không khống chế nổi hướng bình phong bên ngoài chạy đi.

Trong hỉ phòng đã không còn bóng dáng Khổng Hân, chỉ có Khổng Mặc một thân quan phục màu đỏ thẫm, Phùng ma ma sau khi bẩm báo xong cũng đã yên lặng lui xuống, màn cửa hỉ phòng vẫn còn run nhẹ.

Có lẽ do hai cha con đã hơn hai tháng không gặp riêng, trong lúc nhất thời trong phòng có chút yên tĩnh, chẳng ai nói gì.

Khổng Mặc đến cùng cũng là người làm cha, ông mở lời trước bảo: "An tâm xuất giá đi, ta đã thuyết phục nhị bá phụ con, tam đường huynh con sẽ tiễn con xuất giá." Nói xong bờ môi khẽ mím, giống như đang muốn bàn giao việc gì đó, nhưng lại không biết nói từ đâu, đành phải đằng hắng một tiếng, "Tốt, cứ như vậy đi! Vi phụ đến trước chiêu đãi khách nhân." Nói xong nhìn Khổng Nhan lần cuối, thấy nàng vẫn đứng lặng người một bên, ông cuối cùng xoay người rời đi, nhưng chỉ mới đi đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng khóc vang lên,...

Phụ thân!



Cha!

Khổng Nhan nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, nhìn thấy bóng lưng gầy gò của phụ thân, nước mắt lập tức không cầm được rơi xuống, hai đầu gối như không cảm thấy được đau nhức lăng lăng quỳ xuống.

Khổng Mặc nghe tiếng khóc dừng bước, quay người lại đã thấy Khổng Nhan trong ngày đại hỉ lại khóc thảm giống như được làm từ nước vậy, hắn lập tức chân tay luống cuống, có chút cứng họng không biết nói gì.

Khổng Nhan cũng đã khóc đến khóc không thành tiếng, "Cha, nữ nhi bất hiếu!"

Hôm qua đại bá phụ cùng tam đường huynh vội vàng chạy đến, nàng dù cho thân ở sân nhỏ hậu viện, cũng biết hôm qua trong thư phòng cãi nhau căng thẳng, phụ thân không biết chịu bao nhiêu áp lực.

Thế nhưng phụ thân lại bảo hôm nay tam đường huynh sẽ đưa nàng xuất giá, thậm chí còn đích thân đến báo với nàng, tất cả cũng chỉ vì muốn Khổng gia thừa nhận đứa nữ nhi xuất giá là nàng.

Còn nàng thì sao đây? Hơn hai tháng nay biết cha lửa giận không tiêu cứ suốt ngày ở trong thư phòng, nàng lại bất hiếu không hỏi đến vì không muốn thừa nhận sai lầm của mình.

Nghĩ tới những thứ này, Khổng Nhan càng khóc càng thương tâm, "Cha, đều là nữ nhi sai... Là nữ nhi bất hiếu..."

Có lẽ vì thân là nam tử nên không thể biểu đạt yêu thương giống như mẫu thân, nhưng hôm nay nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, phụ thân đau lòng nàng không hề kém hơn Vương thị đau lòng Khổng Hân.

Nghe Khổng Nhan cứ một câu một câu bất hiếu thốt lên, nữ nhi mình nuông chiều từ nhỏ đến lớn sao ông lại không hiểu đây? Khổng Mặc thở dài một tiếng nói: "Không có cái gì đúng sai, nếu như thật bàn đến cuối cũng là do ta không bảo vệ tốt con." Nói xong thấy Khổng Nhan lắc đầu muốn phản bác, thế là ông lại nói tiếp: "Đứng lên đi, hôm nay là ngày đại hỉ của con. Về sau đừng vọng động xử lý mọi việc theo tình cảm như thế này nữa, từ nay về sau đã là người Ngụy gia, không thể tùy hứng nữa." Nói đến đây, dường như giật minh phát hiện nữ nhi mình nâng niu mười sáu năm sắp phải gả người, Khổng Mặc đôi môi run lên, nhưng không kịp để Khổng Nhan trông thấy, ông đã quay lưng đi nói: "Được rồi, để Phùng ma ma trang điểm lại cho con đi." Vừa nói vừa bước chân ra ngoài, mặc dù vẫn là tiếng nói ôn hòa trước đây nhưng không biết nguyên nhân vì sao có chút vội vàng, còn có chút run rẩy.

Khổng Nhan vẫn còn đang chìm trong cảm xúc, mắt thấy phụ thân sắp rời khỏi, nhịn không được kêu lên một tiếng: "Phụ thân!"

Tay Khổng Mặc đang vén màn trướng dừng lại, cũng không quay đầu lại mà nói: "Vừa rồi ta mới nhìn thấy đại muội con đi ra thần sắc có phần hốt hoảng, ta không biết hai tỷ muội các con như thế nào, nhưng từ nay về sau toàn bộ Ngụy phủ cũng chỉ có hai người các con là thân huyết mạch tỷ muội, về sau nếu có thể hòa thuận thì cố gắng hòa thuận." Một câu cuối nói ra, rồi vén màn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook