Quân Thê

Chương 3: Khổng Nhan(3)

Tây Mộc Tử

16/08/2022

Vừa dứt lời liền nghe thấy một thường dân mặc bạch y đang du ngoạn bên ngoài tiếp lời nói: “Khổng gia đại tiểu thư thế nhưng ta cũng có biết một chút. Hơn mười năm trước khi Khổng đại tiểu thư vừa tròn mười bốn tuổi liền có mỹ danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lại là thiên kim tiểu thư đích xuất của Khổng gia, lúc đó không biết làm khuynh đảo bao nhiêu nam tử. Đáng tiếc Khổng đại tiểu thư vừa sinh ra đã được định chung thân, mọi người cũng chỉ có thể thở dài cảm thán một phen, còn lúc đó cùng Khổng gia đại tiểu thư định hôn thế nhưng là Định Quốc công thế tử? Việc này thì ta không được rõ lắm. Hơn nữa vào thời điểm đó ta cũng chưa từng nghe đến danh tiếng Khổng nhị tiểu thư cũng chính là vị Quắc Quốc phu nhân hiện tại.

“ Nếu như Khổng đại tiểu thư xuất chúng như vậy tại sao hiện tại không có chút tin tức?”cô gái mặc bố y hiếu kì hỏi.

Thường dân mặc bạch y ngẩng đầu nhìn về Mao Bình am ở đỉnh núi phía xa xa, tính sơ lược hành trình một chút, rồi xoay người tiến vào trong quán trà, gọi một chén trà nói: “Hồng nhan bạc mệnh ah! Khổng đại tiểu thư theo cha đi nhậm chức, trên đường bị tập kích được nhi tử của Tiết độ sứ cứu, Khổng đại tiểu thư dung mạo tuyệt sắc, vị nhi tử của Tiết độ sứ kia vừa gặp đã thương, lại bởi vì khi cứu người có chút tiếp xúc da thịt liền phái bà mối đến cầu hôn. Thế nhưng Khổng đại tiểu thư đã có vị hôn phu là thanh mai trúc mã đâu thể nào để ý vị tiết độ sứ ấy, tất nhiên là không đồng ý hôn sự. Lại cảm thấy chịu nhục, không thể gả cho vị hôn phu bèn xuất gia làm ni cô hay là nữ quan gì đó ta cũng không rõ lắm! Chỉ nhớ rằng sau khi Khổng đại tiểu thư xuất gia dẫn đến kinh thành náo động một trận. Hơn nữa có không ít công tử thế gia đồng ý bỏ qua tất cả hiềm nghi, cưới hỏi đàng hoàng Khổng đại tiểu thư. Có lẽ vì từ nhỏ được giáo dục về phụ đức, cùng nữ tử ngày nay khác biệt, nàng làm sao lại đồng ý gả được? Kể từ đó, ta cũng không nghe được tin tức gì của Khổng đại tiểu thư nữa.”

Ngày nay, quan niệm về trinh tiết đã không còn được như các triều đại trước, chưa kể đến việc người ta lấy chồng nhiều lần cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngay cả trong những năm mới thành lập của triều đại hiện tại đều có chuyện tằng tịu giữa công chúa và nhà sư. Khổng gia đại tiểu thư lại chưa bị gì cứ như vậy cắt đứt nhân duyên mai danh ẩn tích có đáng không?

Cô gái mặc hồng la sam bỉu môi, khinh thường nói: “Nếu thật sự là như vậy, vị Khổng đại tiểu thư này cũng quá ngu dốt rồi, vì thanh danh khiến bản thân kham khổ cả đời!? Hừ, ta nghĩ nàng khẳng định là hối hận biết vậy chẳng làm!”

Nữ tử thì cảm thấy ngu dốt, nam nhân thì lại thích những mỹ nhân băng thanh ngọc khiết như vậy, chính mình không chiếm được càng không muốn người khác có được. Vị bạch y là một nam tử trung niên, nghe vậy lắc lắc đầu, bộ dáng không muốn cùng nàng so đo nói: “Các người là tục nhân làm sao hiểu được khí tiết bậc này của nàng”

Cô gái mặc hồng la sam giận đến đỏ mặt, ông chủ quán trà không muốn tiếp tục phí miệng lưỡi, lời của bạch y nam tử lại vừa vặn làm chứng cho những gì hắn nói, xem ra hắn nửa thật nửa giả bịa chuyện mà cũng hợp lý, cảm giác càng thêm nắm chắc, mở miệng cũng là bộ dạng chắc chắn là thật nói: “Vị khách quan này nói rất đúng, Mao Bình am làm sao đột nhiên lại có được ruộng đồng sản nghiệp nhỏ này, chắc chắn năm ấy vị ni cô giàu có tới nơi này tìm chốn nương tựa tám chín phần mười chính là Khổng gia đại tiểu thư. Các vị xem, nếu không phải Khổng gia đại tiểu thư ai có thể khiến cho am này khởi tử hồi sinh, lại có khả năng trồng ra hoa mẫu đơn có thể cùng Từ An Tự so sánh? Khi nói nhìn vẻ mặt mọi người có vài phần tín nhiệm, lập tức tăng thêm đề tài, bịa chuyện nói: “Ta vừa vặn vài lần nhìn thấy xe ngựa phủ Định Quốc công đến đây thăm viếng!”

Người kinh sư mạnh dạn, không hạn chế ngôn luận, chỉ cần không phải phát ngôn phản triều đình là được, vả lại tại địa phương vắng vẻ này, chỉ là những lời nói vu vơ không có căn cứ, tất nhiên là không thể trách tội hắn được. Ông chủ quán trà nói xong cũng không lo sợ chỉ đợi phản ứng của thanh bào nam tử, xem thử có cần tạo thêm đề tài nói chuyện không, chỉ thấy thanh bào nam tử bỗng nhiên đứng dậy, cau mày quét tới.



Thanh bào nam tử dáng người cao lớn như tùng, trên người tỏa ra khí chất uy nghiêm của người đã ở vị trí cao trong thời gian dài.

Ông chủ quán trà kinh ngạc, người này quả nhiên không phải người thường, tốt hơn hết là không nên trêu chọc hắn.

Đang nghĩ ngợi lung tung, định cúi đầu giả bộ như không biết, chỉ thấy tuỳ tùng của thanh bào nam tử ném sang hai lượng bạc, hắn thấy tiền mắt sáng, kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, đang bận cao giọng tạ ơn ban thưởng thì thấy chủ tớ năm người để ngựa lại trạm ngựa, đi bộ về hướng Mao Bình am.

Nhóm người thanh bào nam tử này thực sự xuất thân quân đội, đặc biệt bốn người tuỳ tùng đều là lính trinh sát giỏi, chẳng qua chỉ lượn một vòng quanh Mao Bình am đã nắm rõ cấu trúc của nó, dẫn thanh bào nam tử vòng qua mọi người, trực tiếp đi tới đường mòn phía sau núi.

“Nhan nhi” Đúng lúc đang dùng tán cây che đậy mà đi thì nghe được có giọng nam tử thâm tình gọi.

Thanh bào nam tử khẽ mím môi mỏng dừng bước.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì khuê danh của Khổng gia đại tiểu thư cũng có một chữ [Nhan]—Khổng Nhan!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook