Quân Vương Ngự Nữ

Chương 252: Khinh thị

Tà Nguyệt Lâu Chủ

29/08/2020

Thái độ cao ngạo, lời lẽ chói tai, bất kể nam nữ sau khi nghe qua đều sinh lòng khó chịu. Đối với Hạ Tử Y, mọi người gần như đã mất hết thiện cảm.

Phải, Hạ Tử Y nàng rất giỏi, học thức rất cao, sự cơ trí cũng thuộc hàng nhất đẳng, nhưng như thế đâu có nghĩa nàng được quyền chê bai, sỉ nhục người ta như vậy. Không chỉ thế hệ trẻ thành Lạc Dương, nàng thậm chí còn đề cập đến tất cả nam nhân trong thiên hạ. Há chẳng ngạo mạn lắm ư?

Nhiều người bất bình, thậm chí có kẻ đã tức giận, nhưng lạ là lại không một ai dám đứng ra để bày tỏ thái độ. Trần Tĩnh Kỳ biết tại sao. Bối cảnh dạng này, hắn từng trải không ít.

Nếu võ giả dùng quyền cước, đao kiếm để định thắng thua, tranh lẽ phải thì trong thế giới văn nhân, học thức mới là vũ khí. Một câu, một chữ đều có thể dùng để tấn công đối thủ, và triệt hạ hắn. Xét ở trong trường hợp này, kẻ nào đứng ra bày tỏ thái độ với Hạ Tử Y cũng đồng nghĩa tiếp nhận lời khiêu chiến của nàng. Dĩ nhiên, hắn tốt nhất nên thắng; bằng thua... sẽ càng thêm mất mặt.

Văn nhân tài tử ở đây, liệu ai đủ tự tin áp chế được Hạ Tử Y?

Trần Tĩnh Kỳ im lặng quan sát, đầu bên kia Hạ Tử Y cũng âm thầm chờ đợi. Có lẽ nàng vẫn mong tìm ra được một "cao nhân" còn ẩn giấu.

Chỉ là... kết quả đã khiến nàng thất vọng rồi. Chẳng một ai dám đứng ra tiếp nhận lời khiêu chiến của nàng cả.

- Nam nhân bây giờ, ngay đến một chút dũng khí cũng không có. Ta đã tự mình lãng phí thời gian rồi.

Dứt câu, Hạ Tử Y liền cất bước.

- Chậm đã.

Đúng lúc này, một giọng trầm ấm chợt cất lên, đem cước bộ của Hạ Tử Y níu giữ.

Hạ Tử Y quay lại nhìn, liền nhận ra gương mặt quen thuộc của Trần Tĩnh Kỳ. Đúng vậy, chính là cái gã bạch y công tử vẫn "bám đuôi" nàng suốt từ nãy đến giờ.

Hắn gọi nàng làm gì?

Bản thân Hạ Tử Y không nghĩ cái gã hay phe phẩy quạt giấy, thích làm màu này có đủ học thức để tiếp nhận khiêu chiến của mình.

Hay là hắn tính dùng phương thức thô lỗ, đi ngược với phong phạm trí giả nho gia?

Cũng dám lắm. Trông bản mặt hắn, nói không chừng thực đúng loại tiểu nhân thích trang quân tử nha.

Suy nghĩ của Hạ Tử Y, Trần Tĩnh Kỳ dù chưa thấu tỏ, nhưng thông qua thái độ, cái cách nàng nhìn, hắn ít nhiều cũng đoán ra được. Nàng hẳn là đang khinh thị mình.

Tốt thôi, cứ cho nàng khinh thị. Hắn cũng muốn xem nàng còn có thể giữ được tư thái cao ngạo ấy trong bao lâu nữa.



Khoé môi nhẹ nhếch, hắn đưa chân tiến về phía trước, một đường đi thẳng đến chỗ Hạ Tử Y.

Soạt!

Ngay tức thì, một cánh tay đưa ra ngăn cản. Tì nữ Phương Di trừng mắt:

- Ngươi tính làm gì?

Trần Tĩnh Kỳ căn bản chẳng buồn ngó tới Phương Di, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào người bên cạnh.

- Hạ Tử Y phải không?

Hắn nói tiếp:

- Ta công nhận là Hạ tiểu thư cô có học vấn uyên thâm, kiến thức sâu rộng, ứng biến cũng vô cùng mau lẹ. Ba năm liên tiếp đều xếp ở hạng đầu, tiểu thư quả thật có tư cách để tự hào; song... Hạ tiểu thư nặng lời chê bai, tỏ ý khinh thị như vậy, e đã tự biến bản thân thành người thiển cận. Nhân sinh ngắn ngủi, bể học vô biên. Ta đoán niên kỷ tiểu thư bất quá cũng chỉ mười tám đôi mươi, xét nghĩ không nên tự đại tới như vậy.

- Tự đại?

Hạ Tử Y nhếch môi hỏi lại. Thái độ cho thấy nàng đối với mấy lời vừa rồi của Trần Tĩnh Kỳ căn bản là chả buồn lưu tâm. Tất nhiên càng không tính sửa.

- Lẽ nào không phải?

Trần Tĩnh Kỳ chỉ ra:

- Lạc Dương nào có nhỏ, văn nhân tài tử Lạc Dương Hạ tiểu thư đã gặp qua được mấy người? Còn như trong thiên hạ... Hạ tiểu thư, "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên".

- Miệng lưỡi cũng được lắm.

Hạ Tử Y trước sau như một, ngạo khí chẳng hề suy giảm.

- Ngươi bảo ta thiển cận, cho rằng lời ta không thoả? Vậy được, chứng minh đi. Thế nào là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên", ngươi hãy chỉ cho ta thấy.

Đứng đợi một lúc mà vẫn chưa nghe đối phương nói thêm câu nào, Hạ Tử Y vốn đã khinh lại càng thêm khinh.

Sự khinh thị không cần che giấu, nàng chế giễu:

- Thế nào? Ngươi chỉ biết nói suông? Không biết làm?



Xung quanh, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào Trần Tĩnh Kỳ, trong đó không thiếu những cái nhìn ái ngại. Đây cũng chính là lý do vì sao mà trước đó lại chẳng một ai dám đứng ra bày tỏ thái độ với Hạ Tử Y, mặc dù bản thân họ rất bất bình. Muốn chỉ trích, ngươi cũng cần có đủ tư cách đấy.

Trần Tĩnh Kỳ? Hạ Tử Y không cho rằng hắn có. Thế là nàng cùng Phương Di - tì nữ của mình - thi nhau châm chọc, buông lời chế giễu.

Lời lẽ nhạo khinh nghe thật trái tai. Tới mức khiến Phạm Duệ, Hà Lôi cũng phải nhăn mặt nhíu mày, lòng đầy tức giận. Lạ lùng thay, Trần Tĩnh Kỳ - chủ nhân của hai người bọn họ - thì vẫn cứ bình thản như không. Trên mặt hắn, nói gì giận, một tia khó chịu cũng chẳng thể tìm ra.

Cố giả trang?

Liệu có cần thiết? Cho dù thần thái tươi tỉnh thế nào cũng đâu thể phủ nhận sự thật là hắn đang bị người ta khinh khi, chế giễu.

Lại nói, hắn cần giả trang sao?

Ở đây người khác có thể không biết chứ Phạm Duệ, Hà Lôi thì rất rõ. Trần Tĩnh Kỳ, học thức cùng sự thông tuệ của hắn, tuyệt đối vượt xa Hạ Tử Y!

"An vương đây hẳn chỉ là đang thư thả một chút trước khi tiến hành dạy dỗ nữ nhân cao ngạo kia thôi." Hà Lôi, Phạm Duệ thầm nghĩ.

Thực tế cho thấy bọn họ đã không nghĩ sai. Sau một đỗi im lặng "tiếp thu" những lời giáo huấn, giễu khinh của Hạ Tử Y cùng tì nữ, Trần Tĩnh Kỳ rốt cuộc cũng phản ứng.

Hắn xoè quạt giấy, nhìn Hạ Tử Y:

- Hạ tiểu thư ăn nói quả là "sắc sảo". Tuy nhiên, ta nghĩ có vài chỗ tiểu thư đã hiểu lầm, ta xin đính chính lại.

- Đầu tiên, việc ta lên tiếng không phải vì tiểu thư chê bai văn nhân tài tử Lạc Dương hay xúc phạm nam nhân thiên hạ, ta chỉ đơn giản làm theo ý mình. Thứ hai, ta không phải loại người thích phô trương, kì thực ta rất khiêm tốn. Thứ ba, trái với lời tiểu thư, rằng ta vẫn chưa có chút thành tựu gì, thực tế ta đã làm được khá nhiều việc lớn. Thứ tư... chân thành phúc đáp tiểu thư: Ta không phải đũa mốc, còn tiểu thư lại càng không phải mâm son; vị trí của chúng ta, thiết nghĩ nên tráo đổi.

Tất cả những gì hắn vừa nói đều là sự thật. Trong hơn mười năm sống trên đất Hạng, Trần Tĩnh Kỳ hắn quả đã đóng góp rất nhiều cho quốc gia này. Từ việc cứu tế, trị thủy, tiếp đón sứ thần Đại Liêu cho tới những lần kiến nghị, biên soạn và dâng trình Hạng đế các chính sách định quốc an bang... có thể nói hắn chưa từng mắc phải sai lầm, kết quả còn rất tốt đẹp. So với hắn, Hạ Tử Y xét ra cũng chỉ là một cô nhóc chưa trải sự đời, ỷ bản thân có chút thông minh, có chút hiểu biết mà sinh kiêu ngạo, xem thường thiên hạ.

Thành tựu?

Giành được hạng đầu trong mấy kì lễ hội thì có gì đáng để khoe khoang với hắn - kẻ đã từng đại diện cho cả Hạng quốc thi thố tài năng với sứ thần Đại Liêu?

Giá trị?

Trần Tĩnh Kỳ hắn là một vị Vương gia đấy. Nữ nhi nhà nào có thể bì được với thân phận Vương gia? Thậm chí kể cả khi Hạ Tử Y nàng mang huyết thống hoàng tộc đi nữa cũng chưa chắc đã so được với hắn.

Giữa hắn và nàng, ai mới là "mâm son", ai mới là "đũa mốc"?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Vương Ngự Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook