Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo

Chương 53: Gục Ngã Con Đường Phản Công Của...(HOT)

Nhất Sinh Bán Nhàn

13/12/2016

53. Gục Ngã, Con Đường Phản Công Của...

Nàng rên rỉ một tiếng, dùng sức lực lớn nhất mình có đẩy ngã Sở Cố Hoài, sau đó thừa dịp Sở Cố Hoài chưa kịp phản ứng lại, một mạch đem bra và quần lót của nàng cởi vứt xuống dưới.

" Em định làm gì!" Sở Cố Hoài trừng lớn ánh mắt, nhìn động tác Tiễn Tiểu Háo ghé vào trên người nàng.

" Ưm hừ, lát nữa chị sẽ biết mà." Tiễn Tiểu Háo bắt chước Sở Cố Hoài đối động tác của nàng vừa rồi, rập khuôn làm theo y vậy.

" Đầy đặn ghê, lớn hơn em nhiều." Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói, sau đó lấy thân mình cọ cọ Sở Cố Hoài .

" Ưm......" Sở Cố Hoài hai mắt mê ly, sớm đã thần chí không rõ, Tiễn Tiểu Háo hôn làn da bóng loáng của nàng, bụng bằng phẳng, cuối cùng đi tới thần bí địa phương kia.

Tiễn Tiểu Háo tay chân tò mò đụng đụng, này mình cũng có vậy, nhưng của Cố Hoài thật là tốt mê người, Tiễn Tiểu Háo mở to ánh mắt tinh tế nghiên cứu, Sở Cố Hoài khôi phục một chút thần trí, khép chân lại không muốn cho Tiễn Tiểu Háo nghiên cứu như thế.

" Em......thật hèn hạ." Sở Cố Hoài mắng yêu Tiễn Tiểu Háo.

" Đừng a, chị ẩm ướt hết cả rồi này." Tiễn Tiểu Háo ôn nhu tách ra hai chân Sở Cố Hoài, tay vuốt ve nhụy hoa của nàng, sau đó ấn ấn.

" A......" Sở Cố Hoài thật vất vả bật nửa người trên dậy nhưng lại yếu ớt gục lại trên giường, còn phát ra âm thanh vô nghĩa.

" Chị Cố Hoài......" Tiễn Tiểu Háo đem mặt vùi vào trong, tận lực làm cho Sở Cố Hoài sung sướng.

" Không, không cần......" Sở Cố Hoài cả kinh mồ hôi lạnh đều túa ra, nhưng lại không nỡ đẩy ra Tiễn Tiểu Háo.

" Tiểu Háo, thực bẩn......" Sở Cố Hoài gian nan thốt ra bốn chữ.

" Sẽ không a, chị Cố Hoài sạch sẽ nhất." Tiễn Tiểu Háo ngẩng đầu cười mị mị nói.

" Bởi vì là chị......" Tiễn Tiểu Háo bổ nhào vào Sở Cố Hoài trên người, lại hôn lên đi, hai đôi môi kịch liệt va chạm, mút vào.

Sau đó, Tiễn Tiểu Háo thừa dịp Sở Cố Hoài không chú ý, dùng hai ngón tay hướng địa phương thần bí trượt đi vào, Sở Cố Hoài rên rỉ một tiếng, dùng chân quấn lấy chân Tiễn Tiểu Háo.

Sở Cố Hoài cảm nhận được tay Tiễn Tiểu Háo chần chừ ở lối vào, vuốt ve, một trận co rút nhanh, cửa vào bản năng đem vật xâm lấn đẩy ra bên ngoài.

" Ưm...... A......"

" Chị Cố Hoài, em yêu chị...... Giao cho em được không."

Sở Cố Hoài trước mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt theo hai má rơi xuống, Tiễn Tiểu Háo đau lòng liếm nước mắt trên mặt Sở Cố Hoài, ngón tay dùng lực một chút, mạnh xỏ xuyên qua.

" A!!!!" Một trận ấm áp, Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được ngón tay mình bị gắt gao bao quanh, hơn nữa có loại cảm giác như bị mút vào.

" Ngoan......" Khi cảm thấy dưới thân thiên hạ cứng ngắc thân mình thả lỏng một ít, tay Tiễn Tiểu Háo mới dám chậm rãi bắt đầu hoạt động.

Đau cùng khoái cảm đồng thời đánh úp Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại có hai người các nàng tựa như ở trên thuyền nhỏ trên sông, nhẹ nhàng muốn lên tiên.

Sở Cố Hoài ôm lưng Tiễn Tiểu Háo, hung hăng cắn một cái ở trên vai nàng, tay từ trên lưng dạo quanh tới trước ngực, khi đến đụng tới hồng đậu nhỏ của Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài không chút khách khí cắn hồng đậu nhỏ của nàng.

Thân thể hai chỗ đã bị công kích một cách vô nhân đạo, Tiễn Tiểu Háo kêu một tiếng, ngón tay càng thêm xâm nhập.

" A......" Sở Cố Hoài tự làm tự chịu, lập tức tê liệt ngã xuống giường.

" Đồ vô lại......"

" Hí hí......"

Sáng ngày thứ hai.

Một ngày mới tươi sáng đã bắt đầu, khi Sở Cố Hoài chậm rãi mở đôi mắt đẹp, ánh nắng mặt trời thắp sáng cả phòng, thói quen tính xoay qua ôm người bên cạnh, Sở Cố Hoài rốt cục phát hiện hôm nay cùng ngày thường bất đồng, Sở Cố Hoài giật mình một cái,lập tức ngồi dậy, sau đó một trận đau nhức từ phần eo đem nàng kéo trở lại giường lớn.

" Đáng chết ......" Sở Cố Hoài cắn răng, oán hận mắng một tiếng.

" Ưm......Chào buổi sáng." Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng chào Sở Cố Hoài, rồi đem thân mình vùi vào trong ngực Sở Cố Hoài tiếp tục ngủ.

" Đứng lên." Sở Cố Hoài hắc nghiêm mặt nhéo mặt Tiễn Tiểu Háo.

" Đau!" Tiễn Tiểu Háo ăn đau, lập tức liền tỉnh dậy.



"......"

Tiễn Tiểu Háo mở to hai mắt, nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp trước mắt, Tiễn Tiểu Háo đem tay muốn sờ qua.

" Chát......" Sở Cố Hoài dùng sức đánh bàn tay mềm mại của Tiễn Tiểu Háo , phát ra "chát" một tiếng.

" A......" Tiễn Tiểu Háo phục hồi tinh thần lại, bỉu môi đáng thương hề hề nhìn Sở Cố Hoài.

" Biểu cảm này vô dụng rồi, bắt đầu từ hôm nay, em ngủ với Duy Duy ở khách phòng ngay." Sở Cố Hoài đỡ cái eo đau nhức của mình, di chuyển xuống giường, từng bước từng bước hướng phòng tắm, Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy tội lỗi mình gây ra, nổi lên lòng hảo tâm, vội vàng xuống giường đỡ nàng.

Lần này Sở Cố Hoài không từ chối, tùy nàng giúp đỡ mình vào phòng tắm, nhưng mà soi gương xong, Sở Cố Hoài lại kích động.

" Em làm chuyện tốt ghê đó!!!" Sở Cố Hoài nhìn một đám ô mai hồng trong gương, phát hỏa.

" Em cũng có mà." Tiễn Tiểu Háo vô tội chỉ chỉ trên người mình.

" Hừ."

Sở Cố Hoài đem Tiễn Tiểu Háo đẩy ra phòng tắm, rất nhanh khóa trái cửa.

Vẻ mặt vô tội của Tiễn Tiểu Háo khi ở trước mặt Sở Cố Hoài biến mất, cười hì hì lăn lộn ở trên giường, ôm chăn lăn vài vòng. Nàng thành công, thành công, nên gọi điện thoại cho Sở mẹ mẹ, cảm tạ người đã chỉ dạy .

Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng chạy vào phòng tắm khác, sung sướng tắm rửa, sau đó cười ha ha chạy đến nhà bếp làm bữa sáng cho Sở Cố Hoài.

" Chị Cố Hoài

" Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy ô mai hồng trên cổ Sở Cố Hoài, ngọt ngào kêu một tiếng.

" Hừ." Sở Cố Hoài oán hận cắn một miếng trứng chim.

" Đừng giận nữa mà......" Tiễn Tiểu Háo đi đến bên cạnh Sở Cố Hoài, ôm eo nàng.

" Hừ." Sở Cố Hoài bất vi sở động.

" Cục cưng......Chị yêu...... Tiểu Hoài Hoài......"

" Em có thấy ghê tởm hay không." Sở Cố Hoài liếc cái xem thường.

" Không a, người khác xin em em cũng không gọi." Tiễn Tiểu Háo tiếp tục chơi xấu.

Sở Cố Hoài chịu không nổi Tiễn Tiểu Háo mặt dày, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng.

" Phục em rồi."

" Hoan hô, chị Cố Hoài không tức giận nữa." Tiễn Tiểu Háo hoan hô, sau đó đút nàng ăn cháo, thỉnh thoảng nhào lên khẽ hôn môi Sở Cố Hoài.

" No rồi, chén đũa em dọn dẹp sơ thôi, chị đi làm." Sở Cố Hoài đứng lên đối Tiễn Tiểu Háo nói.

" Chẳng phải chị còn đau sao." Tiễn Tiểu Háo hỏi.

" Hơi hơi thôi. Còn không phải tại em......"

" Ai, đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi một chút đi......" Tiễn Tiểu Háo giữ chặt Sở Cố Hoài.

" Không được, hôm nay phải họp." Sở Cố Hoài nhíu mày.

" Nhưng mà chị......" Tiễn Tiểu Háo nhìn chằm chằm mấy dấu hôn mình để lại trên cổ Sở Cố Hoài.

" Khụ khụ......Chị mặc áo cổ cao."

" Được rồi, em đưa chị đi." Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ nói.

" Em đưa chị?" Sở Cố Hoài nghi hoặc hỏi.

" Ừ, chị như vậy làm sao mà lái xe được." Tiễn Tiểu Háo vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói.

" Chúng ta đi xe buýt?" Sở Cố Hoài tiếp tục hỏi.

" Đợi chị nghĩ ra chắc tới chiều. Em lái xe đưa chị đi." Tiễn Tiểu Háo nói.



" Em, em biết lái xe!!!" Sở Cố Hoài kinh ngạc.

" Chị không tin em hả, em dĩ nhiên biết, có bằng lái chứ bộ." Tiễn Tiểu Háo bất mãn phản kháng.

" Em! Sao tới tận bây giờ mới nói cho chị......" Sở Cố Hoài nhíu mày.

" Bởi vì em gạt Đại ca Nhị ca đi thi , không ai biết em đậu." Tiễn Tiểu Háo giải thích thêm.

" Ác......" Sở Cố Hoài nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo, tỏ vẻ đồng tình.

Đến luật sư sự vụ sở, Tiễn Tiểu Háo ở trên xe nhìn Sở Cố Hoài không được tự nhiên thong thả đi vào sự vụ sở, có chút đau lòng, dường như tối hôm qua đem nàng giày vò rất nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn rất vui vẻ, nàng là của mình, tối hôm qua là lần đầu tiên của chị Cố Hoài.

Tiễn Tiểu Háo tranh thủ thời gian hôm nay, lái xe hướng Tiễn gia, xem hai đứa nhỏ.

Quân Thành luật sư sự vụ sở

Sở Cố Hoài đang làm việc trong văn phòng ,chuẩn bị tư liệu để buổi chiều họp, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa.

" Mời vào."

" Chậc chậc...... Sở Cố Hoài, cậu rất vô dụng." Tề Tiểu Mi vừa tiến đến liền bày ra vẻ mặt xem kịch vui, Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày, không hiểu ý của nàng.

" Bắt đầu từ bộ dáng buổi sáng cậu đi vào đây cho đến những ô mai ấn trên người thì mình phán đoán, tối hôm qua Háo Tử hành hạ cậu lăn tới lăn lui đến chết đi sống lại phải không, hôm nay còn gắng gượng chống đỡ để đi làm, cậu thật lợi hại, rất chuyên nghiệp ." Tề Tiểu Mi một mông ngồi trên sô pha.

" Cậu......" Sở Cố Hoài tức giận, mặt đỏ lên.

" Ẩn núp ở bên cạnh cậu lâu như vậy, mình cũng không ngờ rằng cậu là một cô gái ngây thơ hiền lành thế này." Tề Tiểu Mi xúc động nói.

" Hình như cậu có vẻ rãnh lắm nhỉ? Công việc xong hết rồi?" Sở Cố Hoài hắc nghiêm mặt hỏi.

" Ách...... Vậy thôi...... Mình đi ra ngoài trước." Tề Tiểu Mi đứng lên, lúc ra tới cửa hình như nhớ tới chuyện gì đó, liền quay đầu lại.

" Ai, cậu hết chuyện rồi mới đi trêu chọc tiểu học muội, mỗi ngày nàng đều theo mình hỏi chuyện riêng của cậu, mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi." Tề Tiểu Mi nói.

" Cái gì?" Sở Cố Hoài hoàn toàn quên mất trên thế giới còn có người tên Thôi Hi Lâm.

" Thôi Hi Lâm."

" Hơ, vậy cậu có nói không?" Sở Cố Hoài hỏi

" Sao có thể a, mình giúp Háo Tử trừ hậu hoạn, nếu không Mỹ Mỹ nhà mình sẽ đem mình đánh đến tàn phế." Tề Tiểu Mi liếc cái xem thường.

" Ừ, mình biết rồi." Sở Cố Hoài tỏ vẻ hiểu được.

" Cậu nha, vẫn là cẩn thận một chút đi, cuộc sống hiện tại đầm ấm như vậy, có vợ con, nhạc phụ nhạc mẫu, anh em vợ gì đủ cả, cẩn thận một lần sảy chân để hận nghìn đời." Tề Tiểu Mi dặn dò.

" Nhiều chuyện."

" Ờ ờ ờ, lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ sói, mình đi đây." Tề Tiểu Mi ra văn phòng, hít một hơi, đi trở về chỗ ngồi của mình.

Tề Tiểu Mi kỳ thật đối với bạn thân từ nhỏ rất có lòng tin, khi nàng yêu một người nàng sẽ không bao giờ thay đổi, tiểu học muội kia thật đáng thương, một cô bé rất tốt, nhưng lại lãng phí trong tay Sở Cố Hoài- nữ nhân vô cùng ác độc này.

Tề Tiểu Mi ngồi ở ghế trên, nhìn thấy Thôi Hi Lâm bên cạnh rục rịch ngóc đầu dậy, có chút u sầu.

" Hi Lâm, em đang làm gì vậy?" Đinh Hiểu hỏi.

" A, không có việc gì đâu, em, em đi vào tìm học tỷ." Thôi Hi Lâm mặt đỏ lên, cầm lấy bánh ngọt mình mới làm lúc sáng đi đến văn phòng Sở Cố Hoài.

" Chậc chậc, xong rồi, lại một cô gái sa chân lỡ bước." An An nhìn bóng dáng Thôi Hi Lâm bùi ngùi nói.

" Đúng thế, sao lại không thích tui chứ, Lão Đại hấp dẫn người như vậy sao?" Đinh Hiểu sờ sờ mặt mình, có chút nghi hoặc.

" Hứ, so với Lão Đại cậu chỉ là tàn thứ phẩm." An An liếc Đinh Hiểu một cái.

" Cô! Nam nhân bà!"

" Được rồi được rồi, im lặng làm việc đi, có thời gian thì ngẫm lại biện pháp đem Hi Lâm kéo ra." Tề Tiểu Mi có chút đăm chiêu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook