Quan Thuật

Chương 3171: Gã này là thật hay giả.

Cẩu Bào Tử

13/05/2016

Cây thiết xỉ kia cũng không phải đùa. Đối mặt với Mãn Thiên Vân người trần chuồng như kia thật là một sự tiếp đón không khách khí.

Cây thiết xỉ không ngừng truyền tới âm thanh thảm thiết của Mãn Thiên Vân, Thủy Mẫu dùng sức bú sữa đang phát tiết. Sau đó, toàn thân Mãn Thiên Vân là máu, trên người đầy là những cái gai dài của cây thiết xỉ.

- Tương đối rồi, thu tay lại đi.

Diệp Phàm nói.

A ...

Tiếng thét cuối cùng của Mãn Thiên Vân vang lên, đũm quần đã bị Thủy Mẫu châm cho mấy cái gai vào.

Tiểu đệ của Mãn Thiên Vân đã che kín chỗ màu chảy, Vương Nhân Bàng cùng đám người Diệp Phàm nhìn xem mà lạnh cả lưng.

Cơ thể Vương Long Đông run rẩy, sợ tới mức lùi lại sau mấy bước, vội né sau lưng Diệp Phàm, dường như Thủy Mẫu đá biến thành yêu ma quỷ quái, trở thành truyền kì lớn nhất ở Vân Thị.

- Cha, mẹ, con gái báo thù cho cha mẹ rồi.

Thủy Mẫu kêu to thảm thiết, hướng tay xuống dưới tóm lấy tiểu đệ của Mãn Thiên Vân trong tay. Ả này thật độc ác, quẳng tên này vào tảng đá.

Nâng cái chân của ả ta lên dẫm một cách hung hăng, trực tiếp lấy chân giẫm thành bánh chẻo mới chịu dừng chân.

Cuối cùng, ả ta lại đem phần thịt dính đầy máu đùa giỡn trước mặt Mãn Thiên Vân, đem cái thứ này làm nhân bánh chẻo mà Mãn Thiên Vân đang ăn vào mồm.

Ngay cả Thất gia cũng nhíu mày. Đám người Hùng Bàn Tử đều đổ mồ hôi. Từng người đều không dám nhìn thủy mẫu.

Vương Long Đông cùng Vương Nhân Bàng, hai người này còn phản xạ có điều kiện sờ sờ vào đũng quần. Cảm thấy đồ chơi vẫn còn, lúc này mới thở nhẹ nhàng.

Diệp Phàm cũng khó thu lại những gì ngậm trong miệng, chỉ cảm thấy cổ không có mùi vị gì lạ cả.

Các đồng chí đang cảnh cáo bản thân mình ‘nữ nhân là không thể kích động’

- Nhanh chóng ngăn lại nếu không sẽ đùa chết tên này mất.

Diệp Phàm kêu lên. Đồng thời ngăn Thủy Mẫu lại.

- Chó chết, thật là yếu khí, còn phải ngăn máu chảy và băng bó cho tên suy yếu này nữa.

Trương Ẩn Hào mắng mỏ, mở ra hộp cứu thương, Mãn Thiên Vân sớm đã hôn mê, thủ hạ của y còn lại 5 người. Tất cả đều bị đánh ngất xỉu rồi, ngay cả dây thừng cũng có thể tỉnh rồi.

- Diệp tiên sinh, cậu nhìn ra điều gì không?

Thất gia đi tới nói.

- Thất gia nghi ngờ ngươi không phải người của Thập Tam Thanh Y, Mãn Thiên Vân là giả.

Diệp Phàm nói.

- Đúng là như vậy. Lịch sử tung hoành sa mạc của Thập Tam Thanh Y đã tới mấy ngàn năm, sao tài năng lại thấp như vậy, bên chúng ta không có ai bị thương cả. Mà bên họ tất cả đã bỏ cuộc dừng tại đây.

Nếu Thập Tam Thanh Y lúc đó tinh tuyệt đời sau vương đệ đệ. Không thể yếu đuối như vậy được.

Mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng dụng ý mà tổ tiên truyền lại thì chỉ có cực ít người mới có thể kế thừa.

Theo như nhiều môn phái hiện nay, Thiếu Lâm Võ Đang, Nga Mi, Không Động..., tuy là không thể so sánh với nghìn năm trước.

Nhưng mà bọn họ vẫn có thực lực nhất định. Đây gọi là kế thừa. Thập Tam Thanh Y cũng không nhiều. Các người nên hiểu là không thể không rơi vào tình thế này.

Thất gia nói.

- Ừ, tôi cũng thấy có chút kì lạ. Nhưng mà đợi Mãn Thiên Vân tỉnh lại chúng ta hỏi thử xem. Có điều, ở đây không thể giả ngốc lâu được, trước tiên tìm một nơi an toàn rồi nói. Nhưng mà bây giờ không có người dẫn đường, đối với chúng ta, sa mạc này càng nguy hiểm.

Diệp Phàm nói.

- Ừ, dựa vào cảm giác.

Thất gia nói, Diệp Phàm tiếp đón mọi người rời khỏi rừng cây thiết xỉ. Sau đó bằng cảm giác tìm gò đồi trú tạm tránh gió. Xa Thiên dẫn đám người Hổ Xỉ đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới.

Vốn dĩ Hổ Xỉ là không chịu phục, nhưng mà Thất gia mà gật đầu thì Hổ Xỉ cũng không dám phản đối.

Sau hai giờ, Mãn Thiên Vân đã tỉnh lại.

- Ngươi là Mãn Thiên Vân?

Diệp Phàm hừ lạnh nói.

- Các người muốn làm gì?



Mãn Thiên Vân hung tợn nói, y biết mình coi như xong rồi.

- Mỗi người trong Thập Tam Thanh Y chắc chắn có một tấm bản đồ, mau mang ra đây. Chúng ta chỉ cần bản đồ, những cái khác chúng ta không có hứng thú.

Diệp Phàm nói.

- Chúng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, còn có cái bản đồ gì mà thiên tài trong chốn làm quan cũng coi trọng. Tất cả chỉ là nói nhảm.

Mãn Thiên Vân nói.

- Nếu ngươi không nói, e rằng hai cái chân của ngươi cũng không giữ nổi. Chết tử tế không bằng sống vô lại. Tự ngươi nghĩ được rồi, tôi cho cậu một phút suy nghĩ.

Diệp Phàm hừ nói.

- Tới đây, đau đớn cho một đao, Mãn Thiên Vân tôi 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán.

Mãn Thiên Vân quát.

- Xa Thiên cho tên này nhìn lại lợi hại một cái.

Diệp Phàm nói. Xa Thiên tiến lên, cầm khống nhu lên. Cốt thủ này nằm trong tay cậu ta thể hiện ra khá là thành thạo.

Bọn người Thất gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn Xa Thiên đùa giỡn.

Lát sau, âm thanh của Mãn Thiên Vân từ thấp lên cao. Toàn thân sốt run lên, sau đó đầu biến thành rối mù.

- Ta ...ta nói...

Mãn Thiên Vân cuối cùng cũng không mở miệng.

Xa Thiên bước đến, răng rắc vài cái.

- Tôi giấu ở một nơi bí mật, cách nơi này 5 mét. Nơi đó không có tên, chỉ có ta biết.

Mãn Thiên Vân nói:

- Nhưng mà, tôi hi vọng các người là người cầm được tranh đi. Buông tha ta và thủ hạ của ta.

- Ha ha, sau khi chúng ta cầm được bản đồ trong tay thì phải kiểm tra. Nếu có thể lấy được nó thì nhất định chúng ta sẽ tha cho các người. Đối với mệnh của các người, chúng ta không có hứng thú.

Diệp Phàm cười nói.

- Thủy Mẫu, cậu thấy anh ta là Mãn Thiên Vân không?

Diệp Phàm hỏi.

- Không thể khẳng định, lúc đó tôi còn quá nhỏ, không nhớ rõ nữa. Nhưng mà Mãn Thiên Vân năm nay cũng sắp 60 rồi. Người này có phải là còn trẻ không.

Thủy Mẫu nói.

- Ừ, người này có thể là giả, nhưng mà người này là giả thì người thật ở đâu? Vậy thì nhất định trong tay người này không có bản đồ kho báu. Chỗ mà cậu ta chỉ rất có thể là một cái giếng không.

Vương Nhân Bàng nói.

- Nhưng mà tôi thấy có chút kì lạ. Mãn Thiên Vân tại sao phải làm một người giả. Người thật chẳng phải có tác dụng sao. Ra tay cái là có thể tiêu diệt chúng ta. Mãn Thiên Vân làm như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì?

Thất gia nói.

- Đúng vậy. Tên này suýt chút nữa đã giết chết hết quân của chúng.

Hùng Bàng Tử gật đầu.

- Có khi nào bên trong nó ẩn chưa một âm mưu to lớn, tôi nghĩ Mãn Thiên Vân đã bày ra một đại cục, chỉ chờ chúng ta mắc câu.

Hơn nữa Mãn Thiên Vân tạm thời chưa thăm dò được tin tức của chúng ta, đương nhiên là muốn giăng lưới bắt một mẻ rồi. Bọn họ làm vậy, chẳng phải là vì cái bản đồ kho báu trong tay chúng ta sao.

Tôi đoán bọn họ đã nảy sinh nghi ngờ sau khi phát hiện ra thủy mẫu. Vì vậy mục tiêu của bọn họ giống chúng ta.

Không có bản đồ trong tay chúng ta thì những thứ bọn họ có trong tay cũng chỉ là phế phẩm. Cứ như vậy chúng ta sẽ thả câu bọn họ, bọn họ đang thả câu lại chúng ta.

Diệp Phàm nói.

- Chỗ này càng ngày càng loạn, có điều, tôi tán thành người này là giả. Mãn Thiên Vân không thể ăn hại như vậy.

Thất gia nói.

- Còn một khả năng, Mãn Thiên Vân bị người khác theo dõi. Bọn chúng là kẻ thứ ba, cũng có thể là vì bản đồ kho báu. Chỉ có điều bọn chúng làm sao biết bản đồ kho báu nằm trong tay chúng ta, điều này khiến người ta khó hiểu.

Trương Ẩn Hào nói.



- Cẩn thận một chút. Chúng ta chỉ có một con đường để đi, đó là đi tới nơi mà Mãn Thiên Vân giả đã nói. Nhưng mà, đoán chừng là đang có một trận địa gian khổ đang chờ chúng ta rồi.

Thất gia nói.

- Sợ cái cứt gì.

Ngưu Bá nói.

Buổi sang hôm sau, Mãn Thiên Vân bị Xa Thiên ép phải đi trước dẫn đường tới Huyết Long Kiêu Hùng.

Đi đường không gặp chuyện gì. 9 giờ sáng hôm sau, Mãn Thiên Vân chỉ tay phía trước nói rằng tới nơi rồi.

Đám người Diệp Phàm tản ra xung quanh xem xét xung quanh, lấy ống nhòm quan sát cẩn thận.

- Bản đồ kho báu mà ngươi nói đang giấu ở trước mặt, có phải là bên kia bờ sông?

Diệp Phàm hỏi.

- Đúng vậy, các ngươi nhìn xem, chính là bên trong cái thành lũy bị phá bên kia bờ sông. Đây chính là nơi đóng quân của Tinh Tuyệt quốc thời cổ đại, bên trong thành lũy đóng quân làm bằng đất vẫn còn một vài căn phòng rách nát. Chỉ là đã không có người ở từ lâu rồi.

Mãn Thiên Vân nói.

- Quái lạ, người trong sa mạc đều sinh sống ở những nơi có nước. phía trước đây còn có một con sông, nguồn nước dồi dào, còn có bèo, rong.... Sa mạc này thật là vùng đất trù phú, tại sao lại không có người ở chứ?

Thất gia hỏi.

- Điều này tôi cũng không rõ lắm, dù sao cũng là không nhìn thấy người ở. Đoán chừng là do hoàn cảnh nơi này đặc biệt, không thích hợp cho người ở. Hoặc là do thành lũy đóng quân của Tinh Tuyệt quốc thời cổ, theo truyền thuyết thường có ma quỷ xuất hiện khiến con người sợ hãi.

Mãn Thiên Vân nói.

- Đi, chúng ta qua sông.

Thất gia liếc mắt nhìn Diệp Phàm.

- Xa Thiên, để Mãn Thiên Vân đi trước dẫn đường.

Diệp Phàm dùng ánh mắt nói với Xa Thiên. Mãn Thiên Vân nghe thấy quả nhiên sắc mặt hơi thay đổi.

- Mãn Thiên Vân, hãy nói thật cho chúng ta biết, nếu có nói sai thì cậu là người chết trước.

Diệp Phàm cười lạnh nói.

- Ta sẽ không lừa gạt các người, bộ dạng của tôi bây giờ thành ra thế này rồi, mạng sống đã nằm trong tay các người rồi, tôi còn thế nào được nữa?

Mãn Thiên Vân nói.

- Từng người đi một.

Diệp Phàm nói. Xa Thiên dùng mấy cây gỗ bỏ đi làm thành phao vứt xuống sông. Cách một đoạn vứt một cái xuống. Mọi người đều là cao thủ, nếu chân có thể xác định chính xác vị trí thì chỉ cần mấy bước là qua được sông.

Xa Thiên ép Mãn Thiên Vân đi đầu, y thuận lợi sang tới bờ bên kia. Diệp Phàm dẫn mọi người đi qua sông. Tất cả mọi người đều qua sông thuận lợi, nhưng thật sự đã được một phen hết hồn.

Nhưng mà đám người Diệp Phàm không hề lơ là cảnh giác, trái lại còn đề cao cảnh giác hơn.

Không lâu sau lại đến chỗ mấy căn phòng đổ nát.

Phát hiện những căn phòng này đều là mái tròn, bởi đã bị bào mòn theo thời gian, các phòng đều đã bị đổ nát, sự nguy hiểm khá cao.

Nếu người náu trong phòng này thì cũng khó bị phát hiện, cho dù Diệp Phàm có đôi mắt thần thì cũng khó phát hiện ra có người trong phòng này. Dù gì thì đôi mắt ưng cũng chỉ có hạn chế.

Diệp Phàm chia người ba đợt lần lượt tiến vào. Đương nhiên, Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng phối hợp đi đầu.

Lần lượt từng phòng từng phòng một được điều tra, nhưng cũng đi qua được hơn mười phòng.

- Chính là ở phía trước.

Mãn Thiên Vân chỉ tay vào ngọn núi nhỏ, nói.

- Đồ giấu trong núi sao?

Diệp Phàm hỏi.

- Đây là núi Hoàng Thổ, đã hóa thành đá một nửa rồi, khá là cứng. Bằng không nhiều năm như vậy đã sớm đổ rồi.

Năm đó, tổ tiên của chúng tôi đào một cái hang trong núi. Căn phòng đổ nát phía trước núi dùng để che giấu cái hang.

Cái hang ở phía sau căn phòng. Để vào được thì chỉ có thể dựa vào cách của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Thuật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook